Chương 9: Bài Học Đầu Tiên.
Est không sợ đau.
Ít nhất, anh đã từng nghĩ vậy.
Nhưng khi Nut ném anh xuống sàn lần thứ năm liên tục, Est bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính mình.
Anh nằm ngửa, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Đau, toàn thân anh đau nhức đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.
Nut đứng trên anh, khoang tay, ánh mắt lạnh băng. "Nếu anh không đứng dậy, thì tốt nhất nên từ bỏ ngay đi."
Est nghiến răng. Từ bỏ?.
Không.
Anh không thể từ bỏ.
—
Sáng hôm nay, William dẫn anh đến một nhà kho cũ nằm sâu trong khu vực của gia tộc Jakrapatr. Đây là nơi huấn luyện của bọn họ- nơi mà tất cả những kẻ dưới trướng William đều phải trải qua để sống sót trong thế giới ngầm.
Hắn giao anh cho Nut.
"Nếu anh có thể chịu được cậu ta thì mới đáng để tôi đầu tư."
William nói vậy rồi rời đi, để lại Est đối mặt với Nut.
Anh chưa bao giờ thực sự sợ Nut nhưng khi buổi huấn luyện bắt đầu, anh nhận ra mình đã đánh giá quá thấp người đàn ông này.
Nut không cần vũ khí để giết người.
Cậu ta là một vũ khí.
Chỉ trong vài phút đầu tiên, Est đã bị đánh ngã hết lần này đến lần khác.
Cậu ta không nương tay.
Không có sự thương hại nào cả.
—
Est hít một hơi sâu, chống tay ngồi dậy. Đôi mắt anh ánh lên sự cương quyết. "Tôi chưa thua."
Nut nhếch môi. "Vậy thì đứng dậy đi."
Est lảo đảo đứng dậy, nắm chặt bàn tay.
Nut không cho anh thời gian nghỉ ngơi.
Cậu ta lao tới.
Nhanh.
Quá nhanh để mắt thường có thể theo kịp.
Nhưng lần này, Est không tránh né.
Anh nhớ lại từng động tác của Nut. Cách cậu ta di chuyển, cách cậu ta ra đòn.
Quan sát. Tính toán. Đáp trả.
Anh lùi một bước, nghiêng người để tránh cú đấm, rồi tung một cú đấm ngược lại.
Nut cười khẽ. "Tốt hơn rồi đấy."
Nhưng trước khi Est kịp vui mừng, cậu ta đã xoay người, đá thẳng vào bụng anh.
Bốp!.
Anh ngã xuống sàn một lần nữa.
Nhưng lần này, anh không năm lâu.
Anh lại đứng dậy.
—
Buổi huấn luyện kéo dài đến tận chiều.
Khi Est rời khỏi nhà kho, mặt trời đã bắt đầu lặn.
Anh đau đến mức không bước đi bình thường được nữa nhưng anh không hối hận.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thực sự đang thay đổi.
Anh không còn là một thiếu gia vô dụng.
Anh đang học cách sinh tồn.
—
William đang đợi sẵn trong xe khi anh bước ra.
Hắn nhìn lướt qua anh, thấy bộ dạng bầm dập của anh mà không tỏ ra ngạc nhiên.
"Còn sống à?."
Est ném cho hắn một cái nhìn sắc bén. "Cậu mong tôi chết sao?."
William cười khẽ. "Không, tôi mong anh mạnh hơn."
Est im lặng, rồi ngồi vào xe.
Khi xe lăn bánh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy quyết tâm.
Anh đã chọn con đường này.
Và anh sẽ không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip