10. Xa (3)
William gõ cửa căn hộ Nut, áo thun còn thấm mồ hôi từ phòng tập, tóc hơi rối vì gió.
Nut mở cửa, nhướng mày.
"Sao mặt mày như đưa đám vậy? Vào đi."
William cười nhạt, bước vào, tay đút túi.
"Rủ mày đi chơi, khuây khỏa chút. Ở nhà ngột quá."
...
Hai người quyết định đến một quán cà phê nhỏ gần đó, nơi ánh đèn vàng hắt lên tường gạch cũ. William ngồi lặng, tay khuấy ly cà phê nguội, mắt nhìn ra cửa sổ. Nut kể chuyện linh tinh, nhưng cậu chỉ gật gù, tâm trí vẫn vẩn vơ về mấy chuyện gần đây.
Mưa nhẹ bắt đầu rơi, những giọt nước lăn dài trên kính cửa sổ.
Nut kéo William ra mái hiên gần đó, cười.
"Đứng đây chụp tấm ảnh cho đỡ buồn."
Anh lấy điện thoại, hướng William đứng trước cửa kính nhỏ bên cạnh, ánh sáng vàng từ trong quán hắt lên, bóng cậu mờ ảo trên kính mờ sương mưa.
Nut bấm máy, cười hài lòng: "Nghệ vờ cờ lờ!"
William nhìn ảnh, thấy bóng mình cô đơn nhưng đẹp lạ. Cậu thở dài, mở Instagram, up tấm ảnh mà không ghi chú gì. Ngón tay run nhẹ khi nhấn đăng, như thể đang thả một phần cảm xúc ra ngoài.
Mưa vẫn rơi lặng lẽ. Nut nhìn cậu, giọng trầm.
"Mày ổn không? Dạo này lạ lắm."
William nhún vai, nhưng mắt lướt qua điện thoại khi thông báo sáng lên: bạn gái cũ đã tim ngay lập tức. Cậu cắn môi, tự hỏi liệu Est có thấy không.
Nut để ý ánh mắt ấy, nhíu mày.
"Có liên quan đến Est hả?"
William không đáp, nhưng cái cách cậu im lặng đã nói lên tất cả.
Nut mất kiên nhẫn, giọng thấp.
"Mày... thích.."
Chưa hết câu thì William đã ngẩn lên, chột dạ.
"Tine?"
William lắc đầu. Không hề.
"Est?"
"Không. Điên à?" William phản bác, giọng hơi gấp, nhưng mắt lại tránh né, như thể sợ bị nhìn thấu.
Nut im lặng, quan sát cậu kỹ hơn. Cái cách William chối bỏ quá mức, cộng với ánh mắt cụp xuống, khiến Nut nghi ngờ thêm.
"Mày giấu gì hả? Tao thấy mày khác lắm."
William cắn môi, tay siết chặt ly cà phê. "Tao không giấu. Chỉ là... mệt thôi. Đừng đoán bậy." Nhưng giọng cậu run run, không thuyết phục.
Nut chợt hiểu ra điều gì đó. Cái dáng vẻ không dám đối diện đã bán đứng đối phương hoàn toàn.
Và ít ra Nut đã có cho mình phán đoán hiện tại.
Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ và phán xét. William cứ muốn phản bác, muốn bao biện cho câu trả lời có vẻ không được đáng tin cho lắm trong mắt người kia.
Mưa dần tan.
Điện thoại William vang thông báo, màn hình sáng lên. Cậu liếc qua, là bạn gái cũ.
Nut tò mò nhìn lén, và William vội chộp điện thoại lên cao, mặt đỏ ửng.
Tin nhắn bị thu hồi.
Lại đang gõ gì đó.
...
_perina.n: Em nhắn nhầm
...
Nut chồm tới: "Gì đó?"
"Hả..?"
"Xem gì mà giấu dữ vậy?" Nut liên liếc, muốn lấy điện thoại.
"Có gì đâu. Ba cái tin rác thôi đừng để ý." William bập bẹ.
"Mày đừng có xạo!" Nut cười khẩy.
"Má tao xạo mày chi." William bối rối, tay ôm chặt điện thoại. "Rác thôi đừng vớ vẩn."
"Rồi mắc gì rác mà giấu như mèo giấu cứt vậy?"
"Không có gì hết mày đừng có điên." William gắt lên, nhưng mắt lại lảng tránh. Cậu biết mình giấu dở. Mọi dấu vết trên mặt cậu đều nói thay cho những gì cậu không muốn thừa nhận. Nhưng nếu nói ra, nghĩa là thừa nhận rằng mọi thứ đã không còn đơn giản, và cậu thì chưa sẵn sàng để phức tạp hóa cuộc đời thêm nữa.
Nut thở dài, nhìn William một lúc. "Thôi, mày muốn giấu thì giấu. Nhưng tao thấy mày với Est có gì đó. Nghĩ kỹ đi."
William không đáp, đứng dậy, giọng gấp. "Đi về. Tới giờ mở tiệm rồi. Lẹ đi."
Cậu quay đi, nhưng trong lòng, hình ảnh Est và tin nhắn vừa rồi cứ xoáy sâu, như một câu hỏi cậu không dám đối mặt.
_____
Est kéo khóa balo, rời phòng tập lúc 06:30 PM. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường ướt át sau cơn mưa nhẹ buổi chiều. Một ngày dài với đám học viên mới làm anh kiệt sức. Những ngày nối tiếp nhau giống hệt, đến mức anh không chắc mình đang sống hay chỉ đang xoay tua một cái băng ghi hình không điểm dừng.
Không muốn về nhà ngay. Anh rẽ vào một quán ăn nhỏ gần đó, nơi mùi cơm rang bò thoảng nhẹ trong không khí. Gọi một bát và ly trà đá, anh ngồi xuống góc bàn, thả lỏng vai.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ mẹ: "Con về chưa? Bố hỏi khi nào gửi dầu xoa bóp."
Est thở dài, nhắn lại ngắn gọn: "Mai con gửi."
Chưa đầy một phút, chị gái gọi đến, giọng hối thúc: "Em trai yêu, tuần này qua nhà giúp chị dọn kho nha."
Anh nhíu mày, gật đầu qua điện thoại dù chị không thấy. "Ừ, để em sắp xếp."
Quản lý phòng tập nhắn thêm: "Học viên mới hỏi lịch tuần sau. Xem giúp anh nhé."
Est lắc đầu, tay gõ nhanh: "OK, để em check."
Anh đặt điện thoại xuống, mắt nhìn bát cơm nóng. Đầu óc anh lướt qua ngày hôm nay: đám học viên lóng ngóng, lịch tập dày đặc, và một vài khoảnh khắc khó gọi tên.
Có phải là khi William lướt qua anh ở quầy nước sáng nay, ánh mắt thoáng qua rồi vội tránh?
Anh lắc đầu, cố gạt đi. Lấy điện thoại, định kiểm tra lịch, nhưng ngón tay vô tình lướt qua Instagram. Gì đó hiện lên, và anh dừng lại. Ảnh của William. Est khựng lại, tim đập nhẹ. Anh không biết tại sao, nhưng cảm giác là lạ. Anh lướt qua nhanh, không thả tim, nhưng ảnh cứ ở lại trong đầu.
Bát nguội dần. Est trả tiền, đứng dậy, vai vẫn nặng. Trên đường về, anh nhìn mưa rơi nhẹ, tự hỏi tại sao một tấm ảnh lại làm anh nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Nhưng anh không dám đào sâu.
Anh sợ rằng nếu dừng lại lâu hơn, nghĩ kỹ hơn, mình sẽ phải thừa nhận một điều mà từ trước đến nay vẫn giả vờ không có. Và Est là người không quen với việc thừa nhận, nhất là với những thứ không chắc chắn.
_____
William đang ngồi trong tiệm, lướt điện thoại với tâm trạng còn lơ lửng sau cuộc trò chuyện với Nut dưới mưa. Đột nhiên, một thông báo pop-up: Group chat mới. Thành viên: Nut, William, Est, Jet.
Tin nhắn đầu tiên từ Nut:
———
Nut
Tối nay nhậu
Ai rảnh báo lịch địa điểm tính sau
Jet
hả
tối nay em bận rồi
huỷ đi Nut ơiii
William
Mày bị gì vậy Nut?
Đang mở tiệm không rảnh
Est
Anh cũng bận
Nut
Tr ơi
Giỡn mặt hả
Mắc gì bận hết v
Jet
nói sớm quá
Nut
Thôi bữa khác
Mai ha mốt gì đó
Nhà a Est được k?
Est
Hả
Nut
Gần nhà a có chỗ bán bia ngon mà
Jet
uầyyy được á mai em rảnh
Est
Ừ vậy mai cũng được
William
Mai t coi lịch lại
Nut
Mai 8h nhà Est
Chốt
(Nut gửi một sticker cười toe)
...
Nut
Anh Est thấy ảnh Wolo up đẹp k
William
???
Bớt dùm
Nut
Ngại gì mà ngại
T chụp thì t hỏi
William
Cc
Jet
đáng iu zậy tr =))
Est
Đẹp
———
...
William đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế. Trên màn hình vẫn còn đó cái sticker cười toe của Nut, và dòng chữ "Đẹp" ngắn gọn từ Est. Một từ, chỉ một từ, mà khiến cậu nằm im thêm một lúc lâu, như thể đang cố ngăn mình đừng mỉm cười.
Cậu nhìn trần nhà, bất giác nhớ lại buổi sáng, lúc đứng gần Est ở quầy nước, cái ánh nhìn không rõ là tránh đi hay lỡ chạm. Cậu không chắc. Nhưng cũng không muốn chắc. Có những điều nếu gọi tên quá sớm thì sẽ mất đi cái gì đó, giống như bầu không khí trong trẻo mà chỉ buổi đầu mùa mưa mới có.
Điện thoại rung nhẹ - tin nhắn mới từ Jet.
William không vội trả lời. Cậu nhìn dòng tin nhắn, rồi khóa màn hình lại, cất điện thoại vào túi. Trong lòng như có tiếng gì đó khẽ động, không lớn, không rõ, nhưng đủ để khiến cậu mong đến mai.
_____
Tối hôm sau, nhà Est thoảng mùi bia lạnh, khô mực và tiếng cười rộn rã. Jet ngồi xổm dưới sàn, tay cầm túi snack cắn rôm rốp. William tựa lưng vào sofa, một tay vắt lên trán như muốn thiếp đi, nhưng miệng vẫn mỉm cười khi nghe Nut kể chuyện chia tay rồi "lượm" được người mới, dù chẳng ai tin là vô tình.
Est đi đi lại lại giữa bếp và bàn, mở nắp bia cho từng người. Tụ họp ở nhà anh hiếm hoi, nên dù mệt, anh vẫn không từ chối. Nhưng trong lòng, anh thấy căng thẳng lạ lùng, như có điều gì đó chưa gọi tên, lặng lẽ trôi giữa những cử chỉ nhỏ nhặt.
William ngồi im hơn thường lệ. Cậu không tếu táo, không phá game, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ mở hé, nơi gió lùa mát rượi. Mặt cậu hồng nhẹ, có thể vì men, cũng có thể vì điều gì đó khác.
Nut khui thêm lon bia, giọng khích lệ: "Chơi Truth or Dare không tụi bây? Quay chai đàng hoàng."
Jet hưởng ứng ngay: "Tới luôn, sợ gì mấy ông già!"
Nut vươn tay cốc nhẹ đầu Jet: "Nhóc ác."
Trò chơi bắt đầu.
Chai xoay trên sàn gỗ, dừng lại trước Nut. Anh chọn Truth, không chần chừ.
Jet cười gian: "Có người yêu chưa?"
Nut nhún vai, đáp tỉnh bơ: "Coi như có rồi. Nhưng chưa chắc là yêu."
Cả đám hú lên, Est khẽ mỉm cười.
Đến lượt Jet, cậu chọn Dare.
Câu thử thách là "sexy dance." Jet diễn sâu đến mức mém làm đổ ly Est, khiến ai cũng ôm bụng cười.
Rồi chai chỉ đến William.
Nut chống cằm, nhướng mày: "Truth or Dare?"
William hắng giọng: "Truth."
Nut nhếch môi: "Đang thích ai không?"
William bật cười, như thể câu hỏi chẳng ăn nhập, nhưng chậm rãi đáp: "Không."
Jet chen vào: "Anh nói láo. Chắc chắn vướng ai đó!"
William cười nhạt, lắc đầu: "Thật. Không có."
Nhưng ánh mắt cậu lướt qua Est rất nhanh, như phản xạ không kiểm soát. Est cầm lon bia, bàn tay khựng lại một giây. Nut nhìn không sót chi tiết, nhưng chỉ nhếch môi, lướt qua.
Vài lượt sau, chai chỉ đến Est. Anh chọn Truth.
Jet hỏi thẳng: "Anh với chị Tine có gì không? Nói thiệt đi."
Est im vài giây, rồi bình thản: "Tine là học viên cũ của anh."
"Rồi sao nữa?"
"Chỉ vậy."
Jet liếc William dò phản ứng, nhưng cậu chỉ cụp mắt nhìn lon bia vơi.
Lượt tiếp theo, chai lại chỉ William. Cậu chọn Dare.
Nut gập ngón tay: "Ôm người bên trái mày đi."
Không khí khựng lại. Người bên trái là Est, đang ngồi nghiêng.
William cười gượng, tay run nhẹ: "Tao uống."
Ai đó huýt sáo: "Trốn nha, nhột rồi nha!"
William nhắm mắt, uống một hơi, má đỏ gay, rồi ngửa đầu ra ghế như muốn lẩn đi.
Lúc không ai để ý, William quay sang Est, giọng trầm như thì thầm:
"Anh với Tine... không có gì thật à?"
Est nghiêng đầu, cau mày: "Hả?"
William không nhìn anh, cười tự giễu: "Thôi, kệ đi. Em hỏi linh tinh."
"Không. Em hỏi gì?"
"Không có gì." William hạ giọng, mắt lấp lánh men. "Em say rồi..."
Est nhìn cậu lâu hơn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mặt William đỏ, tóc rũ xuống trán, ánh nhìn không hề say nhưng buồn.
Est đứng dậy, vào bếp lấy nước, tự nhủ cần tỉnh táo. Trong lòng anh nặng nề, không biết phải trả lời ra sao. Hay là... không dám?
Ngoài kia, tiếng cười đùa vẫn tiếp diễn. William lặng lẽ rót thêm ly bia. Nhưng từ câu hỏi ấy, cả hai biết có điều gì đó đã lỡ lăn ra khỏi lòng, không thể nhét lại.
Kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ, không khí dần lắng xuống. Jet ngủ gục trên ghế dài, ôm gối như con nít. Nut lăn ra sàn, miệng lẩm bẩm về tình yêu đích thực. William ngồi bệt xuống thảm, dựa lưng vào sofa, ánh mắt dán vào rèm mỏng đung đưa vì gió. Ly bia cạn từ lâu, mặt đỏ, hơi thở nồng, nhưng cậu im lặng, không ồn ào, không than phiền.
Est tắt bớt đèn, để lại ngọn trong bếp. Anh phủ chăn lên Jet, rồi lấy nệm mỏng trải sát góc phòng. Quay lại, William vẫn ngồi đó, đầu gục xuống vai, mắt nhắm nhưng không ngủ hẳn.
Est ngồi cạnh, tay đưa ra rồi khựng lại, nhẹ giọng: "William."
Cậu không đáp, chỉ mi mắt động đậy.
Est gọi nhỏ hơn: "Ngủ ở đây luôn đi."
William mở mắt, mờ mịt như mơ, gật nhẹ, rút chân lên thảm, dựa hẳn vào ghế.
Est lấy gối đặt sau lưng cậu: "Tựa vào cho đỡ mỏi. Anh lấy mền."
William mỉm cười, mắt nhắm lại, thì thầm trong gió: "Anh dễ chịu ghê."
Est quay lưng, không đáp, nhưng câu nói làm anh khựng một giây.
Khi trở lại, William đã nằm nghiêng, gối đầu lên tay, mặt vùi vào gối xám cũ kỹ. Est trải chăn, bàn tay dừng lại nơi bờ vai cậu, một khoảnh khắc ngắn, lòng vang lên điều gì đó không gọi tên.
William lẩm bẩm: "Thật sự không có gì với Tine hả?"
Est ngồi cạnh, im lặng lâu. "Không có."
William cười nhỏ, mắt nhắm: "Tốt."
"...Vì sao?"
"Vì em... không biết nữa..." Câu nói nhẹ tênh, nhưng Est ngồi im, ngón tay co lại, như chạm phải điều mềm mại hơn men say.
William thở đều, có lẽ ngủ thật. Est nhìn cậu lâu. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt ấy trẻ hơn, dễ tổn thương, yên bình lạ. Một sự yên bình anh không quen... nhưng không muốn rời. Anh đứng dậy, tắt đèn, trải nệm cách đó không xa.
Đêm yên tĩnh. Chỉ tiếng đồng hồ tí tách và gió luồn qua song cửa. Est nằm nghiêng, quay lưng về phía William, mắt mở. Trong đầu, ánh mắt ướt của William khi hỏi Tine và câu "Tốt" lặp lại.
Chắc cậu say thật, nhưng tại sao mình lại không muốn tin điều đó?
________
Chạy dl chạy dl chạy dl sắp đi học rồiii 😭 toi k muốn nợ môn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip