sợ

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, căn hộ chìm trong im lặng ngột ngạt.

Nut khoanh tay, thở ra một hơi dài. Anh liếc Hong, người vừa buông tay khỏi báng súng vẫn giữ nửa chừng sau lưng quần.

"Tao mà không kéo là nó ra biên giới thật rồi." 

Nut nói khẽ, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng ngủ. 

"Lần đầu tiên thấy William không kiểm soát nổi như vậy."

Hong bước về phía ghế sofa, ngồi phịch xuống, vuốt mặt, thì thầm như tự nói.

"Không phải không kiểm soát mà là điên tình thì có."

Nut gật đầu. Anh từng theo William từ những ngày đầu cậu bước vào thế giới ngầm, cái cách cậu lạnh lùng, tỉnh táo, lên kế hoạch như một con thú săn mồi máu lạnh. Nhưng mấy ngày qua, từng phút William mất liên lạc với Est là từng phút cậu trở thành một kẻ khác hung dữ và liều lĩnh.

Hong lẩm bẩm.

"Hy vọng cậu ta không giết ai ở biên giới vì chuyện này." 

Nut nheo mắt. 

"Mày nghĩ cậu ta vẫn còn giữ lý trí đủ để không làm vậy à?"

-

Trong phòng ngủ.

William đặt Est ngồi xuống mép giường. Cậu quỳ gối ngay trước mặt anh, bàn tay run nhẹ khi muốn chạm vào băng quấn trên vai anh nhưng rồi rụt lại.

"Est."

Giọng William nghẹn lại. Mọi cơn giận dữ, hung hãn vừa rồi giờ dồn thành nỗi lo như nuốt trọn lấy ngực cậu.

"Ba ngày." 

Cậu nói khẽ, mắt vẫn nhìn vết thương.

"Em gọi anh không được. Tin nhắn không trả lời. Nếu hôm nay anh không về ..."

Est nhìn cậu, ánh mắt mỏi mệt nhưng dịu đi chút ít. 

"Thì em định làm gì?"

William ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Xông vào cục, bắt thằng dám giao nhiệm vụ đó lôi ra. Lúc đó em không nghĩ được gì khác ngoài chuyện anh không về nữa."

Est khựng lại. Anh không phải không biết William có thể làm thật. Cậu không dọa. Cậu điên lên vì anh.

William chầm chậm đưa tay ra, lần này dứt khoát hơn, chạm vào vai anh.

"Cởi áo ra."

Est nhướn mày. 

"Em biến thái à?"

William gằn giọng.

"Em muốn kiểm tra vết thương. Anh tự làm hay để em xé áo?"

William nhấn mạnh, tay đã vươn lên gỡ từng cúc áo, không chấp nhận bất kỳ sự chống cự nào.

Est thở ra, đành để cậu làm theo ý mình. Những lớp vải ướt sẫm được cởi ra, để lộ bờ vai quấn băng tạm bợ. Máu vẫn rịn ra, chảy dọc xuống cánh tay.

William khựng lại trong một giây. Ánh mắt cậu tối sầm nhưng động tác thì cẩn thận đến lạ. Cậu chạm vào vết băng như chạm vào thứ gì đó mong manh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng sợi gạc đẫm máu được tháo ra khỏi da thịt Est.

Est ngồi yên, mắt dán vào William, không nói gì. Chỉ có đôi vai hơi run nhẹ khi bàn tay cậu lướt qua vùng da sưng tấy, cử chỉ vừa chậm rãi vừa cố kìm nén cảm xúc.

"Em vẫn vậy. Hễ không kiểm soát được là phát điên lên."

William không đáp. Cậu nhìn từng lớp áo lỏng dần, để lộ vai anh đang băng kín. Cả những vết trầy mới kéo da trên sườn lưng.

William ngước lên nhìn anh, ánh mắt tối thẫm.

Est đưa tay định chạm vào cậu nhưng William lập tức giữ tay anh lại, ghìm chặt xuống đùi mình.

"Đừng có dỗ em ngay lúc này."

Est nhìn thấy trong mắt cậu không phải chỉ có giận mà là một thứ gì sâu hơn. Nỗi sợ mất mát, xen trong cơn giận bảo thủ chiếm hữu.

William thấm cồn vào bông gạc, lau từng vết máu như thể đang lau chính nỗi bực dọc và sợ hãi trong lòng mình. Mỗi lần Est nhăn mặt, cậu lại càng siết chặt tay hơn, ánh mắt đanh lại.

William mang một chậu nước ấm đặt cạnh giường. Từng động tác của cậu đều dứt khoát, nhanh gọn nhưng không thô bạo. Cậu vắt khăn, ngồi xuống mép giường rồi nhẹ nhàng chạm vào làn da của Est.

"Ưm ..."

Est hơi nhăn mặt khi khăn chạm tới bả vai còn vướng băng.

William dừng lại ngay, ánh mắt tối sầm lại. 

"Đau lắm à?"

"Không chết được." 

Est trả lời, cố giấu cơn rùng mình khi nước ấm thấm qua lớp băng.

"Em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa." 

William thì thầm, tiếp tục lau người cho anh dọc theo cánh tay, đến cổ, rồi xuống lưng. Mỗi lần khăn lướt qua một vết xước, tay cậu khựng lại, như thể bản thân cũng thấy đau theo. Cậu lau sạch từng chút một, rồi cúi xuống, cẩn thận giúp Est thay áo.

Est ngẩng lên. 

"Vậy em muốn làm gì? Trói anh lại? Cấm anh làm nhiệm vụ?"

William nghiến răng. 

"Nếu phải làm vậy để anh sống, thì em sẽ làm. Em sẽ trói anh lại, sẽ đánh thuốc mê anh, sẽ nhốt anh vào phòng này nếu cần. Đừng bắt em lại ngồi đếm từng giờ anh mất tích, từng giờ không biết anh còn sống không, từng giờ tưởng tượng cảnh anh bị bắn gục ở nơi nào đó không ai biết."

William dừng tay. Không nhìn anh nhưng cơ thể cậu khẽ căng lên. Không khí trong phòng như ngưng lại một nhịp.

Cậu nắm chặt tay Est, giọng trầm và đầy quyết tâm.

"Lần sau đừng làm việc nguy hiểm như thế nữa. Từ bây giờ, anh muốn nghe gì, em sẽ nói cho anh biết tất cả."

Cậu ôm Est thật chặt nhưng cẩn thận tránh chạm vào vết thương còn đang băng bó trên vai anh.

Est nhếch mép, giọng pha chút trêu chọc.

"Biết sợ rồi à?"

William hơi buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt Est, nghiêm túc không đùa.

"Em nghiêm túc đấy, Est."

Est cười nhạt. 

"Giờ hiểu cảm giác của anh khi nhìn thấy em bị thương chưa?"

William siết nhẹ tay lại nhưng rồi dừng khi Est khẽ rên. Cậu nghiêng người, ôm lấy anh từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ.

"Em không thể mất anh. Đừng để em phát điên thêm lần nữa."

Est chạm tay lên tay William. Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát.

"Giờ có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra chưa?"

Im lặng.

William không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng buông tay anh ra, đứng dậy thu dọn khăn, chiếc áo đã thay và cả băng gạc cũ. Cậu đem mọi thứ ra khỏi phòng, quay vào chưa đầy hai phút sau, vẫn im lặng. Động tác rất nhanh và gọn nhưng không giấu nổi vẻ bối rối trong mắt.

William ngồi xuống giường lần nữa, lần này là bên cạnh anh. Cậu chạm nhẹ vào bàn tay Est, đan ngón tay mình vào. Cúi đầu, hôn lên mu bàn tay anh như một lời xin lỗi thầm lặng.

"Em sẽ nói."

William thì thầm, ngước lên nhìn Est. 

"Nhưng giờ anh nghỉ ngơi trước đi. Nhìn anh gầy cỡ nào rồi."

Est khẽ hắng giọng. Giọng anh hơi khàn, nhưng vẫn đủ rõ để gọi tên cậu.

"William."

Cậu lập tức nghiêng đầu lại, ánh mắt thẳng vào anh như thể chỉ đợi một tiếng gọi ấy.

Không nói thêm gì, William nghiêng người ôm lấy Est, vòng tay siết chặt nhưng vẫn cẩn thận tránh bả vai bị thương. William kéo chăn lại cẩn thận. Cằm cậu tì lên đỉnh đầu anh, giọng trầm trầm, thấp và thành thật.

"Lát nữa em sẽ bàn chuyện với cả Nut và Hong."

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn, gần như là lời hứa.

"Lúc đó em sẽ kể cho anh. Tất cả."

Est im lặng một lúc, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng và bàn tay cậu đặt trên eo mình như đang giữ anh lại bằng tất cả sức lực.

William dịu giọng, khẽ hôn lên tóc anh.

"Ngủ một giấc đi đã."

Một câu đơn giản nhưng đủ để Est cảm thấy yên tâm, hoặc ít nhất là yên lặng. Anh thở dài một tiếng rất nhẹ rồi tựa trán vào ngực William, không hỏi thêm điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip