GIỮ LẤY NHAU
Phòng chờ phía sau sân khấu không quá rộng, chỉ vừa đủ cho vài chiếc ghế sofa nhỏ, một bàn nước và giá treo trang phục gọn gàng. Ánh đèn led nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo cảm giác ấm áp, tách biệt hẳn với không khí sôi động đang diễn ra ngoài kia. Bên ngoài, tiếng nhạc đã bắt đầu dồn dập, màn hình lớn đang phát clip giới thiệu sự kiện ra mắt điện thoại mới – nơi Est và William sẽ cùng bước ra với tư cách là Friends của nhãn hàng. Đối với họ, đây là một bước tiến lớn – khẳng định giá trị thương hiệu dành cho cặp đôi ra mắt chỉ vừa tròn một năm.
William ngồi dựa vào lưng ghế, tay vắt lên vai Est, người đang chăm chú xem lại kịch bản chương trình. Cậu khẽ nhắm mắt, để đầu mình tựa nhẹ vào anh, hơi thở đều đều như đang lấy lại chút sức sau lịch trình dài dày đặc suốt cả tuần. Vành tai cậu đỏ lên vì hơi nóng, gương mặt vẫn lộ rõ nét mệt mỏi, nhưng trong khóe môi lại thoáng nhẹ một nụ cười mãn nguyện khó tả – như thể chỉ cần được cạnh người này, mọi mệt nhọc tự khắc sẽ bay biến hết.
Est liếc nhìn cậu một chút, rồi khẽ cười. Cậu nhóc này, lúc nào cũng vậy – dù mệt đến đâu vẫn không chịu nghỉ, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, là lại thả lỏng rồi nhõng nhẽo như một thói quen.
Trên bàn là một chiếc hộp quà nhỏ, gói giấy màu nâu sẫm, buộc dây thừng đơn giản – món quà ekip Thame Po gửi tới hôm nay, nhân kỷ niệm một năm ngày công bố dự án. Est với tay mở hộp, chậm rãi lật từng món đồ bên trong. Vài bức ảnh hậu trường được in lên giấy film, ánh sáng ấm áp của phim trường, nụ cười của đoàn diễn viên và cả khoảnh khắc Est cùng William lần đầu diễn với nhau, tay chân còn lóng nga lóng ngóng.
Một tấm thiệp nhỏ nằm gọn phía dưới, cùng một mảnh giấy có dòng chữ in: [Em sẽ không đi đâu cả. Anh có đuổi em đi, em cũng sẽ không đi. Em sẽ ở bên anh.]
Est khẽ mỉm cười, tay khẽ vuốt lên dòng chữ ấy. Anh nhớ rõ câu nói này – khi William đứng trước mặt mình, mắt sáng nhưng giọng thì trầm và đầy kiên định. Lúc ấy, chính anh cũng không ngờ, một cậu trai trẻ lại có thể nói ra những lời khiến anh dao động đến vậy.
Anh quay sang nhìn William, giơ mảnh giấy lên, hỏi nhỏ, "Em còn nhớ lúc nói câu này không?"
William chỉ hé mắt một chút, khẽ nghiêng đầu, giọng lười biếng, "Nhớ chứ. Lúc đó em tưởng anh sẽ mắng em cơ".
Est bật cười, tiếng cười trầm ấm áp. Anh không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vai cậu – như một sự đồng tình vô điều kiện.
Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay mình, ngón tay mân mê mép mảnh giấy. Ký ức từ một năm trước, như làn khói mong manh, chầm chậm hiện về.
Ngày đó, ngay khi cái tên "Thame Po" được công bố, mạng xã hội gần như bùng nổ. Nhưng không phải bởi sự háo hức, hay lời chúc mừng, mà là bởi những lời chỉ trích, tranh cãi. Một bộ phận fan của William – đặc biệt là những người luôn gắn bó với nhóm LYNK, và nhất là fan ủng hộ couple khác của cậu – không thể chấp nhận việc cậu đột ngột ghép đôi với một cái tên... xa lạ.
Est nhớ rất rõ những dòng bình luận ác ý, từng con chữ cứa thẳng vào mắt anh mỗi lần mở điện thoại.
[Gì cơ? Cái ông chuyên vai phụ này mà ghép với William á?]
[Không biết ngượng à? Đu fame trắng trợn.]
[William xứng đáng với ai đó tốt hơn.]
Chúng không dừng lại ở một ngày, một tuần. Càng nhiều thông tin về dự án, làn sóng ấy càng lớn. Est vốn không phải người bận tâm chuyện dư luận. Nhưng lần này, anh thấy mình như một vật thể lạ bị đẩy vào giữa một thế giới chưa từng thuộc về mình.
Không phải do William. Không phải do đoàn phim. Mà là do chính anh – người không đủ mạnh mẽ, không đủ liên quan và càng không đủ thân thuộc để được công nhận.
Est đã nghĩ rất nhiều. Từ khi quyết định rẽ ngoặt sang trở thành diễn viên, kết thúc sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, anh đã phải học rất nhiều thứ. Không kể đến những kỹ năng chuyên môn, chính Est đã phải thay đổi và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Giống như một người từng quen đứng trong bóng tối, bây giờ phải học cách bước ra ngoài ánh sáng. Anh phải học cách tương tác trên mạng xã hội, học cách sử dụng, học cách xuất hiện nhiều hơn, thể hiện bản thân nhiều hơn – điều vốn không phải là điểm mạnh của Est. Nó rất khó.
Rồi, ngay từ những bước đầu tiên của dự án, anh lại phải đối mặt với phản ứng gay gắt như thế. Est đã bị sốc. Anh thực sự bị sốc. Anh biết, dư luận chưa bao giờ là một thế giới bao dung hay nhẹ nhàng, nhưng chưa từng nghĩ một khi mình thành nhân vật chính của họ, cảm giác lại kinh khủng đến như vậy.
Anh trở nên lặng lẽ hơn, làm việc rồi rút lui nhanh chóng. Thậm chí, có những buổi tập thoại, anh chỉ đến, hoàn thành phần mình, rồi về ngay – không nán lại, không nhìn William quá lâu.
Bởi vì... anh sợ.
Sợ nếu tiếp tục, cậu nhóc ấy sẽ bị lôi kéo vào nhiều thứ tồi tệ hơn. Sợ những ánh mắt dè bỉu kia sẽ càng lúc càng biến thành vết thương thật sự.
Est từng đứng trước gương, nhìn chính mình – khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt không còn trong trẻo như trước, và tự hỏi, "Nếu mình rời đi, cậu ấy sẽ được bình yên hơn, đúng không?"
Ngày hôm đó, anh cầm điện thoại lên, gọi cho đạo diễn – người vừa là biên kịch kiêm linh hồn của Thame Po. Anh định nói... mình muốn dừng lại. Mọi lý do, anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Không hề khó khăn – chỉ cần nói ra là xong. Thế là kết thúc. Est tin, dù Thame Po không được như ý của anh, anh cũng sẽ cố gắng tìm cho mình một cơ hội khác, cho dù p'Mui đã từng nói, "gương mặt của Est chính là Po".
Nhưng khi điện thoại vừa đổ chuông, màn hình bất chợt sáng lên với tin nhắn đến – từ William.
[Anh ăn tối chưa? Em mua thêm phần cơm gà, có muốn ăn chung không?]
Một tin nhắn bình thường. Nhưng bàn tay Est chợt khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đầu óc trống rỗng vài giây, rồi... tắt máy.
Est vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy. Sau tin nhắn cậu gửi, anh không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong phòng tập – nơi hai người thường lui tới sau mỗi buổi quay.
William đến, tay cầm hộp cơm gà và hai chai nước suối. Cậu mở cửa, thấy Est đang cúi đầu nhìn vào khoảng không. Không khí trong phòng lúc đó, dù yên tĩnh, nhưng lại rất nặng nề.
"Anh chưa ăn thật à?" – William lên tiếng, giọng cậu vẫn thế, lúc nào cũng nói thẳng, không chút vòng vo.
Est ngẩng đầu, toan nói gì đó, nhưng William đã đặt hộp cơm xuống, kéo ghế ngồi đối diện anh.
"Em biết chuyện rồi" – Cậu mở lời, mắt nhìn thẳng vào Est.
Est ngước nhìn cậu, ngạc nhiên. Anh biết William nhạy cảm, nhưng không nghĩ cậu sẽ phát hiện nhanh đến vậy.
"Em biết anh định rút khỏi dự án".
Est thở dài, tay siết chặt vào nhau, "Anh chỉ nghĩ, nếu anh dừng lại, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho em".
"Dễ dàng?" – William nhíu mày, hơi nghiêng đầu như thể không hiểu – hoặc không muốn hiểu.
"Ừ" – Est gật đầu. "Anh là người đến sau, là người... không dễ được chấp nhận. Nếu anh rời đi, em sẽ không phải chịu áp lực. Fan của em cũng không cần phải bận tâm".
William im lặng vài giây. Rồi cậu đặt hai tay lên bàn, giọng không lớn nhưng kiên định và chắc chắn.
"Em chưa từng muốn dễ dàng".
Est nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
"Em chỉ muốn được làm việc với người mà em tin tưởng" – William tiếp lời, "Và người đó là anh".
"William..." – Est mở miệng, nhưng chưa kịp nói, cậu đã vươn tay qua bàn, nắm lấy tay anh.
"Anh đừng rời đi" – Cậu siết nhẹ, "Nếu có ai đó phải đi, thì là em. Nhưng em sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có đuổi, em cũng không đi".
Est lặng người. Sự kiên định ấy, đến từ một cậu nhóc mà anh từng nghĩ là còn non nớt, hóa ra lại vững chãi hơn bất cứ điều gì anh từng thấy.
"Em không sợ à?" – Est hỏi khẽ.
"Sợ chứ" – William cười, nụ cười rạng rỡ quen thuộc, "Nhưng em sợ hơn nếu không được đóng với anh. Em sợ nếu anh rời đi, thì mọi thứ sẽ không còn là Thame Po nữa".
Est không biết nói gì. Trong lòng anh dội lên biết bao cảm xúc – ngổn ngang, chồng chéo – nhưng điều rõ ràng nhất là... anh không muốn làm cậu thất vọng.
"Em chỉ xin một điều thôi" – William nhìn anh, mắt cậu ánh lên sự quyết tâm, nhưng giọng lại thấp đi, gần như thì thầm, [Hãy thành công cùng nhau, được không?]
Est không trả lời ngay.
Anh quay đi, mắt nhìn vào khoảng không như muốn né tránh ánh mắt kia. Bàn tay vô thức nới lỏng, rồi siết lại – lặp đi lặp lại.
William hơi nghiêng đầu, không hiểu vì sao Est im lặng. Cậu toan lên tiếng, nhưng rồi... cả người cứng đơ, mất hết phản ứng.
Lúc ấy, Est khẽ quay mặt lại – đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt đã lặng lẽ tràn qua khóe mi, rơi xuống gò má mà không cần báo trước.
William thực sự không biết phải làm sao.
Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
Một William vừa tròn mười chín tuổi, chưa từng biết phải làm gì khi ai đó khóc – nhất là khi người đó lại là Est.
Cậu cứ thế ngồi im, ánh mắt lúng túng nhìn từng giọt nước mắt rơi. Không dám chạm vào anh, cũng không dám nói gì.
Chỉ vài giây thôi, nhưng với William, nó dài như cả tiếng đồng hồ.
Est cúi đầu, tay lau vội nước mắt, giọng khàn khàn, "Chưa ai từng... khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế".
William không chịu được nữa.
Cậu đứng lên, vòng qua bàn, vội vàng ôm chầm lấy Est, siết chặt, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
"Đừng khóc nữa mà..." – Cậu lắp bắp, tay khẽ luồn lên mái tóc mềm, vuốt nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
"Anh khóc làm em sợ lắm, biết không?"
Est không trả lời, chỉ im lặng, để cậu ôm, để những ngón tay vụng về kia khe khẽ vỗ về mình.
William vẫn chưa biết nên làm gì. Cậu bối rối lắm! Nhìn Est rơi nước mắt, cậu xót, chỉ có thể ôm chặt hơn, ghì lấy Est vào lòng, như để chứng minh rằng, dù có chuyện gì, cậu vẫn ở đây – không đi đâu cả.
Một lúc lâu sau, khi Est đã bình tĩnh lại, anh siết nhẹ lấy lưng cậu, thì thầm, "Cùng nhau. Nhất định".
...
Ánh sáng trong phòng chờ giờ đã ấm hơn một chút, hay có lẽ là do lòng người cũng lặng lại sau hồi ức. William vẫn ngồi đó, tay vắt nhẹ qua vai Est, nhưng lần này là anh tựa đầu vào vai cậu, như tìm một điểm tựa nhỏ.
"Anh từng nói mình là người không thích sự phiền phức" – Est khẽ lên tiếng, giọng anh đều đều, nhưng William nghe rất rõ.
William mỉm cười, vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững, "Đúng rồi, đến giờ vẫn vậy mà".
Est khẽ cười theo, nhưng rồi chậm rãi lắc đầu, "Nhưng sự thật là anh đã rất sợ... sẽ kéo em xuống cùng".
William hơi dịch người, ngước lên nhìn anh, nhưng không chen vào.
"Lúc em nói sẽ không đi đâu hết, anh đã suy nghĩ rất nhiều" – Est tiếp tục, ánh mắt nhìn về phía những bức ảnh hậu trường vẫn còn để mở trên bàn. "Chưa bao giờ có ai bước vào cuộc đời anh, khiến anh phải suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo và quan tâm nhiều đến như vậy".
William im lặng, để cho từng câu, từng chữ của Est thấm vào.
"Vậy giờ thì sao?" – Cậu hỏi khẽ, nhìn anh chăm chú, "Giờ anh không còn sợ nữa, đúng không?"
Est quay sang, ánh mắt anh không còn lẩn tránh như trước. Trong đôi mắt ấy, giờ là sự vững vàng, là niềm tin – thứ mà anh tưởng chừng đã đánh mất, nhưng nay lại tìm được.
"Không" – Est đáp, rất dứt khoát, "Bây giờ, nếu ai muốn kéo em đi, anh cũng không để em đi đâu".
William hơi sững người, tim cậu chợt run lên nhè nhẹ.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy tay Est, siết chặt, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Em có nói với fan rồi đấy" – Cậu chậm rãi, như nhắc lại một điều gì đó rất riêng, "Lúc fansign tháng trước, có bạn hỏi em, 'William có điều gì muốn nói với Est không?'".
Est hơi nhướn mày, "Vậy em nói gì?"
William cười, mắt cong cong, nhưng giọng lại dịu đi, "Em nói... em hạnh phúc lắm. Vì thấy anh mạnh mẽ lên mỗi ngày".
"Thật ra..." – William ngập ngừng, rồi dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay anh – "Mỗi lần thấy anh không né tránh nữa, thấy anh dám đứng trước tất cả, em thấy tự hào lắm".
Est nhìn cậu, đôi mắt hơi mờ đi – vì ấm áp, vì hạnh phúc.
...
Không khí như lắng xuống, chỉ còn lại hơi ấm trong bàn tay siết chặt.
Est nhìn cậu trai trước mặt mình – người vẫn luôn bướng bỉnh theo cách riêng, nhưng cũng là người đầu tiên khiến anh muốn... ở lại, muốn gắn bó.
Anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng hơn mọi lần.
"Nhóc mập" – Est gọi khẽ, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương, "Anh mạnh mẽ lên được như vậy... là nhờ em đấy".
William tròn mắt, cậu không nghĩ Est lại nói ra điều đó. Tim cậu chợt nhói lên, một cảm giác vừa tự hào, vừa ngọt ngào, lan khắp người.
"Anh cười cái gì.." – William lẩm bẩm, hơi hơi xấu hổ, nhưng không rời mắt khỏi anh.
Est vẫn cười, gương mặt anh ánh lên vẻ bình yên hiếm có – như thể, mọi giông bão từng qua đều đã trôi đi hết, chỉ còn lại khoảnh khắc này, nơi họ thật sự là chính mình.
William nhìn anh như thế, đột nhiên thấy mình không thể kìm chế cảm xúc được. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vịn lấy sau gáy Est, kéo anh lại gần.
"Will–" – Est chưa kịp phản ứng thì William đã áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, như chỉ muốn chạm vào để chắc rằng người này vẫn ở đây, vẫn là của mình.
Chỉ vài giây, rồi cậu rời ra, mắt vẫn nhìn anh, vừa ngượng vừa vui.
"Cho may mắn" – William cười, đôi mắt long lanh.
Est lắc đầu, khẽ cười, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu, "Anh không cần may mắn... chỉ cần em thôi. Em là may mắn của anh rồi".
...
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo hai người về với hiện tại.
"Đến giờ rồi, William, Est!" – Giọng p' Ko vang lên từ ngoài, giục nhẹ.
William thở ra một hơi, bàn tay vẫn nắm chặt tay Est, như chưa muốn buông.
Est nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói rằng – không sao, anh ở đây.
William đứng dậy trước, chìa tay ra về phía anh, miệng khẽ cười, "Đi thôi. Thành công cùng nhau – như mình đã hứa".
Est siết tay cậu, đứng lên, cùng nhau bước ra.
Cánh cửa phòng chờ mở ra, ánh đèn sân khấu phía trước sáng rực. Tiếng nhạc dồn dập, tiếng hò reo của khán giả như trào dâng theo từng bước chân.
Nhưng giữa tất cả ánh sáng đó, chỉ có một ánh nhìn – của Est dành cho William, và của William dành cho Est – là đủ.
Họ không còn sợ.
Họ không còn phải nắm tay nhau trong lén lút.
Họ ở lại, và cùng nhau bước tiếp.
Trước khi hiểu Est, William chỉ nghĩ đây là một sự hợp tác như bao người khác.
Còn Est, đã từng nghĩ mình nên rời đi, khi mọi thứ trở nên quá sức.
Nhưng rồi, sau tất cả...
Giữa vô vàn lựa chọn, họ vẫn chọn nắm tay nhau – thật chặt.
END
_________
Happy 1st WilliamEst anniversary!
Món quà nhỏ dành tặng cho WilliamEst, cho Wesley và cho Westie ^^
Nhanh thật nhanh, một năm thoáng chốc đã trôi qua rồi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều khó khăn và cả thách thức nữa. Nhưng WilliamEst của chúng ta đã làm được, và chính Westie chúng ta cũng đã làm được, đang làm rất tốt nữa!
Yêu na~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip