Chap 24: Bí Mật Không Thể Giữ
Lego đẩy cửa bước vào ký túc xá của LYKN, vừa tháo khẩu trang xuống, cậu đã cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ.
Cả nhóm đã tụ tập sẵn trong phòng khách, Nut nằm dài trên ghế sofa, Hong và Tui ngồi dưới sàn, còn William thì khoanh tay dựa vào tường với ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự tò mò.
Ngay khi Lego bước vào, tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Lego chớp mắt:
"Gì đấy? Sao mọi người nhìn em kiểu đó?"
Nut chống cằm, nheo mắt đầy gian xảo:
"Em đi đâu về vậy, Lego?"
"Thì mới đi công chuyện về chứ sao."
"Với ai?" Tui lập tức hỏi tiếp.
Lego thở dài, chậm rãi đáp:
"Với P'Diamond."
Cả phòng im lặng một giây, rồi ngay lập tức bùng nổ.
Hong đập tay xuống sàn:
"BIẾT NGAY MÀ!"
Nut huýt sáo, quay sang đập tay với Tui:
"Anh nói rồi! Anh biết là thằng nhóc này có chuyện giấu chúng ta mà!"
Lego bối rối nhìn cả nhóm như vừa phát điên.
"Mọi người bị gì vậy?"
William nhếch môi cười:
"Không phải em đang giấu tụi anh chuyện gì đó chứ?"
Tui khoanh tay, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Nếu có thì tốt nhất là khai ra đi, trước khi bị tra hỏi tới bến."
Lego hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình không thể giấu được nữa, nhất là với đám người này. Cậu đặt balo xuống ghế, rồi ngồi xuống đối diện cả nhóm, giọng điềm tĩnh:
"Em với Diamond đang hẹn hò."
Một lần nữa, cả phòng lại im lặng trong một giây. Rồi ngay lập tức, cả đám nhảy dựng lên.
"THẬT HẢ?" Hong hét lên phấn khích.
"ANH BIẾT NGAY MÀ!" Nut ôm đầu cười.
"Thế hai đứa ai tỏ tình trước?" Tui tò mò hỏi.
"Hôn chưa?" Hong hóng hớt.
"Có tính công khai không?" William cười gian.
Lego trừng mắt nhìn cả đám, cảm giác như vừa sa vào bẫy.
"Mọi người đừng có hỏi dồn dập thế chứ!"
Nut khoác vai Lego, cười nhăn nhở:
"Làm sao mà không hỏi được? Em út trong nhóm có bồ đấy! Phải khai báo đầy đủ chứ!"
Lego đảo mắt, thở dài đầu hàng:
"P'Diamond tỏ tình trước, nhưng em cũng nói rõ là em thích ảnh."
"Chà chà, vậy là thành đôi rồi ha!" Hong vỗ tay.
William mỉm cười, gật đầu:
"Chúc mừng hai đứa. Nhưng nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị phát hiện sớm quá."
"Anh nghĩ em là ai chứ? Em đâu có ngốc nghếch như anh." Lego lườm William.
Nut cười gian:
"Không ngốc, nhưng mê người yêu lắm đúng không?"
Lego hết nói nổi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Mặc dù bị cả nhóm chọc ghẹo không ngừng, nhưng cậu không hề thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
...
Diamond ngả lưng xuống sofa, điện thoại đặt trên bàn, bên cạnh là một tập tài liệu về lịch trình sắp tới. Sau scandal vừa qua, cậu ấy cuối cùng cũng có thể trở lại công việc bình thường, nhưng đồng nghĩa với việc lịch trình lại kín mít.
Diamond lướt mắt qua trang kế hoạch, xem xét những buổi ghi hình, luyện tập, và sự kiện sắp diễn ra. Dù đã quen với nhịp sống này, nhưng lần này, có một sự khác biệt nhỏ — cậu ấy không còn một mình nữa.
Vừa nghĩ đến đó, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Lego.
Lego: 【Anh đang làm gì đó?】
Diamond mỉm cười, nhanh chóng trả lời.
Diamond: 【Anh vừa xem lịch trình xong, đang nghỉ ngơi. Sao thế, nhớ anh à?】
Cậu ấy chờ đợi, mắt vẫn liếc qua lịch trình, nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi. Diamond nhấc máy, giọng vẫn mang theo chút vui vẻ:
"Gì đây? Không nhắn tin nữa à?"
"Lười nhắn."
Lego đáp gọn, rồi nói ngay:
"Em vừa nói với cả nhóm rồi."
Diamond dừng động tác lật trang tài liệu, nhướng mày:
"Nói gì cơ?"
"Về chuyện của tụi mình."
Diamond bật cười khẽ.
"Ồ? Vậy phản ứng của họ thế nào?"
Bên kia, Lego thở dài, lầm bầm:
"Anh nghĩ sao? Mấy anh ấy nhào vô hỏi đủ thứ, trêu em không ngừng."
Diamond không nhịn được cười thành tiếng.
"Ừm... anh có thể tưởng tượng được."
"Nhưng mà ai bảo em là em út trong nhóm mà lại còn có bồ chứ?"
"Vậy em có thấy tự hào không?"
Lego hừ nhẹ, nhưng lại đáp thành thật:
"Cũng có chút."
Diamond bật cười, nhưng lần này giọng cậu ấy dịu dàng hơn:
"Nhưng anh thấy tự hào hơn."
Lego nhíu mày:
"Vì sao?"
"Vì người yêu của anh dám công khai chuyện của hai đứa với nhóm. Anh vui lắm."
Lego im lặng vài giây, rồi lí nhí:
"Thì... giấu cũng không giấu được. Với lại, em tin tưởng họ."
Diamond cười nhẹ, dựa người vào sofa, giọng nói mang theo chút ấm áp:
"Anh cũng vậy. Cảm ơn em nhé."
Lego nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
"Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai có lịch trình đấy."
Diamond liếc mắt nhìn đống tài liệu trên bàn, rồi mỉm cười:
"Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Mơ đẹp nhé, bé cưng của anh."
Lego im lặng một chút, rồi đáp khẽ:
"Anh cũng vậy. Ngủ ngon."
Cúp máy xong, Diamond đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn còn chút ý cười.
Cậu ấy nhìn lại lịch trình trước mặt. Công việc vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng chỉ cần có một tin nhắn, một cuộc gọi từ Lego, dường như mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn một chút.
...
Sau khi chọc ghẹo Lego một trận ra trò, William cuối cùng cũng về phòng mình. Cậu đóng cửa, ngả người xuống giường, lười biếng lướt điện thoại. Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã bấm gọi cho một người mà mình luôn muốn nói chuyện vào cuối ngày.
Chỉ vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
"Alo?"
"Anh ngủ chưa?"
William hỏi, giọng trầm nhưng lộ rõ vẻ hứng thú.
"Vẫn chưa..."
Est trả lời, giọng có chút ngái ngủ:
"Tự nhiên gọi giờ này làm gì?"
William bật cười, xoay người nằm sấp, giọng mang theo ý cười:
"Nhớ anh quá nên gọi thôi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi Est hắng giọng nhẹ:
"Không nói chuyện đàng hoàng được à?"
William cười khẽ, cố tình kéo dài giọng:
"Rồi rồi, chuyện đàng hoàng đây. Em út nhà tụi em vừa thông báo đang hẹn hò với Diamond xong."
Est hơi ngạc nhiên:
"Vậy cuối cùng cũng chịu nói ra rồi à?"
"Ừ, hồi nãy bị cả nhóm truy hỏi, chắc hết đường chối."
William cười khẽ, rồi trầm giọng nói thêm:
"Nhưng mà... tụi mình cũng có khác gì đâu, rõ ràng là yêu nhau mà anh cứ hay ngại."
Est hắng giọng một cái, nhưng giọng có chút nhỏ hơn:
"Anh không có ngại..."
William cười gian:
"Anh đỏ mặt rồi đúng không?"
"Không có!"
"Đừng có giấu, mai gặp em kiểm tra."
Est bất lực với cái tính trêu ghẹo của William, chỉ có thể lảng sang chuyện khác:
"Mai em có lịch trình sớm không?"
"Không sớm bằng anh đâu. Nên đừng có trốn, sáng em sẽ gọi đánh thức."
Est thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
"Rồi rồi, ngủ sớm đi."
"Chưa chúc ngủ ngon nữa mà."
Est im lặng một chút, rồi nhỏ giọng:
"Ngủ ngon, nhóc mập."
William mỉm cười, giọng trầm ấm hơn hẳn:
"Ngủ ngon, em yêu."
Est chưa kịp phản ứng thì William đã nhanh chóng cúp máy, để lại người nào đó nằm trên giường mà hai tai đỏ bừng, chỉ biết thở dài bất lực với cái tên nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng biết cách làm mình bối rối này.
...
Ở dưới phòng khách ký túc xá, Tui đã về phòng đi ngủ. Phòng khách chỉ còn lại Nut và Hong.
Hong vừa nhắn tin vừa cười khẽ, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu ấy. Nut ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm, lòng cảm thấy khó chịu nhưng không thể nói ra.
Cuối cùng, cậu lên tiếng:
"Nhắn với ai mà cười tít mắt thế?"
Hong không buồn ngước lên, chỉ đáp hờ hững:
"Bạn học cũ."
Nut nhíu mày:
"Nam hay nữ?"
"Nam."
Nut lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút không vui:
"Nhắn tin với bạn thì có gì mà cười dữ vậy?"
Hong nhún vai, bấm gửi tin nhắn rồi mới quay sang nhìn Nut:
"Thì lâu lắm mới nói chuyện lại. À mà mai tụi này có hẹn đi chơi nè."
Nut đơ người mất hai giây rồi bật ra một câu đầy khó chịu:
"Đi chơi?"
"Ừ." Hong đáp tỉnh bơ.
Nut khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Hong:
"Bộ thiếu bạn chơi hay gì mà phải đi với cái tên đó?"
Hong hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Nut, nhưng rồi khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên. Hong chống cằm, cố tình kéo dài giọng:
"Sao? Ghen tị à?"
Nut lập tức gằn giọng:
"Ai thèm ghen?"
"Vậy sao nói giọng như sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy?"
Nut mở miệng định cãi lại nhưng lại cứng họng. Hong cười thầm, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
"Ê, nhưng mà nếu cậu thích tôi thật thì cứ nói thẳng đi, biết đâu tôi suy nghĩ lại, tôi không đi chơi với bạn nữa?"
Hong chớp mắt, cố tình chọc gan Nut.
Nut hít sâu, cảm giác bị dồn vào đường cùng. Cậu nghiến răng:
"Ai thèm thích cậu chứ..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hong đã bật cười:
"Thôi, chọc cậu vậy đủ rồi. Tôi đi ngủ đây."
Nut đơ ra mất ba giây rồi trừng mắt nhìn theo bóng lưng Hong. Cái tên này đúng là biết cách chọc điên người khác mà!
Nut tức đến mức không nhịn nổi nữa, lập tức đứng bật dậy:
"Cậu đùa kiểu gì mà quá đáng vậy hả?"
Hong quay lại, nhướng mày:
"Ơ, ai quá đáng trước? Tôi chỉ đi chơi với bạn thôi mà, sao cậu phải phản ứng dữ vậy?"
Nut siết chặt nắm tay, cảm giác như máu đang dồn lên não:
"Cậu cố tình chọc tôi đúng không? Cậu biết rõ mà!"
"Biết gì cơ?"
Hong khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ ngây ngô.
Nut cắn răng, trong lòng vừa bực vừa khó chịu. Cậu không giỏi ăn nói, cũng không biết diễn đạt cảm xúc của mình sao cho rõ ràng.
"Tôi bảo cậu đừng có đi nữa!"
Hong chớp mắt, rồi nhướng mày:
"Cậu là gì của tôi mà cấm tôi đi? Tôi hiện tại độc thân, nên tôi có thể tìm hiểu bất cứ ai mà tôi muốn. Cậu có tư cách gì để ngăn tôi chứ?"
Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào Nut. Cậu siết chặt tay, hơi thở nặng nề:
"Cậu...!"
Hong bước lại gần hơn, đối diện với Nut, ánh mắt không còn đùa giỡn nữa mà trở nên nghiêm túc hơn:
"Nut, nếu cậu có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Đừng có vòng vo kiểu này nữa."
Nut trừng mắt nhìn Hong, trong lòng đấu tranh dữ dội. Cậu không thích thấy Hong đi chơi với người khác, không thích nhìn thấy cậu ấy nhắn tin với ai đó mà cười vui vẻ như thế. Nhưng cậu có quyền gì để cấm cản?
"Tôi..."
Nut mím môi, nhưng rồi lại bực bội hất mặt đi:
"Thôi, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa!"
Nói xong, cậu quay người bỏ đi, nhưng vừa đi được hai bước, Hong đã giữ tay cậu lại.
"Nut."
Nut không quay đầu, giọng vẫn đầy bực tức:
"Buông ra."
"Nói thẳng đi, Nut."
Hong siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống:
"Cậu thật sự không quan tâm? Hay là quan tâm đến mức sắp phát điên rồi?"
Nut đứng yên, toàn thân căng cứng. Hong không nhầm, cậu đang phát điên đây! Nhưng nếu bây giờ cậu nói ra... thì sẽ thế nào?
Nut hất tay Hong ra, giọng lạnh đi thấy rõ:
"Cậu nghĩ mình là ai mà tự tin thế?"
Hong hơi sững lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Ý cậu là gì?"
Nut nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cười nhạt:
"Tôi đâu có quan tâm cậu đi với ai. Đừng có ảo tưởng rằng cậu quan trọng với tôi đến vậy."
Mặt Hong đanh lại. Cậu ấy siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:
"Vậy tại sao lúc nãy cậu lại nổi giận?"
Nut nhún vai, ánh mắt sắc lạnh:
"Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Người như cậu, lúc nào cũng thích gây chú ý, hết người này đến người khác, chẳng lẽ lại thiếu bạn đến mức phải đi chơi với một người chẳng quan trọng gì sao?"
Hong cảm thấy tim mình nhói lên một chút. Những lời nói của Nut như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào lòng cậu.
Cậu mím môi, nhìn Nut chằm chằm:
"Cậu quá đáng thật đấy, Nut."
Nut cười nhạt, cố che giấu cảm xúc của mình:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Hong nhìn cậu một lúc, rồi hít một hơi sâu, giọng trầm xuống:
"Được thôi. Nếu cậu đã nghĩ vậy, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói."
Nói xong, Hong quay người bước đi, không nhìn lại.
Nut đứng đó, tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da, nhưng không mở miệng giữ Hong lại.
Cả hai, từ tối hôm đó, chính thức rơi vào chiến tranh lạnh.
...
Hong đóng sập cửa lại, tựa lưng vào đó, đôi mắt nóng ran nhưng cậu nhất quyết không để giọt nước nào rơi xuống. Cậu không hiểu nổi tại sao Nut lại nói những lời đó với mình.
"Người như cậu? Thiếu bạn đến mức phải đi chơi với một người chẳng quan trọng"?
Những lời ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu càng cảm thấy bực bội.
Cậu vứt điện thoại lên bàn, mở tủ lục tìm một chiếc áo hoodie rộng thùng thình rồi chui vào đó, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái trong lớp vải mềm mại. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cậu vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.
"Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ mình thực sự như vậy sao?"
Hong cười nhạt một mình, nhưng lại thấy trong lòng chua xót. Cậu nắm chặt vạt áo, cảm thấy như bản thân vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Cậu nhớ lại những lần Nut trêu chọc mình, những lúc cả hai cãi vã nhưng chẳng bao giờ giận nhau quá lâu. Nhớ cả những lần Nut vô thức quan tâm cậu, dù ngoài miệng vẫn luôn tỏ ra khó chịu. Nut của trước đây sẽ không nói ra những lời cay nghiệt như vậy.
"Hay thực ra cậu ấy đã luôn nghĩ như vậy mà mình không nhận ra?"
Nghĩ đến đây, lòng Hong càng thêm trĩu nặng. Cậu hít sâu một hơi, mở điện thoại lên định nhắn tin cho Nut, nhưng cuối cùng lại không gõ được chữ nào.
Cậu không biết phải nói gì nữa.
Lần đầu tiên, giữa cả hai lại có một khoảng cách lớn đến vậy.
Hong cắn chặt môi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Cậu thực sự không hiểu nổi Nut nữa. Nếu không thích cậu, thì làm ra vẻ quan tâm, lo lắng cho cậu làm gì?
Lúc trước, mỗi khi cậu than thở mệt mỏi, Nut luôn là người đầu tiên chìa ra một chai nước mát lạnh. Khi cậu bị bệnh, Nut sẽ âm thầm đặt thuốc lên bàn, dù miệng thì bảo:
"Không phải quan tâm cậu đâu, chỉ là không muốn thấy cậu lăn ra ốm rồi gây phiền phức thôi."
Vậy mà bây giờ, Nut lại nói những lời như thể cậu chẳng có chút giá trị nào.
"Chẳng lẽ trước giờ những hành động đó đều là giả dối sao?"
Hong cảm thấy trong lòng cuộn lên một cơn giận khó tả. Nếu Nut thực sự nghĩ cậu phiền phức như thế, thì tại sao phải quan tâm cậu làm gì? Nếu không thích người ta, thì tại sao lại cứ làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm?
"Trêu đùa cảm xúc của người khác vui lắm sao?"
Hong siết chặt điện thoại trong tay, nhưng rồi lại ném nó sang một bên.
Cậu không muốn nghĩ về Nut nữa.
Nhưng dù có muốn hay không, hình bóng Nut vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu.
...
Bên kia, Nut cũng không khá hơn là bao.
Cậu đóng cửa phòng lại, tựa trán vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi thật dài. Lúc nãy, khi nhìn thấy Hong quay lưng bỏ đi, tim cậu đã như bị ai bóp chặt. Nhưng cậu không có đủ dũng khí để giữ Hong lại.
Cậu không thể.
Nut bước chậm đến giường, ngồi phịch xuống, hai tay vò rối mái tóc. Ánh đèn vàng trong phòng không đủ xua đi cảm giác rối bời trong lòng cậu. Cậu ghét cảm giác này — cảm giác bản thân chính là người đã đẩy Hong ra xa.
Điện thoại trên bàn sáng lên với một loạt tin nhắn trong nhóm chat, nhưng cậu chẳng buồn mở ra xem. Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói đầy thất vọng của Hong.
"Cậu quá đáng thật đấy, Nut."
Nut bật cười nhạt. Phải, cậu quá đáng thật. Nhưng nếu không nói ra những lời đó, cậu biết phải làm gì khác? Đứng yên nhìn Hong đi chơi với người khác sao? Cậu không chịu nổi điều đó.
Nhưng cậu cũng không thể mở miệng nói ra lý do thực sự được.
Nut nghiêng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt mơ hồ. Cậu muốn ngủ, muốn tạm gác hết mọi suy nghĩ sang một bên, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt đầy thất vọng của Hong lại hiện lên trong tâm trí.
Cậu muốn đuổi theo Hong, muốn nói rằng cậu không hề có ý nghĩ xấu về cậu ấy. Nhưng Nut biết, cậu không thể.
Bởi vì... nếu cậu nói ra sự thật thì sao?
Nếu cậu thừa nhận rằng cậu khó chịu vì không muốn Hong đi với người khác? Nếu cậu nói rằng cậu đã thích Hong từ lúc nào không hay?
Nut bật cười cay đắng. Cậu không dám.
Cậu sợ rằng, nếu Hong không có cùng cảm xúc với cậu, thì ngay cả tình bạn này cũng sẽ không còn nữa.
Cậu đã quen với việc có Hong bên cạnh, đã quen với những cuộc đấu khẩu không hồi kết, đã quen với những cái nhíu mày đầy khó chịu của Hong mỗi khi bị trêu chọc. Nếu mất đi những điều đó... cậu không chắc mình có thể chịu được hay không.
Nut thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Tại sao mình lại thành ra thế này chỉ vì một người chứ?"
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, ngay lúc này, lòng cậu trống rỗng đến mức không thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip