7. Tránh mặt

Buổi tập hôm đó, như một sự sắp đặt không mong muốn, có cả Tine.

William vẫn đến, nhưng không giống mọi hôm. Cậu tới muộn năm phút, lặng lẽ vào phòng mà không ai chú ý. Chỉ có Jet là lon ton chạy lại, dúi chai nước vào tay cậu, miệng líu lo:

"Đi gì mà chậm vậy cha nội. Trễ giờ rồi."

William cười gượng, cầm chai nước, ánh mắt đảo qua một lượt. Và dừng lại, đúng một khắc, khi thấy Tine đang đứng ở góc xa, cạnh Est.

Cô ấy quay lưng, nhưng tóc vẫn cột kiểu cũ. Lưng thẳng, vai hơi cứng. Est đang nói gì đó với cô, giọng trầm thấp, nhưng không có tiếng cười.

Cậu nuốt nhẹ nước bọt.

Áo hôm nay cổ cao, dài tay. Lần đầu sau nhiều buổi, William không cởi áo khoác ra. Thậm chí còn muốn đeo khẩu trang trong lúc tập.

Est nhận ra William bước vào.
Đôi mắt anh thoáng dừng lại, sắc nhưng không phô trương. Như thể vừa nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên bức tường vốn thân quen. Anh không hỏi gì, chỉ gật đầu, rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu phần tập chính.

Tine im lặng, nhưng cái liếc của cô lướt qua William, ngắn thôi, như vô tình. Nhưng đủ để trái tim cậu thắt lại, giật nhẹ trong lòng.

Tine vẫn chưa nhận ra William.

Jet, chẳng mảy may nhận ra không khí ngột ngạt, vẫn nhí nhảnh đi qua đi lại. Đến khi đứng gần Tine, cậu bất chợt hỏi:

"Ủa chị... chị từng xăm ở tiệm—"

William sững người, chưa kịp xoay lại, giọng đã chen ngang:
"Jet. Lấy khăn cho tao."

Jet ngẩn ra, miệng hơi há. Cậu liếc nhanh từ Tine sang William, như vừa bắt gặp một tia gì đó bất thường, nhưng không dám hỏi.

"Hở? Ừ... khăn hả?"

"Trong giỏ." William lặp lại, giọng bình tĩnh, nhưng ngón tay siết chặt chai nước.

Jet gật đầu, lật đật chạy đi.

Tine khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên một tia hiểu biết. Cô không nói, nhưng cái nhìn ấy như muốn nói: "Tôi biết cậu là ai."

Est liếc qua, lặng lẽ theo dõi đoạn trao đổi nhỏ.
Không hỏi. Nhưng mắt nặng hơn thường lệ.

Buổi tập trôi qua chậm chạp.

Jet vẫn nhiệt tình làm sai động tác, William lặng lẽ nâng tạ. Est hướng dẫn bằng vài câu gọn, còn Tine thì ít nói hơn buổi trước, ánh mắt thường lảng tránh những góc phòng có William.

Giữa Est và Tine vẫn là một khoảng cách gượng gạo. Họ không nói chuyện như bạn cũ, mà như hai người từng chạm vào ranh giới riêng tư, dù chưa từng vượt giới hạn. Giờ đây, cả hai đều cố giữ đúng vai trò "học viên - PT", một cách cẩn trọng, gần như máy móc.

Lúc Est đi ngang qua, anh dừng lại, giọng trầm xuống:
"Tư thế sai rồi."

William gật đầu, không nói, không ngoảnh lại. Tay cậu siết chặt thanh tạ, rồi chậm rãi đổi sang tư thế mới.

Est nhìn bóng lưng ấy như một cánh cửa vừa khép lại. William cúi đầu, bất an, như thể đang dựng lên một bức tường vô hình mỏng mà cứng. Không còn là William vô tư, đôi vai thả lỏng nghiêng về phía anh, hay cái lưng trần đầy những câu bông đùa. Mà là một bóng lưng khép kín, đề phòng, như thể sợ bị ai nhìn thấu điều gì đó đang giấu.

Tine đứng đó một lúc lâu, không nói gì thêm. Cô nhìn về phía Est, ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa tiếc nuối.

Buổi tập kết thúc.

Tine đi trước, không nói thêm lời nào. Khi lướt ngang qua William, cô liếc nhẹ sang.
Không dài. Không nói. Không cười.
Chỉ như một ánh nhìn đã biết điều gì, nhưng không muốn bóc trần ngay giữa chốn đông người.

Est lặng lẽ dọn dụng cụ. William bỏ ra trước, không đợi Jet.

Jet đang lơ ngơ định chạy theo thì Est cất giọng:
"Em dọn giúp anh cái này được không?"

Jet ngẩn ra:
"Dạ?"

Est không ngẩng lên, chỉ lặp lại, giọng nhẹ hẫng:
"Giúp anh một chút thôi."

Jet gật đầu, mơ hồ.

Est cúi xuống xếp thảm, động tác chậm rãi. Anh không nhìn ra cửa, nhưng biết chắc William sẽ không ngoảnh lại.

Có những điều cần thời gian để lắng xuống. Có những khoảng lặng cần được để yên, như mặt nước sau khi viên đá chìm đi. Và Est, người chưa từng bộc bạch, vẫn luôn biết chọn khoảnh khắc để im lặng.

_____

William lao xuống thang bộ, từng bước chân nặng như đeo chì. Ánh sáng vàng vọt từ cầu thang hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt. Cậu cảm thấy lưng mình vẫn bị một cái nhìn đeo bám. Không phải Est.

Mà là Tine.

Tine đã nhận ra cậu.

Đôi mắt cô không mang sự trách móc, cũng không có chút giễu cợt. Chỉ là một tia sáng lặng lẽ, như đã nhìn thấu một góc khuất cậu muốn chôn giấu.

William từng nghĩ quá khứ đã chìm vào quên lãng. Nhưng trong căn phòng ấy, với Tine và ánh mắt sắc bén của Est, mọi thứ như va vào nhau, sắc nhọn.

Và cậu sợ.

Không phải sợ Tine sẽ nói ra. Mà sợ Est, với sự im lặng đầy thấu hiểu của anh, sẽ nhìn thấy con người thật của cậu - một William từng lạc lối, từng để Tine bước vào đời mình như một vết xăm sai, rồi vội vã xóa đi. Cậu sợ, nếu Est biết, cánh cửa giữa họ, vốn chỉ mới hé mở, sẽ khép lại vĩnh viễn.

_____

William không xuất hiện ở phòng tập hôm sau.

Cũng không đến hôm sau nữa.

Suốt một tuần, Est vẫn đều đặn có mặt, hướng dẫn với giọng điềm tĩnh, nhưng có gì đó trầm hơn thường lệ.

Anh không hỏi gì.
Không ai để tâm.

Chỉ có Jet là thấy bất thường.

William mà? Có hôm sốt vẫn lết tới chỉ để "ra mồ hôi", nhất là mấy hôm có Est. Vậy mà giờ, đột nhiên mất tăm như chưa từng tồn tại.

Jet không nhịn được, nói bâng quơ mấy lần trong phòng gym:

"Ủa, William đâu rồi ta?"
"Không biết ngủ quên hay ngủ luôn luôn rồi..."
"Anh em nay lạ ghê."

Est không đáp.
Anh chẳng nhắc gì, nhưng ánh mắt thường lướt qua góc trái, gần dãy tạ đơn, nơi William từng đứng, rồi khẽ rời đi.

Một lần, Est dừng lại trước chiếc chai nước còn dang dở trên mép bàn, nơi William hay ngồi. Anh đưa tay định dọn, nhưng ngón tay khựng lại, chỉ xoay nhẹ nắp chai rồi để nguyên. Như thể giữ lại dấu vết của cậu, dù chỉ là một chai nước vô tri.

Tay anh chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, tên "W" hiện rõ trong mục trò chuyện gần nhất. Anh nhìn tên đó, ngón tay lưỡng lự trên nút gọi, rồi cuối cùng để màn hình tắt đi.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu bóng dáng cậu.

Est quay đi, bước chân đều đều, như chưa từng có ai đứng ở góc ấy.

...

Anh rời phòng tập khi trời đã nhá nhem. Đường phố ồn ào, bước đi trong tĩnh lặng, mang theo một khoảng trống từ phòng gym. William không đến, và dù anh không nói ra, sự vắng mặt ấy như một nốt lặng lạc điệu trong bản nhạc thường ngày.

Est nhớ ánh mắt lảng tránh của cậu mấy hôm trước, cái cách cậu siết chặt thanh tạ, như đang giữ chặt một bí mật. Anh không quen hỏi han, không quen đào sâu vào chuyện của người khác. Nhưng khi bàn tay vô thức chạm vào điện thoại, tên "W" hiện lên, anh nhận ra mình đang chờ một điều gì đó: một tin nhắn, một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là bóng dáng quen thuộc ở góc phòng.

Est mím môi, nhét điện thoại vào túi, bước tiếp. Có những thứ cần thời gian, anh tự nhủ. Nhưng sâu trong lòng, anh không chắc mình muốn chờ bao lâu.

_____

Tối đó, về nhà, Jet lại nói liến thoắng.

Vẫn là những chuyện lặt vặt ở phòng tập: Tine mặc đồ trắng trông như bước ra từ phim Hàn, Est sửa tư thế plank cho cô, tay anh vô tình chạm vào tay cô, "nhìn mà muốn ngộp thở luôn". Rồi Tine cười, một nụ cười nhẹ, nhưng Est chỉ gật, ánh mắt lảng đi, như cố giữ khoảng cách.

William ngồi nghe, mắt dán vào lon nước trên bàn, ngón tay vô thức xoay xoay quanh miệng lon. Cậu gật gù, như nghe cho có. Nhưng mỗi lời Jet nói về Est và Tine lại như một mũi kim nhỏ, đâm khẽ vào ngực cậu, không đau, nhưng nhói.

Jet cau mày, quan sát anh mình. Bình thường, chỉ cần nhắc đến ai đó gần gũi với Est, William đã thở dài hoặc buông một câu châm chọc. Giờ thì cậu im lặng, một sự im lặng lạ lùng.

Jet chống cằm, mắt sáng rực, quan sát anh mình một hồi lâu.

"Ê. Dạo này anh lạ lắm nha..."
"Hm..."

Jet cười khì, nhích sát lại:
"À! Có phải anh để ý chị đó không? Chị... chị... tên gì ta... A, Tine. Chị Tine. Phải không?"

William không đáp ngay. Chỉ bật cười nhạt, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng trong lòng cậu, cái tên Tine như một hòn đá nhỏ, lặng lẽ khuấy lên mặt nước tưởng đã yên.

Jet hí hửng, xích lại gần hơn:
"Thấy chưa! Em nói trúng mà~ Trúng tim đen luôn. Anh thích chị Tine đúng không?"

William nhấc tay, cốc nhẹ lên đầu Jet:
"Tào lao. Không có."

Câu trả lời nghe như đùa, nhưng Jet bắt gặp ánh mắt anh mình thoáng tối lại, như một áng mây lướt qua. Không hẳn là buồn, nhưng đủ để thấy một William khác, không còn vô tư như mọi ngày.

Jet không biết.

Không thể biết rằng Tine, cái tên cậu vô tình nhắc đến, là một vết xăm cũ mà William đang cố xóa sạch khỏi đời mình.

_____

Đêm.

Căn hộ nhỏ của William tối lặng. Đèn trần không mở hết. Chỉ có ánh sáng từ bếp hắt ra lờ mờ qua lớp rèm mỏng.

Một vài lon bia chưa khui nằm trên bàn. Cái bật nắp đặt cạnh, đã rỉ. Trên ghế, William nằm co chân, tay cầm điện thoại. Màn hình sáng, rồi tắt, rồi lại sáng. Cứ thế suốt nửa tiếng.

Cậu mở danh bạ.
Lướt.
Từng dòng tên trôi qua rất nhanh, rồi dừng lại ở một cái tên quen.

Est

William không bấm gọi. Chỉ nhìn cái tên đó thật lâu.

Gõ vài chữ.
"Anh đang làm gì?"
Rồi xoá.

Gõ lại.
"Mai có tập không?"
Rồi cũng xoá.

Cậu thở dài. Quẳng điện thoại qua một bên. Chồm dậy, kéo cửa sang tiệm xăm. Mở đèn. Ngồi vào bàn làm việc.

Lau kim. Chùi mực. Sắp hộp găng tay, dọn từng lọ xăm như đang bận rộn, nhưng đôi mắt lại lơ đãng không thực sự thấy gì.

Lúc đứng lên, William đụng phải ghế. Ghế đổ. Cậu không dựng lại. Cũng không tức tối thở ra. Chỉ ngồi xuống, tay ôm đầu.

Bóng đèn hắt bóng cậu dài trên nền xi măng trơn.

Tine

Ánh mắt cô hôm đó, ngắn thôi nhưng đủ để cậu biết: cô đã nhận ra.

Cô biết tất cả. Biết William từng sống như một kẻ lang thang.

Từng đi qua những cái ôm không tên.
Từng là rác rưởi.

"Cô ấy biết.
Biết là mình từng ngủ lang.
Biết là mình từng chẳng ra gì."

William cười khẩy. Tự mình lặp lại trong đầu cái điều mà mình đã cố quên. Nhưng điều ám ảnh nhất không phải là chuyện Tine biết.

Mà là nếu... Est biết?

"Nếu Est biết, sẽ nghĩ gì?"

Câu hỏi lặng lẽ như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đau, như cơn gió lạnh luồn qua một vết nứt chưa lành. Cậu nhớ những đêm mực xăm còn ướt trên da, khi cậu nghĩ mình có thể vẽ lại chính mình, nhưng cuối cùng chỉ là những nét vẽ sai, không thể xóa.

Tối đó, Nut nhắn:
"Uống không? Tao kéo thằng Tui luôn."

William nhìn tin nhắn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Cậu không muốn ở lại căn hộ này, nơi mọi thứ đều nhắc cậu về Tine, về Est, về chính mình.

Cậu gật đầu, dù chẳng ai thấy. Không hỏi uống gì, không hỏi ở đâu. Chỉ cần ai đó nói cười, lấp đầy khoảng trống đang gặm nhấm trong lòng.

_____

Căn hộ của Tui, bạn thân từ thời cấp 2, một gã lắm mồm, luôn làm mọi thứ rối tung nhưng đủ tin cậy để William thả lỏng, chẳng cần giấu giếm.

Mọi thứ vẫn như cũ: loa rỉ rả nhạc 90s, mùi khô gà thơm lừng, lon bia lạnh toát, ánh đèn vàng ấm trải dài lười biếng trên trần.

Cả ba tán chuyện, từ những ngày cấp 3 đến giờ. Bạn gái cũ. Mối tình đầu. Những lần tỏ tình quê mùa muốn chui xuống đất.

Họ cười nghiêng ngả, như trở về thời chưa biết buồn là gì. Nhưng William, dù cười to, vẫn thấy một góc lòng mình nặng trĩu, như thể đang cố nhấn chìm điều gì đó dưới lớp bia lạnh.

Tui đang ngậm nửa miếng khô thì quay sang William, liếc một cái:

"Mà sao nay thằng này lạ vậy ta?"
"William. Thấy mày hơi kỳ kỳ."

William không đáp. Cầm lon bia uống một hớp lớn, mắt nhìn xuống sàn.

Nut ngừng gặm chân gà, chống cằm nhìn chằm chằm:
"Ê. Có chuyện đúng không?"

Không ai đùa nữa. Phòng hơi yên.
Chỉ còn tiếng nhạc lùi lũi phía xa.

William ngồi một lúc. Rồi ngửa đầu nhìn trần. Giọng đều đều:

"Nhớ năm ngoái không?"
"Nhớ cái chị hay ghé tiệm xăm tao không?"

Tui gật:
"Tine à?"

William cũng gật.
Không nói thêm. Lặng một nhịp. Rồi lại uống.

"Bả xuất hiện ở phòng tập. Cái lần đầu tiên thấy là tao giật mình luôn."
"Không phải vì chuyện gì. Mà là... tao nghĩ, nếu bả nói gì đó, Est biết thì sao?"

Nut ngẩng đầu, bắt đầu nối được sợi dây:
"Mày với bả... từng...?"

William gật. Nhưng không giải thích gì thêm.

"Không có gì nghiêm túc. Nhưng cũng không sạch sẽ."
"Tao không muốn Est biết.
Không phải vì xấu hổ. Mà vì tao sợ..."

Cậu cúi đầu, úp mặt xuống bàn.
Giọng như tự nói với mình:

"Tao sống kiểu gì vậy trời. Dơ thấy mồ.
Giờ có chút gì đó ngon lành rồi... lại sợ bị bốc trần." Sợ Est nhìn tao, không phải như một người bạn, mà như một kẻ từng vứt bỏ chính mình.

Tui thở dài, chống tay lên trán:
"Ủa khoan. Mày với Est hồi nào vậy?"

Nut cũng nhớ ra:
"Ờ đúng rồi. Ê. Tao nhớ mới biết nhau đâu gần tháng thôi mà?"
"Đù. Đừng nói mày với ổng..."

William ngẩng đầu, cắt lời:
"Nói xàm. Chẳng có gì."
"Tụi bây không hiểu. Tao với Est đâu có gì."
"Đéo hiểu sao tao sợ bị mất hình tượng."

Tui cười khẩy:
"Rồi sao phải sợ? Hay mày sợ Tine với Est có gì đó?"
"Mày từng mập mờ với Tine, giờ không muốn ai chen ngang đúng không?"

Nut đập tay xuống bàn:
"Wow. Amazing. Gút chóp. Mày đỏ quá vậy Wolo?"
"Hổm còn luỵ bồ cũ, mà giờ sợ mất mập mờ cũ."

Tui giả giọng nghiêm nghị:
"Ê thấy không được nha bạn."

William nhăn mặt, giơ cùi chỏ doạ:
"Má hai thằng bây nhảm ít thôi."

Nhưng cậu cũng không cười. Chỉ uống thêm một ngụm. Rồi nhìn vào lon bia, như thể muốn bóp méo nó.

Nut nghiêng đầu:
"Chứ mắc gì mày sợ? Nếu không phải vậy thì..."

Tui chồm tới, búng tay trước mặt Nut:
"Ê ê. Mày nghĩ giống tao không?"

Nut trợn mắt:
"Đm. Mày để ý anh Est à Wolo?"

Không ai cười.
Câu nói nghe như đùa nhưng găm vào phòng im như tiếng bật nắp.

William không trả lời.
Không xác nhận, không phủ nhận.
Mắt vẫn nhìn xuống, tay siết lon bia.

Cậu không biết nữa.
Không biết gọi tên cảm giác đó là gì.
Chỉ biết, khi nghĩ tới chuyện Est sẽ biết về quá khứ của mình.

Cậu sợ.
Rất sợ.

_____

Trước khi đi ngủ, Est mở danh bạ, tên "W" vẫn nằm ở trên cùng. Anh không nhắn. Chỉ nhìn.

...

Cùng lúc đó, William mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Jet.
Không phải người mà cậu muốn thấy.

_____

Điện thoại rung một cái.
Tin nhắn từ Jet:
"Mai có đi tập không?
Em nói anh Est là anh nghỉ bệnh.
Anh nghỉ đủ chưa?"

William nhìn màn hình. Ngón tay đặt lên ô trả lời. Một dòng chấm nhấp nháy.
Rồi tắt.

Cậu không trả lời.

Buông điện thoại xuống.
Trái tim vẫn chưa nói được điều gì.
Nhưng có vẻ đã bắt đầu biết điều gì quan trọng với mình khi men dần thấm vào tế bào.

2 giờ sáng

Bia vơi sạch. Lon nằm lăn lóc dưới chân ghế, mùi men pha với mùi nhựa sàn lạnh lẽo. Nut nằm sõng soài trên sofa, tay vẫn còn cầm lon cuối cùng, nhưng không uống nữa. Mắt lim dim. Tui vừa quét mấy cái lon vô một xó vừa lầm bầm:

"Má nó, uống kiểu này chắc chết."

William gục đầu xuống bàn. Vai cậu thỉnh thoảng khẽ nhún lên theo nhịp thở. Ngủ không ra ngủ. Tỉnh không ra tỉnh. Mắt nhắm, môi mấp máy lẩm bẩm gì đó không rõ.

Tui chống tay ngồi dậy, gãi đầu:
"Ê... mày còn giữ số anh PT không?"

Nut trở mình:
"Chi?"

Tui nghiêng đầu nhìn bạn, nhếch môi:
"Gọi ảnh đi."

Nut ngừng vài giây, rồi bật cười:
"Gọi chi vậy... Ờ... À đúng rồi... Mày hay dữ..."

Tui đắc ý:
"Chứ còn gì. Gọi ảnh tới đưa về, khỏi cần shipper, đỡ tốn tiền."

Nut bật cười thành tiếng, rồi với điện thoại. Lưỡng lự một chút, rồi bấm gọi.

Giọng nhỏ, tỉnh táo lại ngay khi có người bắt máy:

"Alo~ chưa ngủ hả người đẹp?"

"Giỡn. Mà anh rảnh không?"

"À... Nay tụi em uống chút mà William sỉn quá rồi... Em nói thật chứ em cũng sỉn quá, không nổi. Mà nó thì không có bạn nào khác ngoài em... nên... em gọi đại."

"... Dạ. Địa chỉ em gửi nha."

Cúp máy. Nut liếc Tui, bật ngón tay cái:
"Lụm rồi."

Tui nhướng mày:
"Anh em mình đỉnh vãi."

...

Mười lăm phút sau

Tiếng gõ cửa. Tui ra mở.

Một người đàn ông đứng đó, mặc hoodie đen, tóc rối nhẹ như vừa tỉnh dậy. Mắt chưa mở hẳn, nhưng dáng đứng vẫn điềm tĩnh.

Tui nhìn trân trân:
"Ủa... anh PT... thiệt luôn hả..."

Nut đứng sau:
"Tao nói rồi mà."

Est gật đầu nhẹ, không nói gì. Bước vào.

Trong ánh đèn nhợt nhạt, Est đứng lại vài giây, nhìn William đang nằm gục đầu trên bàn. Mặt đỏ ửng, tóc bết vào trán, môi khô, mắt nhắm.

Hôm nay William trông khác...

Không còn là cái cậu nhóc cười toe toe, giành tập cánh tay với anh bằng đủ kiểu trò con nít. Mà là một người mỏi mệt, mềm oặt, ẩm ướt một cách đáng thương.

Est bước tới, chạm tay vào vai William.

Cậu chỉ cựa nhẹ, giọng ngái ngủ, nói mớ:

"Tiếp đi Nut..."

Est khựng lại một nhịp. Nhìn Nut.

Nut thở phào:
"Ổn rồi... cứu thành công."

Est không trả lời. Đỡ William dậy. Cậu nặng hơn vẻ ngoài. Vai và người mềm như bún. Est nhíu mày, siết lại, đổi tư thế.

Tui vội vã:
"Không được thì... anh để nó ngủ lại đây cũng được."

Est lắc đầu. Giọng thấp:
"Không sao."

Anh vòng tay, một tay qua lưng, một tay dưới đầu gối. Bế cậu lên như bế một đứa trẻ say mềm.

William dụi đầu vào hõm cổ Est, thở hắt ra nhẹ đến mức khiến Est rùng mình.

Hai cậu bạn kia đứng hình luôn.

Nut khều Tui, thì thào:
"Ủa... không phải dạng vừa đâu mày."

_____

Trong xe.

Tĩnh lặng. Chỉ có tiếng động cơ rì rì và nhịp thở đều đều của William.

Cậu nửa tỉnh nửa mê, tay vô thức nắm chặt vạt áo Est. Những ngón tay gầy, xương nổi, lạnh như băng.

Est liếc gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt say mềm của William.

Mỗi lần chạm vào cậu, anh cảm giác như chạm vào một cơn gió mỏng manh, ngổ ngáo, chẳng bao giờ đứng yên. Nhưng giờ đây, khi say, gió ấy ngừng lại, như đang cầu xin một chỗ trú.

Est lặng đi, lòng thoáng do dự. Nhưng rồi, anh vẫn bấm gọi cho Jet.

Jet: "Ơ... dạ, anh Est ạ?"

"Jet, anh có chút việc. William đang ở nhà bạn, say. Anh đang đón. Em ở nhà đúng không?"

Jet: "Ơ... Dạ đúng, mà... anh biết nhà em ở đâu hả?"

"Không. Em gửi đi."

Jet: "Dạ... anh đón được không? Cần em ra phụ không?"

"Không cần. Nhưng em mở cửa giúp anh lúc về."

Jet: "Dạ... vâng..."

Jet gửi định vị. Lặng thinh vài giây rồi nhắn thêm:

"Anh lái cẩn thận nha."

Est chỉ đọc. Không trả lời.

Trước cửa nhà, 3 giờ sáng.

Cửa mở. Jet thò đầu ra, tóc rối bù, áo thun ngủ rộng thùng thình.

Mắt cậu tròn xoe:
"Anh Est thiệt luôn hả? Sao ảnh... trời má."

Est không đáp, chỉ ra hiệu:
"Dẫn vào giường."

Jet lùi lại, gãi đầu, lẩm bẩm:
"Trời ơi... cái ông này..."

Est đặt William xuống giường. Mắt cậu nhíu lại như khó chịu. Gối không hợp ý. Mền bị lệch. Dường như dù đang ngủ, William vẫn là kiểu người làm khó cả chính mình.

Jet đứng bên cạnh, nhỏ giọng:
"Em dọn cho... Anh uống nước không? Hay..."

Est khoát tay:
"Không sao. Em nghỉ đi. Anh về liền."

Jet gật. Nhưng vừa quay lưng, đã nghe một tiếng thì thào.

"Đừng đi..."

Est dừng lại. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào từ cửa khép hờ. Mặt William quay vào tường, giọng khản, nhỏ như cầu khẩn trong mơ.

Est định rút tay, nhưng cậu nắm lại.

"Anh... đừng..."

Giọng cậu yếu, như tiếng trẻ con gọi trong cơn sốt. Mắt vẫn nhắm. Tay run run.

Est đứng yên. Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi anh ngồi xuống mép giường, tay nhẹ đặt lên đầu William, xoa chậm. Câu nói ấy, dù chỉ là lời say, lại như một mũi kim đâm vào lòng anh, gợi lên một cảm giác anh chưa từng đặt tên.

William say thật rồi. Nhưng cái nắm tay ấy, cái giọng khản ấy, khiến tim Est nhói lên, như thể cậu đang run vì sợ mất đi một điều gì đó quý giá.

...

3 giờ hơn

William đã ngủ yên.

Cơn mơ qua đi như thể chưa từng có gì xảy ra. Tay cậu trượt khỏi vạt áo Est, rơi lỏng thõng trên ga giường. Môi hé ra, thở đều. Mặt nghiêng nghiêng, một bên má ửng đỏ vì cọ gối. Trông vẫn ngố tàu như thường ngày, chỉ khác là lần này... trông như một đứa trẻ đã khóc mệt.

Est ngồi yên thêm một lúc, rồi khẽ thở ra. Tay đặt lại lên mền, kéo nhẹ lên ngang ngực cậu.

Jet đứng dựa vào khung cửa, nhìn hai người, tay khoanh lại, lặng lẽ.

Khi Est đứng dậy, Jet mới bước nhẹ vào. Hai người bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.

Hành lang vắng tiếng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay rì rì và đèn sáng nhợt.

Jet thở ra:
"Anh có về được không? Trễ quá rồi..."

Est gật. Vẫn không nói gì nhiều. Chỉ với tay lấy áo khoác để quên trên ghế.

Jet khẽ cười:
"Hôm nay em thấy ảnh lạ thiệt..."
"Giống như kiểu... cố lắm rồi."

Est ngừng vài giây. Mắt vẫn nhìn tay áo.

Jet lúng túng cười nhẹ:
"Em nói vậy thôi..."

Est kéo mũ áo lên, bước ra cửa:
"Nhớ khoá kỹ. Anh về đây."

Jet gật đầu, định chào, nhưng rồi lại gọi khẽ:

"Anh Est..."

Est ngoái lại.

Jet ngập ngừng:
"Cảm ơn anh.."

Est không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.

Jet đứng nguyên đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần qua cầu thang.

_____

Est bước xuống cầu thang, bóng lưng hòa vào ánh đèn đường mờ nhạt. Đêm lạnh, nhưng anh không kéo khóa áo, như thể muốn để gió tạt vào, làm dịu đi những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng. Tiếng "Đừng đi" của William vẫn vang vọng, như một vết xăm vô hình khắc vào tâm trí. Anh không quen với những khoảnh khắc như thế này, một William mong manh, nắm lấy áo anh, như thể sợ mất đi một điều gì đó quý giá. Est mím môi, tay siết nhẹ tay lái khi ngồi vào xe. Anh tự hỏi, liệu mình có đang bước quá gần vào một cơn gió không thể nắm bắt, hay cậu, trong cơn say, đã vô tình mở ra một cánh cửa mà anh chưa dám bước qua.

_____

Sáng hôm sau, 9 giờ.

Tiếng dép lê xoạt xoạt vang ra từ phòng ngủ.
William lò dò bước ra, đầu bù tóc rối, mắt nheo lại vì ánh sáng. Áo thun rộng thùng thình, chân chưa xỏ dép đàng hoàng, trông như mèo con bị lôi khỏi giấc ngủ đông.

Jet ngồi ăn trứng chiên nguội ngắt, ngẩng lên, thở dài:
"Bình minh mọc rồi kìa, hoàng tử."

William nhăn mặt:
"Đầu đau muốn chết... mày có nước gì không?"

"Nước rửa chén, uống không?"

William lườm, lê vào bếp, lấy chai nước lọc, uống ừng ực.

Một lát sau, cậu phịch xuống sofa, mền quấn ngang eo, thều thào:
"Tối qua... tao về bằng gì vậy?"

Jet liếc qua:
"Đoán xem."

"Grab?"

Jet lắc đầu.

"Nut?"

Jet nhướng mày:
"Tiếp."

William im lặng, xoa trán:
"Ờ... tao nhớ mang máng... hình như... anh Est tới..."

Jet ném muỗng xuống bàn, hết chịu nổi:
"Ờ, ổng tới thiệt! Bế anh về luôn! Bế vô phòng, anh còn níu áo ổng, mếu máo đừng đi nữa chớ! Ôm ấp, mơ mộng đủ kiểu!"

William tròn mắt, cả người cứng đờ như hóa đá.
Miệng lắp bắp:
"Ủa... thiệt hả? Tao tưởng... tao mơ..."

Jet chống cằm, giọng trêu chọc:
"Mơ? Anh diễn nguyên một bộ phim bi kịch cho người ta coi rồi."

William úp mặt vào mền, rên rỉ:
"Chết tui rồi..."

Jet thở dài, đứng dậy, lẩm bẩm:
"Thôi xong, hết đời thợ xăm. Giờ thành diễn viên phim tình cảm sướt mướt."

William rên thêm một tiếng, mặt vùi trong mền, muốn đào hố chui xuống. Cậu chẳng nhớ rõ mình nói gì lúc say, nhưng nếu Jet không chém gió, thì cái chuyện gọi tên Est là thật.

Và Est, trời ạ, đã lết tới lúc 2 giờ sáng.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn. William liếc qua, tim khẽ nhảy.

Tên Est sáng lên, chỉ một dòng ngắn: "Mai có đi tập không?"

Cậu cầm điện thoại, ngón tay lưỡng lự. Muốn trả lời, nhưng lại sợ gặp anh, sợ ánh mắt trầm trầm kia sẽ nhìn thấu cậu. Nhưng rồi, có gì đó trong cậu muốn quay lại phòng tập, muốn đứng lại góc quen, nơi Est hay đứng.

Cậu hít một hơi, rồi để điện thoại xuống. Chưa trả lời. Chưa biết trả lời sao. Chính cậu cũng không rõ nữa.

____________________________________

Ưu điểm: Chạy dl liên tục

Nhược điểm: Flop =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip