2. Mồ hôi và khoảng cách

Phòng gym nhỏ mới khai trương chưa lâu nằm nép bên chân cầu vượt. Nơi dòng xe cộ lúc nào cũng ồ ạt như mắc cửi, nhưng bên trong lại tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống vội vã ngoài kia. Không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên tràn qua những khung cửa kính lớn, hắt vào mặt sàn phủ cao su sạch bóng, in hằn vài dấu giày và vết mồ hôi còn chưa kịp khô.

Không đông người, nhưng dễ thấy là làm ăn tốt. Không khí hừng hực, thứ năng lượng cần mẫn và nghiêm túc, không ồn ào nhưng cũng không hời hợt. Mùi mồ hôi nhè nhẹ quyện với mùi sát khuẩn, cái hương quen thuộc của những nơi mà người ta buộc mình phải đối diện với thể xác. Không phông nền, không phấn son. Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và nỗi đau ngầm lên từ cơ bắp.

Est đứng ở góc phòng, như một phần không thể thiếu của cảnh vật. Anh không nói chuyện nhiều, gần như chẳng xã giao. Vai áo thấm mồ hôi, áo thun màu xám nhạt ôm lấy dáng người săn chắc, từng đường nét cơ thể như được mài giũa qua năm tháng rèn luyện. Có người từng bảo nhìn Est như thể nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc sống, không phải kiểu phô trương cơ bắp, mà là vẻ đẹp của kỷ luật âm thầm.

Anh chuyên chú chỉnh tư thế cho người tập, nhẹ nhàng, không áp đặt, nhưng đủ để người ta hiểu rằng mình cần nghiêm túc hơn một chút. Một ánh nhìn. Một cái gật đầu. Một cái chạm vào vai đúng lúc để điều chỉnh lại trục cột sống. Mỗi hành động đều có chủ đích, gọn gàng, vừa đủ, như thể mọi thứ đã được tính toán sẵn trong đầu.

Họ nói, anh từng là vận động viên bơi lội. Có thành tích. Có cả danh tiếng từ ngày còn thi đấu. Những bức ảnh cũ vẫn còn treo ở đâu đó trên mạng xã hội: cơ thể lướt qua mặt nước như cá mập, đôi vai rộng và ánh mắt sắc như dao cắt.

Nhưng điều khiến người ta nhớ đến anh nhiều nhất không từ những chiếc huy chương rạng rỡ, mà là sự yên lặng. Một kiểu yên lặng không khiến người khác thấy xa cách, mà là yên lặng khiến người ta bất giác muốn điều chỉnh lại thái độ khi ở gần. Không khoe mẽ. Không tìm cách thể hiện. Không chen vào những chuyện không liên quan. Có một điều lạ kỳ ở Est là anh khiến phòng gym - nơi vốn ồn ào, cạnh tranh trở nên tĩnh lặng. Không phải vì anh kiểm soát nó. Mà là vì cách anh hiện diện quá đỗi vững chãi.

William bước vào phòng gym lúc hơn mười giờ sáng.

Cậu mặc áo thun trắng rộng, gấu áo hơi xoắn lên, quần thể thao đen bạc màu, tóc vuốt gọn phía sau, vài sợi bung ra dính nhẹ vào trán vì mồ hôi của khí trời. Mực kéo dài từ cổ tay trái lên sát bắp vai, vài nét đã nhạt bớt, vài hình còn mới đến mức lớp da đang trong giai đoạn bong, lộ ra màu đỏ hồng như vừa trút bỏ vỏ bọc đầu tiên. Có vài vết trầy nhỏ, không rõ vì va phải mép bàn làm việc hay là do tự cào vào khi ngủ, những vết thương vụn vặt mà chỉ ai sống một mình mới quen với cảm giác chẳng buồn bận tâm.

Hôm nay tiệm nghỉ. Không có dịp gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là ngày "nghỉ tự đặt ra", như cách cậu hay bảo với khách: "nghỉ để thở". William không ngại xáo trộn giờ giấc, làm khi có cảm hứng, nghỉ khi thấy mệt. Và cậu cũng không ngại thử những thứ mình vốn không giỏi, miễn là có lý do.

Nut - thằng bạn giới thiệu chỗ này. Hẹn cùng đi để "đỡ bỡ ngỡ", hứa sẽ giới thiệu PT. Cuối cùng thì bùng kèo vào phút chót, nhắn gọn lỏn một câu "bận chuyện riêng", rồi im bặt.

William không tức giận, chỉ hơi cụt hứng. Cậu chưa từng quen với việc tập luyện, chính xác hơn là chưa từng hình dung nổi mình sẽ đứng giữa phòng gym làm gì với đống máy móc nặng trịch kia. Cậu không phải kiểu người yêu thể thao. Đôi khi có chạy bộ một mình trong đêm, nhưng đó là để dỗ nỗi buồn bằng nhịp chân, chứ không phải rèn luyện. Lần gần nhất tiếp xúc với máy tập là hồi cấp ba, khi nghịch dại trèo lên máy chạy trong phòng thể chất rồi bị trượt chân, trẹo nhẹ cổ tay.

Bây giờ, khi mở cửa bước vào, cậu có cảm giác mình như đi lạc. Không gian ngập mùi sát khuẩn, thoảng trong không khí là mồ hôi, cao su, và tiếng kim loại va vào nhau. Phòng tập không quá đông người, nhưng đủ để cảm nhận nhịp thở nặng nề lẫn quyết tâm lơ lửng đâu đó giữa những chuyển động tập trung vào cơ bắp.

William bước chậm, ánh mắt vừa cảnh giác, vừa ngó nghiêng như một đứa trẻ lần đầu đến lớp học thêm. Cậu không biết PT là ai. Không rõ ai tên Est. Chỉ đơn giản nghĩ rằng: có thể sẽ đứng một lát, xem thử, rồi về nếu thấy không hợp.

Nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt cậu thoáng dừng lại ở một người đàn ông đứng gần dãy tạ. Không phải vì cố ý quan sát. Chỉ là, giữa căn phòng trắng sáng, người đó nổi bật theo một kiểu rất riêng và khó lòng miêu tả như thể không thuộc về nơi này, mà là bước ra từ một cảnh quay quảng cáo nào đó với ánh sáng vừa đủ, áo thun bám nhẹ vào cơ thể rắn chắc, hơi thở chậm, gò má vương giọt mồ hôi nhỏ xuống xương quai hàm.
Đang cúi xuống chỉnh tư thế cho một khách nữ tập lưng, giọng thấp, không gay gắt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Không cần nói nhiều nhưng từng động tác, từng cử chỉ đều có tác dụng.

Dù William không biết tên, nhưng cảm giác rõ ràng: đó là kiểu người khiến cả căn phòng phải điều chỉnh nhịp điệu theo anh ta. Không phải vì anh ra lệnh. Mà vì anh quá tập trung. Quá nghiêm túc. Đến mức khiến sự hiện diện của mình trở thành thước đo cho mọi người xung quanh.

William liếc qua, rồi quay đi. Làm như chẳng quan tâm, như thể đã quá quen với việc nhìn thấy người đẹp trai ở mọi nơi, nhưng thực ra là không biết xử lý ánh nhìn đó thế nào. Cậu không quen ở gần những người quá hoàn hảo. Đặc biệt là khi bản thân đang đứng lúng túng, không biết nên hỏi gì, hay nên đi về.

Lần này đến, cũng chẳng vì động lực lớn lao gì. Chỉ vì... rảnh. Và vì không muốn nằm ườn trong phòng nguyên cả buổi sáng mà nghĩ ngợi về những chuyện cũ chưa đủ quên.

Người lễ tân trẻ, nói chuyện khéo tiến đến chào hỏi và giới thiệu qua loa. Giọng nói đều đều, thao tác nhanh gọn, dẫn William đi qua một vòng nhỏ để "làm quen với không gian". Cậu không phản ứng gì nhiều. Chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn, cũng chẳng để tâm cái tên PT vừa được giới thiệu là gì. Mọi thứ bắt đầu theo đúng trình tự: đo chỉ số cơ bản, làm nóng, học vài động tác cơ bản với tạ nhẹ. Cậu làm theo, chân tay lóng ngóng nhưng không quá vô dụng.

Không khí trong phòng gym vào tầm giờ này không quá ồn. Vẫn có tiếng máy rung, tiếng nhạc nền loãng, nhịp thở gấp gáp ở vài góc, nhưng phần lớn ai cũng đang tập trung. Mỗi người tự thu mình vào một quỹ đạo riêng, đếm nhịp, nâng tạ, gập bụng, đổ mồ hôi.

William thì... thở như bò.

Ngồi xuống ghế tập, hít vào mà ngực như bị lấp bởi một lớp bụi nặng. Đứng lên lại thấy chóng mặt, nhưng mặt thì vẫn tỉnh. Chỉ có bên trong là đang quay cuồng, tim đập nhanh, đầu ong ong, mồ hôi rịn ra sau gáy dù tạ chỉ mới vài kí.

Cậu cười khẽ với chính mình. Cái kiểu tự giễu mà chẳng ai nghe:
"Mới năm phút mà run như cầy sấy... Thế này bảo sao người ta nói mình chỉ biết cầm kim, không biết cầm tạ."

PT đi cùng cậu nãy giờ là người dễ chịu, vui vẻ, không quá lời, biết cách pha trò nhẹ nhàng mà không lố. William nghe gì làm nấy, thi thoảng gật đầu theo bản năng, ánh mắt vẫn còn đang bận lướt qua những thân hình mướt mồ hôi xung quanh để dằn lòng không bỏ cuộc sớm.

Nhưng chỉ khoảng hai mươi phút sau, người hướng dẫn đột nhiên nhíu mày khi nhìn vào màn hình điện thoại. Một cuộc gọi tới. Anh ta nghe máy, nói vài câu ngắn, rồi quay lại, bước vội về phía William:
"Xin lỗi nha, anh phải ra ngoài gấp. Việc đột xuất... Để anh nhờ người khác hướng dẫn tiếp cho em."

Chưa kịp gật hay từ chối, William đã thấy lưng áo người đó khuất sau cánh cửa kính. Cậu đứng lại, hơi đờ người. Tay vẫn cầm tạ đơn, chưa đặt xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, William thấy mình trôi lơ lửng giữa căn phòng rộng, như thể là người duy nhất không thuộc về nơi này.

Rồi có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần. Không dồn dập. Cũng không cố tình gây chú ý. Mà là kiểu bước chân của người quen với việc di chuyển giữa không gian đông người, nó dứt khoát, vững, nhưng không lấn lướt.

William ngẩng lên.

Một người đàn ông cao, tóc cắt gọn gàng, áo tanktop màu xám đậm, cơ vai rõ ràng, cổ tay vững vàng như từng quen nắm lấy trong hàng trăm lượt đấu. Gương mặt không quá trẻ, không quá già, ánh mắt sắc, sáng, có một kiểu nghiêm túc thầm lặng hiện rõ trong từng đường nét. Da sáng, không phải trắng, mà là kiểu sáng của người từng tiếp xúc với nắng - sạch sẽ và chắc khỏe.

William nhìn người đó một giây, đủ để nhận ra rằng đây không phải khách tập bình thường. Không phải vì anh quá nổi bật, mà vì anh quá đúng mực. Đúng từng hơi thở, đúng từng ánh nhìn, đúng cả khoảng cách khi đứng gần kế bên.

Người kia gật đầu nhẹ, giọng trầm và khô nhưng không cộc cằn:
"Người mới hả?"

William chớp mắt, chậm rãi gật đầu:
"Ờ... Vừa được hướng dẫn vài bài. Nhưng người kia bận rồi."

"Tôi biết."  Anh ta đáp, rồi liếc qua bộ tạ đơn đang nằm chỏng chơ. Một cái gật nữa, lần này kèm một động tác nhấc nhẹ tạ lên bằng tay trái, như kiểm tra. Sau đó anh đặt lại.

"Bắt đầu lại nhé."

Không có nụ cười. Không có xã giao. Chỉ là một lời đề nghị ngắn gọn đúng lúc, đúng tông, đủ khiến người ta không thấy ngại mà cũng áp lực. William ngồi thẳng người hơn chút. Không biết vì sao, nhưng động tác chỉnh lại tư thế lần này không còn cẩu thả.

"Tiếp tục phần ngực và tay. Tôi đếm nhịp."
Giọng anh trầm, đều, không ấm cũng chẳng lạnh. Cái chất giọng khô nhẹ, không kéo đuôi, không dư chữ như thể nó được rút ra từ một người vốn sống quen với im lặng.

William không hỏi gì thêm. Cậu chỉ làm theo. Cổ tay được chỉnh nhẹ về phía trong, khuỷu tay xoay ra đúng góc. Lưng được nhắc nhở giữ thẳng. Mỗi động tác đều được đặt lại không bằng mệnh lệnh, mà bằng sự chắc chắn không chừa chỗ cho phản đối.

Không khí giữa hai người như có một lớp sương mỏng phủ qua, không lạnh, không dày, chỉ đủ để tạo nên khoảng yên cần thiết. Không ai ép ai phải cởi mở. Không câu chuyện nào được gợi ra để lấp khoảng trống. Cũng chẳng ai tỏ ra ái ngại với sự thưa thớt của từ ngữ.

Est là người được nhờ thế chỗ.

Anh không hỏi tên, không bận tâm William đến từ đâu, có mục tiêu gì hay đã từng tập ở đâu chưa. Chỉ cần nhìn qua tư thế, cơ bắp, hơi thở, là biết được sơ bộ thể trạng. Và từ đó bắt đầu.

William cũng không tìm cách trò chuyện. Cậu chưa bao giờ giỏi khơi chuyện, nhất là khi đang hụt hơi vì nâng vài kí tạ tưởng chừng vô hại.

Cả buổi chỉ xoay quanh những chỉ dẫn ngắn:
"Giữ thẳng lưng."
"Đừng ngả người quá."
Cậu nghe, làm theo. Không ý kiến.

Đến lúc Est nói "Hít sâu, thở đều", William bật cười khẽ, tiếng cười vừa mỏi, vừa nghẹn, như một âm thanh thoát ra bất ngờ hơn là cố ý. Câu nói ấy khiến cậu nhớ tới một người cũ, người cũng từng bảo cậu như thế, nhưng không phải trong phòng gym, mà trong một buổi tối chen chúc những cảm xúc không tên.

Buồn cười. Nhưng cũng buốt nhẹ.

William liếc qua Est vài lần, không vì anh quá nổi bật, mà là vì anh có cái gì đó khiến người khác tự giác. Không phải kiểu nghiêm khắc gây áp lực, mà là kiểu lặng lẽ khiến người ta muốn làm cho đúng, chỉ để không làm rối cái nhịp thở bình ổn kia.

Lúc William thở dốc, ngồi gập người nghỉ giữa chừng, cậu bắt gặp ánh mắt Est đang lướt qua bắp tay mình.
Một ánh nhìn thoáng qua, không soi mói, cũng không tò mò. Nhưng có gì đó không hẳn là vô cảm. Giống như kiểu người từng thấy nhiều hình xăm đến mức không còn thấy lạ, nhưng vẫn có khả năng đọc ra điều gì đó trong từng đường nét.

William khẽ xoay tay, che đi phần hình vừa bong lớp da. Cậu nhớ lại một câu nói từng bị quăng vào lúc chẳng kịp chuẩn bị:
"Đừng xăm nữa. Nhìn không hợp với anh."

Câu nói đó bỗng dưng trồi lên như một vết sẹo cũ cào qua lớp da mới lành. Cậu im lặng, nuốt xuống, rồi gạt đi bằng một cái nhích vai rất khẽ.

Est không hỏi gì. Cũng không nhìn thêm. Anh chỉ ra dấu đổi bài. William lẳng lặng đứng dậy, không nói gì, nhưng lần này nhịp chân bước về phía ghế tập có phần vững hơn.

Buổi tập kết thúc khi đồng hồ điểm gần trưa.

William rời khỏi phòng tập với tấm lưng ướt đẫm, tóc mái bết vào trán, bước chân nặng như đeo đá, nhưng lạ là không thấy khó chịu. Ngược lại, cơ thể đau nhức một cách có lý do. Kiểu đau khiến người ta thấy mình đang được dùng đến. Như thể sau từng động tác, từng nhịp đếm, có một phần thân thể được kéo ra khỏi tình trạng mòn mỏi, trì trệ bấy lâu nay.

Cậu ngồi nghỉ một lúc trước cửa tiệm, uống hết một chai nước mát lạnh, rồi mới lên xe, chạy chầm chậm về nhà như thể đi nhanh quá thì lưng sẽ rã ra từng đoạn.

Tối hôm đó, lúc đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, tay phải xoa nhẹ vai trái như kiểu người vừa sống sót sau trận đấu tay đôi với một con tạ khó chiều, thì Nut gọi tới.

Giọng quen thuộc vang lên qua loa điện thoại:
"Tập sao rồi? Có gặp Est chưa?"

William nhíu mày, một tay với lấy ly nước, tay kia vẫn xoa vai.
"Est nào?"

Bên kia đầu dây có tiếng thở dài rõ ràng, rồi Nut nói như thể đang lặp lại một chuyện đã nói đến nhiều lần:
"Cái ông từng thi bơi quốc gia đó! PT cao to đẹp trai, tao vừa kể hôm trước. Mày ngáo à?"

William không đáp ngay. Cậu tựa đầu ra sau, ngửa cổ nhìn trần nhà một lúc, như đang cố kéo lại vài chi tiết mờ mờ trong trí nhớ.
Một ánh mắt bình thản.
Một cái gật đầu ngắn.
Một bàn tay lạnh đặt lên cổ tay cậu, nhẹ đến mức gần như không có sức nặng.
Một giọng trầm, không gắt, không ấm, nhưng đủ để người ta nghe theo.

"...À. Chắc có." William trả lời, như thể nói chuyện về một người xa lạ mà mình tình cờ chạm mặt.

Rồi cậu ngồi im. Lười biếng buôn chuyện tán gẫu với thằng bạn bên kia đầu dây điện thoại.

Thật ra William vẫn chưa biết Est là ai trong số những người ở đó. Không nhớ rõ mặt. Cũng chẳng kịp hỏi tên.
Chỉ biết rằng trong cái căn phòng nặng mùi mồ hôi và tiếng máy chạy, có một người khiến cậu không cảm thấy mình lạc lõng.

Buổi tập thứ hai.

William quay lại - đúng giờ như hôm trước.
Phòng tập vẫn mở nhạc nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên dãy máy cardio và mùi mồ hôi ngai ngái vẫn lơ lửng trong không khí.

Người hướng dẫn thông báo:
"PT hôm trước xin nghỉ mấy ngày. Est sẽ hỗ trợ tiếp nhé."

Cậu gật đầu. Không phản đối. Không phản ứng gì nhiều.
Dù trong lòng có một nhịp khựng lại - là Est à?

Est chỉ liếc mắt qua một lần. Không chào. Không cười.
Chỉ nói, giọng trầm đều:
"Bắt đầu thôi."

Hôm nay vẫn là tay, vai và bài thở.
Không khí yên như lần đầu, lặng nhưng không lạnh.
Giữa những khoảng nghỉ, vài câu được nói ra.
Không nhiều. Nhưng vừa đủ.

"Tay cậu xăm nhiều ghê." Est nói, mắt vẫn hướng vào chai nước cầm hờ.

William nhún vai, ngồi thở:
"Nghề mà."

"Cậu tự xăm mình?"

"Có vài cái. Có cái để người khác làm."
Cậu chớp mắt.
"Còn hình nào đẹp thì để dành."

Est không hỏi tiếp.
Chỉ gật nhẹ. Kiểu gật như thể hiểu.
Cả hai im. Chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ và tiếng tạ chạm sàn cách đó vài mét.

Lát sau, chính William mở lời:
"Anh từng là vận động viên bơi lội hả?"

Est không ngạc nhiên. Cũng không tránh né.
"Ừ. Mười năm."

William gật gù. Cậu không nói gì thêm.
Chỉ đến vài phút sau, khi Est đang chỉnh lại khớp gối cậu:
"Vậy giờ làm PT luôn hả?"

"Part-time thôi." Tay Est vẫn giữ ở khớp chân, ánh mắt rà kỹ góc đặt cổ chân.
"Tôi còn dạy thêm. Và huấn luyện nhóm tuyển."

William cười tự giễu, như thể đang nói với chính mình:
"Tôi làm một việc thôi đã muốn xỉu rồi."

Est liếc sang. Không cười. Nhưng có vẻ gì đó lặng lẽ nhận xét:
"Vậy mà cũng đi tập?"

"Ừ thì... tự dưng muốn." William nhún vai.
"Sống lành mạnh. Với lại... dáng đẹp lên mẫu xăm mới bắt mắt."

Est không đáp.
Nhưng khoé môi giãn ra. Nhẹ thôi. Chớp một cái là biến mất.
William không chắc mình nhìn nhầm không, nhưng cũng không hỏi.

Khi cậu squat sai góc vai, Est điều chỉnh, nói khẽ bên tai:
"Vai chưa thẳng. Nếu không quen thì đừng ép quá."

William nhăn mặt:
"Chắc cơ tôi lười hoạt động quá nên nó tự phản kháng."

Est nhếch môi. Lần đầu có vẻ cười, thật sự.
"Không sao. Miễn là còn muốn quay lại."

Giữa buổi, có khoảng nghỉ ngắn.
William tựa lưng vào tường, uống nước. Est ngồi ghế cách vài bước, đang chỉnh lại đôi găng tay màu xám nhạt.

"Est là tên thật à?" William hỏi, mắt nhìn sàn.

"Không." Anh đáp, không do dự.
"Là tên rút gọn."

"Tôi cũng không dùng tên thật." William cười cười.
"Chẳng ai gọi tôi là Jakrapatr cả."

Est hơi quay sang. Lần đầu tiên anh hỏi:
"Vậy gọi là gì?"

William đưa tay lên, gõ nhẹ sau cổ tay trái.
Ở đó có chữ "W" nhỏ và mảnh, xăm bằng nét mực đơn sắc.
"William. Gọi Wolo cho nhanh."

Est nhìn một chút, rồi gật đầu.
"William." Anh nhắc lại, giọng không cao, không thấp, nhưng nghe rõ và chắc như cú xoáy nước dưới hồ tĩnh.

William thấy lồng ngực mình hơi khựng lại.
Chỉ là tên mình thôi, mà sao... nghe lạ đến thế.

Phòng tập vẫn mở nhạc nhỏ, tiếng beat loãng tan như sương, chỉ còn vệt vàng vắt qua vai Est. Mỗi lần anh bước tới gần, cậu lại thấy thứ gì đó rất kỳ lạ, không phải sự căng thẳng, cũng chẳng phải cuốn hút kiểu bản năng, mà là một cảm giác đã từng rất gần nhau, dù chưa từng chạm vào.

Cậu bỗng cảm thấy cần thở thật chậm, để nén lại chút gì đó vừa chớm dậy lên, không rõ là xao động hay đề phòng. Nhưng nó làm phân tâm và William đẩy tạ quá nhanh. Lúc đó, Est nhẹ giọng:
"Đa số người mới tập đều vậy. Nôn nóng là thứ dễ làm đau nhất."

William vừa định phản ứng gì đó thì nghe anh nói tiếp, rất nhỏ, gần như nói với chính mình:
"...Tôi từng vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, nếp nhăn trên trán thoáng hiện, như chứa đựng một câu chuyện chưa kể, nỗi đau cũ chầm chậm dâng lên. Est không muốn nhắc lại, nhưng cũng không thể quên được.

William chớp mắt. Một hình ảnh thoáng qua, như thể Est ngày trước là kiểu người dốc toàn sức vì một điều gì đó, rồi đánh mất nó quá đột ngột. Có lẽ là một trận thi. Một chấn thương. Một lần đổ vỡ.

Tay anh chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, cử động dứt khoát nhưng đầy thận trọng, như đang tự nhắc bản thân giữ vững giới hạn, không phải chỉ cho người mới mà còn cho chính mình.

William quay đầu nhìn.

Ánh sáng đổ nghiêng qua vai Est, chiếu lên vết sẹo mờ nơi xương quai xanh. Không rõ là vết cắt, va chạm hay vỡ vụn từ một câu chuyện cũ. Nhưng rõ ràng là đã có điều gì đó từng để lại dấu vết. Và Est thay vì che đi thì để nó tồn tại như một phần thân thể.

William nhìn thêm vài giây. Rồi quay mặt đi.
Không hỏi. Không nói.
Chỉ thấy tim mình chậm lại như đang chạm tay vào một vết thương đã khô.

Kết thúc buổi tập.

Không ai nói gì thêm.

William lau mồ hôi, nhìn lơ đãng xung quanh.
"Anh nhớ hết mấy người tập ở đây hả?"

Est lắc đầu.
"Không. Tôi chỉ nhớ vài người."

"Vài người là sao?"

Anh ngẩng đầu, ánh nhìn không sắc, cũng không dịu, chỉ là mang vẻ gì đó rất rõ ràng.
"Là những người không giống phần còn lại."

William bật cười, nửa trêu nửa thật:
"Vậy tôi là dạng dễ nhớ hay khó nhớ?"

Est không trả lời ngay.
Anh khoác lại áo, bước ngang qua William, chỉ để lại một câu, như gió lướt nhẹ bên tai:
"Khó quên."

Chỉ hai chữ. Nhẹ như gió thoảng sau gáy. Nhưng William thấy gáy mình ớn lạnh. Không phải sợ, mà như bị ai đó nắm thóp.

Cậu không nói gì.
Chỉ xoay người sang bên, lau mặt, nhưng môi đã cong nhẹ, không rõ cười gì, nhưng chắc chắn là cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip