bí mật
Tình yêu của họ là bí mật được gói kỹ trong từng đêm vội vàng, từng cái chạm tay lén lút, từng nụ hôn trong bóng tối. Là chuyện của hai kẻ đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng lại lao vào nhau như thiêu thân.
Est không hiểu vì sao mình quay lại. Lý trí nói rằng anh không thể. Nhưng sau đêm ấy, tuần nào anh cũng đến quán bar cũ, vào cùng một giờ, ngồi vào đúng vị trí đó như một thói quen không tên. William luôn ở đó, xuất hiện trước cả khi Est bước vào, như thể cậu chưa từng rời đi. Như thể biết trước lịch của anh.
Căn phòng khách sạn cao cấp dần trở thành nơi trốn chạy. Ban ngày, Est là cảnh sát truy lùng bóng ma tội phạm. Ban đêm, anh để bản thân lạc vào vòng tay chính kẻ đứng đầu đường dây đó.
William chưa bao giờ hỏi Est có thật lòng không. Cậu chỉ biết mỗi khi bàn tay anh chạm vào da cậu, mọi thứ im bặt. Không luật pháp. Không có đúng sai. Chỉ có hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập, và một thứ cảm giác đau đến thắt ngực.
Yêu mà không được phép yêu.
Est đã đứng yên rất lâu trước cửa quán bar. Tay run nhẹ. Tim đập lệch nhịp. Không vì sợ hãi mà vì nhớ.
"William, chúng ta không nên .."
Anh nói, giọng trầm thấp, như thể đang tự nhắc chính mình.
William chỉ mỉm cười, không biện minh, không chống chế. Cậu bước tới, tựa đầu vào vai anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ, giọng nói khàn khẽ như lời thú tội không cần tha thứ:
"Nhưng trái tim em không thể. Và em biết là anh cũng thế"
Est nhắm mắt. Một bên là công lý, một bên là người khiến anh biết thế nào là run rẩy vì một cái chạm tay. Anh là cảnh sát hình sự, người được giao nhiệm vụ triệt hạ mạng lưới buôn bán vũ khí nguy hiểm nhất cả nước. Và William là kẻ đứng đầu mạng lưới đó.
Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em, Est không thấy ông trùm mafia tàn bạo độc ác.
Anh thấy một cậu trai từng cô độc, từng bị phản bội, từng phải chọn sống bằng bạo lực để không bị bóp nghẹt giữa thế giới lạnh lùng này.
William không nguy hiểm khi anh ôm lấy cậu. Không đáng sợ khi thầm thì gọi tên anh trong giấc ngủ. Cậu chỉ yếu ớt, trần trụi và thật theo cách chỉ có Est mới nhìn thấy.
Họ không yêu nhau như hai người bình thường. Họ yêu như kẻ biết ngày mai có thể biến mất. Yêu với tay run, với tim thắt lại vì sợ ánh mắt nào đó nhìn thấy. Họ yêu trong bóng tối, nơi luật pháp và tội lỗi giằng co nhau, nhưng hai con người thì vẫn chỉ muốn được gần nhau một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi trước khi không còn cơ hội.
Buổi sáng, Est vẫn mặc bộ cảnh phục được ủi phẳng. Anh bước vào trụ sở lúc 7h30, tay cầm hồ sơ của tổ chuyên án.
Không ai trong phòng biết rằng kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý họ đang truy lùng là người mà anh đã từng ôm đêm qua, chủ nhân của dấu hôn đỏ chót trên cổ mà Est đang cố gắng che đậy.
Đêm trước, William đã đến. Không báo trước. Không cần hẹn. Cậu đứng dưới chân cầu thang lối thoát hiểm chỗ chỉ có Est mới biết. Ánh mắt không rời điện thoại, nhưng khi Est xuất hiện, William ngẩng đầu.
"Em đứng ở đây từ lúc 2 giờ."
"Lỡ có người thấy thì sao?"
"Em có chết cũng không sao nếu gặp được anh."
Est nhìn quanh. Khuya vắng. Đèn vàng đổ dài theo bóng họ.
William bước tới. Một tay kéo áo anh, tay kia đẩy Est ép vào tường xi măng thô lạnh. Ánh mắt cậu như muốn đâm xuyên qua tất cả mọi lớp vỏ bọc anh từng dựng.
William không hôn anh vội. Cậu không cần vội. Cậu chỉ ghì cổ tay Est vào tường mỗi khi anh chống cự, nhìn sâu vào mắt anh, gằn từng chữ.
"Anh biết em là ai. Anh vẫn ở lại. Vậy thì đừng diễn nữa."
Est không phản kháng. Không phải vì bị ép.
Mà vì Est nhận ra bị William chiếm hữu là thứ duy nhất khiến anh thấy còn sống.
Mưa chưa tạnh hẳn. Những hạt nước còn sót lại vỡ tung trên nắp capo cũ kỹ, loang loáng dưới ánh đèn vàng mờ mịt của một bãi phế liệu bỏ hoang ngoại ô. Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát rít dài như một vết xước ngang qua bóng tối, báo hiệu cuộc truy đuổi chưa thật sự kết thúc.
Cánh cửa xe đột ngột bật mở. William lao vào, thở dốc, máu trên tay chưa kịp khô. Mùi thuốc súng, khói và mồ hôi hòa trộn, bốc lên như một trận bão nhỏ gói gọn trong thân hình gầy nhưng rắn rỏi ấy. Cậu đóng sập cửa lại, cả người run lên vì lửa giận còn sót lại chưa kịp tắt.
Est đã ngồi đó từ trước.
Ghế phụ, bóng lưng im lìm, tay đặt lên vô lăng như đang cố giữ nhịp thở đều. Khi William bước vào, ánh mắt anh lập tức quay sang đầy lo lắng, đầy kìm nén.
"Em có sao không?"
Giọng Est trầm, nhỏ nhưng rõ ràng. Không còn là chất giọng của một cảnh sát, mà là của một người đàn ông vừa suýt mất người mình yêu vào tay định mệnh.
Anh nắm lấy tay William, mặc kệ vết máu còn vương trên da, mặc kệ lòng bàn tay kia vẫn còn hơi lạnh của một sinh mạng vừa bị tước đoạt. Est không hỏi cậu đã giết ai, không hỏi vì sao mọi thứ đổ vỡ nhanh như thế. Anh chỉ nắm chặt tay William, như thể giữa thế giới đang đổ sụp này, chỉ còn tay cậu là còn ấm.
William không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhoài người sang, kéo Est vào một nụ hôn dữ dội.
Không có cảnh báo trước. Không hề chần chừ.
Chỉ là môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau như hai kẻ chết đuối bấu víu vào một cơn mơ cuối cùng. Bên ngoài, còi hú vẫn dội vang. Bên trong, chỉ còn tiếng tim đập và lồng ngực căng tràn hoảng loạn.
William bất ngờ nhấc bổng Est lên, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống trên đùi mình. Hai tay cậu vòng qua eo anh, ôm chặt đến mức mức tưởng như muốn hòa làm một.
"Anh có biết em đã tưởng mình sẽ không còn được gặp anh nữa không?"
William thở gấp, đôi mắt đỏ hoe, giọng run lên không phải vì mệt, mà vì sợ.
"Khi nghe tiếng súng em tưởng lần cuối em được nhìn thấy anh chỉ còn trong ký ức."
Anh khẽ kéo William sát vào người hơn, siết lấy hông cậu, tay luồn qua gáy, áp trán vào trán cậu, như thể muốn truyền hết hơi ấm, để xua tan những bóng tối đang vây quanh họ.
"William .."
Giọng Est mềm đi, mang theo cả sự an ủi và khẩn cầu, khiến trái tim William dần dịu lại giữa hỗn độn của đau thương và sợ hãi. Est nhìn vào mắt cậu, cảm nhận được sự tổn thương ẩn giấu bên dưới lớp vẻ ngoài cứng rắn.
"Đừng nói gì cả."
Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chỉ cần ở với em đêm nay thôi"
Ánh đèn cảnh sát mờ dần. Không ai còn bận tâm đến hai người đang trốn dưới vỏ bọc hoang tàn của một bãi xe phế liệu. Cơn mưa bắt đầu trở lại, đều và lạnh. Nhưng trong chiếc xe nhỏ ấy, không còn chỗ cho sự run rẩy.
William dụi mặt vào cổ Est, tay vẫn siết chặt lấy anh như một cơn đói vô tận.
"Anh là nơi duy nhất em còn tin là thật."
Cậu khẽ khàng, như đang thú tội.
"Là người duy nhất khiến em muốn sống tiếp dù em có là một con quái vật."
Est ôm chặt cậu hơn.
"Vậy thì đừng chết. Anh không thể chịu thêm một lần mất em nữa."
Ánh đèn vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn bàn cũ kỹ trong căn hộ nhỏ của Est tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa bí mật. Mỗi lần William đến, cửa chưa kịp đóng lại đã có bàn tay cậu vồ lấy anh, kéo Est vào vòng tay đầy khát khao mà không cần lời nói.
Est chưa kịp thở thì William đã đè anh xuống ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy cổ và hông anh, như muốn giữ anh mãi bên mình, không cho bất cứ ai, kể cả thời gian được lấy đi. Cậu hôn lên môi Est vội vàng, như sợ bị phát hiện, như thể mỗi giây phút trôi qua đều là cơ hội cuối cùng.
"Anh là của em."
William thì thầm, giọng trầm đục, hơi gấp gáp.
Est chỉ biết khẽ thở dài, để cậu nắm lấy mình, để những phút giây ấy trở nên trọn vẹn dù vội vã đến đau lòng. Mỗi lần gặp, là một trận chiến giữa sự kìm nén và bản năng, giữa sự thận trọng và lòng chiếm hữu không thể giấu nổi của William.
Cánh cửa sổ luôn khép hờ, để ánh trăng len lỏi qua rèm, soi rõ từng giọt mồ hôi hòa quyện trên da thịt họ. Từng cái chạm, từng nụ hôn đều nhanh và dứt khoát, nhưng sâu sắc đến nghẹt thở như thể họ đang trốn chạy không chỉ khỏi ánh mắt người đời, mà còn khỏi chính định mệnh nghiệt ngã đang đuổi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip