thì thầm

Quán bar nằm sâu trong một con hẻm ở giữa lòng thủ đô của Thái Lan, nơi đèn đường không đủ sức soi đến nỗi sợ và mọi lời thì thầm đều có giá bằng máu. Những vết nứt trên tường, hơi rượu sặc sụa và tiếng bass nện vào ngực như nhịp tim đang rệu rã. Tất cả tạo nên một thế giới mà không ai được phép mang theo lý trí.

Thế giới ngầm vẫn sống, thở, rít thuốc bên cạnh những vỏ chai rỗng và tiếng cười gằn như súng lên đạn.

Ở đây, người ta buôn vũ khí như bán thuốc lá, cười đùa sau những cuộc thanh trừng, và làm tình sau những cái chết vừa mới nguội.

William ngồi trong góc, chiếc áo sơ mi đen được may đo ôm lấy cơ thể rắn chắc. Cậu không bao giờ mang súng vào quán, không phải vì tin tưởng ai, mà vì không cần. Ở thế giới này, chỉ cần nghe tên William Jakrapatr Kaewpanpong đã đủ để mọi họng súng chĩa xuống, khiến họ khiêng dè.

Rồi William thấy Est.

Người đàn ông đứng lặng lẽ ở quầy bar. Ánh đèn hắt lên mái tóc hơi ẩm, dáng người cao, gọn, thẳng lưng như chưa bao giờ biết cúi đầu. Áo sơ mi xắn tay, cổ áo mở một nút, thắt lưng da, đôi giày đen sạch sẽ đến lạnh lùng tất cả toát lên thứ kỷ luật không thể ngụy tạo.

Nhưng William biết, người đàn ông đó - Est Supha, không giống bất kỳ ai trong căn phòng này. Và ánh mắt anh, thứ ánh mắt của kẻ từng nhìn thẳng vào những xác chết, nhưng vẫn giữ được chút người trong lòng.

Cảnh sát hình sự.

William nhận ra ngay lập tức. Không phải vì bảng tên hay thẻ ngành mà vì cái khí chất không thể nhầm lẫn: ngọn lửa bị ghìm chặt dưới lớp băng.

Cậu bước lại. Chậm rãi. Đủ để người kia nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không kịp chạy.

"Anh uống gì?"

Est không quay đầu, không ngạc nhiên. Giọng anh hơi khàn.

"Whiskey. Không đá."

William ngồi xuống bên cạnh, ánh nhìn bóng rát, cười nhếch môi.

"Cùng gu với em."

Est quay sang. Ánh mắt xám sẫm va vào mắt cậu, chạm nhẹ như lưỡi dao lướt qua cổ. Không sợ hãi. Không do dự. Không cần hỏi, không cần đoán.

Est biết. Và cậu biết anh biết.

Est nhấc ly rượu, uống một ngụm rồi hỏi.

"Làm nghề gì?"

William mỉm cười. Một nụ cười không ai dám coi thường. Không phải vì nó đẹp mà vì nó không có gì để giấu.

William ngả người vào ghế, giọng nhẹ như sương sớm nhưng có thể giết người như gió lốc.

"Đoán thử xem, anh cảnh sát."

Est không nhíu mày. Không giật mình. Est siết nhẹ ly, không bất ngờ. "Giấy thông hành" của William là khuôn mặt đẹp đến khó tin, cùng khí chất cầm đầu khiến mọi người tự động dạt ra mỗi khi cậu bước vào. Người như thế nếu không phải mafia thì cũng là quái vật đội lốt người.

Anh chỉ uống cạn ly rượu, rồi nói, đều đều.

"Giết người có bao giờ khiến cậu mất ngủ không?"

William bật cười. Một tiếng cười khan, sâu và trầm, như tiếng súng lặng trong đêm:

"Không. Nhưng em từng mất ngủ vì một người như anh."

Câu nói đó, không phải lời tán tỉnh. Nó là cảnh báo.

Vì nếu William Jakrapatr quan tâm đến ai. Người đó sẽ không thể thoát.

Est không nói gì nữa. Em cũng không cần thêm lời. Hai người lặng lẽ uống, như thể từ lâu đã quen nhau rồi.

William dẫn Est rời khỏi quán bar bằng một cánh cửa gỗ cũ kỹ, nước sơn tróc lở nhưng ổ khóa luôn mới. Cánh cửa ấy không dành cho người qua đường. Nó chỉ mở ra khi cậu muốn và chỉ dành cho những ai được chọn.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn cao cấp ở khu trung tâm. Không biển hiệu ồn ào, không lễ tân tò mò, không cần phải ký tên. Chìa khóa đã nằm trong tay William, như thể căn phòng tổng thống ấy chỉ chờ đợi mỗi một đêm này.

Ánh đèn phòng vàng dịu, hắt qua lớp rèm dày, chạm vào nền gạch sáng lạnh như da người. Mọi thứ đều im lặng, một thứ im lặng không phải của bình yên, mà là sự tĩnh lặng trước bão.

Est bước vào, giày anh vẫn còn ướt. Mùi rượu whiskey còn vương trong cổ họng, nhưng thứ đang khiến anh choáng váng không đến từ chất cồn. Nó đến từ ánh mắt phía sau cánh cửa vừa đóng lại.

William không nói gì. Cậu cài khóa chậm rãi, như thể nếu để lỏng tay, thứ gì đó trong người sẽ vỡ ra.

Rồi cậu bước tới. Không vội vã, không hấp tấp chỉ có từng bước chân nặng như nỗi khao khát đã chịu đựng quá lâu.

Est chưa kịp xoay người thì lưng anh đã chạm vào bức tường lạnh. William áp sát, hơi thở cậu phả lên má anh, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim trong lồng ngực của nhau.

Đôi mắt luôn thản nhiên khi ra lệnh giết một người, giờ đây lại run lên khi nhìn anh gần như vậy.

Hơi rượu chưa kịp tan, William áp sát, tay lần theo chạm vào khuy áo Est. Mỗi chiếc khuy được mở ra chậm rãi, như thể William đang lột bỏ từng lớp vỏ bọc mà anh vẫn mặc để bảo vệ mình khỏi thế giới, khỏi những cơn cám dỗ không tên.

"Anh có thể bắt em."

Giọng William thấp và khàn như gió luồn qua vết thương cũ.

"Nhưng trước đó phải để em biết mùi của anh đã."

Est không nói gì cũng không đẩy cậu ra.

Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của anh, thứ từng giữ cho bao người sống sót giữa chiến trường điều tra cũng buông xuôi. Không phải vì anh không thấy hiểm họa.

Bởi vì trong khoảnh khắc đó, anh hiểu, điều nguy hiểm nhất không phải là yêu nhầm người.

Mà là yêu đúng một kẻ như William. Một người mà chỉ cần chạm vào anh, là sẽ không còn đường quay lại.

William không vội.

Cậu đứng trước Est như đứng trước một bí mật mà cả đời chỉ có thể chạm vào một lần. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua cổ áo, làn da, xương quai xanh. Mỗi nơi chạm đến đều như để lại một dấu lặng không tên, khiến Est chẳng thể rời khỏi đó. Không bằng lý trí, mà bằng điềm tĩnh của người chấp nhận bị đánh dấu.

Bên ngoài, mưa rơi không dứt. Tiếng gió quất vào cửa kính như muốn phá tan khoảng không giữa họ. Nhưng trong căn phòng ấy, không có gì ngoài sự yên lặng sinh ra từ hai kẻ đã quá lâu không được chạm vào thứ gì chân thật.

William cúi đầu, trán kề trán Est. Hơi thở cậu vướng lại trên môi anh, ấm đến ngột ngạt.

"Anh nghĩ em làm chuyện này với ai cũng thế à?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ và thật.

Est không trả lời. Không thể.

Bởi vì trong lòng anh, đã có câu trả lời và nó đang đốt rụi tất cả những gì còn lại.

William thì thầm.

"Chỉ cần anh nhớ thật rõ. Mọi thứ xảy ra trong đêm nay, đều là sự thật."

Đôi môi cậu chạm vào môi anh, không vồ vập, không cướp đoạt. Mà như một lời nguyện thầm kín. Nụ hôn ấy không làm Est run sợ, nhưng làm tim anh siết lại như thể anh đang đứng trước bờ vực của chính mình.

Quần áo rơi xuống sàn. Chậm rãi nhưng nặng nề hệt như những lớp vỏ bọc bị lột ra từng chút. Không còn là ông trùm mafia, không còn là cảnh sát hình sự. Chỉ còn hai người đàn ông, và một mối tình đã nảy mầm trong bóng tối, đau đớn, mù quáng. Và không thể ngăn cản.

William đẩy Est xuống giường không thô bạo, nhưng chắc chắn. Cậu trườn lên như sói tìm lại bầy đã mất, mắt không rời gương mặt kia một giây nào.

"Nhìn em."

Est nhìn cậu. Cái nhìn không trốn tránh. Không xấu hổ.

Và khi cậu nhập vào anh. Chậm, đầy sức nặng. Est không kêu, không chống cự, chỉ khẽ nắm lấy cánh tay cậu.

Khoảnh khắc ấy, William cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

"Không ai được có anh. Chỉ một mình em được nhìn thấy dáng vẻ này của anh thôi"

Từng chuyển động đều chậm, không phải vì thiếu khao khát, mà vì William muốn khắc từng giây vào máu thịt. Như thể nếu trời có sập xuống, cậu vẫn sẽ mang theo hơi thở này, tiếng rên khẽ này, đôi mắt này và mọi thứ của người đàn ông duy nhất mà cậu không dám đánh mất.

Est cắn nhẹ vào vai William, như phản xạ. Rồi ôm siết cậu thật chặt, đầu gối co lên, mi mắt nhắm lại.

Không còn đúng sai. Không còn luật pháp tội lỗi.

Chỉ còn hai người đang cố giữ nhau lại, trong một thế giới vốn đã định sẵn là không thuộc về nhau.

Sau đêm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cả hai không còn là những người xa lạ trong một quán bar. Họ trở thành bí mật của nhau. Một bí mật mà nếu ai đó biết được, sẽ kéo theo cái giá bằng cả tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip