Chap 31: Kết Thúc Hành Trình Yêu Xa

Sau khi trở về khách sạn, William đang thu dọn hành lý trong phòng khách sạn, cẩn thận gập gọn quần áo và sắp xếp đồ dùng cá nhân vào vali. Trong lúc đó, cậu không quên gọi điện cho Est.

Est nhận điện thoại ở Thái, giọng vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như mọi khi:

"Em rảnh rồi sao?"

William cười tươi, giọng đầy vui vẻ:

"Anh đang làm gì đấy? Em đang xếp hành lý nè, chuẩn bị về gặp người yêu đây."

Est mỉm cười, nhẹ nhàng:

"Concert đã xong rồi sao?"

William: "Ừ, xong hết rồi. Mọi thứ đều ổn. Em với Lego còn đi mua quà cho anh và Diamond nữa đấy."

Est lập tức hứng thú:

"Thật sao? Em mua gì cho anh vậy?"

William cười với nụ cười tinh nghịch:

"Anh sẽ biết ngay thôi, về đến Thái là em sẽ cho anh xem."

Cậu ngừng lại một lúc rồi hỏi, giọng đầy quan tâm:

"Anh có nhớ em không?"

Est bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Anh rất nhớ em."

Sau đó, cả hai nói chuyện một lát, William lại nhẹ nhàng dặn dò:

"Ngày mai anh nhớ chuẩn bị chu đáo để đón em nhé, em đã chuẩn bị hết rồi."

Est nghe vậy, mỉm cười thật nhẹ, cảm giác lòng thật ấm áp:

"Đừng lo, anh chuẩn bị xong hết rồi."

Về phía William, cậu đăng lên X một bức ảnh cuộc gọi video, kèm theo caption:

«@William_LYKN: Nhớ quá, không chịu nổi, phải về liền thôi.»

Sau khi đăng xong, William đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục thu xếp hành lý. Tuy nhiên, tâm trí cậu lại không ngừng nghĩ về Est, về những khoảnh khắc sắp tới khi được gặp lại anh. Cảm giác mong chờ càng lúc càng rõ rệt, như thể mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về Est.

Cậu nhắn tin cho Est:

William: 【Không thể chờ thêm được nữa, em nhớ anh quá đi mất.】

Est ngay lập tức trả lời:

Est: 【Anh cũng vậy, em đã chuẩn bị xong chưa?】

William cười nhẹ khi nhìn vào màn hình:

William: 【Sắp xong rồi, nhưng anh là điều cuối cùng em phải chuẩn bị.】

Est đọc tin nhắn, trái tim ấm lên. Anh cảm nhận được sự chân thành và yêu thương trong từng lời của William. Cả hai không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần biết rằng cảm giác này sẽ sớm trở thành hiện thực.

William tiếp tục thu dọn hành lý, nhưng đôi mắt cậu cứ hướng về chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn vào tin nhắn của Est, cảm thấy sự gần gũi dù họ đang cách xa nhau. Chỉ còn một đêm nữa thôi, sáng mai, họ sẽ lại được gặp nhau.

...

Sáng hôm sau, William lên máy bay, lòng đầy háo hức khi nghĩ đến việc sẽ được gặp Est. Cả chuyến bay, cậu không thể ngừng mỉm cười, cảm giác mong chờ càng lúc càng rõ rệt. Khi máy bay vừa đáp xuống, William nhanh chóng lấy hành lý, vội vã bước ra khỏi cổng sân bay, lòng đầy phấn khích.

Trong khi đó, Est ở Thái, quyết định "chọc ghẹo" William một chút để làm cậu bất ngờ. Anh quay một video TikTok theo trend, mặc áo ba lỗ và làm vài động tác với biểu cảm quyến rũ. Lý do là anh biết chắc William sẽ không thể bỏ qua video này. Sau khi đăng xong, Est ngồi cười một mình, tưởng tượng ra phản ứng của William khi xem.

Ngay khi William vừa xong xuôi mọi thứ, cậu mở điện thoại lên và lập tức bị cuốn vào hàng loạt thông báo từ các fan. Những người hâm mộ đang "réo" cậu trên X, khiến cậu không thể bỏ qua. Cậu mở video đầu tiên và không thể kiềm chế khi thấy Est xuất hiện trong một bộ áo ba lỗ, làm những động tác đầy quyến rũ, mặt anh thì tỏ vẻ hết sức "mê hoặc."

Lego và các thành viên LYKN không bỏ lỡ cơ hội này. Họ nhanh chóng chạy lại, mỗi người một chiếc điện thoại, giơ lên cho William xem video mà Est vừa đăng. Các thành viên không ngừng cười đùa, trêu chọc cậu.

Lego cười lớn:

"Anh nhìn đi, P'Est có vẻ rất "chăm chỉ" đấy!"

Nut mỉm cười tinh nghịch:

"Chắc là đang gửi một thông điệp đặc biệt cho em đấy, William!"

William không thể nhịn được cười, nhưng vẫn hơi đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng lẫn thích thú. Cậu nhắn tin cho Est:

William: 【Em không thể tin được là anh lại làm cái trò này. Thích chết đi được!】

Est trả lời ngay lập tức:

Est: 【Anh biết em không thể không xem mà, ráng nhịn nhé~】

William nhìn video của Est thêm một lần nữa, cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng chuyển thành một làn sóng ghen tuông mạnh mẽ. Cậu không thể phủ nhận, mặc dù đang cười vì sự nghịch ngợm của Est, nhưng trong lòng lại đang cảm thấy rất không thoải mái. Cậu không muốn ai ngoài mình nhìn thấy hình ảnh đó của anh, đặc biệt là với những biểu cảm quyến rũ như vậy. Anh là của cậu cơ mà, chỉ có cậu mới được quyền nhìn thôi!

Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn các thành viên LYKN đang cười đùa xung quanh. Cảm giác ghen tuông như một làn sóng cuốn lấy cậu, khiến William quyết định phải "xử lý" Est một trận. Cậu không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.

William giọng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại đầy quyết tâm:

"Mấy người đừng có trêu nữa, em phải về xử lý anh ấy."

Lego vừa cười vừa nhìn William:

"Anh thật sự muốn làm gì đấy? Đừng nói là sẽ "phạt" P'Est thật đấy nhé!"

Hong cười gian, khoanh tay nhìn William đầy ẩn ý:

"Ơ kìa, xử lý là xử lý thế nào? Định làm gì P'Est của anh đấy?"

Nut cũng hùa theo, nhướng mày đầy khiêu khích:

"Đúng rồi đó, đừng nói là định "trả đũa" gì đó nha? Cẩn thận bị phản đòn đó!"

Tui giả vờ thở dài, vỗ vai William ra chiều thương cảm:

"Thôi, nếu có chuyện gì thì nhớ giữ sức nha, đừng để ngày mai dậy không nổi."

Lego bật cười, nhún vai đầy trêu chọc:

"William à, làm gì thì làm cũng nhớ nhẹ tay với P'Est của em đấy nhé!"

William đảo mắt nhìn cả đám, khoanh tay đầy kiêu ngạo:

"Làm gì thì cũng chỉ có em mới có quyền làm thôi, mấy người cứ ở đó mà ghen tị đi!"

Cả nhóm ồ lên cười lớn, tiếp tục trêu William trong khi cậu chỉ hừ một tiếng, mặt đầy đắc ý vì dù có bị chọc ghẹo thế nào, cậu vẫn là người duy nhất có "đặc quyền" với Est.

William nhướng mày, tay bắt đầu bấm tin nhắn cho Est. Cậu không thể ngừng nghĩ đến chuyện phải dạy cho anh một bài học. Cậu nhắn cho Est:

William: 【Anh nghĩ em là ai chứ? Em sẽ không để chuyện này qua đâu. Chờ đấy.】

Est nhận tin nhắn và ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh mỉm cười và trả lời:

Est: 【Em không thấy vui sao? Hay để anh làm cái khác?】

William đọc xong, lòng càng thêm bực bội, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng cảm giác ghen tuông này chính là điều khiến cậu cảm thấy mình quan trọng trong mắt Est. Cậu quyết định sẽ chờ gặp mặt rồi sẽ "xử lý" anh sau, nhưng chắc chắn lần này sẽ không để anh thoải mái như vậy nữa.

William gõ một tin nhắn ngắn gọn:

William: 【Anh sẽ phải chịu phạt khi gặp em.】

Est đọc tin nhắn, nở một nụ cười đầy bí ẩn, hiểu rằng một "cuộc chiến" thú vị sắp bắt đầu.

William không thể kiềm chế được cảm giác ghen tuông đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Sau khi về đến ký túc xá, cậu không thèm nghỉ ngơi hay thay đồ mà lập tức gọi taxi, quyết định không thể chờ thêm nữa. Cậu phải gặp Est ngay lập tức, và lần này sẽ không để anh dễ dàng thoát khỏi sự "trừng phạt."

Khi chiếc taxi dừng lại trước nhà Est, William không hề chần chừ, chạy nhanh lên nhà mà không cần báo trước. Cậu rất muốn thấy phản ứng của Est khi đối mặt với sự tức giận của mình, và hơn hết, cậu muốn chứng minh rằng không ai có thể "làm mình ghen" như vậy mà không có hậu quả.

Est đang ngồi trên ghế sofa, bình thản lướt điện thoại. Anh mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi rơi hờ hững trên bờ vai, để lộ phần xương quai xanh tinh tế dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mái tóc mềm mại hơi rủ xuống, khiến anh trông vừa bình thản, vừa có chút quyến rũ vô tình. [Rồi ai là gà, ai là thóc đây]

Tiếng cửa mở vang lên. Est ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với William – người đang đứng sững ngay ngưỡng cửa, ánh mắt tối sầm lại. Cậu suýt thì xịt máu mũi.

Cảnh tượng trước mặt gần như làm William quên mất cơn giận đang cháy âm ỉ trong lòng. Cậu đứng đó vài giây, cố trấn tĩnh bản thân trước khi sải bước đến gần, đôi mắt không thể rời khỏi Est dù chỉ một khắc. Cậu không kiềm chế nổi nữa rồi.

"Anh đang mặc cái gì thế hả?"

Giọng William hơi cứng rắn, không còn vẻ bông đùa như trước. Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Est từ trên xuống dưới, rõ ràng là rất hài lòng với hình ảnh trước mắt.

Est nhìn William, nhướng mày một chút, rồi buông một câu đầy nghịch ngợm:

"Anh làm gì đâu, chỉ đơn giản là chơi một chút với em thôi mà."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:

"Sao? Em không thích à?"

William im lặng một lúc, đôi mắt dán chặt vào Est, từng chi tiết nhỏ trên người anh đều lọt vào tầm mắt cậu. Cổ họng cậu khẽ động, nuốt nước bọt một cách vô thức. Chiếc áo thun rộng lơi lỏng trên bờ vai Est, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ khiến tim William đập mạnh hơn.

Không còn chút tức giận nào nữa, chỉ còn lại sự khao khát và cảm giác bị mê hoặc hoàn toàn. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Est, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

"Anh nghĩ em sẽ để yên cho anh sao? Lần này thì không đâu."

Giọng William trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm:

"Anh chỉ được mặc thế này khi có em thôi, hiểu không?"

Est mỉm cười, nhưng khi nhận ra ánh mắt nghiêm túc của William, anh có chút chột dạ. Dù vậy, Est vẫn không chịu thua dễ dàng.

"Em thực sự muốn "phạt" anh sao?"

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một chút thách thức.

William không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay kéo Est lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da anh. Ba ngày xa nhau đủ để khiến William như muốn phát điên vì nhớ nhung. Cậu đã chờ giây phút này quá lâu.

Est cũng cảm nhận được hơi thở của William gần kề, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Anh không quen với sự chủ động mãnh liệt này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... anh thích cảm giác này.

"Anh sẽ không dễ dàng thoát khỏi việc này."

"Nếu em muốn phạt anh..."

Est khẽ thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào cổ William:

"Em cũng phải chuẩn bị thật kỹ đấy."

William nhếch môi cười.

"Anh cứ chờ xem."

William không thể kiềm chế nổi cảm giác nhớ nhung mãnh liệt trong lòng. Ba ngày xa cách, trái tim cậu như đang gào thét vì anh. Cậu không thể đợi thêm một giây nào nữa. Sau khi đáp xuống sân bay, cậu vội vã đến nhà Est, bước vào mà không cần báo trước, trái tim đập thình thịch vì quá lâu không được gặp người yêu.

Khi nhìn thấy Est, William không thể kiềm chế nổi nữa, đôi mắt cậu sáng lên, lấp lánh như muốn lao ngay vào anh. Cậu bước đến gần, tay khẽ chạm vào bờ vai Est, không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy khao khát và nhớ nhung.

William không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cậu đưa tay vòng qua cổ Est, kéo anh vào một cái ôm chặt:

"Em nhớ anh quá, bé cưng ơi... nhớ anh hơn bao giờ hết."

William thì thầm, giọng cậu mềm mại nhưng cũng tràn đầy khát khao.

Est có chút ngượng ngùng, không thể giấu được sự xao xuyến trong lòng, nhưng vẫn không thể từ chối cái ôm ấm áp ấy. Anh khẽ đỏ mặt, vội vàng đẩy nhẹ William ra một chút, nhưng trong ánh mắt lại có một sự mềm mại, sự yêu thương rõ rệt.

"Em... sao lại như vậy chứ?"

Giọng anh nói có phần ngại ngùng.

William không nói gì, chỉ cười nhẹ, ánh mắt sáng rực lên khi nhìn anh:

"Em biết anh cũng nhớ em mà, đúng không?"

Cậu hỏi, nhưng không đợi Est trả lời, đã nhanh chóng kéo anh lại gần. William cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Est, rồi từ từ di chuyển xuống, một cái chạm khẽ lên mí mắt, một nụ hôn ấm áp trên má, trước khi cuối cùng tìm đến đôi môi anh.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong giây lát, William đã không thể kìm nén được nữa...

Anh dù ngại ngùng nhưng không thể từ chối, nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn gấp gáp của William. Mỗi nụ hôn như một lời xác nhận, một lời thổ lộ rằng dù có làm anh ngượng ngùng thế nào, William vẫn luôn yêu anh hết lòng. Cảm giác ấm áp từ người yêu khiến Est càng lúc càng không thể chống lại được tình yêu mà William dành cho mình.

William cứ thế hôn anh mãi, không muốn buông ra, muốn đắm chìm trong cảm giác này lâu hơn nữa:

"Em yêu anh, Est. Yêu anh rất nhiều."

William thì thầm, giọng đầy yêu thương. Cậu bám chặt lấy Est như thể sợ sẽ xa anh lần nữa.

Đôi mắt cậu sáng rực lên với tình yêu và dục vọng, không muốn lãng phí một giây phút nào nữa. William hôn anh mạnh mẽ, cuồng nhiệt, như thể muốn xóa tan mọi khoảng cách đã tồn tại suốt ba ngày qua.

Trái tim anh lại không thể phủ nhận rằng, cậu đang làm anh say đắm. Cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn của William khiến anh không thể chống lại. Anh không thể rời khỏi cậu, cơ thể tự động phản ứng lại từng cử động của William. Khi môi cậu rời khỏi môi anh, Est chỉ kịp thở gấp, đôi mắt mơ màng, không thể ngừng nghĩ về sự mãnh liệt trong nụ hôn ấy.

"Em không thể xa anh lâu hơn được nữa."

William thì thầm, giọng cậu trở nên trầm ấm và khàn khàn, như một lời cam kết, lời thổ lộ. Cậu không thể giấu được cảm giác mãnh liệt này nữa, và cậu muốn Est cảm nhận tất cả những gì cậu có.

Est nhìn William, thấy ánh mắt của cậu đong đầy khát khao, sự yêu thương và cơn lửa tình không thể kiềm chế. Nhưng anh vẫn không thể không cảm thấy ngại ngùng, dù trái tim đang đập loạn nhịp vì sự gần gũi này.

"Em làm anh... không biết phải nói gì nữa."

Est khẽ rên, khuôn mặt anh đỏ bừng khi nhận ra mình đã bị cuốn vào trong cơn sóng tình này.

William không để anh có thời gian để suy nghĩ. Cậu lại hôn anh, lần này là một nụ hôn sâu, nóng bỏng hơn. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi anh, như muốn khám phá từng ngóc ngách trong miệng anh. Est không thể kháng cự, chỉ đón nhận, cả người anh như bị cuốn đi trong cơn bão tình ái mà William tạo ra. Đôi tay Est bắt đầu di chuyển, lần theo cơ thể của William, tìm kiếm từng vùng da nhạy cảm, làm cho cả hai như muốn hòa tan vào nhau.

Cậu kéo anh lại gần hơn, cơ thể họ giờ đây như dính chặt lấy nhau. Tay cậu không ngừng vuốt ve cơ thể Est, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng đắm chìm trong cảm giác này. Cảm giác bàn tay của anh đan vào tay cậu khiến cậu như không thể kiềm chế được nữa.

"Anh là của em."

William thì thầm trong hơi thở, đôi mắt cậu giờ đây đong đầy lửa cháy:

"Em không thể sống thiếu anh."

Cảm nhận được sự chân thành và sức mạnh từ William, đôi tay anh bắt đầu siết chặt hơn, kéo người cậu về phía mình. Anh cũng không còn muốn giữ lại gì nữa, anh muốn hòa mình vào William, muốn đắm chìm trong tình yêu này mãi mãi.

"Anh cũng yêu em... nhiều lắm."

Est rít lên, giọng anh khàn đặc, hòa cùng hơi thở nặng nề của cả hai.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ ngoài họ đều mờ nhạt. Cả hai như chỉ có nhau, hòa quyện trong những nụ hôn cuồng nhiệt và những cái vuốt ve đầy yêu thương. Tình yêu, khát khao, và sự đam mê cháy bỏng giữa họ không gì có thể ngăn cản.

--------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Mae bảo vệ con trai hết mình, con trai tự dâng mình cho hồng hài nhi xơi hết hồn :) Con zai lớn rồi, khó giữ =)))

--------------------------------------------

Khi cảm giác yên bình dần trở lại, Est tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ để anh nhíu mày. Anh mệt đến mức không còn sức để lườm William, chỉ có thể nằm im mà âm thầm tự trách chính mình — đúng là nghịch dại, tự châm lửa rồi bị đốt đến không còn lối thoát.

William trái lại trông vô cùng sảng khoái. Cậu khẽ vươn vai, ánh mắt lấp lánh như một chú cún con vừa được đút ăn no, cúi xuống nhìn Est đầy yêu chiều.

"Chúng ta đi ăn tối thôi, anh đói chưa?" [Thằng này nó hành con tôi từ sáng đến tối quý vị ạ =)))]

Est chớp mắt, định đáp lại một câu sắc bén, nhưng vừa cử động một chút đã cảm thấy nhức mỏi đến tận xương. Anh thở dài, giọng yếu ớt:

"Em lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn uống đầu tiên nhỉ..."

William phì cười, biết rõ Est đang than vãn chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu. Cậu đưa tay đỡ Est dậy, nhưng không quên nhân cơ hội kéo anh vào lòng lần nữa, cọ cọ cằm lên vai anh đầy cưng chiều.

Est nhăn mặt, lẩm bẩm trong lòng:

"Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc yêu trai trẻ ư?... Mình thề sẽ không bao giờ dại dột khiêu khích nó nữa!"

Est lườm cậu một cái nhưng lại không có chút sức lực nào để phản kháng. Anh thở dài, tự nhủ sẽ không bao giờ dại dột nghịch lửa nữa. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực tế... nhìn cái mặt hớn hở của William, Est lại cảm thấy hình như mình vẫn chưa học được bài học.

William thấy Est mệt đến mức lười cả nói, trong lòng lại càng vui vẻ. Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc anh rồi cười tủm tỉm:

"Vậy là anh chưa đói rồi đúng không? Vậy thì..."

"Đi ăn!"

Est vội cắt ngang, mắt mở trừng trừng đầy cảnh giác, như thể chỉ cần anh chậm một giây thôi là tên nhóc này sẽ lại giở trò gì đó.

William bật cười thành tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn đỡ Est đứng dậy. Anh vừa đứng lên đã lập tức lảo đảo, phải vịn vào cậu. William nhanh tay giữ lấy anh, ánh mắt đầy sự cưng chiều xen lẫn thích thú.

"Anh mà cứ yếu thế này, em lại thấy thương quá đấy."

Est biết rõ ý của William khi nói câu đó, lập tức giơ tay đẩy mặt cậu ra, nhưng lại bị William dễ dàng nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Không đùa nữa, đi ăn thôi."

William cười, ghé sát tai Est nói nhỏ:

"Lần sau em nhẹ nhàng hơn một chút nha."

Est muốn mắng cậu một trận, nhưng lại thấy chính mình là người tự chuốc lấy nên cũng chẳng biết nói gì ngoài việc lườm cậu thêm một cái nữa.

"Lần trước em cũng nói vậy, có bao giờ nhẹ nhàng như lời em nói đâu."

William bật cười, cúi xuống nhìn Est đầy thích thú:

"Vậy thì lần sau đừng có thách thức em nữa nhé."

Est còn chưa kịp phản bác thì cả người đã bị William nhấc bổng lên. Anh giật mình, vội bám lấy vai cậu, trừng mắt:

"William! Để anh xuống!"

"Không được đâu, anh còn yếu lắm, để em giúp anh rửa sạch cho."

William cười gian xảo, ôm chặt Est trong tay, bước thẳng vào phòng tắm. Est biết rõ cậu chẳng có ý định "rửa sạch" đơn thuần, nhưng lúc này anh chẳng còn sức để phản kháng nữa. Nhìn ánh mắt ranh mãnh của William, anh chỉ có thể thở dài, tự nhủ rằng lần sau tuyệt đối không nghịch dại như thế này nữa.

...

Sau khi tắm xong, William nhìn Est với vẻ xót xa. Anh vẫn còn mệt, đôi mắt hơi lơ mơ vì dư âm của trận "hành hạ" vừa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ có chút uể oải của người yêu, William không nỡ để anh ra ngoài ăn tối nữa.

"Thôi, không ra ngoài nữa, mình gọi đồ về ăn nhé?"

Cậu nhẹ giọng nói, tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của anh.

Est cũng chẳng còn sức để phản đối, chỉ khẽ gật đầu. William nhanh chóng lấy điện thoại gọi món, toàn những món anh thích.

Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được giao đến. William chủ động sắp xếp mọi thứ trên bàn, rồi kéo Est lại gần, để anh ngồi thoải mái nhất có thể.

Bữa ăn hôm nay đơn giản nhưng đầy đủ, chỉ là vài món ăn nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Giữa lúc Est đang chậm rãi thưởng thức, William chợt nhớ đến món quà cậu mang từ Nhật về.

Cậu mỉm cười, khẽ lấy từ trong balo ra một bức tranh nhỏ bằng gạo được đóng khung cẩn thận. Bức tranh vẽ một góc phố Tokyo về đêm, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, vừa rực rỡ vừa yên bình. Cậu nghĩ rằng Est chắc chắn sẽ thích.

"Em có quà cho anh này."

William đặt bức tranh lên bàn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Anh xem đi, em đã chọn rất lâu đấy. Hy vọng anh sẽ thích."

Est ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ khi cầm lấy bức tranh. Anh mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua khung gỗ, cảm nhận từng đường nét tinh tế của bức vẽ.

"Em đã mua cái này cho anh sao? Đẹp quá đi! Cảm ơn người yêu nhé~"

Giọng anh nhẹ nhàng, xen lẫn chút bối rối, nhưng sự trân trọng trong ánh mắt thì không thể che giấu.

William mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng trầm ấm:

"Anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất."

Cậu nhìn vào bức tranh rồi lại nhìn Est, ánh mắt đầy yêu thương:

"Hy vọng lần sau chúng ta sẽ đến Nhật cùng nhau, chỉ riêng chúng ta thôi."

Est khẽ mỉm cười, cảm giác như một phần của chuyến đi Nhật vừa rồi đã được cậu mang về bên anh. Không chỉ là món quà, mà còn là cả tấm lòng của William.

"Em làm anh rất hạnh phúc, William."

Giọng Est ấm áp, ánh mắt anh dịu dàng như muốn khắc ghi hình ảnh người đối diện vào tận sâu trái tim mình.

William nhìn anh, trái tim như tan chảy vì ánh mắt ấy. Không kìm được cảm xúc, cậu nhẹ nhàng vươn người tới, đặt một nụ hôn lên trán Est, sau đó hôn dần xuống đôi môi mềm mại của anh.

Est khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của người yêu. Nụ hôn không kéo dài, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và yêu thương của William.

Khi tách ra, William vẫn nhìn anh chăm chú, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Anh cũng làm em rất hạnh phúc, em yêu~."

Est cười nhẹ, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm.

Cả hai ngồi đó, trong không gian ấm áp của căn hộ, cùng nhau tận hưởng bữa ăn và khoảnh khắc bình yên. Tình yêu đôi khi không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần những hành động đơn giản và sự hiện diện của nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip