14. Sự xuất hiện không ngờ tới
Est đến phòng tập sớm hơn thường lệ. Lúc bước vào, không gian vẫn còn vắng, ánh sáng trải đều trên sàn gỗ lạnh, mùi hương quen thuộc của máy lạnh và mồ hôi nhạt nhẽo. Anh khởi động qua loa, nhưng thực ra tâm trí chẳng đặt vào động tác.
Hôm nay, anh đã chuẩn bị tinh thần để làm điều mà suốt ngần ấy năm độc thân, anh chưa từng nghĩ tới. Đó là một lần bước ra khỏi vùng an toàn. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng với Est, nó đủ để khiến trái tim đập nhanh bất thường.
Thế mà William chưa đến.
Nửa tiếng.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Est vẫn luyện tập, nhưng cứ mỗi khi cửa mở lại ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Anh tự nhủ, chắc vì mình trông chờ quá nên mới thấy thời gian dài như thế. Thật ra, anh đã nghĩ sẵn cả lời sẽ nói. Một câu mở đầu đơn giản thôi, kiểu "Anh có thể hỏi em chút chuyện được không?", nhưng mỗi lần nhẩm lại trong đầu thì tim lại đập mạnh hơn, và cuối cùng Est chỉ nuốt xuống, tiếp tục tập như không có gì.
Khi William xuất hiện, trông vội vã lạ thường, lời chào cũng qua loa. Dù vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu, tâm trạng Est đã nhích lên một chút, như ngọn nến vừa được châm lại.
Buổi tập diễn ra như bình thường. Nhưng bình thường ở bên ngoài không đồng nghĩa bình thường ở bên trong. Est cảm thấy khó xử hơn mọi lần, và sự gượng gạo ấy như lớp sương mỏng ai cũng có thể nhìn ra. Anh cố dùng vẻ nghiêm túc quen thuộc để che giấu, nhưng không hiệu quả lắm.
Hôm nay William lạ thật. Cậu tập trung vào điện thoại nhiều hơn vào bài tập. Est đoán chắc khách đặt lịch nhiều, công việc dồn dập. Nhưng phán đoán này chẳng đủ để xua đi cảm giác không yên.
...
Kết thúc buổi tập, đến lúc cuộc hẹn riêng của họ bắt đầu. Est không vội nói ra điều mình chuẩn bị suốt cả ngày, mà mở đầu bằng vài câu thăm dò. Anh sợ chỉ cần để lộ một chút khác thường, William sẽ nhận ra ngay.
Khi anh định vào thẳng vấn đề, điện thoại William reo. Est bảo cậu cứ nghe, anh sẽ chờ. Nhưng William lắc đầu, để máy xuống. Est nhìn thoáng qua, thấy tên người gọi chỉ kịp lướt sáng rồi tắt. Một sự tò mò rất nhỏ lóe lên, nhưng anh cố nén lại, tự nhắc mình rằng anh không có quyền hỏi.
Tưởng thế là qua, nhưng chưa đầy năm phút sau, máy lại reo, lần này William không thể không nghe. Giọng cậu trong cuộc gọi ngắn ngủi ấy có một sự gấp gáp, kèm theo chút gì như cố giấu.
Khi cúp máy, William xin phép rời đi sớm, nhưng vẫn nói rằng sẽ hoàn thành chuyện với Est sau.
Est gật đầu. Nhưng trong khoảnh khắc William cầm điện thoại, màn hình sáng lên một hình ảnh thoáng qua, chẳng kịp rõ là ai. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để một ý nghĩ vu vơ len vào. Không chắc chắn, không bằng chứng, nhưng khi tâm trạng vốn đã mong chờ suốt cả ngày lại bị ngắt quãng, những suy nghĩ ấy dễ dàng phình to hơn mức bình thường.
Anh không hỏi, cũng không muốn tự đoán thêm. Thay vào đó, Est hít một hơi, dùng sự điềm tĩnh quen thuộc để thu lại tất cả. Chuyện này, có thể chỉ là anh nghĩ quá.
Cuộc hẹn kết thúc chóng vánh hơn dự tính. Est ra về, trời đã chạng vạng. Cơn gió đầu thu mát và khô, đủ để anh thấy lòng mình lắng lại. Chừng vài con phố nữa, tâm trí anh đã quay về với guồng quen thuộc, như thể những gợn sóng ban nãy chỉ là một đợt gió thoảng.
_____
William đứng trong phòng thay đồ, chiếc điện thoại vẫn đặt úp trên ghế. Trên màn hình, cuộc gọi nhỡ ban nãy đã lùi xuống dưới cùng, nhưng tên người gọi thì vẫn đủ khiến cậu phải cau mày.
Bồ cũ.
Cô đến tiệm tìm, nhưng vì William hẹn với Est nên đã ra ngoài từ sớm. Không hiểu sao lại gọi liên tục. Ban đầu William định không nghe, nhưng rồi nghĩ nếu không giải thích, thế nào cô cũng phiền thêm vài lần.
Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi, chỉ là vài câu hỏi bâng quơ và một lời nhắc "lúc nào rảnh thì gặp nói chuyện". William ậm ừ cho qua, không hứa, cũng chẳng từ chối thẳng.
Nhưng khi cúp máy, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ vài giây im lặng của Est, thứ im lặng không giống thường ngày. Một thứ im lặng khiến William thấy hơi chột dạ.
Cậu ngồi xuống, mở nắp chai nước, uống một ngụm nhưng chẳng thấy khát bớt đi. Trong đầu lại hiện lên gương mặt Est lúc kết thúc buổi tập: vẫn điềm tĩnh, vẫn lịch sự, nhưng ánh mắt có gì đó hơi xa.
William chống khuỷu tay lên đầu gối, khẽ bật cười một mình. Không rõ vì thấy Est như thế thú vị, hay vì cậu bắt đầu tò mò không biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết lý do mình đến trễ hôm nay.
__________
William trở về tiệm khi trời đã ngả tối. Đèn biển sáng hắt xuống vỉa hè, phản chiếu loang loáng trên lớp kính cửa.
Bóng người quen thuộc thu hút chú ý. William nghĩ là khách, nhưng đến gần thì mới nhận ra.
Bạn gái cũ.
Cô đang đứng ở quầy, tay cầm ly trà sữa uống dở, dáng vẫn như cũ, hơi nghiêng về một bên, mắt cười nhưng môi thì mím lại, chắc đã đứng chờ một lúc lâu.
Khi vừa nhận ra, William thoáng ngẩn ra. Những mảng ký ức không mời mà kéo ùa về, tất cả chồng chéo như một thước phim cũ, không rõ buồn vui.
Lâu rồi không gặp. Hóa ra nhìn lại, cũng chẳng thấy gì nhiều. Vậy mà có lúc, mình nghĩ sẽ không thể bỏ được.
"Anh bận gì mà không ở tiệm?" Giọng cô không gắt, nhưng đủ để người nghe hiểu đó là lời trách.
William đặt chìa khoá lên quầy, ngắn gọn: "Có việc riêng."
"Việc gì quan trọng hơn ở đây?"
Cậu không trả lời ngay. Chỉ bước vào quầy, mở két kiểm tra doanh thu, rồi mới ngẩng lên:
"Quan trọng hay không... không liên quan đến em nữa."
Không khí giữa hai người đẫm sự ngượng ngùng gượng ép. Cô gái cụp mắt, tay xoay ống hút trong ly.
"Em chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Lần trước... chưa kịp giải thích."
Trong thoáng chốc, cậu nhận ra điều kỳ lạ, rằng cái cảm giác muốn nghe một lời giải thích, muốn biết mình quan trọng thế nào,... tất cả biến mất. Không còn hứng thú tranh cãi, không còn cả sự đau lòng.
Hóa ra mình thay đổi rồi. Nhưng thay đổi vì cái gì?
William khoanh tay, dựa nhẹ vào quầy.
"Không cần giải thích. Mình qua rồi."
Cô im lặng. Ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, rồi dừng lại ở hình xăm mới thấp thoáng bên cổ tay. Hơi thở như bị né lại lại, định hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
William tự giác cầm ly trà sữa trong tay cô, đặt lên quầy.
"Lần sau có gì nhắn trước. Đừng tự tiện đến, anh không hứa sẽ ở đây."
Cô gật nhẹ. Lúc ra cửa, vẫn ngoái lại nhìn cậu một lần, ánh mắt có cả tiếc nuối lẫn một chút thách thức quen thuộc.
Khi tiếng chuông cửa im bặt, William thở ra, lấy điện thoại từ túi quần. Màn hình trống trơn, không có tin nhắn nào từ Est. Cậu không biết vì sao lại hơi thất vọng, dù ban nãy chính mình cũng im lặng với anh suốt cả buổi. William cau nhẹ mày, bật cười với chính mình. Một sự chua chát quen thuộc, pha lẫn ngốc nghếch, lan ra trong lồng ngực.
...
Jet về đúng lúc một người phụ nữ rời khỏi tiệm xăm. Cô nàng bước ra với dáng đi thong thả, mái tóc cột cao gọn, trên tay còn cầm ly nước nhỏ. Nắng chiều quét ngang mặt, làm nổi bật đường nét thanh thoát và vẻ quen thuộc mà Jet không nhớ rõ đã thấy ở đâu. Nhóc chỉ thoáng nghĩ chắc là khách của William, nên cũng không để tâm, đẩy cửa vào như bình thường.
William lúc đó đang thu dọn mấy lọ mực. Cậu ngẩng lên chào, không có gì đặc biệt.
"Trà sữa ở đâu vậy? Anh mua hả?"
"Ừ. Uống đi."
"Em xin. Hào phóng thế."
Jet ngồi xuống ghế, mở máy nghịch game, chẳng hỏi thêm.
_____
Đến chiều, Jet lén rút khỏi tiệm sớm, do anh Nut rủ nhóc đến quán bar quen. Quán đông nhưng không ồn, ánh đèn vàng làm mọi thứ hơi mờ ảo. Jet gọi bia, Nut gọi cocktail, hai người bắt đầu nói đủ thứ từ show mới, tin tức, đến mấy tin nhảm trên mạng.
Giữa lúc Nut đang kể chuyện, Jet mới bâng quơ nhớ lại:
"Ê, hôm nay em thấy có chị nào xinh xinh bước ra khỏi tiệm William. Nhìn quen lắm, mà em không nhớ ở đâu. Chắc khách hả?"
Nut nhướng mày, đặt ly xuống:
"Sao mày hỏi anh? Anh có ở đó đâu?"
"Nhưng mà nhìn quen lắm!! Không nhớ được tức ghê."
"Kệ đi. Quan tâm làm gì."
Trong lúc Nut đang mải mê check điện thoại, Jet tò mò đưa mắt xem lén. Ai ngờ đâu lại thấy cái ảnh ai đó trên instagram nhìn quen quen. Jet nghĩ ngợi thì mới nhận ra là cô gái lúc chiều thấy ở tiệm.
"Ê ê ê. Cái chị em nói nè."
Nut sững lại: "Hả? Này hả?"
"Đúng rồi. Cá luôn."
"Vãi."
Nut cứng người. Ánh mắt thoáng chùng xuống. Bình thường chuyện gì anh cũng đem ra đùa, nhưng đúng cái mặt này thì chẳng thể.
"Ủa, anh biết không? Ai vậy?"
Nut thở ra, hạ giọng:
"Bồ cũ William. Chia tay xong cũng không liên lạc. Sao giờ lại ghé tiệm?"
Jet bật cười khẽ, nhưng ánh mắt chợt sắc lại:
"Hèn chi... hôm nay William về sớm hơn mọi ngày, chắc có liên quan. Mà em thấy họ nói chuyện trong tiệm chứ không phải xăm hình. Anh nghĩ... quay lại không?"
Nhóc tuy hay bông đùa, nhưng ở cùng nhà nên không phải không để ý. Hôm nay William về sớm hơn mọi ngày, mặt nặng nề, rồi còn ngồi thừ với cái điện thoại, trông như đợi ai mà chẳng thấy tin.
Nut nhíu mày. Cái giả thuyết ấy khiến cậu thấy nghẹn nghẹn ở cổ.
"Chết rồi, để tao hỏi thẳng nó. Không ổn là phải biết liền."
Jet chống cằm, mắt long lanh nhìn Nut, vừa háo hức vừa sốt ruột:
"Anh hỏi nhanh nha. Em chịu không nổi đâu."
Nut im lặng vài giây, bàn tay vô thức siết chặt ly. Ánh mắt trầm xuống, lần này thì không còn là chuyện đùa nữa.
__________
Est đang loay hoay với nồi canh dở trên bếp, mùi khói nhẹ bốc lên, thì điện thoại rung bần bật trên kệ. Anh liếc qua, định kệ, nhưng chuông reo đến lần thứ hai thì buộc phải tắt bếp, với tay lấy.
Là chị Earn gọi.
"Em nghe."
Earn: "Sao rồi? Chuyện tình yêu của em á!"
"Ờ... cũng... bình thường.."
Earn: "Là sao nữa? Em với họ có tiến triển gì chưa? Em chủ động tiến tới chưa?"
Est ngập ngừng. Độc thân với anh chưa bao giờ là gánh nặng, mà như một thói quen. Anh quen tự lo, quen không phải mở lòng với ai. Thế nên, cái cảm giác đợi William lại trở thành lạ lẫm, vừa ngóng, vừa sợ, vừa mong sớm kết thúc để khỏi phải thú nhận mình đang rung động.
"Tự nhiên em thấy không chắc nữa."
Earn: "Gì vậy Est? Không chắc gì?"
"Chắc không hợp. Hoặc em chưa đủ để tâm."
Earn: "Người đó làm nghề gì?"
"Hỏi làm gì?"
Earn: "Nói."
"Ừ... thợ xăm."
Earn: "Gì? Chất dữ. Gu em dạo này cá tính ghê ha."
"..."
Earn: "Em dâu làm thợ xăm. Ối dồi khỏi tốn tiền đi xăm nữa."
"Em cúp máy nha?"
Earn: "Nói xong rồi cúp. Đừng có mà né. Sao em biết người ta? Kể chị nghe đi."
"Chị nhiều chuyện quá."
Earn: "Chịu luôn. Nhiều chuyện cũng được. Kể đi. Lẹ lẹ."
"Ở phòng gym. Có bạn chung. Vậy thôi."
Earn: "Chắc phải cỡ nào mới khiến Est chú ý đến mức đó. Có ảnh không? Acc càng tốt. Cho chị đi."
"Canh khét rồi. Em cúp đây."
Earn: "Ê ê ớ—"
Est tắt vội, bỏ điện thoại xuống như sợ nó cháy luôn với cái nồi. Anh bật quạt cho bớt mùi, lắc đầu bất lực.
Chưa kịp thở thì điện thoại lại sáng màn hình. Est liếc qua, định lờ đi, nhưng lần này không phải Earn.
Là William.
Anh do dự chốc lát, nhưng rồi cũng nhận máy.
"Halo..."
William: "Ờ... anh về nhà rồi hả?"
"Ờ ờm..."
William: "Ăn gì chưa?"
Est nhìn xuống bát cơm trắng còn nguyên trên bàn.
"Chưa... Em thì sao?"
William: "Cũng chưa."
"Ờ.. lo ăn đi.. kẻo đói."
William: "Vậy thôi hả?"
"Hả..?"
William: "Đi ăn với em không?"
Est nuốt nước bọt. Bàn tay vô thức siết chặt cái muôi trong tay.
"Bây giờ hả?"
William: "Ừm. Anh bận thì không—"
"Được."
Est ngắt lời.
"Được. Anh cũng đang đói."
Nói xong mới thấy tim đập nhanh quá mức. Anh đứng lên, đi quanh phòng bếp một vòng rồi lại quay lại, chẳng biết chuẩn bị gì. Sự luống cuống này lộ rõ, nhưng Est chẳng muốn nghĩ sâu, chỉ tự nhủ rằng lâu rồi mới thấy mong đợi một bữa ăn như thế.
William: "Mười lăm phút nữa em sang anh."
"Ừm. Ok."
Điện thoại ngắt.
Est nhìn bàn ăn trước mắt. Thầm tự nhủ.
"Chắc mai hâm lại ăn sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip