Chap 34: Đêm Nay Chỉ Có Chúng Ta

Không khí buổi tối càng lúc càng thoải mái. Một vài người bắt đầu có hơi men, trò chuyện rôm rả hơn, có người lười biếng dựa vào nhau, có người cười đùa chọc phá.

Tui uống xong vài ly, bỗng đứng phắt dậy, mắt long lanh:

"Đề nghị chơi trò gì đó vui hơn đi! Uống không thôi chán quá!"

Gam liếc cậu:

"Em lại định bày trò gì nữa?"

"Ừm... chúng ta chơi thật hay thách không?"

Tui hí hửng đề xuất, ánh mắt ranh mãnh nhìn cả nhóm:

"Uống một ly rồi phải trả lời một câu hỏi thật lòng, hoặc nhận một thử thách!"

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, rồi dần dần nở nụ cười đầy ẩn ý.

Nut vỗ tay:

"Ý kiến hay đấy! Chơi luôn!"

Trò chơi bắt đầu bằng một vòng rượu, ai cũng đã ngà ngà say. Gió biển mát rượi thổi qua, nhưng bầu không khí lại nóng lên vì trò chơi sắp tới.

Tui cầm chai rượu, hí hửng:

"Rồi nha! Quy tắc là ai rút phải thẻ sẽ phải chọn: trả lời thật lòng hoặc thực hiện thử thách!"

Gam khoanh tay, dựa lưng vào ghế lười, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ:

"Mong là chị không phải người đầu tiên."

Tui xoay chai rượu giữa vòng tròn, tất cả đều hồi hộp nhìn theo. Cổ chai dừng lại — điểm ngay William.

"Ai dà, William!" Tui cười gian: "Thật hay thách?"

William nhướng mày, vẻ mặt tự tin:

"Thật, em có gì mà phải sợ."

Tui vỗ tay:

"Tốt! Vậy câu hỏi của em là: Trước khi quen P'Est, em có từng crush ai không?"

Không khí lập tức căng thẳng. Nut, Hong, Lego và cả Gam đều bật cười đầy ẩn ý. Est liếc William, chờ đợi câu trả lời.

William cười nhếch mép, nghiêng đầu nhìn Tui:

"Em chưa từng."

"Chắc không?" Tui nheo mắt nghi ngờ.

"Chắc chắn."

William đáp gọn, rồi nhàn nhã vòng tay qua ôm lấy Est, cười trêu:

"Từ đầu đến cuối, em chỉ để mắt đến một người thôi."

Est đỏ mặt, vội hất tay cậu ra:

"Đừng có lợi dụng!"

Mọi người cười ồ lên. Tui bĩu môi:

"Tưởng vớ được bí mật động trời, ai dè... thôi tiếp!"

Lần này, chai rượu xoay trúng Diamond.

Nut vỗ vai Diamond:

"Em trai à, chọn đi?"

Diamond nhếch môi, thản nhiên:

"Thử thách."

Tui cười ranh mãnh:

"Được! Vậy em phải hôn Lego một cái, ngay tại đây!"

Lego tròn mắt, sững người:

"Hả!?"

Diamond không hề chần chừ, nghiêng sang, giữ nhẹ cằm Lego rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh nhưng trọn vẹn. Lego đỏ bừng mặt, lắp bắp:

"Anh... anh chẳng suy nghĩ gì cả hả?!"

Diamond nhún vai:

"Đơn giản thôi mà."

Hong huýt sáo, Nut cười lớn:

"Trời ơi, chơi lớn quá nha!"

Lego vùi mặt vào tay, xấu hổ không dám nhìn ai. Lượt tiếp theo, chai rượu dừng ngay Gam.

Tui vỗ tay:

"Được rồi, được rồi! P'Gam, chọn gì đây?"

Gam tựa cằm lên tay, lười biếng:

"Thử thách đi."

William cười ranh mãnh:

"Chị phải để Tui ngồi lên đùi trong vòng 1 phút!"

Cả nhóm cười phá lên. Tui sung sướng nhảy phắt qua, đặt mông lên đùi Gam. Cô nhướn mày nhưng không đẩy ra, chỉ nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói:

"Ngồi cho đàng hoàng vào, đừng có quậy."

Tui hí hửng:

"Vâng, chị!" rồi cố tình cựa quậy khiến Gam búng vào trán cậu một cái.

Trò chơi tiếp tục trong tiếng cười đùa rộn ràng. Ai cũng đã uống kha khá, gò má ai cũng hơi ửng đỏ vì men rượu lẫn bầu không khí mập mờ những thử thách táo bạo. Tui xoay chai lần nữa. Cả nhóm dán mắt nhìn theo, và lần này... cổ chai chỉ thẳng vào Hong.

Nut vỗ tay cái bốp:

"Cuối cùng cũng tới rồi nha! Nào, chọn đi, em yêu!"

Hong nhìn quanh, vẻ hơi lưỡng lự.

"Anh chọn... thật."

Tui híp mắt cười gian:

"Tốt lắm! Vậy câu hỏi là... anh thích P'Nut từ khi nào?"

Hong sặc rượu, ho khù khụ:

"Cái gì?! Sao lại hỏi vậy?!"

Nut cũng khựng lại, nhìn Hong chờ đợi. Cả bàn im lặng, dõi theo phản ứng của cậu ấy.

Hong lắp bắp:

"Anh... anh không nhớ rõ... chắc là lúc Nut hay giành đồ ăn của anh?"

Nut nhướng mày:

"Cái gì? Em thích anh vì anh giành đồ ăn của em á?"

Hong gãi đầu:

"Ừm... kiểu như... lúc đó em thấy Nut hơi phiền nhưng lại có chút dễ thương?"

Cả nhóm vỡ òa, còn Nut thì nheo mắt, khoanh tay nhìn Hong:

"Ra vậy, thì ra em thích anh vì cái lý do ngớ ngẩn vậy đó hả?"

Hong nhún vai, lẩm bẩm:

"Thì... cũng có thêm vài lý do khác nữa..."

William chống cằm:

"Vậy kể hết ra đi chứ, đang thú vị mà."

Hong đỏ mặt, nhưng Nut cười phì, vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau:

"Thôi khỏi, lý do gì cũng được. Quan trọng là giờ em là của anh rồi."

Hong cứng đờ, cả bàn lại một trận hú hét ầm trời. Tui đắc ý xoay tiếp, lần này dừng ngay William. Nut lập tức đập bàn:

"Lần này cho thử thách mạnh chút đi!"

Tui gật gù:

"William, thử thách nhé?"

William nhếch môi:

"Dĩ nhiên."

Tui nheo mắt:

"Vậy thì... em phải hôn lên cổ P'Est một cái!"

Est tròn mắt, lắp bắp:

"Gì vậy trời!"

William bật cười, xoay người về phía Est:

"Nghe chưa, bé cưng? Quy tắc trò chơi mà."

Est đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì William đã nhẹ nhàng cúi xuống, kề sát cổ anh.

"Từ từ đã...!"

Nhưng không kịp. William khẽ đặt một nụ hôn lên làn da nhạy cảm ấy, khiến Est giật mình cả người run lên. Anh đẩy William ra, ôm cổ mình, mắt trợn tròn.

"Em... em làm thật hả?!" [Gặp phải thằng liều rồi con ơi =))]

William cười gian:

"Chứ sao nữa? Dám chơi thì phải dám chịu."

Nut và Hong vỗ tay rần rần, Diamond cũng bật cười:

"Cậu cũng chơi tới bến quá ha."

Est chỉ muốn chui xuống đất, còn William thì đắc ý vô cùng.

Sau một hồi bị trêu chọc, nhóm tiếp tục chơi cho đến khi tất cả đều hơi mệt. Gió biển vẫn thổi dịu dàng, sóng vỗ rì rào trong đêm yên tĩnh. Gam đứng dậy, vươn vai:

"Được rồi, uống nhiều rồi, ai không muốn say thì nên đi ngủ dần đi."

Nhưng Nut lại cười ranh mãnh:

"Khoan đã! Trước khi kết thúc, chúng ta thêm một thử thách nữa đi!"

Mọi người nhìn nhau. Diamond nhướng mày:

"Là gì?"

Nut cười gian:

"Mỗi cặp đôi phải thì thầm vào tai đối phương một câu gì đó mà chỉ hai người nghe thấy."

Ngay lập tức, cả nhóm đồng thanh:

"CÁI GÌ?!"

Nut nhún vai:

"Sợ gì? Không dám chơi hả?"

Nhưng ai mà lại dám rút lui trong một cuộc chơi như thế này chứ?

Est lén lút liếc William, Hong đỏ mặt nhìn Nut, Lego cúi gằm mặt còn Gam thì... chỉ nhướng mày, nhìn Tui đầy bình thản. Cả nhóm nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng nhưng cũng đầy hồi hộp. Trò chơi đến đây rồi, ai lại rút lui được chứ?

Nut khoanh tay, hất cằm khiêu khích:

"Thế nào? Ai không dám chơi thì nhận thua đi."

William là người đầu tiên nhếch môi, nghiêng đầu sát lại gần Est.

"Em chơi thật hả?" Est giật mình, lùi lại một chút.

Nhưng William đã nhanh chóng vòng tay kéo anh lại gần. Cậu cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên tai Est khiến anh cứng đờ.

"Em yêu anh."

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng khiến Est như muốn nổ tung. Mặt anh lập tức đỏ lựng, cả người cứng đờ như tượng.

"Em... em..."

William cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh đầy thích thú:

"Sao thế? Chẳng phải trò chơi sao? Đến lượt anh rồi đó, cưng ơi~."

Est cắn môi, cúi gằm mặt, lắp bắp gì đó mà chỉ William mới nghe thấy. Chỉ biết là ngay sau đó, William khựng lại một giây, rồi bật cười đầy hài lòng.

Diamond vỗ tay:

"Được đấy! Tiếp theo nào!"

Lego run run, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Diamond đã kề sát lại, thì thầm vào tai cậu.

Lego cứng đờ, mặt đỏ bừng, ngay sau đó lập tức đưa tay đẩy Diamond ra, lắp bắp:

"Anh... cái đó... nói gì vậy chứ?!"

Diamond chỉ nhún vai, cười đầy ẩn ý:

"Bí mật."

Cả nhóm hú hét, khiến Lego càng thêm xấu hổ, chỉ biết trốn vào vai Diamond mà giấu mặt.

Đến lượt Nut và Hong. Nut chống cằm nhìn Hong, nhếch môi trêu chọc:

"Sao? Em yêu, có dám chơi không?"

Hong nghiến răng: "Ai sợ chứ!"

Cậu ấy hít sâu một hơi, nghiêng đầu lại gần Nut, cố giữ bình tĩnh để thì thầm gì đó. Nhưng Nut lại đột nhiên kề sát, khoảng cách gần đến mức Hong cảm nhận được hơi ấm của cậu.

Hong chưa kịp nói xong thì Nut đã bất ngờ thì thầm vào tai cậu ấy trước.

"Anh thích em nhiều lắm, đồ ngốc."

Hong lập tức tròn mắt, tim đập thình thịch.

"Cái gì...?! Nut..."

Nhưng Nut đã vờ như không có gì xảy ra, chỉ nháy mắt trêu cậu.

"Tới lượt Tui và P'Gam rồi kìa!"

William nhanh chóng chuyển hướng, đẩy trọng tâm sang cặp đôi cuối cùng.

Gam nhàn nhạt nhìn Tui, còn Tui thì hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí. Cậu nghiêng người lại gần Gam, nhưng vừa đến sát bên tai cô thì...

"Chị thật sự đẹp quá, em muốn hôn chị ghê."

Gam khựng lại, ngước mắt nhìn Tui đầy bất ngờ. Còn Tui sau khi nói xong cũng tự nhận ra mình vừa làm gì, lập tức ôm miệng, mặt đỏ lựng như trái cà chua. Gam cười khẽ, chậm rãi ghé sát lại, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Tui. Chỉ thấy cậu nhóc trợn tròn mắt, ngay sau đó hét toáng lên:

"CÁI GÌ?!"

Cả nhóm lập tức ồ lên:

"P'Gam nói gì? Nói gì thế?!"

Nhưng Tui chỉ ôm ngực, hai mắt mở to đầy kinh hãi, còn Gam thì mỉm cười đầy ẩn ý, ung dung uống một ngụm rượu.

Cứ thế, trò chơi kết thúc bằng một loạt tiếng la hét, cười đùa không dứt. Đêm muộn dần trôi, nhưng dư âm của những câu thì thầm vẫn còn khiến ai đó không thể ngủ yên...

Cả đám bắt đầu giải tán, người nào cũng đã ngà ngà say. Ai về phòng nấy, chuẩn bị kết thúc một buổi tối đầy tiếng cười và rượu mạnh. Nhưng khi William vừa đứng dậy, chuẩn bị đỡ Est về phòng thì cậu chợt cảm nhận được một lực kéo mạnh từ phía sau.

Est, người vốn luôn điềm đạm và có chút dè dặt trước mặt mọi người, lúc này lại ôm chặt lấy William không buông.

"Williammm~"

Giọng Est kéo dài, mềm nhũn như kẹo dẻo, đầu dụi vào cổ William như một con mèo nhỏ.

Cả nhóm lập tức quay lại nhìn, mắt tròn mắt dẹt.

"Ủa???"

"Khoan, ai đây? Đây có phải P'Est mà tụi mình biết không?"

Nut há hốc mồm.

Hong dụi mắt mấy lần:

"Ảo giác à? Em có say đến mức nhìn lầm không vậy?"

Lego thì còn chưa hết sốc, ngơ ngác hỏi:

"Bình thường anh ấy có thế này không?"

Diamond cười khẽ, khoanh tay quan sát với ánh mắt thích thú:

"Không bao giờ. William, coi bộ cậu trúng số độc đắc rồi."

William không những không thấy phiền, mà còn cười đến mức sắp không khép nổi miệng. Cậu cưng chiều vỗ nhẹ lên lưng Est, giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Rồi rồi, em đây, đừng có dụi nữa."

Nhưng Est nào có nghe, vẫn cứ ôm chặt lấy William, còn nhõng nhẽo ngước lên nhìn cậu:

"William... hôn anh đi..."

Cả đám: "HẢ?!?!"

Nut ôm ngực giả vờ choáng váng:

"Chúa ơi, ai trả lại cho tôi P'Est dịu dàng ngày thường đi!"

Hong thì che miệng, mắt sáng rực:

"Mới phát hiện ra một P'Est khác luôn đó!"

Tui cười đến đau bụng:

"William, anh yêu cầu em đừng bao giờ cản anh ấy uống rượu nữa. Đỉnh quá đi!"

"Khoan, khoan đã!"

Nut như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên rút điện thoại ra:

"Tư liệu hiếm, không thể không lưu lại!"

Hong cũng nhanh chóng mở camera. Diamond với Tui còn hợp tác đứng hai góc quay toàn cảnh.

William vừa bất lực vừa buồn cười, thấy xung quanh toàn là điện thoại đang chĩa vào Est, cậu nhíu mày:

"Ê! Mấy người làm gì vậy hả?!"

Nut vừa quay vừa phấn khích:

"Anh em ơi, hôm nay chúng ta đã chứng kiến một P'Est hoàn toàn khác!"

Tui che miệng cười khúc khích:

"Dịu dàng đâu? Kiêu hãnh đâu? Sao bây giờ lại thành thế này?"

Est hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang bị quay, vẫn tiếp tục bám dính lấy William. Anh chu môi, giọng nhõng nhẽo hơn bao giờ hết:

"William~ hôn anh đi mà~"

Hong suýt đánh rơi điện thoại:

"Trời má! William, nhanh lên!"

Diamond cười đến run cả người:

"Chưa bao giờ thấy ai yêu mà trúng secret như cậu luôn đó William!"

William chỉ biết cười khổ, vừa xấu hổ vừa cưng chiều nhìn Est. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng đầy bất lực:

"Được rồi bé cưng, về phòng đã rồi hôn tiếp, được không?"

Est chu môi, tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn để William dắt đi. Trước khi rời đi, cậu còn quay lại cười đầy đắc ý với cả nhóm:

"Ghen tị chưa? Người yêu em đáng yêu quá đi mất."

Cả nhóm: "..."

Nut nhìn điện thoại, sau đó cười gian xảo:

"Quá đỉnh. William, cảm ơn đã tặng tụi này một tư liệu hiếm để đời."

William: "Tắt hết điện thoại đi! Đừng có tung clip này ra ngoài!"

Gam khoanh tay, giọng điềm nhiên:

"Yên tâm, chỉ để xem nội bộ thôi. Chị sẽ gửi vào group chat chung."

Cả đám: "Chuẩn rồi!"

William: "..."

Thua luôn!

Sau khi bị cả đám quay clip lại, William chỉ biết cười bất lực, nhưng trong lòng lại chẳng thấy phiền chút nào. Trái lại, cậu còn thấy vui vì có thể nhìn thấy một mặt khác của Est — một Est không còn dè dặt, không còn e ngại, mà chỉ biết bám lấy cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

Cậu cúi xuống nhìn Est, người yêu của cậu lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái say mèm, hai tay vẫn bám chặt lấy cổ cậu không buông. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, William lại càng thấy tim mình mềm nhũn hơn.

"Được rồi, về phòng thôi, bé cưng."

Cậu vừa nói vừa đỡ Est đứng dậy, nhưng lại phát hiện người kia mềm nhũn đến mức đứng không vững, cứ dựa hết vào cậu.

Diamond nhìn cảnh tượng này, cười đầy ẩn ý:

"Có cần giúp không đó William?"

William ngay lập tức siết chặt Est hơn, đáp tỉnh bơ:

"Không cần, để tôi tự xử lý."

Nut bật cười: "Vậy hai người về phòng vui vẻ nha! Nhưng nhớ là đừng có làm gì quá trớn đó William, mai còn phải về nữa đó!"

William liếc Nut một cái: "Bớt nói linh tinh đi!"

Cả đám cười ầm lên, rồi tản ra về phòng.

...

Về đến phòng, William nhẹ nhàng đặt Est lên giường. Nhưng khi cậu vừa định đứng dậy đi lấy nước thì một bàn tay nhỏ kéo mạnh cậu lại.

Est mơ màng mở mắt, giọng nũng nịu:

"Williammm~ đừng đi mà~"

William khựng lại, nhìn người yêu mình mà suýt bật cười. Ai mà ngờ được Est lại có một bộ dạng như thế này cơ chứ? Bình thường toàn là cậu bám dính lấy anh, bây giờ thì ngược lại rồi.

Cậu cúi xuống, dịu dàng xoa đầu Est:

"Em chỉ đi lấy nước thôi mà, có chạy đâu mà sợ?"

Est lắc đầu, hai tay lại vòng qua eo William, kéo cậu nằm xuống giường. William chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia ôm chặt cứng, vùi mặt vào ngực cậu.

"Ôm anh đi, William..."

Giọng Est nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm, nhưng lại khiến tim William đập loạn xạ.

Cậu bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu thua.

"Được rồi, em ôm đây."

William vươn tay ôm lấy Est, kéo anh sát vào lòng. Cả hai nằm đó, hơi thở hòa quyện vào nhau. Một lúc sau, giọng Est lại vang lên, nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy nhõng nhẽo:

"William... mau hôn anh..."

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, William nhìn xuống người trong lòng mình, với gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng vì men rượu, và cánh môi khẽ hé ra như đang chờ đợi.

"Anh có biết mình đang nói gì không đấy?"

William khẽ hỏi, nhưng giọng cậu đã trầm xuống, mang theo tia nguy hiểm. Est không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ William, kéo cậu xuống gần hơn.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau, khoảng cách dần dần thu hẹp. Cuối cùng, William chẳng thể cưỡng lại nữa. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Est.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khi Est vòng chân quấn lấy eo cậu, thì mọi sự kiềm chế đều vỡ vụn.

"Anh đúng là đang dụ dỗ em mà..."

William bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút cưng chiều xen lẫn bất lực.

Est không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, để lại một nụ hôn lướt nhẹ lên xương quai xanh của William. Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến William cảm thấy như bị lửa thiêu đốt.

"Vậy thì đừng trách em không nhẹ tay nữa."

William siết chặt vòng tay, giữ lấy eo Est khi cảm nhận được người trong lòng ngày càng dính sát vào mình hơn. Est không còn là chàng trai dịu dàng, hơi ngại ngùng mà cậu vẫn quen thuộc. Bây giờ, anh như một ngọn lửa mềm mại nhưng nóng bỏng, từng cử động đều như đang câu dẫn.

"Anh có biết mình đang chơi với lửa không?"

William nghiến răng hỏi, nhưng lòng bàn tay đã siết lấy hông Est theo bản năng.

Est chớp mắt, khóe môi cong lên như cười nhưng không trả lời. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, để lại một vết cắn nhẹ lên yết hầu của William, giọng nói khàn khàn vì men rượu:

"Em không dám sao?"

Lời khiêu khích này như một que diêm ném vào lửa. William mất kiểm soát hoàn toàn. Cảm giác bị động chưa bao giờ là thứ William quen thuộc, nhưng lần này, cậu lại bất ngờ khi bị Est lật người, đè xuống giường.

Ánh mắt Est không còn vẻ e dè thường ngày, mà tràn đầy mê hoặc. Anh cúi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường nét khuôn mặt William, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương quai xanh.

"William..."

Est khẽ gọi, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu, mang theo chút men rượu khiến cả người William như muốn bùng nổ.

Không thể chịu nổi sự trêu chọc này thêm giây nào nữa, William lập tức nắm lấy eo Est, xoay người lật anh xuống giường, hoàn toàn đảo ngược tình thế. Est khẽ rùng mình khi bị giam cầm dưới thân cậu, nhưng thay vì phản kháng, đôi tay anh lại vòng qua cổ William, chủ động kéo cậu sát lại hơn.

William nhìn anh chằm chằm, giọng khàn đi:

"Anh đúng là biết cách làm em mất kiểm soát."

Không chờ thêm giây nào nữa, cậu cúi xuống, chiếm lấy môi Est một cách mãnh liệt.

Làn da tiếp xúc với nhau, hơi thở nóng rực quấn quýt không rời. Chiếc áo thun rộng rãi của Est nhanh chóng bị cởi bỏ, để lộ làn da trắng mịn. William hôn dọc theo xương quai xanh, từng nơi đi qua đều để lại dấu vết.

Est siết chặt lấy vai cậu, hơi thở gấp gáp. William dừng lại một chút, cúi xuống thì thầm bên tai anh:

"Anh còn muốn tiếp tục không?"

Est không nói, chỉ nghiêng người lên, trao cho cậu một nụ hôn sâu, như một câu trả lời.

William bật cười khẽ:

"Được thôi, nhưng ngày mai đừng than mệt đấy."

Đêm dài còn chưa kết thúc...

...

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng khách sạn, Nut dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lười biếng nhưng lại ẩn chứa tia nhìn sâu thẳm. Hong ngồi bên cạnh, hai má có chút ửng đỏ vì hơi men, nhưng vẫn giữ vẻ ngại ngùng cố hữu.

Nut nhếch môi, vươn tay kéo nhẹ cổ tay Hong, khiến cậu ấy ngã vào lòng mình.

"Chúng ta tiếp tục chuyện hồi chiều bị phá đám thôi."

Giọng cậu trầm thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai Hong.

Hong giật mình, tim đập mạnh:

"Cái gì mà tiếp tục chứ?!"

Nut bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ấy:

"Làm bộ ngại ngùng gì nữa, ban nãy còn đòi ôm anh ngủ mà?"

"Đó là vì em hơi say thôi!"

Hong bối rối, vùng vằng muốn thoát ra, nhưng Nut lại siết chặt vòng tay, không cho cậu ấy cơ hội trốn tránh.

"Vậy bây giờ tỉnh chưa?"

Nut cười khẽ, ánh mắt mang theo chút thách thức.

Hong mím môi, khuôn mặt đỏ bừng.

"Chưa..."

Lời chưa kịp dứt, Nut đã cúi xuống chiếm lấy môi cậu ấy.

Nụ hôn này không hề dịu dàng, mà nóng bỏng và tràn đầy sự trêu chọc. Hong run lên, hai tay vô thức bám chặt lấy vạt áo Nut.

"Giờ không còn ai phá đám chúng ta đâu."

Nut khẽ thì thầm khi tách ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo ngủ.

Hong cắn môi, ánh mắt dao động. Cảm giác quen thuộc này, sự dịu dàng pha lẫn bá đạo của Nut, cậu ấy không thể nào chống cự nổi.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Nut cười khẽ, nghiêng người đè Hong xuống giường:

"Anh nhịn cả buổi tối rồi đấy, giờ không dễ dàng tha cho em đâu."

Hong siết chặt chăn, ánh mắt lấp lánh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng.

Căn phòng khách sạn dần chìm vào hơi thở gấp gáp, từng tiếng nỉ non nhỏ vụn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng...

Từng lớp áo bị lột bỏ, để lại những vết hôn rải rác trên làn da trắng mịn. Hơi thở cả hai quấn quýt vào nhau, từng cử động đều mang theo sự trân trọng và dịu dàng.

Nut nhìn vào đôi mắt hơi ươn ướt của Hong, giọng trầm xuống:

"Sợ không?"

Hong cắn môi, hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Nut khẽ cười, cúi xuống hôn lên khóe môi cậu ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu:

"Vậy thì, cứ để anh dẫn dắt, được không?"

Hong không đáp, chỉ siết nhẹ lấy cánh tay Nut, như một sự chấp nhận.

Từng nụ hôn lướt chậm rãi, mang theo sự dịu dàng xen lẫn khao khát. Bàn tay Nut khẽ vuốt ve tấm lưng trần của Hong, từng cử động đều như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu ấy.

Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, nhưng vẫn chẳng hề vội vã.

Hong khẽ run, cảm nhận sự xâm chiếm từ Nut, hơi thở lẫn lộn giữa sự căng thẳng và mong chờ.

"Tin anh, được không?"

Nut thì thầm bên tai, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

Hong nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ trong vòng tay của nhau.

Nut cúi xuống, môi lướt nhẹ trên gò má nóng rực của Hong trước khi chạm vào vành tai cậu ấy, giọng trầm thấp phả vào da thịt mẫn cảm.

"Anh sẽ thật nhẹ nhàng, đừng sợ."

Hong cắn môi, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt không còn sự do dự. Cậu ấy không trốn tránh nữa, ngược lại, đôi tay bám lấy Nut, như ngầm chấp nhận.

Nut mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cậu cúi xuống, hôn lên môi Hong, chậm rãi và dịu dàng, như muốn trấn an từng chút một. Những ngón tay khẽ lướt trên tấm lưng mảnh khảnh, mang theo sự nâng niu đầy kiên nhẫn.

"Từng chút một nhé?"

Nut thì thầm, ánh mắt tìm kiếm sự đồng thuận từ Hong.

Hong khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như là tiếng thở:

"...Ừm."

Nut mỉm cười, cúi xuống hôn cậu ấy thật sâu, hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong đêm tĩnh lặng.

Căn phòng khách sạn chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, những cái ôm siết chặt và ánh mắt giao nhau chứa đầy yêu thương. Đêm nay, họ đã thuộc về nhau.

...

Sáng hôm sau, cả nhóm lần lượt thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi kéo nhau ra sảnh khách sạn để chuẩn bị về. Tiếng cười nói vang lên khắp sảnh, nhưng xen lẫn vào đó là những tiếng than vãn vì mệt mỏi sau một đêm quậy tới bến.

Est đứng cạnh William, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ. Anh vừa mở điện thoại lên thì lập tức giật mình tỉnh hẳn — trên màn hình là một đoạn clip được quay tối qua.

Trong video, Est đang say ngà ngà, dụi đầu vào ngực William, giọng nũng nịu:

"Williammm~ hôn anh đi~"

Cả đám đứng xung quanh phá lên cười khi thấy phản ứng của Est. Diamond khoanh tay, nhướn mày trêu chọc:

"Ôi chao, bình thường ai cũng nghĩ P'Est nhà ta lạnh lùng lắm, ai ngờ say vào thì hóa thành mèo nhỏ luôn!"

Tui khoác vai Nut, cười gian tà:

"Hèn gì hai người trốn về phòng sớm. Chắc tối qua nồng nhiệt lắm nhỉ?"

Est giật bắn người, mặt đỏ bừng, vùi mặt vào lòng William, xấu hổ nói:

"Mọi người bắt nạt anh..."

William nhìn người yêu đang trốn trong ngực mình, tim cậu như muốn nổ tung bởi sự đáng yêu quá mức này. Cậu cười khẽ, siết nhẹ eo Est, trầm giọng nói:

"Bắt nạt anh ấy nữa đi, em còn muốn thấy cảnh này nhiều lần hơn."

Cả đám cười ồ lên. Nut lập tức giơ điện thoại lên giả vờ quay tiếp:

"Rồi rồi, William thích cảnh này đúng không? Để tụi anh ghi lại cho em ngắm cả đời luôn!"

Est tức muốn khóc, nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng, chỉ có thể vùi đầu vào cổ William, mặt đỏ không thể đỏ hơn.

Khi cả nhóm còn đang mải mê chọc ghẹo cả hai, thì Hong là người đến sảnh sau cùng. Vừa bước vào, cậu ấy còn mang vẻ ngái ngủ, nhưng chưa kịp nói gì, cả đám đã đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm.

Ánh mắt mọi người dừng lại trên một dấu đỏ nhàn nhạt nơi cổ Hong.

Không khí chững lại trong một giây.

Sau đó, cả đám đồng loạt quay sang nhìn Nut.

Lego là người phản ứng nhanh nhất, hét lên:

"P'NUTTTT! ANH LÀM GÌ P'HONG CỦA BỌN EM ĐÓ HẢ?!"

Nut chưa kịp lên tiếng, Hong đã giật mình, vội vàng giơ tay lên che cổ, nhưng đã quá muộn.

Diamond khoanh tay, nhướn mày đầy ẩn ý:

"Không phải anh vừa trêu William và P'Est hăng nhất sao? Sao giờ tới phiên mình lại im ru vậy?"

Tui bật cười, vỗ vai Nut:

"Công nhận, có người tối qua cũng nồng nhiệt không kém à nha."

Hong mím môi, ánh mắt lảng tránh, nhưng vẫn cố chống chế:

"Đừng có nói bậy! Muỗi cắn thôi!"

Tui phá lên cười:

"Muỗi ở resort này chắc cao 1m8 hả! Cắn mà còn để lại dấu răng luôn nè!"

Tiếng cười vang lên rộn ràng. Hong không thể chịu nổi nữa, đá nhẹ vào chân Nut một cái, lầm bầm:

"Tại anh hết đó..."

Nut nghiêng người, ghé sát tai Hong, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười đầy khiêu khích:

"Tại em dễ thương quá mà. Anh nhịn sao nổi. Hahaha"

Hong: "!!!"

Không chơi nữa! Ai cứu Hong với!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip