Chương 8: Đêm Của Những Kẻ Săn Mồi.
Ba ngày trôi qua kể từ khi Diamond lộ diện.
Từ bên ngoài, mọi thứ có vẻ vẫn yên ắng nhưng Est biết rõ, đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão.
Không ai trong gia tộc William nhắc về Diamond một cách công khai nhưng bầu không khí trong biệt thự trở nên căng thẳng hơn hẳn. Lính gác dày đặc hơn, vũ khí được kiểm tra kỹ lưỡng hơn và ngay cả Nut cũng luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Est có thể cảm nhận được... Một trận chiến sắp nổ ra.
—
Tối hôm đó, anh bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ.
Anh bật dậy với lấy khẩu súng William đưa cho mình từ hôm trước. Tim đập thình thịch trong lồng ngực khi anh tiến đến cửa sổ, hé rèm nhìn ta ngoài.
Trong bóng tối, có một cái bóng đen đang di chuyển.
Est nín thở.
Có kẻ xâm phạm.
—
Anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi phòng. Hành lang im lặng một cách đáng sợ. Anh không thể gọi người, vì có thể khiến kẻ đột nhập phát hiện và bỏ chạy.
Anh phải tự mình xác nhận.
Est đi theo tiếng động, bước chân nhẹ nhất có thể. Anh lẻn qua những hành lang dài, trái tim đập nhanh đến mức anh có thể nghe thấy từng nhịp rõ ràng.
Cuối cùng, anh dừng lại trước phòng làm việc của William.
Cánh cửa khẽ mở.
Bên trong, dưới ánh đèn mờ, một người đàn ông mặc đồ đen đang lục lọi bàn làm việc của William.
Một gián điệp.
Est siết chặt khẩu súng trong tay. Đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân.
Anh hít một hơi sâu, rồi nhấc súng lên, nhắm thẳng vào kẻ đột nhập.
"Đứng yên."
Tên gián điệp giật mình, lập tức quay lại nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Est đã lên cò.
Anh chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy nhưng anh không để sự sợ hãi lấn át.
"Bỏ vũ khí xuống. Nếu không, tôi sẽ bắn."
Tên gián điệp nhìn chằm chằm vào Est. Trong một giây, anh thấy ánh mắt hắn lóe lên.
Rồi-.
Hắn lao đến.
Đoàng!.
Tiếng súng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Nhưng Est bắn trượt.
Tên gián điệp đã né được và bây giờ hắn đang lao đến anh với một con dao trong tay.
Est cố gắng lùi lại nhưng quad muộn.
"Chết đi, nhãi con!."
Lưỡi dao sắc bén vung xuống.
Nhưng ngay khi nó chạm vào da Est-.
Bốp!.
Một bóng đen lao vào từ phía sau, đánh mạnh vào đầu kẻ đột nhập. Hắn đổ gục xuống đất ngay lập tức.
Est thở dốc, ngước lên.
William đứng đó, tay cầm một khẩu súng lục, ánh mắt sắc bén như dao.
Hắn chậm rãi bước đi, nhìn xuống kẻ đột nhập bất tỉnh. "Một con chuột dám lẻn vào nhà tôi sao?."
Giọng hắn trầm thấy, đầy nguy hiểm.
Nut cũng vừa chạy đến, theo sau là vài người khác.
Họ nhanh chóng khống chế tên gián điệp, trói chặt hắn lại.
Est vẫn còn đứng đờ ra đó mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
William quay sang anh, ánh mắt đánh giá. "Lần sau, nếu anh định bắn ai thì đừng bắn trượt."
Est cắn môi, siết chặt nắm tay. "Tôi sẽ không bắn trượt lần nữa."
William khẽ nhếch môi. "Tốt".
—
Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Est vẫn chưa thể ngủ lại. Anh ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.
Chúng vẫn còn run.
Anh đã thực sự đối mặt với một kẻ muốn gi*t mình và anh đã thất bại.
Nếu William không kịp đến... Có lẽ anh đã chết.
Cảm giác bất lực đó khiến Est nghiến chặt răng.
Anh cần trở nên mạnh hơn.
Anh không thể cứ mãi dựa vào William hay Nut.
Nếu muốn tồn tại trong thế giới này, anh phải tự bảo vệ bản thân.
—
Sáng hôm sau, khi anh bước vào phòng ăn, William đã ngồi đó, điềm nhiên thưởng thức cà phê.
Hắn ngước lên khi thấy anh. "Ngồi đi."
Est kéo ghế ngồi xuống nhưng không đụng vào đồ ăn.
Anh hít một hơi sâu. "Tôi muốn cậu dạy tôi."
William đặt tách cà phê xuống. "Dạy gì?."
"Cách chiến đấu." Est nhìn thẳng vào hắn. "Tôi không muốn bị động nữa."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi William bật cười. "Cuối cùng cũng chịu chấp nhận thế giới này rồi sao?."
Est không đáp. Anh đã biết câu trả lời của mình.
William nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được thôi, tôi sẽ dạy anh."
"Nhưng anh nên nhớ một điều- ."
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Một khi đã học cách chiến đấu, anh sẽ không còn là kẻ vô tội nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip