Chap 26: Hành Trình Yêu Xa Bắt Đầu

Sau khi lên phòng, Est mở tủ, giúp William sắp xếp quần áo vào vali một cách gọn gàng. Anh chăm chú gấp từng món đồ, thỉnh thoảng còn kiểm tra xem William đã chuẩn bị đủ đồ chưa.

Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn phảng phất trong không khí. William bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, chỉ mặc hờ một chiếc áo thun rộng thùng thình. Cậu nhìn thấy Est đang ngồi trên sàn, cẩn thận xếp từng chiếc áo vào vali, liền nhoẻn miệng cười rồi lặng lẽ tiến lại gần.

Vừa cúi xuống định lấy thêm đồ, Est bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau. William tựa cằm lên vai anh, giọng kéo dài đầy nũng nịu:

"Mai em bay rồi, vậy từ mai ngày nào cũng phải call video với em đấy."

Est hơi cứng người, mặt đỏ lên khi cảm nhận hơi thở của William phả nhẹ bên tai:

"Lúc nào rảnh thì anh gọi..."

"Không được, phải ngày nào cũng gọi, ít nhất là nửa tiếng."

William nhấn mạnh, rồi còn cố ý dụi mặt vào cổ Est, làm anh càng thêm ngượng.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

William xoay người Est lại, đối diện với mình, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.

"Anh không nhớ em à?"

Est bối rối cúi đầu, lí nhí:

"Có nhớ..."

William cười thỏa mãn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Est:

"Vậy hứa đi."

"...Ừ, anh hứa."

Est lí nhí, và ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm siết chặt hơn.

William cười khẽ, ôm Est thêm một chút rồi mới chịu buông ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh thu dọn hành lý với vẻ thích thú.

"Anh để mấy cái áo này lên trên đi, để dễ lấy."

William tiện tay nhặt một chiếc áo len rồi nhét đại vào vali.

Est nhíu mày, lấy lại chiếc áo, gấp lại cẩn thận rồi mới đặt vào đúng vị trí.

"Lộn xộn quá, lúc tìm đồ lại khó."

William bật cười, chống tay lên đầu gối, nhìn Est đầy cưng chiều:

"Anh đúng là kiểu người sẽ sắp xếp đồ cho cả hai khi đi du lịch chung luôn ấy nhỉ?"

Est thoáng khựng lại, hơi ngước mắt lên:

"...Đi du lịch chung?"

"Ừm, mai mốt mình đi riêng đi. Không có lịch trình, không có quản lý, chỉ có hai đứa mình thôi."

William nghiêng đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng lạ lùng.

Tim Est như lỡ một nhịp. Anh vội cúi xuống tiếp tục gấp đồ, cố tình lảng tránh ánh mắt của William.

"Còn lâu lắm..."

"Vậy chốt nhé? Khi nào chúng ta không có lịch trình, em sẽ đặt vé liền."

William cười tinh nghịch, huých nhẹ vào vai Est.

Est giả vờ không nghe, chỉ tập trung sắp xếp nốt đồ trong vali. Nhưng William thì không chịu bỏ qua, cậu nghiêng người, ghé sát lại gần, giọng nũng nịu:

"Nhớ nha, đừng có lật kèo đấy. Ai thất hứa là người đó phải chịu phạt."

Est cắn môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. William lập tức cười rạng rỡ, vòng tay ôm anh thêm lần nữa, như thể đã thắng được một điều gì đó rất quan trọng.

Sau khi xếp đồ cho William xong, Est đứng dậy, vươn vai một chút rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, để lại William một mình trên giường, vẫn còn đang lâng lâng vì lời hứa khi nãy.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường một lúc, đến khi nghe giọng Est vọng ra từ phòng tắm:

"William... lấy giúp anh quần áo."

William lập tức bật dậy, miệng cười gian:

"Ồ? Anh vào tắm mà không mang theo đồ sao?"

Không nghe Est trả lời, cậu càng khoái chí, lật đật chạy tới tủ quần áo của mình, cố tình chọn thật lâu.

"Em đang chọn giúp anh một bộ thật đẹp nè. Anh muốn mặc áo rộng rãi hay ôm sát? Quần dài hay quần đùi?"

"...Nhanh lên." Giọng Est có phần bất lực.

William cười khẽ, cuối cùng cũng lấy ra một bộ đồ gọn gàng rồi bước đến cửa phòng tắm. Cậu giơ tay gõ nhẹ:

"Anh mở cửa đi."

Cửa chỉ hé ra một chút, đủ để Est đưa tay ra ngoài. Nhưng William thì tinh ranh hơn thế, cậu nhanh tay chụp lấy cổ tay anh, ghé sát lại:

"Anh mặc cái này đi nhé? Em chọn kỹ lắm đó."

Est giật tay về, nhanh chóng đóng cửa lại, không để William có cơ hội trêu chọc thêm. Cậu bật cười, lùi lại, rồi tung người nằm phịch xuống giường.

Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra.

Hơi nước còn vương trên làn da, mái tóc đen mềm của Est ướt sũng, vài giọt nước chậm rãi lăn dọc theo đường xương quai xanh rồi biến mất sau lớp áo. Chiếc áo rộng cổ hơi trễ xuống, để lộ một phần bờ vai gầy nhưng quyến rũ. Đôi mắt anh có chút mơ màng vì hơi nước, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh đèn.

William đang nghịch điện thoại, nhưng chỉ một giây sau, cậu ngẩn ra, đôi mắt không rời khỏi Est dù chỉ một khắc.

Quá đẹp.

William nuốt khan, rồi như bị mê hoặc, cậu bước đến gần, vòng tay ôm lấy Est từ phía sau. Cằm cậu nhẹ nhàng tựa lên vai anh, giọng khàn đi:

"Anh thơm quá..."

Est khẽ rùng mình, bàn tay cầm khăn hơi siết lại.

William nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ mùi hương này trong trí nhớ.

Est cắn môi, nhỏ giọng nói:

"Buông ra để anh lau đầu."

Nhưng William không chịu buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, giọng trầm trầm mang theo ý cười:

"Để em lau giúp anh nha?"

Est định mở miệng phản đối nhưng chưa kịp nói gì, chiếc khăn trên tay đã bị William giật lấy.

"Ngồi xuống nào."

William kéo anh ngồi xuống mép giường, bản thân cậu thì quỳ xuống phía sau, nhẹ nhàng dùng khăn lau mái tóc còn ướt của anh.

Est hơi nghiêng đầu, có chút không quen với sự chăm sóc đột ngột này. Nhưng cảm giác bàn tay của William lướt nhẹ qua từng lọn tóc lại khiến anh dần thả lỏng.

"Tóc anh mềm thật đấy."

William vừa lau vừa mân mê những sợi tóc ẩm ướt giữa ngón tay, giọng điệu trêu chọc:

"Mềm thế này mà mỗi lần em xoa đầu, anh lại gạt ra ngay lập tức, đúng là keo kiệt quá đi."

Est khẽ cười:

"Ai bảo em lúc nào cũng làm rối tóc anh."

William nhếch môi, cúi đầu thì thầm sát bên tai anh:

"Vậy giờ cho em xoa thoải mái nhé?"

Est chưa kịp phản ứng, William đã nhẹ nhàng dùng tay luồn vào mái tóc anh, từng động tác vừa dịu dàng vừa trêu chọc. Ngón tay cậu khẽ miết nhẹ da đầu, mang theo chút nhột nhạt khiến Est bất giác khẽ rùng mình.

"Ngày nào cũng call video với em, rồi mai mốt đi du lịch chung..."

William chậm rãi nói, giọng pha chút lười biếng:

"Anh chiều em như vậy, thế có yêu em không?"

Est cúi đầu, tay vô thức siết chặt một góc áo. Một lát sau, anh mới lí nhí đáp:

"...Có."

William lập tức cười tươi, kéo Est quay lại đối diện với mình:

"Nói lại lần nữa đi."

Est nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu:

"Hỏi nhiều làm gì..."

"Em thích nghe."

William bám riết không tha, mắt lấp lánh đầy mong chờ. Est im lặng một chút, rồi khẽ hít sâu. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt William, mặt vẫn hơi đỏ nhưng giọng nghiêm túc:

"Anh yêu em."

Lần này đến lượt William đơ ra. Cậu không nghĩ Est sẽ thực sự nói thẳng như vậy, lại còn chủ động nhìn cậu nữa. Trái tim William như nhảy lên một nhịp, đôi mắt sáng rực.

Một giây sau, cậu bất ngờ ôm chầm lấy Est, kéo anh ngã lên giường cùng mình.

"Anh nói rồi đấy nhé! Không được rút lại đâu!"

William vùi mặt vào cổ Est, giọng cười khẽ xen lẫn chút nghẹn ngào.

Est bị ôm chặt đến mức không thể cử động, cả người căng cứng, nhưng cũng không hề có ý định đẩy cậu ra. Trong lòng anh, có một thứ cảm xúc ấm áp đang dần lan tỏa dịu dàng, chân thật, và vững chắc hơn bao giờ hết.

William dán môi lên khóe môi Est, khẽ thì thầm:

"Anh... cho em nhé?"

Est đỏ bừng mặt, vội đưa tay lên đẩy nhẹ vai cậu:

"Ngày mai em phải dậy sớm ra sân bay, làm xong lại mệt..."

William không chịu buông tha, cậu dụi mặt vào cổ Est, giọng nũng nịu:

"Em chỉ làm một lần thôi... em nhớ anh lắm..."

Est hơi cứng người, lòng bắt đầu dao động khi nghe giọng nói mềm nhũn của William. Anh biết nếu tiếp tục từ chối, cậu sẽ còn mè nheo mãi.

"Nhưng mà..."

"Anh yêu em mà... đúng không?"

William ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự mong chờ pha chút đáng thương.

"Vậy thì chiều em một chút đi..."

Est cắn môi, ánh mắt chạm phải vẻ mặt cún con đáng yêu của William, cuối cùng cũng thở dài, khẽ gật đầu. Vừa thấy anh đồng ý, William lập tức cười rạng rỡ, cúi xuống hôn anh thật sâu.

Trong căn phòng ấm áp, giữa ánh đèn dịu nhẹ, Est để mặc cho William bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình, lòng tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.

William cúi xuống hôn lên trán Est, rồi nhẹ nhàng lần xuống môi anh. Nụ hôn của cậu chậm rãi, không vội vã, như muốn cảm nhận từng chút một. Est khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức bám nhẹ vào vai William. Nhịp tim anh dần loạn nhịp theo từng cử chỉ dịu dàng nhưng đầy khao khát của cậu.

William chậm rãi áp sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên da anh. Cậu thì thầm bên tai anh:

"Anh thoải mái không?"

Est đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt William. Anh khẽ gật đầu, giọng lí nhí:

"...Ừm."

William cười khẽ, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Est, giọng nói khàn đi đôi chút:

"Vậy em bắt đầu nhé..."

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. William cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Est, từng chút từng chút một, như muốn khắc ghi trọn vẹn cảm giác này. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhắm mắt đón nhận sự dịu dàng ấy. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, hơi ấm lan tỏa khắp không gian.

William không vội vã, cậu chậm rãi hôn xuống xương quai xanh của Est, đầu ngón tay lướt nhẹ lên bờ vai anh. Est khẽ run lên, đôi mắt long lanh, hơi thở có phần gấp gáp.

"William..."

Anh khẽ gọi tên cậu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

William ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy yêu thương.

"Em đây."

Cậu cúi xuống, lại hôn nhẹ lên môi Est, như một lời trấn an. Rồi chậm rãi ôm lấy anh, để cả hai có thể cảm nhận nhịp tim của nhau.

William nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, kéo Est sát vào mình hơn. Cậu áp trán mình vào trán anh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm Est trong đó.

"Anh có mệt không?"

William thì thầm, ngón tay khẽ lướt dọc theo sống lưng Est, mang theo cảm giác tê dại.

Est hơi rùng mình, hai má đỏ ửng, nhưng vẫn lắc đầu.

"Không..."

William cười khẽ, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, giọng nói pha chút cưng chiều:

"Vậy em tiếp tục nhé?"

Est chưa kịp phản ứng thì đã bị William hôn lần nữa. Nụ hôn lần này mang theo sự khao khát rõ rệt hơn, sâu và mạnh mẽ hơn, khiến Est chỉ có thể vô thức siết chặt tay lên lưng cậu.

Không gian dần trở nên ngột ngạt hơn với những hơi thở gấp gáp. William dịu dàng vùi mặt vào hõm cổ Est, để lại những nụ hôn nhỏ trên làn da mỏng manh.

Est khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy William, để mặc bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng ấy.

"Đừng để lại dấu mà~"

--------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Các bà đang chờ đợi điều gì, tui biết hết đấy nhé~ Mau bật đèn lên liền cho tui =)))))

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua.

Est chớp mắt tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức nhíu mày khi nhận ra toàn thân ê ẩm. Vai cứng đờ, lưng nhức mỏi, ngay cả eo cũng đau âm ỉ. Anh chậm rãi cựa mình, nhưng vừa mới động đậy một chút, cơn đau đã nhắc nhở anh rằng đêm qua mình gần như bị hành cả đêm.

Trong khi đó, người nằm bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược.

William vẫn ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào cổ anh mà ngủ ngon lành. Hơi thở cậu đều đặn, gương mặt trông vô cùng thư thái, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên như thể đang có một giấc mơ đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ thảnh thơi đó, Est vừa bất lực vừa bực bội, đúng là chỉ có một mình cậu được ngủ ngon mà thôi!

Anh thử nhích ra một chút, nhưng ngay lập tức William vô thức siết chặt hơn, giọng khàn khàn ngái ngủ:

"Ưm... đừng nhúc nhích... nằm thêm chút nữa đi mà..."

Est hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ. Lập tức, anh cau mày:

"William, dậy đi! Trễ là không kịp ra sân bay đâu đấy."

Nghe đến hai chữ "sân bay", William khẽ rên một tiếng, vùi đầu sâu hơn vào vai Est như thể trốn tránh hiện thực. Cậu lầm bầm đầy ỉu xìu:

"Không muốn đi... ở nhà ôm anh thích hơn..."

Est nhíu mày, giọng kiên quyết:

"Đừng lười biếng. Dậy mau!"

William vẫn lì lợm ôm chặt lấy anh, không chịu nhúc nhích. Cuối cùng, Est mất kiên nhẫn, dứt khoát đẩy mạnh cậu ra. Lúc này, William mới miễn cưỡng mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương:

"Anh đúng là không thương em mà..."

Est hừ nhẹ, lườm cậu:

"Hôm qua là ai mè nheo không cho anh đi ngủ?"

William lập tức cười trừ, nhưng vẫn tranh thủ làm nũng:

"Vậy cho em nằm thêm chút nữa thôi, một phút thôi mà..."

"Không có một phút nào hết!"

Est nghiêm giọng, rồi kéo mạnh chăn ra khỏi người cậu:

"Dậy ngay! Còn phải ra sân bay nữa!"

William miễn cưỡng ngồi dậy, tóc rối bù, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Cậu lười biếng vươn vai, rồi bất chợt nghiêng người hôn lên má Est, giọng đầy nũng nịu:

"Thương mà, thương lắm luôn ấy..."

Est chớp mắt, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc:

"Bớt nói mấy câu này lại rồi mau đi thay đồ đi!"

William bật cười, nhưng vẫn không quên để ý đến dáng vẻ có phần cứng nhắc của Est. Cậu nhướng mày, vươn tay kéo nhẹ anh lại, giọng pha chút quan tâm:

"Đau lắm sao?"

Est liếc cậu một cái, hậm hực nói:

"Tại ai mà anh như thế này?"

William chớp mắt vô tội, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên đầy ẩn ý. Cậu cười nhẹ, chồm đến thì thầm vào tai anh:

"Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Est: "..."

Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ này... Est bỗng dưng cảm thấy tai mình nóng bừng, vội vàng đẩy mặt William ra xa.

"Nhịn đi, không có lần sau đâu! Mau đi thay đồ đi!"

William bật cười, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng dậy, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng tắm:

"Đúng là hung dữ quá mà... nhưng em vẫn thích lắm~"

Est: "..."

Lười biếng mà còn nói nhiều!

...

Một tiếng sau, cả nhóm đã có mặt ở sân bay.

Est đứng bên ngoài xe, nhìn Nut, Hong, Tui, William và Lego lần lượt kéo hành lý xuống xe.

William là người cuối cùng bước xuống xe, nhưng thay vì đi ngay, cậu lại đứng lại trước mặt Est.

"Anh không tiễn em đến cổng à?"

William nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ điều gì đó.

Est nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn bận rộn với hành lý, liền thở dài rồi gật đầu:

"Đi thôi."

William lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay Est bước đi.

Dọc đường, cậu vừa nắm tay anh vừa thì thầm:

"Nhớ lời hứa của anh nhé, ngày nào cũng phải call video với em."

Est hơi liếc nhìn xung quanh, lo lắng có ai thấy không, rồi mới nhỏ giọng đáp:

"...Biết rồi."

William bật cười, dừng lại trước cổng kiểm tra an ninh, nhìn anh đầy lưu luyến.

"Em chưa đi mà sao đã thấy nhớ anh rồi..."

Est cứng người, nhưng thấy ánh mắt cậu, cuối cùng vẫn khẽ nói:

"...Anh cũng vậy."

William bất ngờ, rồi ngay lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên.

Cậu nghiêng người, cúi xuống thì thầm bên tai Est:

"Vậy về nhớ chuẩn bị tinh thần nhé... em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy."

Nói xong, William không đợi Est phản ứng, chỉ cười trộm rồi xoay người bước vào trong, để lại Est đứng đó với gương mặt đỏ bừng.

Est đứng yên nhìn theo bóng lưng William khuất dần sau cổng kiểm tra an ninh, trái tim vẫn còn đập nhanh vì câu nói lúc nãy của cậu. Anh khẽ thở dài, cố lấy lại bình tĩnh rồi quay sang những người còn lại.

Nut và Hong, vừa kéo hành lý vừa đấu khẩu như mọi khi. Tui thì đứng cạnh Lego, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Gam đang kiểm tra lại vé và giấy tờ lần cuối.

Gam đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở Est.

"Không vào trong tiễn luôn à?"

Est lắc đầu:

"Vào nữa thì lại bị William trêu."

Gam nhếch môi cười nhạt:

"Đúng là William rất biết cách khiến em lúng túng."

Est không phản bác, chỉ cúi đầu chỉnh lại tay áo. Anh không giỏi che giấu cảm xúc, mà Gam thì quá tinh ý, nên có nói gì cũng vô ích.

Lúc này, Lego đột nhiên lên tiếng:

"P'Est, bọn em đi vài ngày thôi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Est ngẩng lên, thấy cậu nhóc đang nhìn mình với ánh mắt có chút lưu luyến. Anh khẽ gật đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như thường:

"Ừ, mấy đứa cũng vậy. Đừng quậy phá quá. Phải nghe lời P'Gam đấy!"

Nut lập tức chen vào, khoanh tay hất mặt:

"Anh đang nói William đúng không? Bọn em rất ngoan, chỉ có thằng nhóc ấy lúc nào cũng bày trò thôi."

Hong bật cười, còn Tui chỉ nhún vai không ý kiến.

Gam nhìn đồng hồ rồi lên tiếng nhắc nhở:

"Sắp đến giờ rồi, đi thôi."

Cả nhóm lần lượt kéo hành lý tiến vào cổng. Trước khi đi, Hong vẫy tay với Est, còn Nut thì giả vờ làm mặt ngầu, nhưng vẫn lén lút cười. Lego là người cuối cùng quay lại nhìn anh. Cậu chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

"Yên tâm đi, bọn em sẽ chăm sóc tốt cho William mà."

Est khẽ cười, gật đầu.

Nhìn cả nhóm và Gam khuất dần sau cánh cổng sân bay, Est đứng yên một lúc, cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Anh thở dài, tự nhủ chỉ là vài ngày thôi, rồi xoay người bước đi, trở về với công việc thường ngày — chỉ là lần này, không còn tiếng ồn ào của nhóc con bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip