Chương 2: Người Của Tôi.

Cơn mưa dai dẳng vẫn rơi, từng giọt nước tí tách gõ vào ô cửa kính, phản chiến bóng dáng hai con người trong căn phòng rộng lớn.

Trên giường, Est Supha khẽ cử động hàng mi, hơi mong manh dần trở nên rõ ràng hơn. Anh đang mơ? Hay đây là thực tại?.

Ký ức chớt ùa về như một thước phim quay chậm...

Máu. Tiếng hét. Tiếng súng.

Anh đã tận mắt chứng kiến mọi thứ. Cả gia đình anh bị hạ sát ngay trước mắt.

Est mở bừng mắt, thở dốc. Cả người anh run lên từng cơn, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm ga giường trắng muốt như thế đang cố tìm một điểm tựa giữa cơn ác mộng kéo dài vô tận.

"Anh tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Est trở về thực tại. Anh quay đầu nhìn, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Hắn ta quá nguy hiểm.

Với bộ vest đen sắc sảo, gương mặt góc cạnh và ánh mắt không hề có lấy một tia dao động, William Jakrapatr giống như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi nhỏ bé của mình.

Est nuốt khan. Anh có thể không biết hắn là ai, nhưng chỉ cần nhìn một lần, anh cũng đủ hiểu hắn không phải là người mà anh có thể đối đầu.

"Cậu là ai?." Anh hỏi, giọng khàn đặc.

"William Jakrapatr." Hắn đáp ngắn gọn.

Cái tên đó như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí Est.

Jakrapatr.

Cái họ ấy không xa lạ gì trong Thế giới ngầm. Một trong những gia tộc Mafia quyền lực nhất, với sức ảnh hưởng trải rộng từ chính trị đến kinh tế, và William- người đứng đầu hiện tại- là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, và chưa từng thất bại trong bất kỳ cuộc giao dịch nào.

Bàn tay Est siết chặt tấm chăn, lòng dạ anh chấn động.

"Tại sao tôi lại ở đây?."

"Vì tôi đã cứu em." William đáp, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần giường. Hắn cúi người, đôu mắt sắc lạnh khóa chắt lấy Est.

"Từ giờ, anh là người của tôi."

Est hít sâu, lùi lại theo phản xạ. "Tôi không phải người của ai cả."

"Anh không có quyền lựa chọn." William nở một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt hắn không hề có lấy một chút dịu dàng.

Hắn đưa tay nâng cằm Est, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Anh không còn nơi nào để đi, và anh biết rõ điều đó."

Cơ thể Est căng cứng. Từng lời của hắn như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cậu. Đúng vậy... Anh chẳng còn ai. Gia đình anh đã bị gi*t. Anh không còn chốn dung thân.

Nếu không có William, đêm đó anh cũng đã chết rồi.

Nhưng anh không thể chấp nhận việc trở thành "người của hắn" một cách dễ dàng như vậy.

"Vậy tôi là gì đối với cậu?." Anh hỏi, giọng đầy thách thức.

William nhìn anh hồi lâu, rồi bật cười khẽ. "Là thứ thuộc về tôi."

Câu trả lời ấy khiến Est nghẹn lại. Anh siết chặt tay, muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể làm gì.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông khác bước vào.

"Em trai, có chuyện rồi."

Người đàn ông có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm đấy là Nut Thanat.

William xoay người lại, vẻ mặt lạnh đi vài phần. "Chuyện gì?."

"Tàn dư của bọn chúng đang lùng sục khắp nơi để tìm cậu ta." Nut liếc mắt nhìn Est. "Xem ra, không ai muốn để anh ta sống sót."

Est nín thở.

Họ đang nói về anh.

William nhếch môi. "Vậy thì cho chúng biết, anh chàng này bây giờ là của ai."

Nut khẽ nhướng mày, rồi bật cười. "Xem ra em trai thật sự muốn giữ anh ta lại."

William không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Est lần nữa.

Est cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng

Anh đã không còn quyền quyết định số phận của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip