Chap 16: Trò Chơi Đảo Ngược

Sáng hôm sau, Est thức dậy từ sớm. Anh bước ra phòng khách, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc sofa — nơi William đã ngủ lại tối qua.

Cậu nhóc kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn, một tay gác lên trán, mi mắt khẽ động như thể sắp tỉnh. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, phủ lên gương mặt trẻ con của William một lớp ánh sáng dịu nhẹ, làm mềm đi vẻ tinh quái thường ngày. Bình yên đến lạ.

Est lặng lẽ dời mắt, tự nhắc nhở bản thân không được để tâm đến người kia quá nhiều. Anh chậm rãi tiến vào bếp, pha một tách cà phê, cố gắng tập trung vào hương thơm đắng nhẹ để giữ tâm trí tỉnh táo. Nhưng khi vừa đưa ly lên môi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Chào buổi sáng, tình yêu."

Est giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả tách cà phê. Anh quay đầu lại, chỉ thấy William đang lười biếng ngồi dậy, mái tóc rối bù, chiếc áo phông rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ hơn. Gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng nụ cười nhếch mép thì tràn đầy tinh nghịch.

Est hắng giọng, làm như không nghe thấy, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê. Nhưng không hiểu sao, cái cách William nhìn anh với vẻ thích thú kia khiến anh càng bối rối hơn.

"Anh đang trốn em à?"

William cười tủm tỉm, khoanh tay dựa vào thành sofa, đôi mắt long lanh như vừa khám phá ra một trò vui mới.

Est vẫn không đáp, chỉ chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, cố gắng trấn áp nhịp tim vừa đập lỡ một nhịp. Nhưng anh biết rõ, cái nhếch môi kia của William chứng tỏ cậu đã nhìn thấu sự mất tự nhiên của anh từ lâu rồi.

William hoàn toàn không có ý định rời đi sớm. Sau khi lười biếng kéo mình ra khỏi sofa, cậu chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, thong thả nhấm nháp bữa sáng mà Est đã chuẩn bị cho mình. Mỗi miếng bánh mì đều được cậu nhai kỹ, từng ngụm sữa cũng được uống một cách đầy thảnh thơi, như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại nhà riêng của mình vậy.

Est ngồi đối diện, cố gắng tập trung vào bữa ăn, nhưng cảm giác ánh mắt William cứ lơ đãng lướt qua khiến anh không khỏi bối rối.

Rồi như thể không chịu nổi sự im lặng này, William bất ngờ lên tiếng, giọng điệu trêu chọc quen thuộc.

"Sao anh không nhìn em? Ngại à?"

Est khẽ dừng đũa một giây, nhưng nhanh chóng làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn uống một cách bình tĩnh.

William cười khẽ, chống cằm nhìn anh đầy thích thú. Cậu nhướn mày, tiếp tục chọc ghẹo:

"Anh nghĩ gì mà mặt nghiêm túc thế kia? Đừng nói là đang nhớ về nụ hôn hôm qua nha?"

Lần này, Est không thể phớt lờ được nữa. Anh buông tách cà phê xuống bàn, ánh mắt bất lực nhưng mang theo chút kiên nhẫn cuối cùng.

"Em không có lịch trình à?"

William chớp mắt, tỏ vẻ suy tư, rồi chậm rãi rút điện thoại ra, lướt vài đường như đang kiểm tra lịch trình. Một giây sau, cậu ngẩng lên, thản nhiên nói:

"Có chứ, nhưng đến trưa lận."

Dừng lại một chút, cậu nhếch môi, giọng điệu lém lỉnh:

"Giờ em rảnh, ở đây chơi với anh cũng được mà?"

Est thở dài một hơi, đưa tay day nhẹ thái dương. Anh thật sự không biết phải làm gì với cậu nhóc này nữa. William đúng là một kẻ rắc rối. Một kẻ rắc rối đáng ghét... mà cũng đáng yêu không chịu nổi.

Est nhận ra rằng nếu cứ để William trêu mãi, người mất kiểm soát sẽ chỉ là anh. Không thể cứ bị động mãi thế này được.

Thế là anh thay đổi chiến thuật.

William vốn dĩ đang tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, miệng nhếch cười mãn nguyện vì vừa chọc ghẹo anh thành công. Cậu cứ nghĩ Est sẽ tiếp tục bối rối, sẽ đỏ mặt lảng tránh như mọi khi. Nhưng lần này, mọi chuyện lại không diễn ra theo kịch bản cậu tưởng tượng.

Khi William còn đang thả lỏng, đột nhiên một cái bóng phủ xuống trước mặt. Cậu chớp mắt, và trước khi kịp phản ứng, Est đã cúi xuống sát gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi dài của anh, ánh mắt trầm ổn nhưng ẩn chứa nét tinh nghịch hiếm thấy.

Giọng Est trầm thấp, mềm mại nhưng mang theo chút khiêu khích:

"Vậy... anh có nên chịu trách nhiệm cho em không?"

William giật mình, ngón tay trên màn hình điện thoại khựng lại. Cậu mở to mắt, hoàn toàn không ngờ đến đòn phản công này.

"Hả?"

Est vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thấp thoáng tia trêu chọc. Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi anh.

"Nếu không tính nụ hôn trong phim, thì hôm qua là nụ hôn đầu chính thức của anh với em đúng không? Anh nên làm gì đây?"

William nuốt khan. Cảm giác bị người khác trêu ghẹo lần đầu tiên trong đời khiến cậu mất phương hướng. Trái tim vốn dĩ đang đập bình ổn nay lại bắt đầu tăng tốc không kiểm soát.

Est vẫn nhìn cậu, không chớp mắt, hoàn toàn không có ý định lùi lại.

William chớp mắt mấy lần, mất vài giây để tiêu hóa tình huống.

Lần này... hình như cậu là người bị chơi rồi.

William thoáng sững người, cảm giác nóng bừng lan nhẹ trên mặt. Không phải là đỏ lắm đâu, chỉ một chút thôi. Nhưng với một người luôn là kẻ chủ động trêu chọc như cậu, đây đúng là một đòn phản công đầy bất ngờ.

Tuy nhiên, William không phải kiểu người dễ bị đánh gục. Chỉ mất vài giây, cậu đã lấy lại tinh thần, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú.

Cậu nhướng mày, giọng điệu giễu cợt:

"Anh đúng là gian xảo thật đấy. Nhưng em thích kiểu này nha."

Est chỉ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm. Không nói thêm lời nào, anh đứng thẳng dậy, quay về bàn bếp, tiếp tục pha một tách cà phê khác một cách chậm rãi, ung dung.

William dựa người vào sofa, ánh mắt vẫn dán chặt vào Est. Cậu khẽ cười, nhưng lần này trong đôi mắt lại có chút gì đó sâu hơn, không còn đơn thuần chỉ là chọc ghẹo nữa.

"Anh càng như vậy, em càng không muốn dừng lại đâu."

Est nghe thấy, nhưng chỉ nhẹ nhàng khuấy cà phê, khóe môi hơi cong lên như thể chẳng bận tâm lắm. Nhưng William biết rõ — Est chưa bao giờ thực sự phớt lờ cậu cả.

William chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Est, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một trò vui mới. Cậu không ngờ có ngày mình lại bị Est dồn vào thế bị động thế này. Mà đáng nói hơn, anh làm điều đó một cách quá tự nhiên, đến mức khiến cậu có cảm giác nếu cậu không tiếp tục đẩy mạnh hơn, thì người bị "dắt mũi" sẽ là mình.

Nhưng William không bao giờ đứng yên chịu thua. Vậy đó, ai nói hơn thua là giận liền à.

Cậu đứng bật dậy, sải bước đến bàn bếp, dựa người vào cạnh quầy, cằm khẽ nghiêng về phía Est.

"Làm lơ em vậy sao? Tàn nhẫn ghê nha, tình yêu."

Est vẫn điềm nhiên rót cà phê ra cốc, không thèm liếc William một cái.

"Em tự mình chơi rồi tự mình bị phản đòn, bây giờ còn định mè nheo gì nữa?"

Anh nhàn nhã đáp, giọng mang theo chút trêu ghẹo hiếm hoi.

William bật cười khẽ, chống tay lên mặt bàn, ghé sát lại hơn.

"Nhưng mà... anh làm thế này nguy hiểm lắm đó. Nếu em hiểu lầm là anh cũng thích em thì sao?"

Lần này, Est dừng tay trong giây lát. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng William bắt được ngay.

Anh bình thản đặt cốc cà phê xuống bàn, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cậu. Ánh mắt vẫn trầm ổn, nhưng sâu trong đó có một tia dao động mơ hồ.

"Vậy em có hiểu lầm không?"

William nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp.

"Em thì không biết nữa, nhưng nếu là fan của chúng ta thì chắc chắn sẽ tin lắm đó."

Est bật cười khẽ, lắc đầu. Anh đưa cốc cà phê lên môi, nhấp một ngụm, rồi bình tĩnh đáp:

"Vậy để fan tự đoán đi. Anh chỉ đơn giản là muốn đáp trả một chút thôi."

William nhìn anh chăm chú, khóe môi cong lên đầy ý vị. Cậu chậm rãi nói, giọng có chút trầm hơn so với thường ngày:

"Anh càng như vậy, em càng thích anh hơn đó."

Est không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, nhưng lần này, vành tai anh lại hơi ửng đỏ một cách khó nhận ra. William nhìn thấy hết, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Ván cược này... cậu nhất định phải thắng.

Cuối cùng, sau một hồi dây dưa, William cũng chịu xách túi lên và rời đi. Nhưng trước khi bước qua cửa, cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Est, đôi mắt lém lỉnh ánh lên vẻ đầy ẩn ý.

Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười quen thuộc.

"Anh nhớ nha, P'Est. Em sẽ còn làm anh rung động nhiều hơn nữa."

Est vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm như thể lời nói kia chẳng hề khiến anh lung lay.

Không đáp lại.

Không phản bác.

Chỉ im lặng như mọi khi.

William khẽ cười, xoay người rời đi, để lại sau lưng một bầu không khí có chút lửng lơ, chẳng rõ ai là người thắng trong ván cược này.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Est mới chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, tựa người vào quầy bếp. Anh khẽ thở ra một hơi dài, như muốn trút bỏ gì đó vừa đè nặng trong lòng.

Rồi anh vô thức đưa tay chạm vào vành tai mình — nơi nãy giờ đỏ bừng lên vì câu nói kia của William.

Lần này, ai mới là người bị trêu chọc đây?

Est lắc đầu, tự nhủ mình không nên để ý đến những lời trêu chọc vô tư của William. Nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, anh vẫn cảm thấy lòng mình có chút gợn sóng.

Anh đứng đó thêm một lúc, ánh mắt vô thức dừng lại ở tách cà phê trước mặt. Lạ thật, rõ ràng là vị vẫn như mọi khi, nhưng sao hôm nay uống lại cảm thấy hơi đắng hơn bình thường?

Est khẽ bật cười, tự giễu bản thân:

"Chắc là do thằng nhóc này gây rối quá nhiều thôi."

Anh lẩm bẩm, rồi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của quản lý.

Thế nhưng, khi mở khóa màn hình, điều đầu tiên hiện lên lại là bài đăng mới nhất của William trên X.

Trên màn hình điện thoại, bài đăng mới nhất của William hiện rõ mồn một:

«@William_LYKN: Bắt đầu buổi sáng cùng một người đặc biệt, cà phê cũng thấy ngọt hơn hẳn nha~»

Est nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái ấy, nhíu mày. Cà phê ngọt hơn? Người đặc biệt? Cún con này lại giở trò gì nữa đây?

Chưa đầy vài phút sau, bài đăng đã nổ tung với hàng loạt bình luận từ các thành viên LYKN và fan:

[Nut: Ủa ai đặc biệt dạ?]
[Hong: William, em không cần ám chỉ nữa đâu, nói thẳng ra luôn đi!]
[Tui: Mọi người đoán xem? Mình nghĩ chúng ta đều biết đáp án rồi nhỉ?]
[Lego: Lại một buổi sáng có hint... P'Est thấy bài này chưa vậy?]

Bên dưới là vô số bình luận của fan:

[Cà phê ngọt hơn hay lòng em ngọt hơn đây, William?]

[Phim mới chiếu đến cảnh hôn, hôm nay đã gọi là "người đặc biệt" rồi, nhanh dữ trời!]

[William đang công khai thả thính đó hả trời?]
[Nếu nói về người đặc biệt thì chắc chắn là Est rồi, ai nữa đây??]

Est lặng lẽ đọc từng dòng, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhưng lần này, vị đắng không còn rõ ràng nữa, mà thay vào đó là một chút ấm áp kỳ lạ.

Est nhìn bài đăng của William thêm vài giây, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Bình thường anh sẽ bỏ qua mấy trò trêu ghẹo này, nhưng hôm nay...

Không hiểu sao, anh lại muốn đáp trả một chút.

Chỉ mất vài giây suy nghĩ, Est bấm retweet bài đăng của William kèm một dòng ngắn gọn:

«@Est_rvp: Hình như em cho quá nhiều đường vào cà phê rồi đấy, William. Cẩn thận sâu răng.»

Bài đăng vừa lên, dân mạng lập tức bùng nổ:

[Ối trời đất ơi Est rep luôn kìa!!]
[Tui không tin vào mắt mình nữa, Est chủ động tương tác với hint luôn hả?]

[Đây là gì? Đây là thứ mà chúng ta nên đọc được sao? Đây là màn thả thính qua lại công khai sao??]
[William bị cảnh cáo rồi kìa, nhưng mà... Est có vẻ cũng đang chiều chuộng cậu ấy nha.]

Các thành viên LYKN cũng không bỏ qua cơ hội này:

[Nut: Chết rồi, William, anh ấy đáp lại kìa. Sĩ số 1 thế giới.]
[Hong: Cược 100% William đang cười tít mắt đây.]
[Tui: Fan service thế này có phải hơi nhiều không ta?]

[Lego: Fan của hai người chắc ngất hết rồi.]

Còn William?

Vừa thấy Est retweet, cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó phá lên cười đầy thích thú. Không ngờ Est lại chịu chơi đến vậy!

Cậu nhanh chóng bấm trả lời:

«@William_LYKN: Vậy thì mai em uống không đường nhé, để anh nếm thử xem có ngọt tự nhiên không?»

Một cú phản công hoàn hảo.

Est nhìn dòng bình luận ấy, bất giác bật cười.

"Tên nhóc này... đúng là không chịu thua ai bao giờ."

Est ngồi lặng lẽ, trong đầu lặp đi lặp lại lời bày tỏ của William vào tối qua. Anh biết sự chân thành trong ánh mắt cậu, nhưng vẫn không thể ngăn mình nghĩ — có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, một cơn say nắng thoáng qua. Nếu anh để bản thân hy vọng, liệu có phải rồi cũng sẽ tự tay đẩy mình vào thất vọng? Vậy nên, tốt hơn hết là gạt bỏ những rung động này trước khi chúng trở nên quá sâu đậm.

Anh biết mình đang né tránh William, nhưng anh không thể làm khác được. Từ sau tối hôm qua, mỗi lần đối diện với cậu, tim anh lại đập nhanh hơn, lòng cũng rối bời hơn. Anh sợ... sợ rằng nếu cứ để bản thân quen với sự quan tâm ấy, quen với ánh mắt đầy chân thành kia, rồi đến một ngày William nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời và rút lui, anh sẽ không biết phải đối diện với điều đó thế nào.

Vậy nên, tốt hơn hết là giữ khoảng cách ngay từ bây giờ. Nếu không gần gũi, thì sẽ không có hy vọng. Mà không có hy vọng, thì cũng sẽ không có thất vọng.

Nhưng... nếu anh cứ mãi lạnh nhạt như vậy, chắc là sớm muộn gì William cũng sẽ từ bỏ nhỉ? Nghĩ đến viễn cảnh đó, tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Dù biết đó là điều đúng đắn, nhưng liệu anh có thực sự muốn như vậy không?

Est siết nhẹ bàn tay, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Anh không thể vừa đẩy cậu ra xa, vừa mong cậu sẽ không đi đâu cả. Nhưng anh cũng không đủ dũng khí để thử bước tới. Anh mắc kẹt giữa những do dự của chính mình, để rồi chỉ có thể đứng yên nhìn khoảng cách giữa cả hai dần lớn hơn theo từng ngày.

Nhưng anh biết, William không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Dù anh có cố né tránh thế nào, cậu vẫn luôn tìm cách đến gần anh, luôn ở đó, như thể đang chờ đợi. Nhưng chờ đến bao giờ? Đến khi cậu nhận ra sự lạnh nhạt này không phải chỉ trong chốc lát, mà sẽ kéo dài mãi mãi sao? Đến khi cậu cảm thấy mệt mỏi và quyết định buông tay?

Anh không dám nghĩ đến ngày đó.

Anh vẫn nhớ rõ William đã từng nói, cậu không phải người kiên nhẫn. Khi thích thứ gì đó, cậu sẽ cố gắng có được nó, nhưng nếu bị đẩy ra quá nhiều lần, cậu cũng sẽ học cách từ bỏ.

Nếu ngày đó thực sự đến, anh có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể tự nhủ rằng đây là điều mình muốn. Nhưng tại sao ngay bây giờ, khi chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng anh lại nặng trĩu đến vậy?

Est khẽ nhắm mắt, ngả người ra ghế, cảm giác mệt mỏi ập đến. Anh cần phải dừng lại, dừng suy nghĩ về William, dừng để những cảm xúc này khiến bản thân lung lay. Cậu ấy rồi sẽ quên thôi. Chỉ cần anh tiếp tục như thế này, William sẽ tự động rời đi.

Đúng vậy... đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Vậy mà, ngay khi nghĩ đến việc William biến mất khỏi cuộc sống của mình, anh lại cảm thấy tim mình siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

Nhưng đau thì sao chứ?

Cảm xúc rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nếu William có thể quên đi, thì anh cũng phải làm được.

Est tự nhủ như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát được ánh mắt mình. Mỗi lần ở cạnh nhau, bị những hành động vô tư của cậu làm cho dao động, anh lại phải nhắc nhở bản thân — đừng để lộ ra. Đừng để William thấy được sự chần chừ trong đôi mắt mình.

Thế nhưng, chính anh cũng nhận ra, William đã không còn là cậu nhóc chỉ biết mè nheo bám lấy mình như trước. Cậu không còn nhắc lại chuyện bày tỏ, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh nữa. Chỉ là, những hành động nhỏ nhặt mà trước đây anh có thể dễ dàng bỏ qua — ánh mắt chăm chú, những lần cậu cố tình tìm cơ hội ở cạnh anh, cả những lời trêu chọc tưởng như vô tư nhưng lại mang theo ẩn ý, tất cả đều khiến anh không thể lờ đi được nữa.

William không còn ép buộc, nhưng cậu cũng chưa từng lùi bước.

Anh hiểu, cậu đang cho anh thời gian. Nhưng thời gian để làm gì? Để suy nghĩ? Để quen với sự hiện diện của cậu? Hay để đến một ngày chính miệng anh phải thừa nhận rằng mình không thể rời xa cậu?

Không, anh không thể để điều đó xảy ra. Anh không muốn để bản thân hy vọng rồi lại thất vọng. Không muốn để mọi thứ đi xa đến mức không thể cứu vãn.

Vậy nên, tốt nhất là phải dừng lại ngay từ bây giờ.

Nghĩ vậy, Est khẽ siết chặt ngón tay, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết. Anh không thể để William tiếp tục như vậy nữa. Nếu cậu không chịu lùi bước, thì chính anh sẽ là người cắt đứt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip