Chap 10: Người Ta Đã Bật Đèn Xanh, Sao Còn Chưa Chạy?
MV mà Diamond mời Lego đóng chính thức khởi quay.
Không khí trên phim trường khá nhộn nhịp, nhân viên bận rộn chuẩn bị máy quay, ánh sáng, đạo cụ. Giữa bối cảnh lãng mạn mộng mơ của MV, Diamond và Lego đứng đối diện nhau, chuẩn bị cho một cảnh quay cận mặt.
"Diễn ánh mắt cảm nắng một chút nhé."
Đạo diễn lên tiếng, ra hiệu cho cả hai sẵn sàng.
Lego mỉm cười đầy tinh nghịch, ánh mắt nhìn thẳng vào Diamond không chớp:
"Không cần diễn, ánh mắt này là thật mà."
Diamond hơi khựng lại một giây, đôi tai lập tức ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cut! Cảnh này đạt rồi."
Nhân viên trong đoàn vỗ tay, Diamond nhanh chóng quay đi để che giấu biểu cảm của mình. Nhưng khi nhìn lại đoạn quay thử trên màn hình, khóe môi anh bất giác khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình vừa thất thần, Diamond liền nghiêm mặt lại, ho nhẹ một tiếng.
Nut và Hong bất ngờ xuất hiện tại trường quay để ủng hộ tinh thần Lego. Cả hai đứng một góc xem cảnh quay, và sau khi thấy màn chemistry bùng nổ trên màn hình, Hong không nhịn được mà huých Diamond một cái.
"Diamond, em với Lego đang quay MV hay đang công khai tỏ tình vậy?"
Diamond lập tức lườm cậu ấy:
"Anh nói linh tinh gì đấy?"
Nut khoanh tay, gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện:
"Ừm, có vẻ đây không chỉ đơn thuần là diễn xuất đâu nhỉ?"
Lego đứng bên cạnh, khoanh tay, nhún vai đầy vô tội nhưng trong mắt lại lộ chút đắc ý:
"Em có làm gì đâu, chỉ làm theo kịch bản thôi mà."
Diamond liếc nhìn cậu, nhưng không biết phản bác thế nào. Mà kỳ lạ là, hình như cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác từ ánh mắt Lego ban nãy.
Đạo diễn nhìn qua kịch bản, sau đó hướng về phía Diamond và Lego:
"Tiếp theo, chúng ta sẽ quay cảnh nhảy đôi."
Lego khẽ siết tay, hít một hơi sâu. Cậu đã biết trước về phân cảnh này từ khi nhận kịch bản, cũng đã tập luyện kỹ cùng Diamond, nhưng đến lúc chính thức quay, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Diamond nhận ra sự căng thẳng của cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lego, giọng trầm ổn:
"Đừng lo, em đã tập rất tốt rồi. Cứ thả lỏng, anh sẽ dẫn dắt em."
Lego đã quen với vũ đạo sau nhiều buổi tập cùng Diamond, nhưng lần quay này lại khác. Không chỉ là những động tác chính xác, mà còn phải truyền tải cảm xúc như một cặp tình nhân thật sự. Nghĩ đến việc phải biểu cảm tình tứ với Diamond ngay trước ống kính, Lego không khỏi có chút căng thẳng.
Cảnh quay bắt đầu. Âm nhạc vang lên, Diamond nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lego, dẫn cậu theo nhịp điệu bài hát. Ánh mắt hai người giao nhau, Diamond giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Lego thì không giấu được sự bối rối.
Cậu hít sâu, cố gắng tập trung. Nhưng khi Diamond nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn, gương mặt chỉ cách nhau vài centimet, Lego bất giác nín thở. Cảm giác này... khác hoàn toàn so với lúc tập luyện.
Bất chợt, cậu hơi mất đà. Diamond phản xạ nhanh, siết nhẹ tay Lego, giữ cậu đứng vững.
Khoảnh khắc ấy, cả hai lại đối diện nhau, hơi thở giao hòa trong không gian chật hẹp. Ánh mắt Diamond vẫn sâu thẳm và bình tĩnh, nhưng Lego thì tim đập loạn nhịp.
Diamond mỉm cười, cúi xuống thì thầm:
"Thả lỏng nào, đừng cứng nhắc quá."
Lego chớp mắt, vội vàng gật đầu, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình.
"Cut!"
Đạo diễn hô lên, rồi nhìn Lego với ánh mắt khích lệ:
"Biểu cảm rất tốt rồi, nhưng đừng để bị phân tâm. Cảm xúc cần có, nhưng vẫn phải giữ sự tự nhiên, thả lỏng hơn một chút."
Lego chớp mắt, hít một hơi sâu để điều chỉnh lại tâm lý. Diamond vẫn giữ tay cậu, khẽ mỉm cười, thì thầm:
"Không sao, cứ bình tĩnh, em làm được mà."
Lego gật đầu, lần này cậu cố gắng hòa mình vào nhịp điệu của bài nhảy, không để tâm trí bị ảnh hưởng bởi khoảng cách gần gũi giữa cả hai.
"Action!"
Cảnh quay được bắt đầu lại. Lần này, Lego không còn bị phân tâm nữa. Khi Diamond kéo cậu lại gần, ánh mắt cậu không né tránh mà tập trung hoàn toàn vào Diamond. Những động tác uyển chuyển, sự kết nối giữa cả hai được thể hiện trọn vẹn.
"Cut! Tốt lắm, cảnh này hoàn thành rồi!"
Đạo diễn gật đầu hài lòng. Nhưng Diamond vẫn chưa vội buông tay. Cậu nhìn Lego, khóe môi khẽ cong lên như đang cân nhắc điều gì đó.
Từ xa, Hong và Nut lén quan sát, nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
"Thấy chưa?" Hong nhếch môi, hích nhẹ Nut. "Có biến thật rồi."
Nut khoanh tay, gật gù:
"Sóng to gió lớn sắp tới rồi đây."
...
Tại trụ sở GMMTV.
Tui gần đây bắt đầu để ý đến ánh mắt và lời trêu chọc của Nut và Lego sau sự kiện lần trước với Gam. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ kỳ lạ:
"Mình không thể để bị coi là trẻ con mãi được."
Thế là Tui lặng lẽ thay đổi. Cậu chăm chỉ luyện tập hơn, không còn lười biếng trốn vào góc ngủ gật như trước. Khi các thành viên khác vẫn còn ngái ngủ vào buổi sáng, cậu đã có mặt ở công ty từ sớm.
Hôm nay cũng vậy.
Tui bước vào phòng làm việc của quản lý, ngạc nhiên khi thấy Gam đang ngồi một mình, chăm chú gõ bàn phím. Cô vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu.
Tui khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Gam đầy ẩn ý.
"P'Gam." Cậu gọi khẽ.
Gam hơi ngước lên, nhưng vẫn chưa dừng tay:
"Hửm?"
Tui nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Chị có nghĩ là có những người dù nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn có thể làm chỗ dựa đáng tin cậy không?"
Gam cuối cùng cũng ngừng gõ, ánh mắt có chút thích thú khi nhìn cậu.
"Ừ, nhưng cậu nhóc nào đó vẫn phải cố nhiều lắm."
Cô cười nhẹ, ánh mắt đầy trêu ghẹo.
Tui thoáng sững người. Lại "cậu nhóc" nữa à? Cậu siết nhẹ tay, nhưng thay vì phản bác, khóe môi lại nhếch lên đầy quyết tâm.
"Vậy em sẽ chứng minh cho chị thấy."
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa, Nut và Lego vừa trở về sau khi kết thúc quay MV, Hong thì đã chạy vào công ty từ trước do cần đi vệ sinh. Cả hai tình cờ đi ngang qua và thấy trọn cảnh Tui ngồi đối diện Gam, ánh mắt tràn đầy khí thế.
Lego há hốc mồm, lắp bắp:
"Ủa? Cái gì đây? P'Tui quyết định tán chị quản lý thiệt luôn hả?"
Nut lập tức kéo Lego chạy đi tìm Hong:
"Không thể tin được! Hong ơi, tụi này có tin hot nè!!"
Chỉ mất vài phút, tin đồn lan ra khắp nhóm.
Khi Tui vừa bước ra khỏi phòng Gam, Hong đã khoanh tay đứng đợi sẵn, bên cạnh là Nut và Lego với ánh mắt hóng chuyện.
"Sao rồi? Đã "tán đổ" quản lý tụi mình chưa?"
Hong nhướng mày hỏi.
Nut khoác vai Tui, cười gian:
"Đừng giấu tụi này nữa, nãy giờ tụi này thấy hết rồi."
Lego gật đầu phụ họa:
"Phải đó, tự nhiên hỏi câu "chị có nghĩ người nhỏ tuổi hơn cũng có thể làm chỗ dựa không"... Ghê nha~"
Tui thở hắt, nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Cậu nhướn mày, hất cằm đầy tự tin.
"Cứ chờ đi. Em không có đùa đâu."
Cả nhóm ồ lên, rồi tiếp tục trêu ghẹo không dứt. Nhưng lần này, thay vì chối bay chối biến, Tui chỉ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh như đang thật sự đặt ra một mục tiêu.
Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến Gam phải nhìn mình bằng một ánh mắt khác.
Cả nhóm cười ầm lên trước màn đáp trả của Tui. Nut huých vai Hong, cười đầy ẩn ý:
"Ê, có ai thấy hơi nóng không? Hình như có người đang bật mood tấn công kìa."
"Không chỉ một người đâu. Thấy có vẻ trong nhóm còn có thêm một người nữa nữa đó." Hong nhướn mày đầy ẩn ý.
Lego khoanh tay, gật đầu ra vẻ hiểu chuyện:
"Ý anh là đang nói William chứ gì?"
Hong cười bí hiểm, còn Nut thì bật cười khoái chí. Cậu huých nhẹ vào vai Tui, trêu chọc:
"Còn Tui, thái độ vậy là sao? Công khai theo đuổi luôn đi chứ?"
Nut bật cười, chọc ghẹo Tui:
"Nếu định theo đuổi, thì phải cố gắng lên đó, nhóc."
Tui cười nửa miệng, tự tin đáp:
"Em không có thói quen bỏ cuộc đâu."
...
Sau khi kết thúc lịch trình của ngày hôm nay, cả nhóm LYKN cùng nhau rời khỏi công ty. William vươn vai một cái thật dài, quay sang các thành viên than thở, cậu vừa kết thúc lịch trình cá nhân, lúc này đang hội ngộ với cả LYKN.
"Đói quá! Đi ăn gì đi chứ!"
Nut lập tức hưởng ứng:
"Ủng hộ! Hôm nay đi cả ngày mệt thật, phải ăn bù."
Lego hí hửng đề xuất:
"Lẩu đi? Em thèm gì đó cay cay."
Tui khoanh tay suy nghĩ:
"Hay ăn nướng? Hôm nay hợp với thịt hơn."
Hong lười tranh luận, chỉ nhún vai:
"Cái nào cũng được, miễn là có đồ ăn."
William nhìn quanh một lượt, gật gù:
"Vậy chốt lẩu nướng! Đi thôi!"
Cả nhóm đồng loạt đồng ý, nhanh chóng kéo nhau đến quán quen.
Món ăn vừa được dọn lên, cả nhóm đã nhanh tay gắp lia lịa. Không khí vô cùng thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, bữa ăn không thể thiếu màn trêu chọc nhau, và lần này, "nạn nhân" đầu tiên chính là Lego.
Nut chống cằm cười cười:
"Lúc nhảy đôi với Diamond có thấy ngại không?"
Lego lập tức khựng lại, miếng thịt trên đũa suýt rơi xuống bàn. Cậu lắp bắp:
"Không có! Chỉ là công việc thôi!"
Tui không bỏ qua cơ hội, cười gian:
"Công việc mà mặt đỏ vậy? Vậy nếu Diamond mời hợp tác lần nữa thì sao?"
Lego giả vờ bận ăn, cúi đầu nhai nhồm nhoàm để tránh trả lời, nhưng rõ ràng bị chọc trúng tim đen. William bật cười, đập nhẹ vào lưng Lego:
"Bình tĩnh đi, tụi anh mới hỏi chút thôi mà."
Lego nuốt vội miếng thịt, phản pháo yếu ớt:
"Mấy anh đừng có ghép đôi bừa bãi!"
Cả nhóm cười ầm lên, nhưng chưa kịp để Lego phản công thì một "hint" khác đã xuất hiện.
Trong lúc mọi người cười đùa, Nut vô thức gắp một miếng thịt nướng đặt vào chén của Hong. Hong hơi ngạc nhiên, liếc Nut một cái, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi ăn.
Tui tinh ý liếc sang, nhếch môi trêu:
"P'Nut à, anh đang chăm sóc ai đó hơi nhiều đấy?"
Nut vẫn bình thản, nhún vai:
"Thấy cậu ấy ăn ít thôi mà."
Hong không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Lego bỗng vỗ tay một cái, cười gian:
"Ôi trời, hôm nay không chỉ có một couple bị tra khảo đâu nha!"
William khoanh tay, cười đầy ẩn ý:
"Tự nhiên thấy nhóm mình có nhiều hint ghê ta?"
...
Sau khi ăn tối, cả nhóm LYKN trở về ký túc xá.
William vừa bước vào phòng đã ngã phịch xuống giường, hai tay dang rộng như thể kiệt sức sau một ngày dài. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã bật dậy, với lấy điện thoại trên bàn rồi mở LINE.
Ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, mở khung chat với Est, rồi lại thoát ra. Cậu chống cằm suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng gõ một tin nhắn:
William: 【Anh ngủ chưa?】
Bên kia, Est đang kiểm tra lịch trình cho tuần tới. Lịch sự kiện, chụp ảnh, phỏng vấn — mọi thứ đều dày đặc. Nhưng khi thấy thông báo tin nhắn từ William, anh khựng lại một chút.
Mở điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn đơn giản ấy, khóe môi Est hơi cong lên. Nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời:
Est: 【Chưa, sao thế?】
William thấy tin nhắn trả lời liền bật cười. Cậu xoay người nằm úp xuống giường, chân đung đưa, rồi gõ tiếp:
William: 【Không có gì, chỉ là... tự nhiên thấy nhớ.】
Bên phía Est, ngón tay đang lướt màn hình chợt khựng lại. Anh nhìn tin nhắn ấy lâu hơn bình thường, ánh mắt thoáng dao động. Bình thường, nếu William nói vậy, anh sẽ trêu ngược lại hoặc lờ đi. Nhưng hôm nay, Est chỉ thở dài, nhắn một câu đơn giản:
Est: 【Đi ngủ đi nhóc mập, mai còn lịch trình.】
William bĩu môi nhìn tin nhắn hồi đáp, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên. Cậu chống cằm suy nghĩ một chút, rồi nhắn thêm một câu:
William: 【Anh nhớ em thì cứ nói, em không chê đâu.】
Est nhìn tin nhắn, bật cười khẽ, lắc đầu bất lực. Cuối cùng, anh không nhắn lại nữa, chỉ đặt điện thoại xuống và tiếp tục công việc. Nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên nét cười nhẹ.
Còn bên này, William nhìn màn hình chờ một lát, rồi lầm bầm trước khi vùi mặt vào gối:
"Lần sau phải khiến anh ấy đỏ mặt mới chịu được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip