Chương 24: Vượt Qua Giới Hạn.
Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống nền đất lạnh, khiến không gian càng trở nên u ám và nặng nề hơn bao giờ hết. Trong không khí, sự căng thẳng như thể chực chờ bùng nổ. Est lao về phía Nut, tay cầm súng vẫn không ngừng run lên, không phải vì sợ hãi mà vì sự giận dữ lẫn quyết tâm. Anh không thể để Nut tiếp tục cười nhạo mình và những người xung quanh nữa. Mọi chuyện phải kết thúc.
"Mày sẽ phải trả giá, Nut!" Est hét lên, trong khi bước chân anh dồn dập hơn, khẩu súng giơ thẳng về phía đối thủ.
Nhưng Nut chỉ đứng yên, đôi mắt cậu ta vẫn lạnh như băng. Cậu ta không hề sợ hãi, thậm chí có thể thấy cậu ta đang thưởng thức từng khoảnh khắc này. "Anh nghĩ mình có thể làm gì được tôi sao?" Nut cười nhếch mép, rồi đột ngột giơ tay ra lệnh cho những người lính đứng xung quanh. Một loạt các bóng dáng lao vào, vây quanh Est và William.
"Các người không thể ngăn cản tôi!" Nut tiếp tục, giọng nói lạnh lùng và đầy quyền lực.
William không thể để Est bị đe dọa thêm nữa. "Lùi lại!" Hắn quát, tay nhanh chóng rút kiếm từ thắt lưng và lao vào đám lính đang tiến tới. Mỗi cú vung kiếm của hắn đều chính xác, mạnh mẽ, như thể hắn không còn gì để mất.
Est tận dụng cơ hội, di chuyển nhanh chóng, tránh né những đòn tấn công từ đám lính. Anh cố gắng giữ vững súng trong tay, nhưng trong khoảnh khắc này, anh không chỉ đấu tranh vì bản thân mà vì tất cả những gì đã xảy ra, những kẻ đã phản bội, và những người mà anh yêu quý.
"William!" Est gọi, khi thấy hắn đối đầu với một tên lính to lớn, người này cố gắng chặn đường đi của hắn. William nhanh chóng xoay người, đẩy hắn ra một cách mạnh mẽ, và rồi tiến về phía Nut.
Mắt Est không rời khỏi Nut, kẻ đang đứng vững, gần như không hề lay động, như thể cậu t đã biết trước mọi thứ sẽ xảy ra. Est không thể để mình bị phân tâm nữa. Anh biết, đây chính là lúc quyết định.
Amh rút một thanh dao nhỏ từ trong túi và ném về phía một tên lính đang định tấn công từ phía sau. Tên lính ngã xuống, nhưng anh không kịp vui mừng. Đối diện, Nut đã rút ra khẩu súng của mình, chĩa thẳng về phía Est.
"Đến lúc này rồi, anh vẫn còn muốn chống lại tôi sao?" Nut hỏi, giọng cậu ta như cắt ngang mọi hy vọng. Cậu ta nhắm thẳng vào Est, chỉ một phát súng nữa thôi.
Nhưng một điều mà Est không thể ngờ tới đã xảy ra.
Một bóng người lao ra từ phía sau Nut, đẩy cậu ta ra ngoài vòng nguy hiểm. "Đứng lại, Nut!"
Đó là Tui, người mà Est không ngờ sẽ có mặt ở đây. Tui đã tìm cách vào trong, đứng ngay giữa Est và Nut. Với ánh mắt cương quyết, anh ta đẩy súng của Nut xuống. "Nếu muốn giết ai, hãy giết tôi trước."
Est ngỡ ngàng nhìn về phía Tui, không thể tin vào mắt mình. Tui đã đứng về phía họ? Anh không thể hiểu nổi, nhưng trong khoảnh khắc này, có vẻ như tất cả những mối quan hệ phức tạp đã được giải quyết theo một cách hoàn toàn khác.
"Cậu..." Nut nhìn Tui, đôi mắt hắn đột ngột lộ ra vẻ khó tin, như thể không hiểu tại sao anh ta lại phản bội mình.
"Tôi không phải là kẻ của cậu, Nut." Tui đáp, giọng nói đầy sự kiên quyết. "Tôi đã thấy đủ rồi. Cậu đã đi quá xa."
Ngay lúc này, một tiếng súng vang lên. Nhưng không phải từ Nut.
Một tên lính của Kẻ Mặc Đồ Trắng đã bất ngờ nổ súng, nhằm vào Tui. "Cẩn thận!" William hét lên, nhưng đã quá muộn.
Tui ngã xuống đất, một vệt máu lớn lan ra dưới thân. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạnh lẽo, không ai có thể nói gì trong khoảnh khắc đó.
Est chạy vội về phía Tui, hốt hoảng và đau đớn. "Tui! Tui!" Cậu gục xuống bên cạnh anh, mắt không thể ngừng nhìn vết thương đang chảy máu.
"Tui, đừng làm tôi sợ... đừng bỏ tôi lại một mình..." Est thở hổn hển, trái tim anh như thắt lại khi thấy Tui khó khăn cử động.
Tui nhếch môi, ánh mắt có chút đau đớn nhưng vẫn đầy sự kiên cường. "Đừng để những người như Nut thắng. Anh... và William... phải sống."
Mắt Est cay xè. "Cậu sẽ không chết đâu... tôi sẽ cứu cậu."
Tui cười yếu ớt. "Tôi đã làm hết sức rồi, Est. Đừng để mấy tên này thắng... đi đi..."
Đột nhiên, có một cơn gió lạnh xuyên qua căn phòng. Cả không gian như nghẹn lại trong một khoảnh khắc. Và Est hiểu rằng, mọi thứ không thể dừng lại ở đây. Anh đã có quá nhiều người phải trả giá cho cuộc chiến này. Anh sẽ không cho phép Nut và Kẻ Mặc Đồ Trắng tiếp tục thao túng mọi thứ.
"Đây là trận chiến cuối cùng." Est thì thầm trong lòng. "Và tôi sẽ thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip