Chap 15: Ranh Giới Cảm Xúc

William đi quanh căn hộ, ánh mắt tò mò lướt qua từng góc nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng lần nào cũng không khỏi ngạc nhiên — mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như hoàn hảo.

"Nhà anh lúc nào cũng gọn gàng quá nhỉ. Trông chẳng giống chỗ ở của một người độc thân chút nào."

Cậu buột miệng nhận xét, giọng đầy hứng thú.

Est đang rót nước, nghe vậy thì liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu nhàn nhạt:

"Em muốn nó bừa bộn như ký túc xá của nhóm em à?"

William bật cười hì hì, nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn Est. Cậu ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng:

"Anh sống một mình thế này... không cô đơn à?"

Động tác của Est thoáng khựng lại. Một giây im lặng trôi qua, rồi anh nhẹ nhàng lắc đầu, đáp với giọng bình thản:

"Quen rồi."

William nhìn chằm chằm vào Est, đôi mắt đen láy đầy suy tư. Câu trả lời "quen rồi" của anh nghe nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cậu có chút khó chịu.

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì Est đã đặt cốc nước lên bàn, khoanh tay nhìn cậu:

"Đừng đứng đấy mãi nữa. Đi tắm rồi ngủ đi."

William nhíu mày, nhếch môi cười lém lỉnh:

"Anh đuổi em à?"

Est thản nhiên đáp:

"Không đuổi, nhưng nếu em định ngủ lại thì cũng đừng lôi thôi. Nhà anh không có chỗ cho ai đó bày bừa đâu."

William chớp mắt, rồi cười hì hì, đứng dậy vươn vai:

"Rồi rồi, em đi tắm ngay đây."

Cậu nhún nhún vai, lững thững bước về phía phòng tắm, nhưng trước khi đi còn không quên quay đầu lại, nháy mắt với anh:

"Nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần đi nhé. Em ở lại đây rồi, sau này chắc anh không quen với cô đơn nữa đâu."

Est chỉ thở dài, lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Sau khi tắm xong, William chỉ mặc một chiếc áo phông rộng và quần short của Est. Chiếc áo rũ lỏng lẻo trên người cậu, trễ hẳn một bên vai, để lộ làn da trắng cùng xương quai xanh sắc nét. Cậu đi chân trần trên sàn nhà, mái tóc còn ươn ướt, vài lọn nhỏ rũ xuống trán, vẻ ngoài tùy tiện nhưng lại mang theo nét quyến rũ vô tình.

Est chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi như không thấy gì, lặng lẽ bước vào phòng ngủ.

William cong môi cười, ánh mắt thấp thoáng tia tinh nghịch. Cậu tự nhiên đi loanh quanh trong căn hộ, đôi mắt tò mò lướt qua mọi thứ, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ. Không suy nghĩ nhiều, cậu đẩy cửa bước vào. Dù cậu đã qua nhà anh trước đây rồi, nhưng cũng chỉ ở phòng khách chơi. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của Est ngăn nắp như chính chủ nhân của nó. Ga giường màu xám trầm, trên kệ đầu giường có vài cuốn sách, một chiếc đồng hồ báo thức, cùng lọ tinh dầu thoang thoảng mùi gỗ. Không gian gọn gàng nhưng mang theo cảm giác ấm áp, trầm lắng.

William không khách sáo, ném mình xuống sofa trong phòng ngủ, lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat của LYKN.

William: 【Tối nay em ngủ ở chỗ P'Est, khỏi chờ.】

Ngay lập tức, thông báo tin nhắn nổ tung.

Hong: 【Ủa? Gì? Sao tự nhiên ngủ chỗ P'Est?】

Nut: 【Ý gì đây ta?】

Tui: 【Hay là...】

Lego: 【Yêu nhau rồi hả?】

William bật cười, không trả lời, chỉ gửi lại một icon đầy ẩn ý, rồi thả điện thoại xuống sofa.

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Est bước ra ngoài. Chiếc áo thun anh mặc có chút ẩm, tóc vẫn còn nhỏ nước xuống cổ áo. Anh vừa lau tóc vừa nhìn thấy William, khẽ nhíu mày.

"Em đang làm gì thế?"

William nhướng mày, thong thả tựa người vào sofa, cười lém lỉnh.

"Báo cho cả nhóm biết để họ không làm phiền."

Est hơi dừng động tác, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ cầm máy sấy lên, định tự sấy tóc.

Nhưng William đã nhanh tay giật lấy, ấn nhẹ vai anh xuống giường.

"Ngồi yên, để em."

Giọng cậu mang theo chút bá đạo, không để Est có cơ hội từ chối. Est nhìn cậu một lúc, nhưng cuối cùng vẫn im lặng ngồi yên.

Tiếng máy sấy vang lên, hơi ấm phả vào da đầu, xen lẫn với những ngón tay của William đang nhẹ nhàng luồn vào tóc anh. Động tác của cậu không vội vã, từng chút một chậm rãi như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sấy tóc vang đều.

Bất chợt, William nghiêng người, cúi xuống thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên tai Est.

"Anh có thật sự quen sống một mình không?"

Est khẽ nhíu mày, giọng có phần cảnh giác:

"Em lại định bày trò gì nữa đây?"

William cười, ánh mắt lấp lánh tia ranh mãnh:

"Đâu có gì đâu. Chỉ là... anh có thấy kỳ lạ không khi để một người như em ở nhà mình thế này?"

Est chưa kịp trả lời, William đã đột ngột rút ngắn khoảng cách, hơi thở nóng ấm chạm vào làn da anh.

"Anh có thấy... bầu không khí hơi lạ không?"

William thì thầm, giọng nói trầm thấp có chút quyến rũ.

Est hít sâu, định theo phản xạ lùi lại, nhưng bàn tay William đã nhanh hơn, giữ nhẹ cổ tay anh. Cậu cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt Est.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, William cúi đầu, chạm môi mình lên môi anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Môi cậu mềm, ấm, và cố ý kéo dài, như muốn in sâu cảm giác này vào trí nhớ của Est.

Một tay cậu vẫn giữ lấy cổ tay anh, tay còn lại nâng nhẹ cằm anh, không để anh có cơ hội trốn tránh.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Est có phần rối loạn, William mới chậm rãi rời môi, nhưng vẫn không chịu lùi ra xa.

Cậu cong môi, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng nói lại trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

"Em nghĩ... có lẽ anh không quen sống một mình đâu."

Nụ hôn sâu bất ngờ khiến Est hoàn toàn đứng hình.

Hơi thở của anh khựng lại, cơ thể cứng đờ trong vài giây, còn William thì chẳng có vẻ gì là muốn lùi ra xa. Cậu vẫn giữ tư thế ấy, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tia ý cười, như thể đang chờ đợi phản ứng của Est.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai.

William khẽ nghiêng đầu, chất giọng trầm hơn thường ngày, mang theo một sự lười biếng quyến rũ.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Est khẽ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh dù nhịp tim đã nhanh hơn mức bình thường. Anh hít sâu, ánh mắt có chút sắc bén khi nhìn William.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Giọng anh không cao, nhưng rõ ràng có sự cảnh giác.

William nhướng mày, lùi lại một chút, nhưng vẫn không thả tay anh ra. Cậu chớp mắt vô tội, như thể hành động vừa rồi chỉ là một chuyện rất bình thường.

"Hôn anh."

Est cau mày, bực bội:

"Anh biết! Ý anh là... tại sao?"

William cười khẽ. Nhưng lần này, nụ cười của cậu không còn mang theo sự trêu đùa thường ngày nữa. Cậu không lập tức trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát Est, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra suy nghĩ thật của mình hay không.

Vài giây sau, cậu nghiêng đầu, ánh mắt có chút thăm dò.

"Vậy anh nghĩ tại sao?"

Est mím môi, đôi mắt tối lại. Anh không lập tức trả lời mà trầm mặc vài giây, dường như đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Cuối cùng, anh nhíu mày, hỏi thẳng:

"Em có ý gì, William? Không phải chúng ta chỉ là partner thôi sao? Không phải em chỉ đang làm fan service thôi sao?"

Ánh mắt William khựng lại trong thoáng chốc. Rồi cậu bật cười, nhưng nụ cười lần này có chút khó đoán. William nhìn Est một lúc, rồi bất ngờ bật cười:

"Anh nghĩ em làm fan service ngay cả khi chỉ có hai đứa mình à?"

Est thoáng sững lại, ánh mắt dao động trong chốc lát.

William nhún vai, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định.

"Anh biết không, em không thích làm mấy trò giả vờ."

"Em thích ai thì là thích thật. Không phải vì fan, không phải vì công việc, không phải vì bất cứ lý do nào khác."

"Vì em thích anh."

Est chớp mắt, cả người như cứng lại, hơi thở bất giác trở nên nặng nề hơn.

William khẽ cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc thường ngày, giọng cậu trầm hơn, chắc chắn hơn:

"Anh không cần trả lời ngay đâu."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng.

"Nhưng em sẽ không dừng lại đâu. Anh biết điều đó mà, phải không?"

Est sững người, trái tim bỗng chốc lỡ một nhịp. Câu nói của William như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả, khiến những gợn sóng lan rộng trong lòng anh.

Cậu nhóc này... lúc nào cũng bày trò trêu chọc, nhưng lần này, cậu lại nghiêm túc đến mức khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

William không vội, cũng không thúc ép. Cậu chỉ đơn giản đứng đó, đối diện với Est, ánh mắt sáng rực như thể đã xác định chắc chắn con đường của mình.

Một lát sau, Est hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn William, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó khó lường:

"William, em có chắc không?"

William không do dự, trả lời ngay lập tức:

"Chắc."

Est khẽ nheo mắt.

"Em mới 20 tuổi thôi đấy. Em nghĩ mình thực sự hiểu rõ tình cảm của bản thân à?"

William bật cười, lắc đầu:

"Anh lại đánh giá thấp em rồi, P'Est."

Cậu bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt tràn đầy tự tin.

"Em biết mình muốn gì. Và em muốn anh."

Anh cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

William khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Anh có thể suy nghĩ bao lâu cũng được. Nhưng đừng mong em từ bỏ."

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ giữa hai người.

Est cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi, giọng trầm xuống, cố giữ bình tĩnh:

"Đi ngủ đi."

William khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn còn đọng chút ý cười, nhưng cậu không trêu chọc thêm. Chỉ nhún vai một cái rồi xoay người, chậm rãi trở về sofa ngoài phòng khách, để lại một Est vẫn đứng yên tại chỗ.

Cánh cửa phòng khách khẽ khép lại, Est mới thả lỏng vai một chút, nhưng bàn tay lại vô thức chạm lên môi mình.

Cảm giác chạm nhẹ ban nãy vẫn còn vương lại, tựa như một dấu ấn không thể xóa mờ.

Est hít một hơi thật sâu, nhưng không cách nào làm dịu đi nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Một thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa lúng túng vừa mơ hồ, quấn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể phủ nhận một điều...

Nụ hôn đó, thực sự khiến anh mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip