Chương 5: Vết Máu Đầu Tiên.

Máu.

Thứ chất lỏng thẫm ấy loang lổ trên sàn, chảy thành dòng từ cơ thế đã lạnh đi của người đàn ông xấu số. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, bám chặt lấy từng tế bào trong cơ thể Est.

Anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Ngón tay anh vẫn run rẫy, cảm giác kim loại lạnh lẽo từ khẩu súng còn lưu lại trên da thịt. Đó là lần đầu tiên anh bóp cò và cũng là lần đầu tiên anh gi*t người.

Từng nhịp tim dồn dập vang vọng trong tai anh, hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi của Nut.

Cậu đứng đối diện anh, đôi mắt đen sâu thẳm không hề dao động. "Cảm giác thế nào?."

Est nuốt khan. Cổ họng cậu khô khốc đến mức không thể thốt nên lời.

Cảm giác thế nào ư?.

Là kinh hoàng, là hoảng loạn, là tội lỗi đang ăn mòn tâm trí anh.

Nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất... Là sự trống rỗng.

Anh không khóc, không hét lên. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nhuốm máu của mình.

"Giết một người không khó như anh nghĩ, đúng không?." Nut tiếp tục, giọng điệu bình thản như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

Est siết chặt nắm đấm. "Tại sao... Các người lại bắt tôi làm chuyện này."

Nut cười nhạt. "Vì đó là cách duy nhất để anh tồn tại."

Anh cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Tồn tại.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc gi*t người chỉ để tồn tại, nhưng đây là thế giới của William- một thế giới nơi mạng sống con người rẻ mạt hơn bất cứ thứ gì khác.

Nut rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Xử lý đi." Hắn ra lệnh ngắn gọn, trước khi nhét súng vào tay Est lần nữa. "Làm tốt lắm, anh."

Est nắm chặt khẩu súng, không biết nên vứt nó đi hay giữ lại.

"Chúng ta về thôi." Nut quay người bước ra khỏi phòng, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Est nhìn lại lần cuối cái xác vô hồn trên ghế. Anh sẽ không bao giờ quên khuôn mặt ấy.

Rồi anh cũng bước đi.

Trên đường về, Est không nói gì. Anh dựa đầu vào cửa kính xa, mắt nhìn những con phố vụt qua trong bóng tối. Thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa từng có một mạng người vừa bị tước đoạt.

Lúc này, anh mới nhận ra một sự thật cay đắng: Anh đã bước chân vào thế giới này, và sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Khi về biệt thự, Est gần như kiệt sức. Anh đi thẳng về phòng, định khóa cửa lại để có thể ở một mình, nhưng cánh cửa vừa đóng lại, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ trong góc phòng.

"Tôi tưởng anh sẽ mất nhiều thời gian hơn."

Est giật mình quay lại.

William đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ ung dung như thể đã đợi cậu từ lâu.

Ánh mắt hắn lướt qua người anh, dừng lại trên vết máu đã khô trên áo sơ mi. "Anh đã làm được."

Est nghiến răng. "Cậu biết chuyện này?."

"Tôi là người ra lệnh."

Tim Est thắt lại. "Vậy ra đây là một bài kiểm tra?."

William không phủ nhận. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần anh.

"Tôi muốn biết liệu anh có thể trở thành một phần của thế giới này không?." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. "Và em đã chứng minh được điều đó."

Est cảm thấy tức giận." Tôi không muốn trở thành một kẻ giết người."

William nhếch môi cười. "Nhưng anh đã giết."

Cậu cứng đờ.

"Anh có thể nói rằng anh ghét tôi. Anh có thể căm thù tôi vì đã đẩy anh vào con đường này." William cúi sát người, ghé sát vào tai anh. "Nhưng anh không thể phủ nhận rằng, cuối cùng, anh vẫn bóp cò."

Est rùng mình.

Anh muốn hét lên rằng đó không phải là anh. Rằng anh chỉ làm vậy vì không có sự lựa chọn.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết William nói đúng.

Anh đã gi*t người, và anh không thể quay lại làm con người trước kia được nữa.

William vươn tay, ngón tai lướt nhẹ qua gò má anh. "Từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu học cách sinh tồn trong thế giới của tôi."

"Và tin tôi đi,Est... Đây chỉ mới là khởi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip