8. Xa (1)

Est vẫn thế. Vẫn dậy sớm, đến phòng tập như thường lệ. Cuộc sống của anh trôi qua chậm rãi, đều đặn, không vội vã, không náo động. Anh quen với sự yên tĩnh. Quen cả với việc không có ai chờ đợi, không ai để ý, cũng chẳng ai khiến lòng mình dao động.

Nhưng sáng nay, khi đứng trước gương trong phòng thay đồ, chợt có một điều gì đó khiến anh dừng lại lâu hơn thường ngày.

Một ký ức trồi lên, rõ ràng như chỉ mới hôm qua.

Cái đêm William say, nằm vật ra ghế xe, gương mặt mệt nhoài, mái tóc rối và giọng nói thì lạc đi trong cơn mơ màng.

"Đừng đi."

Est nhớ rõ cảm giác bàn tay cậu nắm lấy tay mình, không mạnh, nhưng đủ khiến anh không thể rút ra.

Câu nói ấy, từ một người như William, lại càng khó quên. William luôn là người chủ động, luôn là kẻ bày trò, luôn biết cách làm người khác phải bối rối. Nhưng hôm đó, giữa cơn say, cậu lại mong manh đến lạ.

Từ hôm ấy, có gì đó trong Est đã thay đổi.

Có lúc anh tự hỏi: Tại sao lại nghĩ về William nhiều như thế?

Không giống bất kỳ ai. Không giống những người từng đi qua đời anh.

Chiếc áo thể thao William từng tặng không nhân dịp gì vẫn treo trong tủ. Một lần Est định cất đi, nhưng rồi lại không nỡ.

Sáng nay, chẳng hiểu vì sao, anh lấy nó ra mặc. Áo ôm gọn lấy cơ thể, vừa vặn đến mức gần như đo ni đóng giày. Có một mùi hương rất khẽ, không rõ là nước giặt hay mùi kỷ niệm.

Est bước ra khỏi phòng thay đồ. Một buổi sáng bình thường ở phòng tập.

Anh gặp Tine ở quầy.

Cô đưa anh một ly nước ép, đúng loại anh hay uống.

"Em mua dư. Cho anh."

Cô cười, cố giữ bình thản, như thể không có gì nằm sau lời nói ấy. Có lẽ vẫn còn một cơ hội, dù chính cô cũng không tin vào điều đó.

Est nhận ly nước. Nhìn cô một lúc.

"Cảm ơn em."

Tine không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt cụp xuống. Có lẽ cả hai đều hiểu, có những điều tốt nhất chỉ nên dừng lại ở chỗ này.

"P'Est ơiii~"

Giọng Jet vang lên, rộn ràng như thường lệ. Theo sau là Nut, tay áo vẫn chưa xắn gọn, tóc còn vướng vài giọt mưa.

"Hi. Lâu rồi mới đi tập lại." Nut cười, nhưng ánh mắt khựng lại khi bắt gặp Tine.

Tine cũng nhìn thấy cậu. Một ánh mắt ngắn ngủi. Không lời chào. Không nụ cười. Chỉ là cái gật đầu nhẹ rồi bước đi thẳng.

Người con gái mà Nut từng gặp ở tiệm xăm. Hôm đó chỉ nghĩ đơn giản là khách quen, hoặc cùng nhóm bạn với William. Nhưng mới biết trong buổi nhậu không mấy tỉnh táo hôm trước, William đã thốt ra điều mà đáng lý nên giữ lại trong lòng.

Và Tine, người con gái tưởng chỉ là thoáng qua hóa ra từng là một dấu chấm lửng trong đoạn đời buông thả của bạn mình.

Vậy mà hôm nay, cô lại xuất hiện ở phòng tập. Lặng lẽ, bình thản. Thậm chí còn mang theo ly nước ép đưa tận tay cho Est.

Cậu hơi sững lại. Ánh mắt dõi theo hành động đó, vô thức.

Không có gì quá đặc biệt, nhưng cũng không thể gọi là bình thường. Cái cách cô nói "mua dư" nghe nhẹ hều, nhưng cũng giống như một cái cớ mà ai cũng biết là giả.

Est thì vẫn điềm nhiên như mọi khi. Nhận ly nước, gật đầu cảm ơn. Nhưng với Nut, chính vì sự điềm nhiên ấy mới cảm thấy bất an.

Không hiểu sao trong lòng cậu lại nổi lên một dự cảm kỳ lạ.

Tine thích Est chăng?
Hay từng có gì đó giữa họ?

Cảm giác như đứng giữa một mạng nhện mỏng, mà mỗi sợi đều kéo nhẹ về một hướng khác nhau.

Nut không muốn đoán. Cũng không muốn đào sâu.

Nhưng ánh mắt Tine khi rời đi, không nói gì, không chào ai, chỉ gật nhẹ với Est, ánh mắt đó khiến lòng cậu bất an.

Lúc bước vào phòng tập, tay cậu siết lại vô thức.

Cậu sợ William không biết gì cả.

Hoặc biết rồi, nhưng chẳng chịu nói ra.

...

Không khí lặng xuống thoáng chốc.

Jet, như thường lệ, phá tan nó.

"Ủa chị Tine?" Cậu nhóc khó hiểu, lại quay sang phía Est.
"Em cũng thích nước ép này lắm nha!"

Est nhìn ly nước trên tay mình. Rồi anh đưa sang phía Jet.

"Uống không? Anh đang không uống được. Em uống giúp anh nha?"

Jet thoáng ngỡ ngàng, rồi cũng nhận lấy. "Ủa, sao vậy anh?"

Est chỉ cười nhẹ. Không giải thích.

"Lâu rồi mới đi tập nhỉ?" Anh quay sang hỏi Nut.

Jet huých nhẹ tay Nut, nhắc nhở cậu trở lại.

"À... bận quá anh." Nut đáp, giọng hơi chùng xuống.

Jet nhìn cậu.
"Anh sao vậy?"

"Sao đâu. Vô tập đi."

Nut bước vào, có phần lặng lẽ. Jet theo sau, ánh mắt vẫn lén quan sát.

Est đứng lại một chút, ánh mắt dõi theo họ.

Ai cũng có khoảng lặng riêng.

Và Est biết mình không nên chen vào, dù anh nhìn thấy rõ những điều chưa nói.

Trước khi anh bước vào phòng tập, Nut bất chợt quay lại hỏi:

"Hôm nay thằng Wolo không đi tập à, Jet?"

Jet khựng lại. "Dạ... hôm nay ảnh ở tiệm."

"Lạ ha. Theo lịch thì hôm nay mở buổi tối mà..."

"Em cũng chả biết."

Câu nói ấy rơi vào không khí rồi tan đi. Như một giọt nước nhỏ trên mặt ly gần tràn.

Est nghe thấy tất cả.

Không nói gì.

Chỉ có gì đó trong lòng khẽ động, như một vết xước rất nhỏ, không ai nhìn thấy, nhưng cứ âm ỉ.

Một cảm giác rất lạ: vừa mong đợi, vừa hụt hẫng.

Sáng nay không có William.

Và Est thấy buổi sáng của mình như thiếu mất một phần quen thuộc.

_____

Est về nhà sau khi kết thúc ca sáng ở phòng tập. Như thường lệ, anh pha một ly cà phê đen, đặt điện thoại lên bàn bếp, và ngồi thẫn thờ nhìn nắng tràn qua ô cửa sổ nhỏ.

Một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại mở thư viện ảnh trong máy.

Có một tấm hình anh chụp lúc sáng, ngay trước gương phòng thay đồ. Không phải kiểu selfie cầu kỳ, chỉ là ảnh chụp nửa người, nghiêng mặt, ánh sáng xiên ngang hắt lên chiếc áo thể thao ôm sát cơ thể. Cái áo William từng tặng. Mềm, ôm nhẹ, màu tối giản nhưng cắt may rất khéo.

Est không thường đăng ảnh cá nhân. Nhưng lần này, chẳng rõ vì sao, anh lại mở Instagram.

Chọn ảnh. Không chỉnh màu. Không ghi chú.

_____

Cùng lúc đó, ở tiệm xăm nhỏ bên góc phố, William đang ngồi chống cằm sau quầy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

Tiệm hôm nay mở từ trưa, nhưng khách vắng. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều và mùi thuốc xăm nhẹ thoảng trong không khí.

Mấy hôm nay, William thấy mình kỳ lạ. Có khách thì làm vẫn được, nhưng tâm trí cứ trôi đâu đâu. Nét kim thiếu lực, đường mực nhiều lúc phải dừng lại lấy lại bình tĩnh. Cậu thở dài, ngả người ra sau, lấy điện thoại mở Instagram như một phản xạ.

Newsfeed cuộn qua mấy bức ảnh quảng cáo, vài video chó mèo, rồi dừng lại.

Một bức ảnh quen thuộc.
Không tag ai. Không hashtag.

Est

William ngừng lại vài giây.

Tim cậu như bị kéo căng bởi một sợi dây rất mảnh. Vừa chạm vào là rung lên.

Cái áo đó...

William nhớ rõ mình từng mua nó trong một buổi chiều mưa, không vì lý do gì, chỉ vì thấy nó hợp với Est.

Est không nói gì khi nhận, cũng chẳng mặc lần nào trước mặt cậu. Cậu tưởng anh đã cất đi. Hoặc bỏ quên ở đâu đó.

Vậy mà sáng nay lại mặc. Còn đăng ảnh.

William nhìn tấm hình ấy thật lâu. Có gì đó không gọi tên được. Như bị ai bóp nhẹ nơi lồng ngực, không đau, chỉ là trống trãi.

Cậu không thả tim. Không nhắn tin.

Mặc dù trong inbox, vẫn còn tin nhắn Est gửi từ hôm qua:

"Mai có đi tập không?"

Chỉ thế. Vẫn chưa seen.

William đặt điện thoại úp xuống bàn. Ngả người ra ghế, hai tay luồn vào tóc. Không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Trong lòng thì thấy nhớ.

Nhưng cậu cũng không chắc Est có nhớ cậu không.

Không chắc Est mặc chiếc áo đó là vô tình, hay vì điều gì.

Không chắc Est đăng ảnh chỉ vì một khoảnh khắc bình thường hay là có chút gì nhắn gửi.

Không chắc là mình đang hy vọng điều gì...

Cậu thở dài.

Chiều nay có hẹn xăm.
Nhưng nếu không liệu mình có nên đến phòng tập?

William không biết.

Cũng giống như việc cậu chưa đủ dũng cảm để trả lời tin nhắn kia.

...

William đang ngồi thừ trên ghế sau quầy. Không có khách. Một tay chống cằm, một tay nghịch cái filter mới vừa tải về. Đèn tiệm sáng dịu, gió máy lạnh phả đều, nhưng cậu thấy đầu mình cứ bốc hơi.

Hình như hơi mệt.

Hoặc là lơ đãng.
Hoặc là cái gì đó khác.

"Êêê!!!"

Cửa bật mở một cái rầm, Jet lách vào trong, vai đeo túi, tóc bết mồ hôi.

"Trời ơi nắng muốn chết. Đưa ly nước coi Wolo ơi."

William đứng dậy, lấy nước trong tủ lạnh đưa, sẵn tiện cho mình một chai giải khát.

"Mệt gì dữ?"

"Anh Nut đó! Bữa nay tập dữ lắm nha. P'Est đứng sát một bên bắt chỉnh động tác từ đầu tới cuối. Em đứng ngoài mà còn thấy áp lực dùm..."

William nhướng mày.

Jet nhấp nước một hơi, mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì:
"À, còn vụ này mới vui. P'Tine mua nước ép cho P'Est đó. Đưa tận tay luôn. Nói là mua dư. Nhưng ai mà không biết là mua riêng đâu há há há há!"

Cậu bật cười hề hề, không để ý gì.
William siết nhẹ cổ chai trong tay. Vẫn cười. Nhưng cổ họng thì nghẹn lại, không vì nước.

Jet vẫn chưa thấy lạ, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"À mà sao nay không đi tập? Tối qua bảo đi mà."

William đáp, mắt vẫn nhìn vào chai nước:
"Bận tiệm."

"Thấy lịch trống mà ta.." Jet nói khẽ, chưa hết câu thì William đã lườm một cái.

Jet ngậm miệng. Rồi lè lưỡi.

"Thôi kệ. Hổng phải việc tui."

Không khí lặng xuống một nhịp.

William quay lại quầy, chống tay lên mặt kính.

Ngoài đường, nắng đang xuống chậm.

Còn trong lòng có thứ gì đó đang rối nhẹ như mớ dây chưa gỡ.

...

William tay cầm cái khăn lau bàn lau tới lau lui dù mặt bàn sạch trơn. Cậu đang cọc.

Không ai nói, nhưng rõ ràng là vậy.

Jet ngồi bệt trên ghế chờ, chân còn rung rung theo nhịp, mặt thì nghệt ra vì không hiểu gì hết. Chỉ mới nói chuyện có chút xíu mà tự nhiên không khí trầm xuống như trời sắp mưa.

"Ê..." William lên tiếng.

Jet giật mình.

"Lên đây học xăm đúng không?"

"Dạ... đúng...?"

"Vậy lấy giấy vẽ ra, luyện nét đi. Ngồi không hoài. Lao động đi."

Jet há hốc mồm, loading một lúc.

"Ủa???"

"Giấy trên kệ, bút trong hộc bàn. Lấy. Ngồi. Luyện. Ngay." William nói dứt khoát, mặt không cảm xúc.

Jet vẫn đơ ra, nhìn William như thể cậu vừa biến thành một người khác.

"Ủa nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Jet đứng dậy như một cái máy. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Ủa đang vui mà... sao tự nhiên la...? Trời đất ơi..."

William không nhìn, nhưng khóe môi mím lại. Cậu cũng không hiểu sao mình lại tự nhiên nổi cáu. Cái kiểu bực mình không có lý do. Mà thật ra thì có lý do. Rất nhiều.

Là vì cái ly nước ép.

Là vì Jet kể quá nhiều.

Là vì Est vẫn dịu dàng như thế với người khác.

Và là vì chính cậu nữa. Người vẫn chưa trả lời tin nhắn, rồi lại tự giận vì không được ai hỏi thêm lần nào.

William vẫn lau bàn.

Chiếc khăn ẩm lướt đều tay, nhưng mắt cậu không nhìn bề mặt kính, mà như đang nhìn xuyên qua một khoảng trống nào đó phía sau lớp thủy tinh. Những hình ảnh mơ hồ hiện lên rồi tan biến: tấm ảnh Est đăng, cái áo cậu từng tặng, ly nước Tine đưa, giọng Jet nói "mua dư"... Tất cả như những mảnh phim tua chậm, chiếu đi chiếu lại không có hồi kết.

Cậu chẳng biết tức điều gì. Không rõ đang giận ai.

Est? Không sai gì cả. Người ta không nói gì, không làm gì, chỉ mặc một chiếc áo và đăng một tấm hình.

Tine? Cũng không. Người ta thích, người ta cho nước ép, thì sao?

Hay là giận chính mình vì điều gì đó mà bản thân cũng không hề biết.

William cắn nhẹ vào môi dưới, hơi thở phả qua kẽ răng.

Sau quầy, cậu hít một hơi, rồi thở dài. Dài thật dài.

"Trời ơi..." Jet ngồi xuống bàn, lật vở ra, vẽ một đường run rẩy.

"Không hiểu gì hết trơn..."

William không đáp lời. Cậu biết Jet đang cố gắng làm dịu mình. Nhưng cảm giác này không thể gọi tên. Như bị giữ lại bởi một chi tiết không chắc chắn, mà vì thế lại khiến người ta bất an hơn.

Cậu ngửa đầu ra sau, khép mắt. Trần nhà vẫn quay, mà lòng thì rối như một vòng tròn không có điểm dừng.

____

Tối đó.

Est ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, trời nhá nhem. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chỉ đủ để nhìn thấy viền ly cà phê đã cạn.

Anh vẫn không biết vì sao mình đăng tấm hình đó.

Chỉ là lúc đó muốn đăng.

Không để ai thấy cũng được. Nhưng một phần nào đó trong anh đã nghĩ rằng William sẽ nhìn thấy.

Cửa sổ mở. Gió thổi nhẹ. Tiếng xe từ xa vọng lại lẫn tiếng dế kêu.

Tin nhắn gửi cho William từ hôm qua:

"Mai có đi tập không?"

Dòng tin xanh nhạt nằm yên. Không hồi âm.

Tay anh định gõ gì đó. Rồi dừng.

Nên nói điều gì?
Rằng sáng nay không thấy em, anh thấy lạ?

Ngớ ngẩn.

Est cười nhạt.

Anh tắt màn hình.

Mãi một lúc sau, Est chợp mắt ngay tại ghế, vẫn trong tư thế chờ đợi.

Không tỏ ra mong đợi. Nhưng Est biết, chính mình đang là người chờ.

Ừ. Có chút thất vọng. Không rõ vì điều gì. Hay là vì chính cảm xúc đang lớn dần lên mà anh không kiểm soát được.

Tiếng thông báo vang lên. Điện thoại sáng lên trong bóng tối yên ắng của phòng khách.

Est với tay.

Tưởng là William.

Nhưng không phải.

Tine: "Anh rảnh không? Em đang ở công viên gần trung tâm. Đi dạo với em một chút được không?"

Est nhìn dòng tin nhắn khá lâu. Đắn đo. Không chắc mình có nên đi. Nhưng cũng chẳng biết từ khi nào, anh đã xỏ giày và cầm chìa khóa.

Chỉ đơn giản là không muốn ở nhà.

_____

Công viên ban đêm, người thưa, gió nhẹ.

Tine ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần hồ nước, nơi ánh đèn cao áp hắt xuống làm nổi bật bóng cô in dài trên nền xi măng.

Cô ngẩng đầu, hai tay đặt gọn giữa đùi, trông như một người đang tự giữ mình khỏi tan vỡ.

Est tiến lại, chậm rãi. Không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

Im lặng một lúc lâu.

Tiếng gió thổi lướt qua hàng cây. Xa xa, vài tiếng trẻ con cười đùa vọng lại từ khu trò chơi.

"Em phiền anh ghê." Tine lên tiếng trước, rất khẽ.

Est quay sang nhìn cô. Tine cũng nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt anh.

"Đúng không?"

Est hơi ngập ngừng.

Giọng anh thấp, đều:
"Không có. Anh rảnh mà."

Câu trả lời chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đủ để khiến Tine im lặng thêm một lúc. Cô siết hai tay lại, ánh mắt hướng về mặt nước phản chiếu ánh đèn.

Một chiếc lá khô rơi xuống, trôi chậm.

Tine mím môi. Nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Dạo này... em thấy mình lạc lõng ghê." Cô nói khẽ.

Est im lặng. Nghe.

"Bạn bè ai cũng có đôi. Đi đâu cũng thấy người ta đi hai người... Em thì cứ một mình."

Một cơn gió thổi ngang. Áo khoác mỏng trên người cô khẽ bay.

"Anh có từng như vậy không?" Tine quay sang hỏi. Câu hỏi bất chợt, chẳng báo trước.

Est trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu.

"Có chứ."

Tine bật cười, nhẹ và buồn.

"Em cứ tưởng anh là kiểu người không bao giờ thấy cô đơn."

"Anh cũng là người bình thường thôi." Est đáp. Bình thản, nhưng thật.

Im lặng lại bao trùm. Nhưng là một thứ im lặng dễ chịu.

Tine rút điện thoại ra, vuốt vuốt một chút rồi cất đi. Cô không nhìn anh.

"Tự nhiên em muốn gặp ai đó... không cần phải nói nhiều, khiến người khác cảm thấy bình yên. Em nghĩ tới anh."

Est quay sang nhìn cô. Thoáng bất ngờ, nhưng không nói gì.

Một chiếc lá khô rơi xuống, trôi lững lờ trên mặt nước.

"Anh thấy em phiền không?" Tine lại hỏi, giọng nhỏ.

Est lắc đầu.
"Không."

Chỉ một chữ. Nhưng Tine mỉm cười, nghiêng người dựa nhẹ vào lưng ghế.

"Vậy... lâu lâu em có thể tìm anh như thế này được không?"

Est không trả lời ngay. Gió thổi qua tóc, lành lạnh.

Cuối cùng, anh gật đầu khẽ.

"Ừ."

Không có gì ràng buộc. Không có hứa hẹn.

Chỉ là một khoảng bình yên nhỏ vào lúc người ta không còn đủ sức chống lại những nghĩ suy của chính mình.

Tine đứng dậy trước, bảo muốn đi dạo.

Est im lặng đi bên cạnh. Đôi lúc anh có cảm giác lưng áo mình sắp bị gió thổi xuyên qua. Không lạnh, nhưng buốt.

Công viên vào giờ này khá vắng. Đèn vàng thưa thớt rọi xuống những khoảng tối hằn lên nền gạch.

Cả hai đi qua dãy ghế đá, đến khúc quanh gần hồ nước nơi trồng hai cây phượng lớn.

Và rồi...

Est sững lại.

Cả người anh khựng lại trong một nhịp lệch tim.

Dưới tán phượng thứ hai, một người đứng quay lưng về phía họ. Áo hoodie xám tro. Dáng người quen thuộc. Một tay bỏ túi. Tay còn lại đang đưa điếu thuốc lên môi, nhưng chưa châm lửa.

Ánh đèn hắt nhẹ xuống gáy, lộ ra vài sợi tóc rối vì gió.

William

Est nhận ra ngay lập tức. Dù không thấy rõ mặt.

Chắc do phản xạ, anh hơi nghiêng người, như muốn tránh. Nhưng đã muộn.

William quay lại.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả không gian như đứng yên.

Est bỗng thấy tim mình như bị kéo ngược. Một thoáng hẫng hụt không tên.

William không nói gì. Vẫn dáng vẻ lặng im, nhưng ánh nhìn ấy không giận, không trách, chỉ trống rỗng đến khó chịu.

Est muốn giải thích. Nhưng lại không tìm thấy từ nào.

Bởi vì cũng đâu có gì để giải thích.

Chỉ là anh đang ở đây, đi bên cạnh một người khác, đúng lúc người đó cũng đang nhìn về phía anh bằng đôi mắt từng tìm kiếm sự bình yên.

Một cảm giác không đúng. Dù vốn dĩ không ai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip