Chương 18: Thế Lực Trong Bóng Tối.
Gió đêm thổi mạnh trên tầng thượng khách sạn K, cuốn theo mùi khói thuốc súng và hơi rượu phảng phất từ bên dưới. Est đứng đối diện với Lego, ánh mắt anh không hề dao động dù trong lòng đã dậy sóng.
Anh đã động vào một kẻ nguy hiểm hơn cả Diamond.
Lego nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Sao? Nghe có vẻ bất ngờ lắm à?."
Est im lặng vài giây rồi lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh: "Kẻ mà cậu đang nói đến... Là ai?."
Lego cười khẽ, rút từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi phả khói vào không khí. Lego không trả lời ngay mà bước đến mép tòa nhà, nhìn xuống những ánh đèn rực rỡ của Bangkok về đêm.
"Anh có từng nghe đến 'Kẻ Mặc Đồ Trắng' chưa?."
Est khẽ cau này.
Dù không hoạt động lâu trong thế giới ngầm, anh vẫn biết đến cái tên đó.
Kẻ Mặc Đồ Trắng- một nhân vật bí ẩn chưa từng lộ diện, nhưng lại nắm giữ những phi vụ quan trọng nhất của giới mafia Châu Á.
Không ai biết hắn là ai?, nhưng tất cả điều biết một điều: Đụng vào hắn đồng nghĩa với tự sát.
Lego quay lại nhìn Est, ánh mắt bén hơn. "Giờ thì anh hiểu mình vừa phạm sai lầm lớn cỡ nào chưa?."
Est không biểu lộ cảm xúc nhưng trong đầu anh nhanh chóng tính toán những bước đi tiếop theo.
Tại sao một lô hàng của Kẻ Mặc Đồ Trắng lại nắm trong tay Diamond?.
Và tại sao thông tin về nó lại không hề xuất hiện trong những báo cáo mà William đưa cho anh?.
Có gì đó không đúng.
Anh cảm thấy như mình vừa bị kéo vào một cái bẫy mà ngay từ đầu đã không hề hay biết.
—
Lego dụi điếu thuốc, chậm rãi nói tiếp:
"Có thể anh nghĩ mình đã thắng khi cướp được lô hàng đó nhưng thực tế, anh chỉ vừa ký vào bản án tử của chính mình.
Est vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng tay anh đã siết chặt thành nắm đấm. "Ý cậu là gì?."
Lego cười nhạt. "Hắn đã biết rồi."
Anh hơi khựng lại. "Biết gì?."
Lego nhướng mày, giọng nói đầy ẩn ý: "Hắn biết anh là người lấy lô hàng đó."
Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.
Est nhìn chằm chằm vào Lego, trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng loạt giả thuyết.
Làm sao Kẻ Mặc Đồ Trắng có thể biết nhanh như vậy?.
Trừ khi...
Có nội gián.
—
Khi Est rời khỏi khách sạn K, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải tìm ra kẻ đã tiết lộ thông tin này.
Không thể là Nut- cậu ta không có lý do để phản bội anh.
Không thế là William- nếu hắn biết trước, hắn đã không để anh ra tay.
Vậy thì còn ai?.
Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Hong, tôi cần gặp cậu ngay."
—
Nữa giờ sau, tại một quán cà phê nhỏ trong con hẻm vắng.
Hong ngồi đối diện Est, tay khuấy chậm ly cà phê trước mặt. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt cậu ta, tạo ra một vẻ bí ẩn khó đoán.
"Sao đột nhiên tìm tôi?." Hong hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi.
Est nhìn thẳng vào Hong, giọng anh trầm xuống. "Có gián điệp trong tổ chứa của William."
Hong hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt không hề dao động. "Anh nghĩ là ai?."
Est không đáp ngay. Anh muốn quan sát phản ứng của Hong.
Nhưng Hong chỉ cười nhạt, đặt thìa xuống. "Anh nghi ngờ tôi à?."
Est không phủ nhận.
Anh không muốn tin nhưng nếu xét về vị trí trong tổ chức, Hong là người có thể tiếp cận cả anh và William một cách dễ dàng nhất.
Nếu thật sự có gián điệp, thì Hong là kẻ đáng nghi nhất.
—
Không khí trong quá trở nên nặng nề.
Hong nhìn Est một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười. "Nếu tôi nói không phải tôi, anh có tin không?."
Est vẫn không nói gì.
Hong thở dài, dựa lưng vào ghế. "Anh thông minh đấy, Est nhưng lần này, anh nhầm rồi."
Cậu ta đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
"Khi anh tìm ra gián điệp thực sự, nhớ đừng hối hận vì đã nghi ngờ sai người."
Hong rời đi.
Est vẫn ngồi yên tại chỗ nhưng trong lòng anh đã dấy lên một cơn bão lớn.
Nếu không phải Hong... Thì là ai?.
Và quan trọng hơn...
Liệu anh có đang bị kéo vào một trò chơi còn nguy hiểm hơn những gì anh tưởng tượng?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip