3. Ký ức vụn vặt
Một ngày nghỉ hiếm hoi, Est nhận cuộc gọi từ chị gái. Vẫn cái giọng vui vẻ, nhanh như mọi lần:
"Alo, Est. Nay có bận không? Có về nhà không?"
Est không bận. Hay đúng hơn, chẳng có lý do gì để từ chối một ngày quay về căn nhà cũ, nơi mẹ vẫn chờ sẵn bên bữa cơm chiều đơn giản.
Anh ngồi trên xe mà mắt cứ nhìn ra ngoài cửa kính, hàng cây bên đường trôi lùi dần như cuốn phim tua ngược. Trưa nắng vàng cháy, từng khúc đường quen thuộc nhòe đi dưới ánh mặt trời.
Anh nhớ cái cảm giác mỗi lần về quê, như trút một cái áo bó chặt quanh ngực, hít một hơi đầy mà chẳng cần giữ hình tượng gì hết. Ở đó, không có ai nhắc deadline, không xô bồ, không tấp nập. Chỉ có mẹ. Có ba. Có gia đình.
Xe khách thả Est ở đầu hẻm. Trời đầu chiều nắng gắt, mùi bụi nóng phả lên từ mặt đường, gợi đến cả cái mùi mồ hôi tuổi mười lăm - thứ ký ức gắt gỏng, nồng nặc mà trong trẻo đến lạ. Anh đứng lặng vài giây, nhìn dãy phố cũ kỹ trước mắt, nơi mọi thứ như chẳng thay đổi gì nhiều từ thời thiếu niên - ngoại trừ mình.
Ngôi nhà ba gian nhỏ, mái ngói cũ nhưng sạch sẽ, màu vôi xanh bạc phếch qua năm tháng. Cánh cổng sắt đã xỉn màu kêu cọt kẹt khi anh đẩy vào. Mẹ đứng đón sẵn ngoài cửa, tay lau vội lên tạp dề.
"Lại gầy đi rồi. Ăn uống kiểu gì thế con?" Mẹ lườm mà tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ dành đứa con nít.
Est khẽ cười, bước vào nhà. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút để mẹ xoa tóc như ngày xưa.
Chị gái từ trong bếp thò đầu ra trêu:
"Coi chừng nó bận yêu đương, tiền cho gái hết rồi đó mẹ."
Est nhún vai, không đáp lại. Nhưng ánh mắt anh dịu xuống, nhìn quanh căn nhà quen thuộc, những dấu tích thời gian vẫn còn đó: bức ảnh cũ treo lệch khung, chiếc tủ gỗ cũ kỹ nhưng được lau bóng loáng, và mùi thức ăn thơm lan khắp nhà - là món gà kho anh thích nhất.
Bữa cơm diễn ra trong không khí giản dị. Trên bàn là món kho, canh ngọt, thịt rim, dưa mắm. Gà kho đậm đà, thịt mềm đến mức vừa gắp lên đã rã. Mùi thơm khiến bụng Est réo lên ngay cả khi anh chưa đói.
"Mẹ để dành đùi cho con, biết là con thích ăn cái này nhất."
"Mẹ, nó lớn rồi mà cứ chăm." Chị gái trêu, vừa gắp vừa cười.
"Phải tranh thủ thương em con, kẻo nó đi làm là lại mất hút." Mẹ nói rồi liếc sang Est, giọng nửa giận nửa thương.
Cha vừa ăn vừa kể chuyện lặt vặt ở chỗ làm, chị gái nói về một dự án mới. Est ngồi lặng nghe, lâu lâu chen một câu. Không có điện thoại kêu, không có lịch trình dí sát, chỉ có tiếng muỗng chạm bát và tiếng quạt trần quay đều đều.
Lúc đang ăn, mẹ đột nhiên cau mày:
"Trên tay con có cái gì kìa?"
Chị gái giật mình, kéo tay áo. Nhưng không kịp. Một hình xăm nhỏ - chữ "hope" màu đen mảnh hiện ra dưới cổ tay trái.
Mẹ đặt đũa xuống, mắt hơi lạnh:
"Mẹ tưởng con không thích mấy thứ này?"
Chị gái hơi lúng túng, nhưng không cãi:
"Con cũng đâu có xăm rồng rắn gì đâu. Chỉ là một chữ. Nhỏ xíu. Nhìn hoài mới thấy."
Mẹ im lặng. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cổ tay chị, không giận.
"Sau này già rồi, da nhăn nheo, mấy cái chữ này xấu lắm đó."
Est không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn kỹ hình xăm ấy. Đúng là gọn, tinh tế, không phô trương. Màu mực lì, ăn da đẹp. Có gì đó khiến anh không ghét, dù vốn không thích xăm. Có lẽ là vì sự nhẹ nhàng và yên lặng của chữ "hope", như một lời nhắc nhở riêng tư, không phô bày.
"Ở đâu thế?" Anh hỏi, giọng thấp, như hỏi cho có.
Chị gái sáng mắt:
"Có cái tiệm gần trung tâm, bạn giới thiệu. Chủ tiệm trẻ lắm, chắc bằng tuổi em. Cũng xăm đầy người nhưng tính hiền, làm kỹ, vui tính nữa. Đẹp trai lắm."
Est không nói gì, nhưng trong đầu, một hình ảnh thoáng lướt qua.
Một cậu con trai tóc rối, cơ thể loang mực, vừa kéo tay áo vừa thở dốc sau bài tập hít đất. Hôm ấy phòng gym đông, PT chính bận, Est được nhờ kèm một cậu mới tập. Người rõ ràng chưa quen cường độ, nhưng không than, chỉ cắn răng chịu đựng, mồ hôi đọng thành từng giọt lớn dọc theo xương quai xanh, rơi xuống sàn. Nhớ lại, Est từng thấy nơi tay cậu ấy một hình xăm mờ mờ, không nhớ rõ hình gì, chỉ biết cảm giác khi đó là lạ.
Không chắc vì sao mình nhớ đến cảnh ấy, Est lặng đi một nhịp, rồi cụng ly trà cùng cha, như cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cơm nước xong, chị gái rửa chén, cha rút vào phòng đọc sách. Mẹ kéo Est lại ghế, vừa gọt trái cây vừa nói:
"Mấy đứa bạn con có vợ có chồng hết rồi đó. Còn con thì tính sao?"
Est im lặng. Anh chưa từng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Tình cảm với anh không phải là điều cần gấp gáp. Và hơn hết, anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Mẹ hỏi thật, con có bạn gái chưa?" Giọng mẹ dịu nhưng dứt khoát.
Est nhìn quả táo mẹ đang gọt, nghĩ đến những buổi sáng một mình ăn cơm tiệm, về nhà với đèn vàng trống không, rồi khẽ lắc đầu:
"Chưa."
Mẹ thở dài, không ép. Đôi tay gọt tiếp một lát táo khác, nhưng ánh mắt như nhìn đâu xa lắm.
...
Lên phòng, Est mở cửa ra, chạm vào không khí cũ kỹ quen thuộc.
Trên tường là mấy tấm bằng khen đã ngả màu, một số huy chương treo đầy trên khung ảnh gỗ. Bên góc bàn vẫn còn một chiếc mô hình nhỏ - phần thưởng từ lần thi đấu đầu tiên hồi cấp hai. Est ngồi xuống mép giường, mắt lướt qua từng kỷ niệm mà giờ anh chẳng còn mấy khi nghĩ đến.
Anh cởi áo, định thay đồ thì ánh đèn rọi xuống một góc xương quai xanh, nơi có một vết sẹo cũ.
Vết chấn thương năm đó. Tai nạn trong buổi thi đấu lớn nhất đời anh, nơi chỉ một cú trượt chân, mọi thứ xoay ngược.
Est đưa tay sờ vết sẹo. Nó không đau nữa. Nhưng lại khiến tim anh chùng xuống.
Khi đó, anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn đứng trên sàn đấu. Và rồi, mọi thứ đổi hướng. Anh không còn thi đấu, không còn chạy theo thành tích. Cuộc sống xoay dần về phía khác: tập luyện, công việc,... nhưng cũng từ đó, anh thấy lòng mình trống một mảnh.
Có thứ gì đó đã rời đi cùng cú ngã năm ấy.
Est nằm xuống giường, ánh chiều sậm lại bên cửa sổ. Gió nhẹ lùa qua khe rèm. Anh nhắm mắt, đầu óc lại bất giác hiện lên hình ảnh cậu trai xăm trổ hôm nọ, đôi mắt sáng, cười nhếch môi nhưng lại toát ra thứ gì đó không thể gọi tên.
Est không định nghĩ về cậu ta. Cũng không rõ vì sao lại nhớ.
Chỉ là... cái tên William, dù chưa ai nói ra, lại đột ngột hiện rõ trong đầu.
⸻
Ánh sáng từ cửa kính chiếu qua lớp rèm mỏng, loang loáng trên mặt sàn gạch men trắng ngà. Bên trong, mùi mực xăm và cồn sát trùng trộn vào nhau. Trên tường là những bức ký họa dang dở, vài ảnh chụp cận chi tiết nét mực, một vài khung hình Polaroid của khách hàng thân thiết. Góc cuối phòng, cây đàn bass màu xám đen dựng tựa vào tường, bụi phủ nhẹ.
William đang ngồi cắm cúi trước laptop, điều chỉnh bản vẽ. Tiệm vẫn mở như thường lệ, vài khách đặt lịch, vài người hẹn nhưng chưa chắc đến.
Chuông cửa rung nhẹ.
Cậu ngẩng đầu. Một người đàn ông cao, dáng thể thao, khoác áo ba lỗ, trên tay đã có vài hình xăm cũ.
"William đúng không?"
"Ừ. Anh đặt lịch 2 giờ hả?"
"Ờ, hôm bữa chị gì đó giới thiệu. Cái chị... quên mất tên."
"Hình nhỏ xăm ở cổ tay trái?"
"Đúng đúng! Hình hope chữ mảnh á."
William cười nhẹ. "Chị đó vui tính."
"Chị đó nói em làm kỹ lắm, nên mới qua thử."
Gã khách ngồi xuống ghế. William đeo găng tay, mở hộp mực.
"Muốn xăm gì?"
"Hình số mười hai."
"...Sao?"
"Là hình xăm thứ mười hai của tôi. Mỗi hình gắn với một cột mốc. Cái này là... tự do."
William gật đầu, tay vẫn lướt trên bảng vẽ.
Khách tiếp:
"Cơ mà... nghe nói em trẻ lắm. Năm nay bao nhiêu?"
"Hai mốt."
"Trẻ dữ. Có người yêu chưa?"
"Không. Đang xăm." William đáp tỉnh queo.
Gã khách cười ha hả. "Ờ ờ hiểu rồi."
William bắt đầu đặt kim. Những đường mực đầu tiên chạy trên da. Từng nét chắc tay, đều đặn. Không ai nói gì một lúc. Trong không gian nhỏ chỉ có tiếng máy kêu rì rì.
Giữa những khoảnh khắc lặng, William đột nhiên nhận ra cái cách da căng dưới mũi kim này... rất giống. Không phải là da. Là bả vai. Là cái cảm giác chạm vào vùng cơ căng nhẹ vì tập luyện, giống y như lúc vô tình chạm vào cái anh PT kỳ lạ ở phòng gym hôm nọ.
Est.
Tên gì mà nghe cộc lốc. Cười cũng chẳng rõ ràng. Giọng trầm, mắt lạnh, kiểu người dễ khiến người khác thấy khó gần. Nhưng lại chẳng tỏ ra khó chịu khi phải giúp cậu hôm đó.
William bặm môi. Cậu lỡ miết mạnh tay hơn một chút.
"Ui... nhẹ tay chút bro." Khách khẽ nhăn.
"À... xin lỗi."
Tập trung. Tập trung đi.
Cậu hít vào một hơi, rồi thở ra chậm rãi.
"Làm nghề này... chắc gặp nhiều người thú vị lắm ha?" Khách lại bắt chuyện.
"Ừ. Cũng có mấy người để lại ấn tượng."
"Như cái chị bữa giới thiệu tôi?"
"Không. Chị đó dễ thương. Nhưng không để lại gì nhiều. Kiểu khách thân, xong là quên."
Câu nói vừa thốt ra, chính William cũng thấy mình hơi vô lý. Cậu đang nói về một khách xăm nữ. Nhưng người đang quẩn quanh trong đầu cậu lại là Est.
Một cái cau mày nhẹ. Cậu dừng máy, với khăn lau mực.
"Sao? Không ổn?"
"Không. Chỉ lau đi để xem nét thôi."
William đứng dậy, xoay nhẹ cánh tay của khách để nhìn hình xăm dưới ánh sáng tốt hơn. Từng nét cong mảnh như cánh chim, phảng phất cảm giác thoát ly, đúng như cái tên "tự do" khách gọi. Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc đó, một dòng suy nghĩ chợt len vào:
"Người ta xăm để đánh dấu điều gì đó đã vượt qua. Còn mày thì vẫn chưa vượt qua cái gì cả, William à."
Cậu khựng tay lại nửa giây. Rồi lắc đầu thật nhẹ, như phủi đi mớ vẩn vơ.
"Ổn không?"
"Ổn. Ổn rồi. Đợi chút để dán thuốc."
Khách ngồi dậy, soi hình xăm trong gương, gật gù thích thú. William dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, tháo găng.
"Công nhận, làm chuẩn thật. Chắc sau quay lại xăm cái số mười ba."
"Ừ. Nhưng đừng chia tay ai rồi mới tới nhé." William nửa đùa nửa thật.
"Biết rồi. Hôm đó dẫn bạn gái tới cùng."
Khách rời đi sau vài câu xã giao. Tiệm lại yên ắng.
William ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt.
Chỉ một câu nói "dẫn bạn gái tới cùng" mà gợi lên thứ gì đó đã chôn trong trí nhớ về mảnh ký ức cũ đã qua.
Hình xăm đầu tiên của cậu là một ngọn lửa nhỏ trên xương quai xanh. Ngày đó, bạn gái cũ ngồi bên, hai tay siết lấy nhau khi kim bắt đầu chạm vào da cậu.
"Đau không?" Cô hỏi, mắt lo lắng nhưng miệng vẫn cười.
"Không đau bằng mấy lần em giận anh." William đã trả lời thế, giọng vẫn nghịch ngợm như cách cậu vẫn hay che đi mọi cảm xúc thật.
Khi xăm xong, cô nhìn hình ngọn lửa đỏ rực, nói:
"Nhìn như kiểu trái tim nóng, không giống người lúc nào cũng làm bộ dửng dưng như anh."
William lúc đó cười khẽ, không phản bác. Chỉ đưa tay khẽ chạm lên vai cô.
Lúc đó, thật sự nghĩ rằng sẽ có nhiều lần cùng nhau như thế.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên hình xăm cũ. Màu đã nhạt đi một chút. Người cũng đã khác. Cả hai đều không giữ được những lời hứa chẳng từng nói thành câu.
William thở dài, lắc đầu cố xua đi. Tay tìm mở điện thoại. Không có tin nhắn. Không ai nhắn, cũng chẳng ai cần cậu nhắn.
Cậu chạm vào khung chat của Est, vốn chỉ là khung tin nhắn lịch tập hôm trước. Ngón tay di chuyển vô thức:
"Anh không đi tập nữa à?"
"Tôi tập một mình chán gần chết."
William nhìn dòng chữ ấy, rồi xóa đi.
Không gửi.
William ngồi một lúc lâu sau khi khách rời đi. Ánh nắng ngoài khung cửa dần đổ vàng nhạt, vẽ lên vệt bóng xéo dài trên sàn. Cậu không động vào cây bass. Không mở nhạc. Cũng không vẽ gì cả. Chỉ ngồi, tựa người ra ghế, tay buông thõng.
"Ting."
Điện thoại sáng màn hình, tin nhắn từ nhóm bạn thân.
Cậu không vội mở. Cái nhóm vật vờ ba đứa ấy toàn tám nhảm, meme linh tinh hoặc link TikTok.
Rồi một tin tag tên bật lên:
"@Wolo thấy chưa?"
Mắt William liếc qua màn hình khóa. Là nhóm chat thật. Một link story được đính kèm. Ảnh preview nhỏ hiện lên phía dưới: hình ảnh một cô gái và một chàng trai đứng bên nhau, chụp góc nghiêng. Cô gái cười, ngón tay nắm hờ vạt áo chàng trai. Gương mặt ấy... cậu quá quen.
Là người yêu cũ của William. Đúng kiểu cậu từng thích - ánh mắt cong cong, môi có nốt ruồi nhỏ, hay đeo nhẫn ở ngón trỏ. Cô từng chụp với William cũng kiểu vậy. Cũng tay nắm áo, cũng nghiêng đầu dựa vai.
Giống nhau đến mức William tưởng như đang nhìn lại chính mình bị thay bằng người khác, còn ký ức thì vẫn nguyên xi.
Một cú copy – paste.
Cậu chợt thấy mình không còn là nhân vật chính trong những kỷ niệm tưởng chừng riêng tư nhất.
Bên dưới, bạn trong nhóm chat tiếp tục nhắn:
"Đm. Vừa mới chia tay m chưa được bao lâu
Tụi nó nói thằng này là mới đấy."
"Làm nó luỵ lên luỵ xuống =)))
Bảo sau này quay lại mà"
"William ơi tỉnh chưa?"
William không trả lời. Cậu bấm vào ảnh. Không mở story, chỉ xem ở màn hình tin nhắn, nhỏ xíu. Tay chạm màn hình. Ngón trỏ khựng lại giữa không trung.
Không ghen. Không tức. Chỉ có cái cảm giác như ai đó đang kéo tim xuống đáy bụng, chậm rãi.
Không phải buồn vì cổ có người mới. Mà là vì hóa ra, mọi thứ dễ dàng với cô ấy như thế. Mình thì vẫn ngồi đây, xăm lên da người khác với nỗi đau đã qua, còn cô, đã bắt đầu một thứ mới, rất nhẹ nhàng.
William tắt màn hình. Chống tay lên trán. Cúi đầu. Lưng hơi co lại.
Không nước mắt. Không nổi loạn.
Chỉ thấy lòng lạnh đi một nấc.
Một phần cậu muốn nhắn gì đó vào nhóm, nhưng rồi thôi. Cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, rút sổ vẽ ra khỏi ngăn kéo, rồi ngồi bần thần lật một trang trắng. Đầu óc trống rỗng. Bút không vẽ. Tay không run. Mọi thứ quá bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngoài trời, mây bắt đầu kéo lại. Cơn mưa đầu mùa có thể sẽ tới. Nhưng ở đây, cơn mưa trong lòng William vừa rơi âm thầm, không tiếng động.
____
Chiều xuống nhanh sau một buổi trưa oi nồng. Est trở lại thành phố bằng chuyến xe sớm, kịp giờ để tránh kẹt xe cuối ngày. Không khí đầu chiều vẫn vương nắng nhưng đã bớt gắt.
Khi taxi rẽ vào khu phố quen thuộc, Est không vào thẳng chung cư. Anh trả xe từ đầu ngã ba, rẽ sang hướng ngược lại, đoạn đường có hàng cây phượng già, giờ rụng lá, trơ cành. Chỉ là muốn đi bộ một chút. Dù nắng vẫn còn, gió có vẻ dễ chịu hơn lúc trưa.
Dọc theo đường là những quán nhỏ mới mở. Một biển hiệu mới dựng bằng gỗ thô, chữ trắng nét cọ, đập vào mắt:
"KAPE - slow brewed, fast served"
Ngay bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn: Soft opening - có giảm giá 30% hôm nay.
Est hơi khựng lại. Không phải anh thích café, mà là mùi. Cái thứ hương đắng đượm lẫn vị gỗ cháy, thơm dịu như trầm, không ép người phải yêu, nhưng nếu đã quen thì thấy thiếu.
Anh đẩy cửa bước vào. Không gian gọn, vắng khách. Có lẽ mới mở. Nhạc nhẹ, không lời. Nội thất mộc mạc, ánh đèn âm trần hơi ngả vàng.
Est chọn món café đen đá không đường rồi đứng đợi ở quầy. Ánh mắt vô thức đảo một vòng, rồi dừng lại.
Một cậu trai đang lau ly phía sau quầy phụ. Áo phông trắng rộng, tóc nhuộm bạc xám ngả khói, bồng bềnh như mây vừa hong gió. Nhưng thứ khiến Est chú ý không phải là mái tóc, mà là hình xăm mảnh màu đen sau gáy cậu.
Nét mực gọn gàng, hơi nghiêng, là một chữ viết tay đơn giản: "breathe." Chữ nhỏ, đường nét mảnh như sợi chỉ. Nhưng in sâu vào da một cách vừa vặn đến lạ.
Est thoáng giật mình.
Không phải vì cậu trai ấy. Mà vì... William.
Không hiểu sao hình ảnh ấy bật lên trong đầu anh, cái cậu trai từng đến phòng tập hôm nọ, mồ hôi thấm vai áo, da có vết mực loang lổ, cơ bắp gọn gàng, ánh mắt vừa cứng đầu vừa thành thật.
Est nhíu mày. Tự thấy vô lý.
Chỉ vì một hình xăm, một chút chất nghệ, một thoáng ánh bạc trong tóc? Chẳng có lý do gì cả. Nhưng hình ảnh ấy cứ xuất hiện, mơ hồ và rõ nét như một giấc mơ bị bỏ dở.
"Anh ơi, đen đá không đường, size vừa."
Giọng cậu nhân viên khác ở quầy chính vang lên, kéo Est ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhấc ly, gật đầu cảm ơn, không nhìn lại cậu nhân viên tóc xám sau quầy.
Chỉ có điều, khi quay lưng đi, Est thấy lưng mình hơi lạnh, không vì điều hoà hay café đá, mà vì cảm giác như vừa chạm vào một thứ ký ức không thuộc về mình.
Anh sải bước nhanh ra khỏi quán, tiếng chuông gió khẽ vang khi cánh cửa khép lại sau lưng.
Mùi café còn lẩn quẩn trong tay áo. Est thở ra. Rồi lắc đầu.
"Linh tinh thật."
Chỉ là hình xăm thôi. Sao lại nghĩ đến William?
Anh đi tiếp về phía khu chung cư, dáng người cao gầy chìm vào bóng nắng chiều nghiêng, còn lại sau lưng là cửa tiệm nhỏ, nơi một cậu trai tóc bạc đang quay vào phía bếp, hoàn toàn không hay biết mình vừa tạo nên một mắt xích giữa hai con người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip