Chap 25: Ai Sẽ Nhường Ai?

Tại phòng tập – Buổi tập luyện trước concert ở Nhật

Nhịp beat mạnh mẽ vang lên, từng bước nhảy dứt khoát của LYKN đồng đều trên sàn tập. Nhưng dù ai cũng cố tập trung, không khí trong phòng vẫn có gì đó không ổn — một sự căng thẳng âm thầm bao trùm lấy hai thành viên lớn tuổi nhất nhóm.

Nut và Hong, hai người thường xuyên đấu võ mồm hoặc kết hợp ăn ý nhất trong đội hình, hôm nay lại giữ khoảng cách rõ ràng. Không còn những lời châm chọc, cũng chẳng còn sự phối hợp nhịp nhàng. Chỉ có sự im lặng và những bước chân vô tình né nhau trên sàn tập.

Tới khi tập vũ đạo theo cặp, Nut và Hong bị ghép chung.

"Ghép cặp như cũ nhé."

Gam lên tiếng, mắt vẫn theo dõi tình hình của cả nhóm.

Nut và Hong nhìn nhau một giây, rồi ngay lập tức quay đi.

"Trùng hợp ghê ha."

Lego huých nhẹ Tui, nói nhỏ nhưng đủ để ai cũng nghe thấy.

Tui khoanh tay, liếc nhìn hai người kia đầy thắc mắc:

"Bình thường không phải hai người này tranh nhau nói sao? Nay lại câm nín luôn à?"

Cả nhóm im lặng quan sát.

Nhạc vang lên. Nut và Hong đứng đó. Không ai chịu chủ động trước.

Nut hất cằm, khoanh tay trước ngực:

"Cậu bắt đầu trước đi."

Hong cầm chai nước trên tay, mở nắp ra rồi đóng lại:

"Không phải cậu là người nhảy chính đoạn này sao?"

Nut nhướng mày, giọng có phần khó chịu:

"Vậy cậu không có tay chân à?"

Hong hừ nhẹ, khoanh tay:

"Vậy cậu tự nhảy một mình đi."

Không khí căng thẳng kéo dài đến mức Lego và Tui liếc nhìn nhau, không biết nên làm gì.

William thở hắt ra, tiến lên một bước, ánh mắt đầy nghiêm khắc:

"Rồi cuối cùng là nhảy hay đứng đó cãi nhau? Em không quan tâm hai người có chuyện gì với nhau, nhưng bây giờ chúng ta đang tập luyện. Nếu không thể làm việc chuyên nghiệp, thì ra ngoài hít thở một lúc rồi quay lại. Đừng để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến cả nhóm."

Không ai trả lời. Nut siết chặt tay, không phản bác. Hong cắn môi, nhưng cũng không nói gì.

Gam quan sát tình hình, rồi quyết định bấm dừng nhạc.

"Nghỉ giải lao."

Cả nhóm tản ra, ai làm việc nấy. Nut và Hong ngồi ở hai góc khác nhau của phòng tập, nhưng dù có bận làm gì, họ vẫn vô thức liếc nhìn đối phương. Một ánh mắt nhanh chóng. Một cái liếc lơ đãng. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai lập tức quay đi, giả vờ tập trung vào thứ khác.

Tui hứng thú quan sát tình huống này, chống cằm nói nhỏ với Lego:

"Hai người này bị gì vậy?"

Lego nhún vai:

"Chắc lại cãi nhau nữa rồi."

William đứng gần đó, khoanh tay nhìn một lượt rồi thản nhiên nói:

"Đừng xen vào, cứ để họ tự giải quyết. Nhưng nếu còn để chuyện này ảnh hưởng đến công việc, em sẽ không nhẹ tay đâu."

Lời nói dứt khoát của William khiến bầu không khí chùng xuống một nhịp. Nut và Hong vẫn giữ im lặng, nhưng sâu trong lòng, cả hai đều biết... tình trạng này không thể kéo dài mãi.

Tui định phản bác nhưng nghĩ lại rồi im lặng. Cậu nhìn qua Nut và Hong một lần nữa. Đúng vậy, với hai người này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện bùng nổ.

Buổi tập luyện vẫn tiếp tục sau khi cả nhóm nghỉ giải lao, dù Hong vẫn cố tỏ ra thoải mái. Cậu ấy cười đùa với Lego và Tui, đôi khi còn trêu William vài câu để tạo không khí như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong lòng cậu ấy vẫn thấy khó chịu.

Nhưng Nut thì hoàn toàn khác. Cậu chẳng buồn che giấu tâm trạng của mình. Khuôn mặt khó ở thấy rõ, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng quan tâm. Cậu không nói chuyện với Hong, cũng không chủ động làm hòa. Nếu cậu ấy có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì cậu cũng làm được.

Nhưng cả hai đều biết, sự căng thẳng vẫn âm ỉ giữa họ.

Buổi tập tiếp tục. Đến phần vũ đạo cần tương tác bằng ánh mắt, Nut và Hong lại bị ghép đôi. Theo lý thuyết, cả hai phải nhìn nhau trong vài giây để tạo kết nối. Nhưng khi Nut quay sang nhìn, Hong lại cố tình nhìn đi chỗ khác.

Nut khựng lại một giây, sự khó chịu hiện rõ trên mặt:

"Hong, cậu nhìn đi đâu vậy?"

Hong vẫn tiếp tục vũ đạo, giọng thản nhiên:

"Nhìn xung quanh chút thôi."

Nut nghiến răng, nén xuống cơn bực bội. Cậu có thể chịu được Hong né tránh cậu cả ngày, nhưng ngay cả khi tập cũng như vậy thì thật khó chịu.

Gam quan sát từ đầu đến cuối, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở:

"Nut, tập trung vào bài đi."

Nut dừng lại, quay sang Gam, giọng có chút bực bội:

"Em vẫn đang tập trung mà."

Hong hừ nhẹ, khoanh tay:

"Ai biết được."

Nut lập tức quay phắt sang cậu ấy:

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói là ai biết được cậu có thực sự tập trung hay không."

Hong nhìn Nut, nhún vai.

"Tôi mà không tập trung thì cậu nghĩ ai đang làm đúng động tác đây?"

Hong cười nhạt:

"Ừ, vậy chắc tôi nhìn nhầm."

Cả hai tiếp tục đấu khẩu nhỏ, lời qua tiếng lại không ngừng. Nhưng dù có tranh cãi thế nào, vẫn không ai chịu ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Các thành viên còn lại đứng một bên, nhìn nhau với ánh mắt bất lực.

William khoanh tay đứng một bên, ánh mắt sắc bén theo dõi Nut và Hong. Từ đầu đến cuối, cậu đã nhận ra hai người này có vấn đề, nhưng vẫn chờ xem họ tự điều chỉnh thế nào. Đến khi Nut và Hong tiếp tục lời qua tiếng lại giữa buổi tập, William mất kiên nhẫn.

Bộp!

Âm nhạc đột ngột dừng lại.

Cả phòng im lặng. Nut và Hong cũng khựng lại, quay sang.

William hạ tay khỏi điện thoại, giọng trầm xuống, không lớn nhưng đầy uy lực:

"Hai anh có định tập trung không?"

Cậu quét mắt nhìn cả hai, ánh nhìn nghiêm nghị.

"P'Nut, P'Hong, nếu còn muốn cãi nhau thì ra ngoài giải quyết rồi hãy quay lại. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả nhóm."

Nut mím môi, Hong siết chặt tay. Không ai lên tiếng phản bác.

William tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn:

"Chúng ta sắp có concert. Thời gian luyện tập không nhiều. Nếu không phối hợp được thì nói ngay, để còn tìm phương án khác."

Bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai trong nhóm lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu William đang thực sự nghiêm túc.

Lego và Tui liếc nhìn nhau. Lần này, ngay cả họ cũng không dám xen vào.

Gam quan sát từ đầu đến cuối, cuối cùng thở hắt ra. Giọng cô cất lên, không lớn nhưng đủ để nhấn mạnh lời William vừa nói:

"Chị không cần biết hai đứa cãi nhau vì chuyện gì, nhưng ngay bây giờ, công việc phải đặt lên hàng đầu."

Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng không hề có chỗ cho sự phản kháng:

"Buổi tập hôm nay không chỉ dành riêng cho hai đứa, mà là cho cả nhóm. Nếu có chuyện gì cá nhân, thì giải quyết sau. Còn lúc này, chị chỉ muốn thấy cả hai tập trung làm tốt phần của mình."

Nut siết chặt nắm đấm, Hong cũng không còn giữ thái độ như lúc nãy nữa.

William nhìn một lượt, ánh mắt vẫn nghiêm túc. Cuối cùng, cậu gật đầu với Gam, rồi bật nhạc trở lại.

"Tập lại từ đầu."

Buổi tập tiếp tục sau khi cả nhóm nghỉ giải lao. Dù Hong cố tỏ ra thoải mái, cậu ấy vẫn thấy khó chịu. Cậu ấy cười đùa với Lego và Tui, đôi khi còn trêu William vài câu để tạo không khí như chẳng có chuyện gì. Nhưng Nut thì hoàn toàn khác. Cậu chẳng buồn che giấu tâm trạng của mình.

William ngồi xuống cạnh Nut, huých nhẹ vai cậu:

"Chuyện gì mà mặt khó ở vậy? Cãi nhau với P'Hong hay sáng nay ra đường vấp phải chân trái?"

Nut lườm cậu:

"Em thử xem có bực không?"

William bật cười:

"À, có chứ. Nhưng nếu là em, em sẽ chọn cách nào đó vui hơn để trả đũa. Chứ cứ cau có hoài thế này thì thiệt cho anh thôi."

Nut không đáp, chỉ lặng lẽ uống nước.

Hong ở phía bên kia cũng liếc nhìn sang, nhưng không nói gì.

William ngả người ra sau, giọng kéo dài đầy ẩn ý:

"Chà, nếu còn kéo dài thế này, chắc phải dời concert lại luôn quá."

Nut liếc xéo cậu:

"Em đừng đùa nữa."

"Em đâu có đùa."

William nhún vai, rồi đứng dậy:

"Nhưng thôi, dù gì em cũng đã cảnh báo rồi. Nếu còn để ảnh hưởng đến công việc, em sẽ không nhẹ tay đâu."

Lời nói vừa nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến Nut im lặng suy nghĩ. William không phải kiểu trưởng nhóm hay gắt gỏng, dù bình thường cậu hay cợt nhả, nhưng một khi đã nghiêm túc, thì cậu sẽ làm tới cùng.

Hong nhìn Nut một chút, rồi lặng lẽ quay đi. Cả hai đều biết... tình trạng này không thể kéo dài mãi.

William liếc nhìn một lượt, rồi bật nhạc trở lại:

"Rồi, hết giờ nghỉ. Tập luyện thôi."

Nhạc vang lên lần nữa. Nut và Hong không còn đấu khẩu, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dù vậy, ít nhất bây giờ, cả hai cũng đang nghiêm túc tập trung vào buổi tập.

...

Sau một ngày dài tập luyện căng thẳng, cuối cùng buổi tập cũng kết thúc. Cả nhóm thả lỏng cơ thể, một số người ngồi xuống sàn thở dốc, một số thì vươn vai thư giãn. Không khí căng thẳng giữa Nut và Hong cũng lắng xuống đôi chút, dù cả hai vẫn không ai chủ động nói chuyện với nhau.

Gam vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:

"Rồi, kết thúc buổi tập hôm nay ở đây. Nhưng trước khi về, chị có vài điều cần dặn."

Cả nhóm ngay lập tức tập trung lại, dù ai nấy đều đã thấm mệt.

"Ngày mai, chúng ta bay sang Nhật. Lịch trình cụ thể chị đã gửi vào group chat, mọi người nhớ kiểm tra lại. Sáng mai tập trung ở sân bay lúc 6h30, đừng ai trễ giờ."

Gam liếc qua một lượt, đặc biệt nhìn William và Lego, hai người hay ngủ nướng nhất nhóm.

William nhún vai:

"Em sẽ đến đúng giờ."

Lego ngáp một cái:

"Em sẽ cố..."

Gam hất cằm:

"Cố là chưa đủ. Nếu ai đến trễ, chị sẽ không ngại gọi điện mắng từng đứa đâu."

Lego rùng mình, gật đầu lia lịa.

Gam tiếp tục:

"Nhớ kiểm tra lại hành lý tối nay, đặc biệt là hộ chiếu và vé máy bay. Nếu ai để quên thì khỏi đi luôn."

Cô ngừng một chút rồi nhướng mày:

"Ai sợ quên thì đưa hộ chiếu cho chị giữ hộ, khỏi lo quên."

Tui cười khẽ:

"Không có hộ chiếu thì tụi em cũng đâu qua hải quan được."

"Biết thế là tốt."

Gam gật đầu, rồi nghiêm túc hơn:

"Ngoài ra, khi sang Nhật, mọi người cố gắng giữ sức khỏe. Lịch trình khá dày đặc, phải đảm bảo ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm. Nếu có vấn đề gì, báo chị ngay."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.

Gam nhìn Nut và Hong một chút, nhưng không nói gì về chuyện hồi nãy. Cô chỉ nói chung:

"Cuối cùng, dù có chuyện gì đi nữa, các cậu cũng là một nhóm. Chị mong rằng khi làm việc, mọi người đều có thể bỏ qua chuyện cá nhân mà tập trung hết mình. Hiểu chứ?"

Nut và Hong không phản ứng ngay, nhưng sau vài giây, cả hai đều gật đầu nhẹ.

Gam hài lòng, vỗ tay một cái:

"Tốt. Giờ thì về nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp lại ở sân bay."

Cả nhóm đồng thanh: "Vâng ạ!"

...

Sau khi Gam dặn dò xong, cả nhóm LYKN lục tục thu dọn đồ đạc và trở về ký túc xá. Ai nấy đều mệt nhoài sau buổi tập dài, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, ngoại trừ một người — William.

Cậu đang rầu rĩ ngồi phịch xuống sofa, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.

"Ba ngày... những ba ngày..."

William lẩm bẩm, giọng đầy u sầu.

Lego ngồi kế bên, nhướn mày:

"Anh đang tính cái gì thế?"

William thở dài não nề:

"Ba ngày không được gặp P'Est..."

Tui bật cười, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi:

"Trời ơi, ba ngày thôi mà làm như ba năm không bằng."

William càng đau khổ hơn, đưa tay ôm trán, than thở:

"Cách xa 5cm thôi là đã ngỡ như cách xa một vòng trái đất rồi..."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu.

Lego khoanh tay, nhún vai:

"Bên Nhật vẫn có Wi-Fi đấy anh. Gọi video 24/7 luôn cũng được."

William quay sang Lego, ánh mắt u uất:

"Nhưng không được ôm!"

Nut chống cằm, chép miệng:

"Vậy tối nay ôm cho đã đi."

"Cũng tính vậy."

William gật đầu nghiêm túc, chẳng hề thấy xấu hổ.

Hong bĩu môi:

"Tưởng ai chứ cái kiểu bám người của William thì không lạ nữa."

Cả nhóm còn đang trêu chọc William thì cửa nhà mở ra. Est bước vào, tay xách hai túi lớn, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khắp nhà.

"Anh mang đồ ăn đến cho mấy đứa đây."

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Lego là người đầu tiên chạy tới, mắt sáng rỡ:

"P'Est, cứu tinh của tụi em đây rồi!"

Tui cũng nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt hào hứng:

"Mùi này là gà rán đúng không anh?"

Est mỉm cười, đặt túi đồ ăn xuống bàn:

"Có gà rán, có cả cơm và một ít trái cây tráng miệng nữa."

Cả nhóm nhanh chóng tụ lại quanh bàn, bắt đầu chia phần. Est chỉ đứng khoanh tay nhìn, lắc đầu cười nhẹ khi thấy đám nhóc này trở nên sung sướng chỉ vì đồ ăn.

Trong khi mọi người bận chọn món, William chậm rãi đứng dậy, tiến đến Est, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Est giật mình: "Ơ?"

William dụi mặt vào vai Est, giọng đầy ai oán:

"Xa nhau tận ba ngày lận đó... anh có nhớ em không?"

Est đỏ mặt, lúng túng nhìn xung quanh:

"Mọi người đang nhìn đó..."

"Em không quan tâm."

William bĩu môi, ôm chặt hơn:

"Chỉ có ba ngày mà cảm giác như ba năm vậy."

Nut giả vờ ho khan:

"Này này, có biết ở đây còn nhiều người ế không hả? Đừng có phát cẩu lương ngay trước mặt tụi này!"

Hong cười cười:

"Đúng đó, có người còn cãi nhau cả ngày mà chưa làm hòa đây này."

Nut liếc sang Hong, nhưng không nói gì. Còn Hong thì đang thản nhiên, lựa đồ ăn.

Est khẽ đẩy William ra một chút, nhưng cậu vẫn bám chặt không buông. Cuối cùng, anh đành thở dài, đưa tay xoa đầu người yêu:

"Nhớ giữ sức khỏe, đừng có ngủ quên mà trễ chuyến bay đấy."

William híp mắt cười:

"Anh lo cho em hả?"

Est mím môi, quay đi chỗ khác:

"Không nói nữa."

Cả nhóm cười ồ lên trước phản ứng đáng yêu của Est, còn William thì cười thỏa mãn, tiếp tục dính chặt lấy người yêu như keo dán.

Căn phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Cả nhóm LYKN vây quanh bàn, thưởng thức bữa tối mà Est mang đến. Tiếng cười nói, tiếng đũa va vào bát tạo nên một bầu không khí ấm áp.

Est vừa gắp thêm thức ăn vào chén của William, vừa nhẹ giọng nhắc:

"Ăn nhiều một chút, mai bay sớm rồi."

William ngoan ngoãn ăn miếng thịt vừa được gắp cho, nhưng mặt lại xụ xuống, rõ ràng đang không vui. Cậu gõ gõ đôi đũa xuống bàn, phụng phịu:

"Không thích... em không muốn xa anh."

Nut đang uống nước suýt nữa thì sặc:

"Ôi trời ơi, còn chưa đi mà đã nhớ nhung gì rồi?"

Hong bật cười, nhướng mày:

"Em có chắc là chịu nổi ba ngày không đấy?"

William thở dài đầy bi kịch:

"Ba ngày dài đằng đẵng... không có người yêu bên cạnh, em sẽ cô đơn lắm."

Lego hừ nhẹ, vờ rùng mình:

"Nói chuyện mà nổi da gà. Em cũng như anh thôi, mà có than thở gì đâu. Làm quá à."

Est có hơi ngại ngùng khi bị cả nhóm trêu chọc, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản:

"Không có anh cũng không sao mà, em còn có mọi người đi cùng nữa."

William bĩu môi:

"Nhưng họ không phải anh."

Tui chống cằm, nhìn William như thể đang quan sát một sinh vật lạ:

"Này, chứ em định nũng nịu kiểu này đến khi nào?"

William lập tức xoay sang Est, kéo nhẹ tay anh, đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi:

"Anh ngủ lại đây với em tối nay đi... chỉ một tối nay thôi mà, sáng mai em bay rồi."

Est giật nhẹ tay lại, liếc nhìn mấy thành viên còn lại của nhóm:

"Nhưng mà... anh không mang theo đồ."

William chớp mắt, giọng vô cùng tự nhiên:

"Thì anh mặc đồ của em cũng được mà! Anh mặc đi để ám mùi anh, em mang theo qua Nhật để đỡ ghiền hơi."

Cả phòng lập tức im lặng đúng ba giây. Sau đó...

"Trời ơi, ai cứu tôi với!!!"

Nut ôm đầu, giả vờ sắp ngất.

Hong lắc đầu, thở dài:

"Nghe mà nổi cả da gà luôn nè."

Lego nhìn William bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:

"Anh có thể tỉnh táo lại một chút không?"

Tui khoanh tay, nhìn Est đầy thương cảm:

"P'Est, anh nghe câu đó mà vẫn chịu ở lại thì em cũng chịu thua luôn."

Est đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi chỗ khác, nhưng William vẫn bám dính lấy anh, ánh mắt tha thiết như cún con sắp bị bỏ rơi.

Lego gật gù, lên tiếng cứu Est khỏi tình huống ngại ngùng:

"P'Est, em nghĩ anh nên ở lại. Không phải vì tụi em ủng hộ gì William đâu, mà vì nếu anh từ chối, đêm nay anh ấy chắc chắn sẽ quậy đến sáng."

Nut gõ gõ tay xuống bàn, phụ họa:

"Em bỏ phiếu đồng ý. Em không muốn nghe ai đó than thở nguyên đêm đâu."

Hong nhún vai:

"Em cũng không phản đối."

Est nhìn sang William, người vẫn đang níu chặt tay mình, ánh mắt mong chờ như thể thế giới sắp sụp đổ nếu bị từ chối. Cuối cùng, anh thở dài, bất lực gật đầu:

"Thôi được rồi."

Ngay lập tức, William reo lên như một đứa trẻ vừa thắng trò chơi:

"Yeahhh! Em biết mà, anh không nỡ bỏ rơi em đâu!"

Nut chống cằm, chép miệng:

"Thật hết nói nổi với cái thằng này."

Tui bật cười:

"Tình yêu có sức mạnh đáng sợ ghê."

Sau khi ăn xong, William đã kéo Est về phòng mình, mặt hớn hở không giấu được sự vui vẻ. Những người còn lại chỉ có thể nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.

Lego thở dài:

"Chúng ta vừa vô tình tiếp tay cho một tên cáo rồi..."

Nut khoanh tay, hất cằm về phía phòng William:

"Anh em có thấy tội lỗi không? Có phải tụi mình vừa đẩy P'Est vào hố không?"

Tui chống cằm suy nghĩ rồi gật gù:

"Ừm... nhưng mà P'Est tự bước xuống hố mà, tụi mình chỉ đứng vẫy tay chào thôi."

Hong bật cười:

"Không chừng sáng mai William sẽ ôm P'Est không chịu ra sân bay luôn ấy chứ."

Lego nhún vai, chốt lại một câu:

"Nếu ngày mai William mất tích, thì chắc chắn là đang trốn đâu đó với P'Est."

Cả nhóm nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.

--------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Est!! Mae bấm dừng rồi, mau chạy đi connnn. Thằng nhóc kia nó lừa để thịt con đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip