4. Jet

Buổi trưa Bangkok như mắc kẹt giữa một đợt nắng hầm hập chẳng biết bao giờ dừng. Không khí lửng lơ một lớp bụi mỏng, vừa đủ để khiến người ta thấy bức mà chẳng rõ vì sao.

Một con hẻm nhỏ, lùi về sau dãy phố gần khu Silom, dẫn vào tiệm xăm tên Ink & Dust. Nhìn từ ngoài, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là căn nhà hai tầng mặt kính, dựa lưng vào quán cà phê kiểu cũ.

Jet đứng lơ ngơ giữa hẻm, tay cầm điện thoại. Bản đồ Google hiện rõ tên tiệm, chấm xanh chỉ rành rành "đã đến nơi", vậy mà cậu chẳng thấy gì ngoài vài bảng hiệu xiêu vẹo.

Không gian trong hẻm như bị bỏ quên bởi dòng người ngoài kia. Một con chó nằm lim dim dưới bóng râm, mấy chậu cây khô khốc bên hiên cửa. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, như thể nếu đứng yên thêm chút nữa, tiệm xăm kia sẽ tự hiện ra.

"...Tiệm gì khó tìm vậy trời..." Jet lầm bầm, vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai. Cậu mười tám tuổi, tóc nhuộm nâu, giày thể thao đã cũ, balo vắt lệch một bên vai. Mồ hôi đổ từ sáng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, gan lì.

Cái gan ấy không phải kiểu bốc đồng tuổi trẻ. Nó giống như đứa đang liều một ván cuối, khi mà tất cả những cách sống trước đó đều không còn đủ để thở.

Cuối cùng cũng thấy, biển hiệu bé xíu bằng gỗ, chữ nghiêng khắc tay: Ink & Dust - skin is story.

Jet nhướng mày. Tên nghe cũng chất. Gõ nhẹ vào cửa kính.

Chuông gió lách cách. Không gian điều hòa ùa ra, mát lạnh. Mùi mực, cồn và da người, thứ mùi tiệm xăm nào cũng có, nhưng ở đây dịu hơn, như có thêm mùi cây. Tường treo tranh đen trắng. Một chậu monstera lớn, góc phòng đặt kệ sách cũ kỹ. Vài bản phác thảo vẽ dở dán tạm trên tường.

Sau chiếc bàn inox, một người đàn ông đang cúi lau máy xăm. Tóc gáy thấp, đeo khẩu trang, dáng người khá gầy, tay xăm kín từ cổ tay ra sau bắp tay. Không nhìn kỹ thì khó thấy hình.

Nghe tiếng chuông, người ấy ngẩng lên, ánh mắt hờ hững. Giọng trầm, hơi khàn:

"Em đặt lịch chưa?"

Jet đứng đơ nửa giây. William khác hẳn trong trí nhớ mờ nhạt. Gầy hơn, trầm hơn, và có gì đó cứng lại trong ánh mắt, như thể thời gian ở thành phố này đã mài giũa anh thành một người khác.

Rồi gãi đầu, cười:

"William... em là Jet. Em họ anh. Mẹ em kêu em tới."

William nhíu mày, tháo khẩu trang:

"Jet... nào?"

"Jet nè, con dì Tư á. Hồi nhỏ mình ăn chung ngủ chung hoài mà anh không nhận ra em hả?"

"Ủa gì? Mày lên Bangkok hồi nào? Bỏ nhà đi hả?"

"Không có, em lên thiệt. Em muốn học xăm. Mẹ nói lên nhờ anh dạy, cho ở chung luôn."

William nhìn sững Jet như thể bị trêu:

"Mày nói thiệt?"

"Thiệt mà. Mẹ kêu em tìm anh. Nói anh đang ở Bangkok, rồi gửi địa chỉ luôn..."

"Khoan đã..." William lùi lại nửa bước. "Ý mày là... mày lên đây, rồi định ở đâu?"

"Mẹ em nói... ở ké chỗ anh..."

William chớp mắt. Nhìn Jet như đang đối diện một trò đùa sinh tồn kỳ lạ:

"Và mày nghĩ anh biết chuyện đó?"

"Thì... mẹ em nói gọi mẹ anh, rồi mẹ anh nhắn anh... chắc quên..."

William thở ra, vẫy tay về phía đối phương:

"Gọi mẹ mày. Gọi liền. Đưa đây."

Jet lật đật đưa điện thoại. Cuộc gọi vang lên ba hồi chuông, rồi giọng một người phụ nữ miền Nam vọng ra, kèm tiếng quạt máy:

"Jet tới rồi hả con? Gặp thằng William chưa?"

William nhíu mày, đưa máy sát hơn:

"Dì Tư? Dì cho nó lên Bangkok mà không nói con tiếng nào luôn hả?"

"Ủa trời, tưởng mẹ con nói rồi chớ! Mà thôi, nó mê xăm từ nhỏ, học hành không chịu vô đầu. Ở với con cho nó theo nghề luôn đi, chứ ở nhà là nó bày trò hoài à."

"Dạ? Ở với con luôn hả?"

"Ừa! Con sống một mình thì rộng chán. Hồi nhỏ hai anh em thân lắm mà, sợ gì. Chừng nào nó làm biếng thì con đuổi về."

William đưa máy ra xa, thở hắt, rồi trả lại cho Jet không nói gì thêm. Cậu ngồi phịch xuống ghế, dụi thái dương.

Jet đứng im, tay vẫn cầm điện thoại, lúng túng:

"Em nghiêm túc mà. Em biết vẽ. Em mê nghề này thiệt..."

William nhìn Jet - không còn là thằng nhóc quê mùa nữa, mà là một đứa đang đứng giữa lằn ranh: non tay nhưng liều, bồng bột nhưng có lửa.

Mười tám tuổi - cái tuổi chênh vênh giữa ngã ba đường, không còn là trẻ con nhưng cũng chưa kịp là người lớn.

Cậu ngồi thừ, mắt dán vào nhóc con trước mặt. Không hẳn giận, chỉ là cảm giác quen thuộc vừa bị đâm thủng.

"Mình sống một mình quen rồi. Tự nhiên có đứa chen vô, dù là máu mủ... vẫn thấy lấn cấn."

Cậu uống một ngụm nước, rồi nói chậm:

"Muốn học thì được. Ở cũng được. Nhưng chia tiền nhà."

"Hả???"

"Bangkok không có chỗ bao cơm bao gạo cho ai. Muốn sống thì phải sống cho ra người lớn. Anh không giữ trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi."

"Em mười tám rồi nha."

"Tốt. Vậy thì bắt đầu từ việc rửa sàn, giặt khăn, lau máy, sắp lịch hẹn. Ngày nào còn lười, khỏi mơ tới chuyện đụng vô kim."

Jet gật đầu như bù nhìn lúa gặp gió.

William đứng dậy, chỉ ra cửa phụ dẫn lên ban công:

"Căn hộ studio. Có gác lửng, nệm dưới sàn, toilet dùng chung. Nấu ăn tự lo. Giờ giấc tự canh. Ở tạm một tuần coi sao. Không chịu nổi thì bắt xe về, khỏi báo."

Jet mím môi, nhưng mắt sáng lên. Nhóc gật đầu mạnh:

"Ok. Em làm được hết."

Lúc William quay đi, Jet còn đứng đó, tay siết quai balo, khẽ nói:

"Em thật sự muốn học. Muốn sống khác đi..."

William không quay lại. Nhưng giọng cậu vang ra sau lưng, nhẹ như hơi nước lạnh giữa buổi trưa:

"Sống khác đi? Ừ... nhưng đừng tưởng khác là dễ."

Bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng người nói lẫn tiếng rao bánh mì vọng lại từ đầu hẻm.

Ánh nắng xiên qua lớp kính tiệm, đổ bóng hai người lên sàn gạch, một đứa mới tới, một người ở sẵn. Và có lẽ, cả hai đều đang bắt đầu lại từ đầu. Có thể không ai biết đường đúng, nhưng ít nhất, họ không còn một mình.

____

"Tụi mình là họ hàng mà anh. Em với anh từng cởi truồng tắm mưa còn gì."
____

Căn hộ của William vốn đã nhỏ. Có thêm một người, dù chỉ là một cậu em họ gầy nhom, cũng đủ khiến không gian trở nên chật chội.

Jet ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tay lật xem album mẫu hình xăm của William. Miệng thì nhai bánh cá mà nhóc tiện tay mua lúc chiều, vụn rơi tùm lum.

"Cái này đẹp nè. Em học bao lâu mới xăm được như vậy?"

"Một năm để cầm kim cho vững. Ba năm để không xăm lên nhầm chỗ. Năm năm để biết cái nào nên xăm, cái nào không."

"Ủa? Tưởng học nghề thì nhanh?"

William ném cho Jet một ánh nhìn như thể muốn ném nguyên cuốn sổ vào mặt nhóc.

Jet cười hề hề. Vẫn kiểu vô tư ngô nghê, như hồi nhỏ, khi William rủ đi trộm trái me sau nhà rồi Jet bị ong đốt sưng cả má.

Mọi thứ thay đổi, chỉ có Jet là không đổi: vô tư, ồn ào, thật thà đến mức hơi phiền.

Ánh nắng muộn hắt nghiêng qua cửa sổ, chạm vào sống lưng Jet và ánh lên từng lớp mực cũ trong cuốn sổ mẫu. Trong không gian chật, tiếng quạt máy quay rè rè như lời nhắc rằng căn hộ này chỉ vừa đủ để thở, vừa đủ để hai người không cảm thấy cô đơn, nhưng cũng chẳng thật sự thoải mái.

Đêm đó, William trải cho Jet một tấm nệm dưới sàn phòng mình. Cậu em họ lăn ra ngủ như thể cả người là cục bông.

Còn William ngồi tựa lưng vào giường, nhìn đèn ngủ hắt vàng lên tường, hơi chói. Trong lòng có gì đó lặng lẽ nhói lên - không phải vì Jet, mà là vì cuộc sống này, cứ mỗi lần ổn định một chút thì lại có người mới chen vào.

Mà thôi, dù gì cũng là người nhà.
____

Sáng hôm sau, William đến phòng gym sớm. Không phải để trốn Jet, nhưng cũng không hẳn là không.

Trước khi rời nhà, cậu bỏ lại trên bàn một mẩu giấy:

"Chìa khoá để trong lọ đựng tăm. Không dọn phòng là khỏi ăn cơm."

Jet để lại một cái mặt cười nguệch ngoạc phía sau. Bằng bút lông. Trên bàn gỗ.

William tập với tai nghe, không nhìn xung quanh nhiều. Nhưng khi chuyển sang bài tập vai, ánh mắt cậu lướt qua phía cuối dãy máy kéo, vô thức dừng lại.
Est.

Giữa dãy máy kim loại lạnh và ánh đèn huỳnh quang nhợt, Est giống như phần duy nhất còn thở. Không quá nổi bật, nhưng khiến người ta phải nhìn lần thứ hai.

Vẫn áo ba lỗ tối màu, khăn vắt cổ, tóc hơi rối, gò má hơi ửng vì vận động.

Cậu không tiến tới ngay, nhưng dường như Est đã nhìn thấy trước.

Người kia hơi nghiêng đầu chào nhẹ, không cười, chỉ gật đầu kiểu công dân văn minh.

William gật lại. Không hơn.

Lát sau, hai người chuyển đến dãy tạ. Trùng hợp một cách kỳ lạ, hoặc cũng có thể không hẳn là trùng hợp.

William đang đếm nhịp chống đẩy thì nghe một giọng nói bên cạnh, nhẹ như gió đầu điều hoà:

"Dạo này cậu tập đều."

William ngẩng lên, thở một hơi, mồ hôi dính tóc mai. Cậu không trả lời ngay. Đổi tư thế ngồi, lấy khăn lau vai.

"Ừ. Thói quen."

Est gật đầu. Ánh mắt dõi về phía gương trước mặt.

"Có hôm tôi tới, không thấy anh đâu."

Một nhịp im lặng.
Những lần không gặp nhau, hoá ra đều có người để ý.

William nhìn Est qua gương ánh sáng đèn phản chiếu lên khoé mắt anh ta, khiến nó ánh như mặt nước.

"Có việc đột xuất."

"Ừ. Ai mà chẳng có việc."

Đoạn hội thoại chấm dứt ở đó. Không ai ép người kia nói thêm. Cũng chẳng cần nói gì thêm.

Khi buổi tập kết thúc, họ vô tình ra cùng lúc.

Nắng ngoài hành lang bắt đầu chuyển màu, ngả sang cam nhạt. William đi chậm lại một chút. Cậu nheo mắt.  Có điều gì đó len vào giữa tiếng bước chân, một khoảng yên nhỏ, vừa đủ để khiến người ta nghĩ đến những câu chưa từng nói.

Lúc Est sắp bước ngang qua, William bỗng mở lời, giọng thấp, hơi ngập ngừng, như thể chính mình cũng không chắc tại sao lại nói:

"... Uống gì không?"

Est hơi khựng lại. Đôi chân dừng hẳn một nhịp.

Anh nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc như thể đang đo nhiệt độ câu hỏi đó.

Rồi cười, không phải kiểu từ chối lạnh nhạt, mà là nụ cười mơ hồ, không rõ ý:

"Không. Cậu đi trước đi."

"... Ừ."

Họ rẽ hai hướng khác nhau khi tới bãi giữ xe.

Có những người đến gần nhau mà không cần đến - hoặc không dám đến. Họ chỉ cần biết người kia vẫn còn đó, trong cùng một không gian, cùng một nhịp thở.

Một câu hỏi không được tiếp nhận, nhưng cũng không bị từ chối hoàn toàn. Một cuộc hội thoại không tiến lên, nhưng cũng chẳng lùi lại.

Buổi tối, William về tới nhà thì thấy Jet đang ngồi cắm cúi viết gì đó.

"Viết gì đấy?"

"Lịch học xăm lý tưởng."

"Lý tưởng là không học, khỏi sai."

Jet cười. Nhưng William không cười lại.

Cậu treo túi lên móc cửa, bước vào phòng, đặt điện thoại xuống bàn.

Tin nhắn cũ vẫn hiện ở màn hình chờ - tin của nhóm bạn, hình người yêu cũ, ánh mắt cũ, bàn tay cũ nắm vạt áo ai đó.

William không mở tin. Cũng không xoá.

Chỉ rút bút ra, ghi vài nét vẽ lên mép tờ giấy nốt: một vòng tròn nhỏ, không đều, bao quanh một chấm đen ở giữa. Mực thấm ra giấy. Không hình gì rõ ràng. Nhưng giống như đang bắt đầu một cái gì đó.

Hay đang kết thúc một cái gì đó.

Mọi thứ chưa rõ. Nhưng có lẽ, cậu đang đi từ một vùng tối và vô tình chạm phải một người cũng đang đi ngang qua vùng sáng.

Điện thoại reo. Một dòng tên hiện lên: Nut. Không gọi, chỉ nhắn.

Nut: "Ra không? T đang rảnh
            Quán cũ"

William đọc tin nhắn, nhưng không vội trả lời. Cậu ngả đầu ra sau, mắt lim dim như đang suy nghĩ.
Jet từ trong phòng ló đầu ra, tay cầm cái gối:

"Anh ơi, gối này dùng được không?"

William lơ đễnh nhìn qua:

"Lấy trong tủ đi. Gối đó anh hay kê lưng, mềm quá."

Jet gật đầu, quay vào.

William mới nhắn lại cho Nut:

William: "Không đi mệt rồi
                     Có thằng em họ ở ké
                    Rối lắm"

Chưa đầy một phút sau, Nut rep:

Nut: "Tưởng m không có em họ?
            Chán thế 
            Dẫn nó theo đi =)))"

William chỉ thở ra một tiếng. Gửi icon "🙂"

Nut nhắn tiếp:

Nut: "Biết rồi
            Ở nhà chăm trẻ đi
            Tui đi một mình vậy"

William không nhắn nữa. Cậu đứng dậy đi rót nước, liếc nhìn Jet giờ đang trải mền, miệng nghêu ngao hát vớ vẩn.

William uống một ngụm nước, nhìn về đèn đường nhòe sau kính cửa sổ.

Ngoài kia, Nut đang trên đường đến một điểm giao mới của định mệnh. Còn cậu vẫn đang loay hoay sắp xếp lại nhịp sống của mình, từ lúc có người chen vào. Một vùng xám giữa quá khứ chưa kịp buông và hiện tại chưa kịp nắm.

Cậu nhìn màn hình, để yên một lúc. Dưới lớp ánh sáng xanh của đèn ngủ, gương mặt William không biểu hiện gì rõ ràng, như thể mọi cảm xúc đều đang lặn đi, chờ một thời điểm thích hợp hơn để trồi lên.

Jet vẫn cắm cúi, lẩm bẩm:

"Chủ nhật học xăm nét. Thứ hai luyện tô bóng. Thứ ba học xử lý da... Thứ tư..."

William đứng dậy, rót nước. Cái cốc trong tay cậu có vết nứt nhỏ nơi miệng, lâu rồi chưa thay. Cũng giống như vài điều trong đời sống của cậu, chưa hỏng, nhưng đã không còn lành.

Cậu mở cửa sổ, gió đêm thổi vào, mang theo tiếng xe ngoài phố và mùi khói nhang từ đâu đó.

Jet ngước lên:

"Anh không đi chơi hả? Em thấy điện thoại anh có người rủ kìa."

William không đáp. Nhấp một ngụm nước, mắt vẫn dõi ra khoảng sân xi măng bên dưới, nơi có ánh đèn đường lấp loá.

"Không đi."

"Sao vậy?"

William xoay xoay ly trong tay, giọng chậm rãi:

"Vì chưa sẵn sàng gặp lại cái mình từng quen."

Jet không hiểu lắm. Nhưng nhóc cũng không hỏi thêm. Lật sang trang giấy mới, nguệch ngoạc vẽ một cái đầu lâu đội vương miện, rồi cười cười tự đắc.

William nhìn cái hình, khẽ nhếch môi:

"Xăm lên người là để mang theo cả đời. Vẽ cái gì thì coi chừng sau này hối hận."

Jet ngẩng đầu, đôi mắt trong veo:

"Vậy anh thấy cái gì đáng mang theo cả đời?"

William im một lúc. Trong đầu cậu thoáng qua nhiều thứ: vết mực đầu tiên trên da mình, lần bị khách hàng mắng té tát vì xăm sai một nét, khuôn mặt người yêu cũ khi bước ra khỏi cửa không quay đầu lại, và cái gật đầu lặng lẽ của Est sáng nay, nơi phòng tập đông người mà vẫn im ắng như buổi trưa trong tiệm xăm.

Cậu quay lại, nhìn Jet, chậm rãi nói:

"Cái gì đủ đau để nhớ, và đủ ý nghĩa để tha thứ."

Jet gật gù, không hoàn toàn hiểu, nhưng có vẻ ấn tượng.

"Nghe cũng... ngầu đó."

William không cười, nhưng ánh mắt dịu đi.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người nói gì thêm. Thành phố Bangkok ngoài kia vẫn ồn, vẫn nóng, vẫn vội. Nhưng căn hộ nhỏ trên tầng ba này, với một cốc nước lọc, một tờ giấy nháp, và hai con người xa lạ mà quen thuộc, lại tĩnh lặng như một dấu chấm.

Một cái gì đó mới bắt đầu. Hoặc một điều gì cũ đang được gói lại bằng một trang giấy sạch.

Dưới ánh đèn, nét mực thấm xuống như muốn bám vào da.
Như ký ức - không nhòe đi theo thời gian, chỉ lặng lẽ đổi màu.
Mỗi vết mực là một lần dằn vặt, mỗi đường kim là một lần nín lặng.
Và khi hình xăm hoàn thiện, người ta thường nói: đã quên.
Nhưng William biết - người ta không quên. Chỉ học cách mang nó theo, như một phần của da thịt.

____

"Muốn sống khác đi? Ừ. Nhưng đừng tưởng khác là dễ." - William, thợ xăm, 21 tuổi, trái tim từng bị xăm nhầm.

____

Quán bar acoustic nhỏ ở góc đường, nơi Nut và bạn bè thỉnh thoảng lui tới.

Anh gửi xe, đút tay vào túi áo khoác. Trời tối nhưng vẫn oi nhẹ đầu mùa.

Quán có sân ngoài trời, đèn vàng vắt ngang cao như dây leo phát sáng. Bàn ghế gỗ thấp, ánh sáng thưa, loang lổ. Một ban nhạc đang soundcheck, tiếng guitar gảy thử nghe khô khốc giữa khoảng gió hiu.

Nut chọn bàn trong góc. Gọi một ly gin tonic. Một mình. Nhưng không buồn. Anh quen rồi.

Anh ngả lưng, mắt nhìn dòng người qua lại bên kia hàng rào gỗ thấp.

Chợt, có ai đó bước qua.
Không phải nhân viên. Là khách.

Nut không ngẩng hẳn, chỉ liếc nhẹ. Ánh nhìn vô tình chạm vào một chi tiết - cái gáy.

Một vệt mực đen. Nhỏ. Chữ nghiêng. Nằm ngay sau gáy: breathe.

Ánh mắt Nut khựng lại một nhịp.

Người kia quay đầu. Ánh nhìn bắt đúng vào anh.

Tóc xám bạc, đôi mắt xám nhạt, không sắc sảo, không ngơ ngác. Có gì đó rất yên tĩnh.

Không ai nói gì. Người kia chỉ gật nhẹ, không hẳn chào, cũng chẳng xã giao, rồi bước thẳng vào trong.

Nut rướn vai, nhấc ly lên uống.

Một mình. Vẫn là một mình. Nhưng vệt mực trên da ấy, ánh mắt ấy, đã cắm một cái chốt nhỏ vào đầu anh.

Không lý do. Không tên. Nhưng đủ để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip