Chap 30: Hành Trình Yêu Xa Ngày 3
Sáng hôm sau, LYKN thức dậy sớm để chuẩn bị cho concert đầu tiên của họ tại Nhật. Ai cũng bận rộn, vừa kiểm tra trang phục, vừa ôn lại vũ đạo.
Tui cũng không ngoại lệ, nhưng tâm trạng cậu hôm nay có chút khác. Cuộc nói chuyện với William tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu.
"Anh phải khiến chị ấy chỉ đối xử tốt với mình anh."
Cậu biết rõ Gam không dễ rung động. Nhưng nếu không làm gì đó, thì mãi mãi cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Lần này, cậu sẽ không chờ nữa.
Khi cả nhóm chuẩn bị ra xe để đến sân khấu, Tui chủ động tiến về phía Gam.
"P'Gam."
Gam quay sang nhìn cậu:
"Hửm?"
"Hôm nay chị có bận gì sau concert không?"
Gam hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
"Chắc là không, sao vậy?"
Tui giả vờ bình thản:
"Vậy... đi dạo với em một lát được không?"
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như khựng lại một chút.
Nut và Hong đang nói chuyện với nhau cũng quay sang nhìn. Lego ngừng kiểm tra outfit, còn William thì vẫn đang gọi điện cho Est, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý khi nghe cuộc trò chuyện của Tui và Gam.
Gam nhướng mày nhìn Tui, nhưng không phản ứng ngay.
"Đi dạo?"
"Ừm."
Tui gật đầu:
"Nhật Bản đẹp lắm, nhưng em chưa có dịp đi đâu cả. Đi với chị thì sẽ vui hơn."
Gam nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười:
"Được thôi."
Tui mở to mắt, có chút bất ngờ. Cậu cứ tưởng Gam sẽ từ chối hoặc hỏi thêm gì đó.
"Chị đồng ý hả?"
"Sao lại không?"
Gam nhún vai:
"Chỉ là đi dạo thôi mà."
Tui há miệng định nói gì đó, nhưng rồi quyết định im lặng. Phải rồi, với Gam thì đây chỉ là "đi dạo" bình thường. Nhưng với cậu thì không.
Nut khoanh tay, liếc nhìn William, người vẫn gọi điện thoại nói chuyện với người yêu:
"Này, thằng nhóc ấy tính "tấn công" thật kìa."
William bật loa ngoài, giọng Est nhẹ nhàng vang lên:
"Tấn công gì cơ?"
William cười khẽ:
"Tui vừa hẹn P'Gam đi dạo tối nay. Hẹn riêng đấy."
Est im lặng một giây, rồi bật cười khe khẽ:
"Thì ra là vậy."
Hong liếc sang Nut, nhướng mày:
"Cậu không có gì để nói với tôi à?"
Nut chớp mắt: "Hả?"
Hong khoanh tay, hất mặt:
"Tui còn có gan hẹn P'Gam đi dạo, vậy còn cậu thì sao?"
William phì cười qua điện thoại, giọng Est cũng pha chút tò mò:
"Hong vừa nói gì thế?"
William cười cười:
"Hình như là muốn Nut rủ đi đâu đó."
Bên này, Nut nghiêng người ghé sát Hong, giọng trầm trầm:
"Ý cậu là cậu cũng muốn hẹn hò à?"
Hong giật mình lùi lại:
"Tôi... ai nói chứ?!"
"Cậu vừa nói luôn đó thôi." Nut nhếch môi.
Hong đỏ mặt, quay phắt đi chỗ khác:
"Nói bậy!"
Est bật cười khẽ, còn William thì cười đầy thích thú:
"Ôi trời, hẹn hò rồi mà sao còn ngại ngùng thế này."
Nut không trêu tiếp, chỉ nhàn nhạt cười. Cậu biết, không sớm thì muộn, Hong cũng sẽ là người chủ động hẹn cậu trước thôi.
Cả nhóm sau đó lên xe, tâm trạng ai cũng hào hứng. William vẫn tiếp tục trò chuyện với Est, trong khi Tui ngồi một góc, lòng rộn ràng với suy nghĩ về buổi tối đặc biệt sắp tới.
...
Buổi chiều, LYKN có mặt tại địa điểm tổ chức concert để chuẩn bị mọi thứ. Không khí trong hậu trường nhộn nhịp, nhân viên tất bật kiểm tra đạo cụ, ánh sáng, âm thanh. Các thành viên cũng không rảnh rỗi, họ tranh thủ tập lại vũ đạo, kiểm tra trang phục, sắp xếp thiết bị biểu diễn.
William ngồi ở góc ghế, một tay cầm chai nước, tay còn lại giữ điện thoại trước mặt. Cậu đang gọi video với Est, người vẫn còn ở Thái.
"Em đã ăn gì chưa?"
Est nhẹ giọng hỏi.
William cười lém lỉnh:
"Chưa. Đợi concert xong rồi ăn luôn."
Est cau mày:
"Phải ăn trước khi diễn chứ."
"Anh lo cho em à?"
William nheo mắt trêu.
Est cúi nhẹ đầu, nhỏ giọng:
"Ăn lót dạ đi, để còn có sức nữa."
William bật cười, định trêu tiếp thì Gam bước vào phòng thay đồ, vỗ tay thu hút sự chú ý:
"Chuẩn bị lên sân khấu rồi, mấy đứa kiểm tra lại mọi thứ đi."
Mọi người gật đầu, nhanh chóng hoàn thành những việc còn lại. William vẫn cầm điện thoại, cười với Est:
"Em phải ra sân khấu rồi, cho xin cổ vũ từ người yêu đi."
Est khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
"Làm tốt nhé, teerak~"
Trước khi William kịp đáp, Est bất ngờ ghé sát màn hình, đặt một nụ hôn nhẹ vào đó.
William ngơ người vài giây. Đôi mắt cậu chớp chớp, rồi lập tức bật cười, giọng đầy phấn khích:
"Oái, anh chủ động thế luôn hả? Làm lại lần nữa đi!"
Est đỏ bừng mặt, vội vàng giơ tay che màn hình:
"Không có lần sau đâu!"
William nhìn anh qua màn hình, rồi cũng ghé sát, đặt một nụ hôn nhẹ vào màn hình điện thoại:
"Xong! Nạp năng lượng rồi!"
Est đỏ mặt ngay lập tức, nhưng William đã nhanh chóng tắt máy trước khi anh kịp phản ứng. Cậu cười thỏa mãn, đứng dậy chỉnh lại outfit rồi hòa vào nhóm, sẵn sàng bước lên sân khấu.
Buổi tối, concert của LYKN tại Nhật Bản diễn ra trong bầu không khí bùng nổ. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng reo hò của fan lấp đầy khán đài.
Cả nhóm biểu diễn với năng lượng tràn đầy, từng vũ đạo mạnh mẽ, từng câu hát đều được thể hiện một cách hoàn hảo. Không ai muốn mắc sai lầm trong lần đầu tiên đứng trước fan quốc tế, và họ đã làm được.
Tiếng vỗ tay vang lên khi concert khép lại. LYKN cúi chào fan, cảm ơn vì đã đến. Cả năm người đều đầm đìa mồ hôi, nhưng trong mắt họ ánh lên sự mãn nguyện.
Sau khi trở lại hậu trường, mọi người ai cũng kiệt sức nhưng đều rất vui vẻ.
"Làm tốt lắm!"
Gam bước vào, vỗ tay tán thưởng.
William hào hứng:
"Hôm nay fan phản ứng tốt ghê! Mọi người nghe thấy mấy bạn fan Nhật gọi tên tụi mình không?"
"Phải!"
Lego gật đầu:
"Ban đầu hơi lo lắng, nhưng họ cổ vũ rất nhiệt tình."
Nut mở nắp chai nước, uống một hơi rồi nhướng mày nhìn Hong:
"Sao? Có ai đặc biệt cổ vũ cậu không?"
Hong đang lau mồ hôi, nghe vậy thì liếc xéo Nut:
"Chắc là có. Nhưng mà ai đó đứng kế tôi cũng được hò hét dữ lắm, đúng không?"
Nut cười cười, không phủ nhận.
Lego vừa ngồi xuống thì bỗng nhớ ra điều gì đó:
"Ủa mà... em thấy P'Tui xuống sân khấu sớm hơn mọi khi?"
Tui khựng lại, nhưng nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh.
William cười nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Chắc có hẹn với ai đó rồi."
Tui liếc William một cái, nhưng không phủ nhận. Cậu quay sang Gam, người đang bận kiểm tra điện thoại.
"P'Gam."
Gam ngước lên:
"Hửm?"
"Mình đi thôi."
Câu nói đơn giản nhưng đủ khiến cả phòng thay đổi bầu không khí. Nut, Hong và Lego đồng loạt quay sang nhìn, còn William thì không giấu được nụ cười thích thú.
"Hẹn hò thật luôn hả?"
Hong tròn mắt.
Gam cất điện thoại, bình thản đứng dậy:
"Chỉ là đi dạo thôi mà."
Nut chống cằm:
"Ừa, đi dạo. Nhưng là đi dạo với ý đồ."
Tui tặc lưỡi, kéo tay Gam rời khỏi phòng trước khi bị trêu tiếp.
...
Dưới ánh đèn đường vàng dịu, bóng hai người trải dài trên mặt đất, hòa cùng những ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những cửa hàng ven đường. Không khí đêm Nhật Bản se lạnh, nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu.
Tui đi bên cạnh Gam, bước chân chậm rãi nhưng không phải vì mệt. Đây là lần đầu tiên họ đi riêng cùng nhau mà không liên quan đến công việc, và cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này.
Gam là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Muốn đi đâu?"
Tui suy nghĩ một chút rồi chỉ về phía một con đường gần đó:
"Em nghe nói có một khu phố đêm khá đẹp, thử đi xem thế nào?"
Gam gật đầu, không có ý phản đối. Hai người tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng dừng lại trước một vài quầy hàng ven đường, xem những món đồ lưu niệm hoặc quan sát người qua lại.
"Có vẻ em thích Nhật Bản ha?"
Gam hỏi, giọng không mang ý thăm dò, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.
"Ừm."
Tui cười nhẹ, ánh mắt lướt qua những con phố đầy màu sắc trước mặt.
"Không phải chỉ vì nơi này đẹp, mà còn vì em cảm thấy... nó đặc biệt."
Gam quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Đặc biệt?"
Tui không trả lời ngay. Cậu nhìn Gam, rồi chậm rãi nói:
"Vì đây là lần đầu tiên em được đi dạo thế này với chị."
Gam hơi sững lại, nhưng không để cảm xúc lộ ra quá nhiều. Một giây sau, cô bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Em cứ nói như thể chị khó hẹn gặp lắm vậy."
"Chứ không phải sao?"
Tui nhướng mày:
"Lúc nào chị cũng bận rộn với công việc, hiếm khi chịu dành thời gian riêng cho ai."
Gam im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
"Chị cũng đâu có từ chối em."
Tui cứng người, nhưng nhanh chóng giấu đi phản ứng của mình. Câu trả lời này... có ý gì?
Cậu nhìn Gam, nhưng cô không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi. Tim Tui đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không chắc Gam có ý gì, nhưng ít nhất... cậu có cơ hội.
Và cậu sẽ không bỏ lỡ nó.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo không khí mát lạnh khiến tâm trí Tui có chút rối bời. Cậu không chắc Gam có ý gì khi nói vậy, nhưng ít nhất... cô chưa từng đẩy cậu ra.
Họ tiếp tục dạo bước trên con phố nhộn nhịp, thỉnh thoảng dừng lại mua vài món ăn vặt. Khi đến trước một quán cà phê nhỏ, Gam đột nhiên dừng lại:
"Vào đây một lát đi."
Tui ngước nhìn, hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu.
Họ chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Không gian quán trầm lắng với tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng nhạt càng làm bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Gam gọi một tách cà phê, trong khi Tui chỉ chọn một ly trà.
Cậu nhìn Gam nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cô bình thản như mọi khi. Nhưng Tui biết, để cô đồng ý đi cùng mình đến tận đây đã là một điều không dễ dàng.
"Thế em có dự định gì sau khi trở về sau concert này không?"
Gam hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.
Tui hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột, nhưng rồi cậu trả lời ngay:
"Em muốn thử làm gì đó mới."
Gam đặt tách cà phê xuống bàn, ngước nhìn cậu:
"Mới như thế nào?"
Tui khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi cô:
"Mới với cả nhóm, và có thể là với chị."
Gam dừng lại, nhìn Tui một lúc lâu. Cậu không thể đoán được ánh mắt của cô đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy nó có chút gì đó... dịu dàng.
"Làm gì đó mới?"
Gam khẽ nhắc lại, giọng không rõ cảm xúc.
Tui gật đầu. Cậu không muốn nói quá nhiều, cũng không cần phải vội vàng. Chỉ cần như thế này thôi, từng bước một, cậu vẫn có thể đến gần Gam hơn.
"Chị là người duy nhất mà em muốn... muốn biết thêm nhiều hơn. Chị không giống như những người khác trong nhóm. Em không chỉ muốn làm việc với chị mà còn muốn hiểu chị hơn."
Gam không đáp lại ngay lập tức, mà chỉ lặng lẽ quan sát Tui. Một lúc sau, cô mỉm cười, nhưng không phải là kiểu cười đùa như mọi khi. Nó nhẹ nhàng và có phần ấm áp.
"Em muốn hiểu chị hơn à?"
Gam lặp lại, rồi dừng lại nhìn Tui:
"Được thôi, nhưng phải nhớ, những gì em muốn hiểu đôi khi không phải là điều dễ dàng."
Câu nói của Gam khiến Tui cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Lẽ nào, đây là cách cô thừa nhận rằng cô đang mở lòng với cậu?
Tui nuốt khan, nhưng không lùi bước:
"Em sẵn sàng. Chị không cần phải lo."
Gam không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục khuấy tách cà phê.
Tui suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói:
"Em nghĩ... mình cần phải rõ ràng về những gì đang xảy ra."
Tui cẩn thận mở lời:
"Nếu như chị thấy phiền... em sẽ không làm phiền chị nữa."
Gam đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Tui:
"Chị không nói là em làm phiền. Chỉ là... đừng có vội vàng. Mọi thứ đều có thời gian của nó."
Lời nói của Gam nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng mà Tui không thể không suy nghĩ. Có thể cô không muốn nói rõ ràng ngay lúc này, nhưng ít nhất... cô đã cho cậu cơ hội.
Cậu mỉm cười, không nói gì thêm. Vì dù sao, hôm nay cậu cũng đã có một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ với Gam. Không cần vội vàng. Chỉ cần Gam không đẩy cậu ra, chỉ cần cô vẫn ngồi đây cùng cậu, như vậy là đủ.
...
Sau một ngày căng thẳng với concert, Nut và Hong quyết định đi chơi riêng, không khí giữa họ đã khác đi rất nhiều. Dù cả hai từng trải qua một khoảng thời gian chiến tranh lạnh, nhưng giờ đây, họ đã chính thức hẹn hò. Những lời nói chưa kịp nói ra giờ đã được thổ lộ, và họ chỉ cần một chút thời gian để hiểu nhau hơn.
Ngày hôm đó, khi đi dạo trong thành phố, Nut và Hong không còn cảm giác ngượng ngùng hay lạ lẫm như trước. Thay vào đó, họ thoải mái trò chuyện, cười đùa, và cùng nhau khám phá những góc phố nhỏ xinh xắn mà họ chưa từng để ý trước đây.
Hong nhìn Nut, ánh mắt đầy sự yêu thương nhưng cũng đầy tò mò:
"Cậu nghĩ chúng ta đã đủ thời gian để hiểu nhau chưa?"
Nut mỉm cười, kéo Hong lại gần:
"Tôi nghĩ, chúng ta sẽ luôn có những điều mới để học về nhau mỗi ngày. Nhưng chắc chắn là... tôi thích cách chúng ta đang ở bên nhau bây giờ."
Hong cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Nut, cậu ấy khẽ gật đầu:
"Tôi cũng vậy. Cậu làm tôi cảm thấy thật sự thoải mái."
Cả hai tiếp tục đi dạo, không vội vã, chỉ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Sau một lúc, họ dừng lại tại một quán trà nhỏ ven đường, nơi không gian rất yên tĩnh và ấm cúng. Nut và Hong ngồi xuống, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều mà trước đây họ chưa từng chia sẻ với nhau.
"Cậu còn nhớ lần đầu gặp tôi không?"
Hong hỏi, đôi mắt lấp lánh.
Nut nhìn Hong một cách trìu mến, rồi gật đầu:
"Nhớ chứ. Cảm giác lúc đó... như thể chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi."
Hong cười nhẹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn lung linh phản chiếu trong đêm tối:
"Tôi cũng cảm thấy vậy. Mình có lẽ đã phải trải qua rất nhiều thứ để đến được với nhau."
Nut không đáp lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào đôi mắt của Hong, cảm nhận được sự thấu hiểu. Cả hai đã vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng giờ đây, họ biết rằng mình đã tìm thấy một người đồng hành thật sự.
Một lúc sau, Hong nắm lấy tay Nut, ánh mắt dịu dàng:
"Mình không cần phải lo lắng nữa, đúng không?"
Nut cười nhẹ, nắm chặt tay Hong:
"Đúng vậy. Chúng ta đã có nhau rồi."
Với những lời nói chân thành và ngọt ngào, hai người tiếp tục buổi hẹn hò của mình, không vội vàng, không áp lực — chỉ là một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, để tận hưởng tình yêu đang nở rộ.
Khi hai người đang ngồi trong quán trà, Nut và Hong dường như cảm nhận được một điều gì đó chưa thật sự hoàn chỉnh trong mối quan hệ của họ. Dù họ đã hẹn hò, nhưng cách xưng hô giữa họ vẫn còn giữ lại hình thức của những người bạn, khi mà cả hai xưng hô "tôi" và "cậu". Đây là một thói quen đã ăn sâu trong họ suốt thời gian dài, và bây giờ khi họ chính thức hẹn hò, việc thay đổi cách xưng hô có thể là một cột mốc quan trọng.
Nut đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Hong... Cậu có nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không?"
Hong nhìn Nut một lúc, dường như chưa hiểu hết ý. Cậu ấy khẽ nhíu mày:
"Thay đổi xưng hô? Cậu đang nói gì vậy?"
Nut cười nhẹ, vén tóc qua tai, ánh mắt nhìn vào Hong đầy suy tư:
"Trước đây chúng ta gọi nhau là "tôi" và "cậu", nhưng giờ chúng ta là người yêu rồi... Mình có thể gọi nhau bằng cái gì khác không?"
Hong hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ. Cậu ấy nhìn Nut với ánh mắt nhẹ nhàng:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng... cậu thấy mình nên gọi nhau như thế nào?"
Nut nhún vai, hơi ngập ngừng:
"Có thể là 'mình' hay 'anh - em' cũng được... Nhưng nghe có vẻ hơi ngượng."
Hong hơi nhíu mày, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu ấy im lặng vài giây, rồi nhìn Nut bằng ánh mắt nghiêm túc:
"Vậy... tôi thử nhé?"
Nut gật đầu, ánh mắt tràn đầy chờ đợi.
"Ừm..."
Hong cúi mặt, ngón tay vô thức xoay xoay ly nước trên bàn. Cậu ấy cố lấy dũng khí, rồi ngập ngừng mở miệng:
"A... anh... ăn gì không?" (Má ơi, tôi ngại dùm =))) )
Câu nói vừa thốt ra, mặt Hong bỗng đỏ bừng lên. Cậu ấy vội quay sang hướng khác, tránh ánh mắt Nut.
Nut nhìn cảnh đó, không nhịn được mà bật cười khẽ. Nhìn Hong ngượng ngùng đến mức nép cả người vào góc bàn, Nut bỗng thấy cậu ấy dễ thương đến mức không chịu nổi.
"Được rồi, được rồi..."
Nut dịu dàng nói, tay xoa nhẹ lên đầu Hong:
"Không cần phải vội đâu. Mình cứ từ từ thay đổi là được."
Hong vẫn còn xấu hổ, nhưng nghe Nut nói vậy thì có chút nhẹ nhõm.
"E... em chỉ... chưa quen thôi."
Hong lúng túng chống chế.
"Anh biết mà."
Nut cười, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Chúng ta không cần gấp. Chỉ cần mình cứ thoải mái như bây giờ là được."
Hong vẫn còn ngại ngùng, nhưng khi nghe Nut nói vậy, cậu ấy cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
"Ừm... em sẽ cố gắng, nhưng chắc cần thời gian để quen."
Hong khẽ đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Nut. Nut khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ lên tóc Hong đầy cưng chiều:
"Ừ, cùng nhau thay đổi. Từng chút một."
Hai người tiếp tục ngồi lại, trò chuyện thêm về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, không còn lo lắng về cách xưng hô nữa. Dù họ chưa quyết định được chính xác cách gọi nhau, nhưng cả hai biết rằng mối quan hệ của họ đang dần trưởng thành theo cách riêng của nó.
Cảm giác ấm áp, thoải mái và tự nhiên tràn ngập trong không khí, và Nut hiểu rằng mối quan hệ này sẽ không bị ràng buộc bởi những điều nhỏ nhặt. Điều quan trọng là họ có thể thật sự hiểu và thấu hiểu nhau, dù có gọi nhau là gì đi chăng nữa.
...
Sau khi Nut và Hong rời đi, William và Lego không có việc gì để làm, nên cả hai quyết định đi mua quà cho người yêu của họ. Cả hai vừa hoàn thành concert và bây giờ có chút thời gian rảnh rỗi trước khi quay lại khách sạn. Trong khi Nut và Hong đã có kế hoạch riêng, thì William và Lego lại chọn cách dành thời gian để mua những món quà đặc biệt cho người yêu của họ.
Lego nhìn xung quanh khi cả hai bước vào một cửa hàng quà tặng lưu niệm, với đầy đủ các món đồ lưu niệm truyền thống của Nhật Bản. William đi bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Em nghĩ P'Est thích cái gì nhỉ? Anh biết chắc chắn anh ấy thích đồ gì đó có chút truyền thống và tinh tế."
Lego khẽ nhướng mày, nhìn William, rồi cười nhẹ:
"Chắc chắn là phải là cái gì đó đặc biệt, anh ấy không thích những món quà quá quý giá đâu. Mình tìm món gì có ý nghĩa mà có cũng chút phá cách đi."
William gật đầu đồng tình. Cậu luôn biết Est yêu thích những món đồ mang tính nghệ thuật và độc đáo. Cả hai nhanh chóng đi đến khu vực bày bán các món quà thủ công tinh xảo, từ những chiếc quạt giấy truyền thống đến các bức tranh vẽ tay. William dừng lại một chút khi thấy một bức tranh phong cảnh Nhật Bản vẽ trên giấy gạo, với màu sắc nhẹ nhàng và thanh thoát.
"Đây rồi. Anh nghĩ P'Est sẽ thích món này."
William chỉ vào bức tranh, ánh mắt sáng lên.
Lego nhìn theo ánh mắt của William rồi mỉm cười, đồng tình:
"Đúng rồi, chắc chắn sẽ hợp với anh ấy. Vừa nghệ thuật, lại vừa có sự tinh tế mà P'Est yêu thích."
Sau khi chọn xong món quà cho Est, William và Lego tiếp tục tìm món quà cho Diamond. Lego quay lại khu vực đồ trang sức, chọn một chiếc vòng tay bằng bạc có đính đá quý sáng lấp lánh. Cậu cầm lên và nhìn William, vẻ mặt không giấu được sự hài lòng:
"Còn Diamond, em nghĩ sẽ thích món này. Nó có thể phù hợp với phong cách của anh ấy, vừa sang trọng mà lại không quá lòe loẹt."
William nhìn chiếc vòng tay một lúc rồi cười nhẹ:
"Đúng thật. Cậu ấy thích những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Món này chắc chắn sẽ khiến Diamond thích."
Cả hai đưa ra quyết định cuối cùng và thanh toán cho những món quà. Khi rời khỏi cửa hàng, Lego quay sang William, nở một nụ cười nhẹ:
"Anh có nghĩ là chúng mình cũng nên tìm một món quà cho nhau không? Giống như một cách để kỷ niệm ngày hôm nay."
William bật cười, gật đầu:
"Có thể. Nhưng mà món quà quan trọng nhất vẫn là chúng ta và LYKN luôn ở đây bên nhau."
Lego nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Thôi được rồi, nhưng em sẽ nhớ chuyện này đấy!"
Cả hai cùng cười lớn, cảm nhận được sự thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh nhau. Từ khi còn là thực tập sinh, William và Lego đã dễ dàng thân thiết với nhau vì chỉ cách nhau một tuổi. Họ từng cùng nhau trải qua những ngày tháng tập luyện căng thẳng, từng chia sẻ những ước mơ, áp lực và cả những khoảnh khắc ngốc nghếch thời niên thiếu.
Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, tình bạn ấy vẫn không hề thay đổi. Dù lịch trình có bận rộn đến đâu, chỉ cần ở cạnh nhau thế này, nói vài câu bâng quơ hay đùa giỡn vô tư, cả hai đều cảm thấy như quay trở lại những ngày đầu tiên đầy nhiệt huyết.
Khi trở về khách sạn, họ mang theo những món quà đặc biệt cho người yêu ở Thái, và chắc chắn rằng dù khoảng cách có xa xôi, nhưng tình cảm của họ vẫn sẽ luôn được giữ gìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip