Chap 6: Chuyến Đi Chiang Mai

William duỗi người trên sofa nhà Est, chân gác lên tay vịn, đầu tựa vào một chiếc gối ôm mềm mại. Cậu thở dài một tiếng rõ to, cố tình để gây sự chú ý.

"P'Est, mình có hai ngày nghỉ đó. Hai ngày lận! Không lịch trình, không họp báo, không tập nhảy. Mà sao chán quá vậy?"

Est ngồi ở bàn ăn, vừa uống cà phê vừa xem điện thoại. Anh khẽ liếc nhìn William rồi lại tập trung vào điện thoại trước mặt.

"Chán thì ngủ đi."

William lập tức bật dậy, nhíu mày nhìn Est đầy uất ức:

"Này! Anh rủ em qua nhà anh rồi bắt em ngủ? Thế khác gì em đang lãng phí ngày nghỉ đâu?"

Est đặt cốc cà phê xuống, nở một nụ cười bất đắc dĩ:

"Vậy em muốn làm gì?"

William chống cằm suy nghĩ:

"Đi biển? Không được, nóng lắm. Đi trung tâm thương mại? Chắc chắn sẽ bị fan vây kín. Hay là..."

Tiếng điện thoại Est rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Anh cầm lên nhìn, là tin nhắn từ Sky – cũng là diễn viên trong GMM.

Sky: 【Est, anh mới đi Chiang Mai với Nani về nè! Ở đó mát mẻ lắm, có mấy ngôi chùa đẹp nữa. Em có biết lễ buộc chỉ đỏ không? Người ta nói nếu đeo sợi chỉ đó thì sẽ gặp nhiều may mắn lắm đó nha! Nhưng quan trọng nhất là... phải do một người đặc biệt tự tay đeo cho thì mới linh nghiệm nhé!】

Est đọc tin nhắn, bất giác mỉm cười. Anh suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn William:

"Em có muốn đi Chiang Mai không?"

"Chiang Mai?"

William nghiêng đầu:

"Đi làm gì?"

"P'Sky nói trên đó có lễ buộc chỉ đỏ cầu may."

Est giơ điện thoại ra trước mặt William:

"Nghe cũng thú vị đấy chứ?"

William đọc lướt qua tin nhắn, đôi mắt sáng lên một chút:

"Anh cũng tin mấy cái này à?"

Est nhún vai:

"Không phải tin hay không, mà là nó tạo cảm giác may mắn. Hai ngày nghỉ không lẽ cứ ở nhà mãi?"

William nhếch môi cười:

"Vậy đi luôn không?"

Est nhìn bộ dạng hăm hở của William mà bất giác bật cười:

"Đi chuẩn bị đồ đi. Bay chuyến sớm nhất."

Và thế là, hai người không chút do dự, nhanh chóng thu dọn hành lý và bắt đầu một chuyến đi bất ngờ đến Chiang Mai — một chuyến đi có thể thay đổi điều gì đó giữa họ mà cả hai chưa nhận ra.

...

Chiếc xe vừa đến khách sạn ở Chiang Mai, William lập tức nhảy xuống trước, vươn vai một cách đầy sảng khoái.

"Woah! Không khí ở đây khác hẳn Bangkok nha. Mát thật đấy!"

Est bước xuống sau, kéo vali của cả hai:

"Chiang Mai trên núi mà, em tưởng tượng gì vậy?"

William không đáp, chỉ nheo mắt nhìn Est rồi bất ngờ giật lấy vali của anh, cố tình giữ khư khư trong tay:

"Để em xách cho."

Est nhướng mày:

"Xách vali chứ bộ đi ăn cướp hay gì mà giành giật dữ vậy?"

William nhếch môi cười tinh nghịch:

"Anh đoán xem?"

Est chỉ lắc đầu, nhưng không tranh giành nữa, để mặc cậu kéo vali đi vào khách sạn.

Sau khi nhận phòng và cất hành lý, hai người bắt đầu chuyến hành trình khám phá Chiang Mai. Họ ghé thăm một ngôi chùa nổi tiếng, nơi có nghi lễ buộc chỉ đỏ cầu may.

William ngó nghiêng xung quanh, mắt sáng lên khi thấy các cặp đôi tự tay đeo sợi chỉ đỏ cho nhau. Cậu nhìn sang Est, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:

"P'Est này, nghi lễ này có vẻ thú vị ghê ha?"

Est nhìn cậu, chậm rãi đáp:

"Ừ, chỉ cần có người đeo cho thì sẽ mang lại may mắn."

William lập tức nắm lấy cổ tay Est, kéo anh lại gần:

"Vậy anh đeo cho em đi."

Est hơi giật mình vì hành động quá tự nhiên của cậu, nhưng vẫn bình tĩnh cầm sợi chỉ đỏ lên, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay William. Trong khoảnh khắc ấy, William bỗng dưng im lặng, nhìn chằm chằm vào Est.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống một chút:

"Anh đeo cẩn thận quá ha... hay là anh sợ đeo sai thì em sẽ xui xẻo cả năm?"

Est bật cười, ánh mắt dịu dàng:

"Anh chỉ làm cho chắc thôi."

William cúi xuống nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình, cười khẽ:

"Vậy giờ tới lượt em đeo cho anh."

Cậu chậm rãi buộc sợi chỉ lên cổ tay Est, cố tình thắt chậm lại, đầu ngón tay đôi khi vô tình lướt qua da anh. Est có hơi ngứa ngáy, nhưng vẫn để yên cho cậu buộc.

Bất chợt, William nghiêng đầu sát lại, thì thầm ngay bên tai Est:

"Người ta nói, nếu sợi chỉ đỏ này do một người đặc biệt đeo cho, thì hai người sẽ có duyên và ở bên nhau mãi mãi đó."

Est khẽ rùng mình vì giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại:

"Vậy sao? Anh tưởng chỉ là cầu may thôi chứ."

William chống cằm, nhìn Est đầy ẩn ý:

"Thì... tùy cách hiểu thôi."

Lúc đó, một cô gái trẻ trong đoàn du lịch bất ngờ chạy lại gần Est, lịch sự nhờ anh chụp giúp một tấm ảnh. Est gật đầu, nhận lấy điện thoại từ cô ấy. William đứng bên cạnh, hơi nhíu mày. Cậu nhìn cô gái kia một chút, rồi đột nhiên vòng tay qua vai Est, ghé sát vào người anh.

Est giật mình quay sang, nhíu mày hỏi nhỏ:

"Em làm gì đấy?"

William nhún vai, cười gian xảo:

"Thì đứng cho có dáng. Ai biết được lỡ cô ấy có muốn chụp chung với anh rồi đăng lên mạng không?"

Est chỉ còn biết cạn lời nhìn cậu. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, thấy sợi chỉ đỏ do chính William buộc, anh lại khẽ mỉm cười.

...

Sau khi rời chùa, William và Est không vội quay lại khách sạn ngay. Cả hai cứ thế đi dạo quanh Chiang Mai, để mặc cho bản thân hòa vào nhịp sống chậm rãi và yên bình của nơi này. Dọc hai bên đường là những quầy hàng nhỏ bán đồ thủ công, những quán cà phê ấm cúng, và cả những ánh đèn lồng lấp lánh treo cao.

Họ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra bờ sông Ping. Ở đó, có một bãi cỏ rộng và một số băng ghế gỗ đặt rải rác. William tự nhiên ngồi xuống bãi cỏ, duỗi chân thoải mái, rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh:

"Ngồi đây đi, P'Est."

Est nhìn cậu, rồi cũng chậm rãi ngồi xuống. Gió từ sông thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh, xua tan đi cái nóng ban ngày. Cả hai cứ thế ngồi yên, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi trong lịch trình bận rộn của mình.

William chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời:

"Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này. Yên bình ghê ha."

Est khẽ cười:

"Ừ. Không giống Bangkok chút nào."

William nghiêng đầu nhìn Est, chợt bật cười:

"P'Est này, có bao giờ anh muốn bỏ hết mọi thứ không?"

Est hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ. Anh nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh đèn, trầm tư một lát rồi mới đáp:

"Có. Khi áp lực quá lớn, khi cảm thấy mình không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người... đôi lúc anh nghĩ, nếu mình không phải là Est mà chỉ là một người bình thường, có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

William lặng im một lúc, rồi khẽ bật cười:

"Vậy nếu anh không phải là Est – vận động viên nổi tiếng, diễn viên mới của GMM, thì anh muốn làm gì?"

Est khẽ thở ra, giọng nói nhẹ bẫng theo làn gió:

"Anh không biết nữa. Có thể là một người dạy bơi. Hoặc đơn giản chỉ là ai đó sống một cuộc đời bình thường."

William nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên nghiêng đầu dựa vào vai Est. Hành động của cậu rất tự nhiên, nhưng cũng mang theo một chút gì đó trầm lắng hơn so với thường ngày.

"Vậy thì em có được gặp anh không, nếu anh chỉ là một người bình thường?"

Est hơi bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng rồi lại bật cười:

"Có lẽ là không."

William chép miệng, lầm bầm như trẻ con:

"Vậy thì em vẫn thích anh là Est của hiện tại hơn."

Est khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng.

Gió thổi qua, mang theo hương thơm của cây cỏ và hơi nước từ dòng sông. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi mà không cần phải vội vã với thế giới bên ngoài.

...

Chiều muộn, ánh mặt trời dần chuyển sang sắc cam rực rỡ, nhuộm cả bầu trời Chiang Mai thành một bức tranh tuyệt đẹp. William và Est leo lên một ngọn đồi nhỏ gần đó, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn buông xuống trên những mái nhà cổ kính và dòng sông uốn lượn xa xa.

Est ngồi xuống một tảng đá lớn, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

"Không nghĩ là leo lên đây lại mất sức thế này."

William bật cười, ngồi xuống bên cạnh, cố tình nhích lại gần anh hơn một chút.

"P'Est à, anh là vận động viên bơi lội, đáng lẽ thể lực phải tốt lắm chứ?"

Est liếc cậu một cái, vẻ mặt điềm nhiên:

"Tốt nhưng không có nghĩa là không biết mệt."

William cười, không tranh luận nữa, mà chống tay ra sau, ngả người nhìn lên bầu trời đang chuyển màu. Một lát sau, cậu chợt lên tiếng, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa bâng quơ:

"P'Est, anh đã từng thích ai chưa?"

Est hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Anh không quay sang nhìn William, chỉ lặng lẽ dõi theo đường chân trời phía xa. Một lúc sau, anh mới chậm rãi đáp:

"Có rồi."

William nhướng mày, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy một bí mật thú vị.

"Thật hả? Vậy người đó là kiểu người như thế nào?"

Est trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười:

"Là người khiến anh cảm thấy bình yên."

William nhìn anh, không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác là lạ. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn Est với vẻ suy tư:

"Vậy bây giờ thì sao? Anh có thích ai không?"

Est hơi nghiêng đầu, liếc cậu một cái:

"Em hỏi chuyện này làm gì?"

William cười tinh nghịch, nhún vai:

"Thì tò mò thôi."

Est không trả lời ngay, chỉ nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng cam dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt anh.

William chống cằm nhìn Est một lúc, rồi bất ngờ cất giọng, vẫn là cái kiểu nửa thật nửa đùa của cậu:

"Vậy anh có từng nghĩ đến chuyện thích một người như em không?"

Est quay sang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp:

"William."

William nheo mắt cười: "Gọi em làm gì? Trả lời đi chứ."

Est bật cười lắc đầu, rồi đứng dậy, vươn vai như thể không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng vừa định bước đi, William đã bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một cái.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp. William vẫn ngồi trên tảng đá, còn Est thì hơi nghiêng người về phía cậu. Gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng ánh mắt William lại mang theo một chút ấm áp và lém lỉnh.

"P'Est này."

William khẽ cười, giọng nói thấp xuống một chút:

"Nếu anh vẫn chưa thích ai, vậy có thể cân nhắc em không?"

Est nhìn cậu, trong lòng khẽ rung động, nhưng rồi chỉ cười nhạt, gỡ tay William ra một cách nhẹ nhàng.

"Em lúc nào cũng thích nói mấy lời này."

William nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc:

"Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì."

Est lắc đầu, quay đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, mang theo một nét cười không dễ nhận ra.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu rực rỡ. Giữa không gian ấy, một điều gì đó dường như đang thay đổi — một cách lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận.

...

Buổi tối, Chiang Mai trở nên yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày. Những ánh đèn lồng dọc theo lối đi tạo nên một khung cảnh ấm áp, phản chiếu trên mặt sông lấp lánh. Est và William đi dạo chậm rãi, không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại thoải mái đến lạ.

William khẽ liếc nhìn Est, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, khiến trái tim cậu bỗng dưng lỡ một nhịp. Cậu giả vờ như vô tình, huých nhẹ vào vai Est:

"Anh có cảm thấy chuyến đi này khá đặc biệt không?"

Est nghiêng đầu nhìn cậu: "Đặc biệt chỗ nào?"

William cười tít mắt, hai tay đút vào túi áo:

"Thì... đây là lần đầu chúng ta đi chơi xa như thế này. Trước giờ toàn là làm việc thôi mà."

Est khẽ cười, không phản bác. Đúng là như vậy thật. Những lần trước gặp nhau đều xoay quanh công việc, còn lần này, không có lịch trình, cả hai lại có cơ hội tận hưởng bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

"Hôm nay vui không, anh?"

William lại hỏi, lần này giọng cậu có chút mong chờ.

Est nhìn thoáng qua cậu, chần chừ một lát rồi gật đầu:

"Ừ, cũng vui."

William giả vờ thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy tốt rồi. Em còn sợ anh thấy phiền vì có em bám theo nữa chứ."

Est bật cười, nhưng không nói gì thêm.

Cả hai đi dọc theo bờ sông một lúc, cho đến khi gió đêm bắt đầu trở nên lạnh hơn. Est kéo áo khoác sát lại người, còn William thì chẳng ngại gì, thoải mái sải bước như không hề cảm thấy cái lạnh.

"Muốn ăn gì không?" William hỏi: "Em thấy có một quán bán đồ nướng bên kia, có vẻ ngon đấy."

Est lắc đầu: "Không đói lắm."

William nhướn mày: "Vậy đi uống gì đó nhé? Sữa nóng chẳng hạn? Anh mà bị lạnh thì ngày mai lại than thở cho xem."

Est định từ chối, nhưng thấy William đã bước lên trước, hướng về quán nhỏ ven đường, anh chỉ biết bất lực thở dài rồi đi theo.

Hai ly sữa nóng được đặt xuống bàn gỗ nhỏ. William chống cằm nhìn Est, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Anh có nghĩ đến chuyện... một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn là partner nữa không?"

Est hơi khựng lại trước câu hỏi này. Anh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt William đang chăm chú nhìn mình, có chút gì đó sâu hơn bình thường.

"Mọi thứ đều có thể thay đổi." Est đáp chậm rãi.

"Vậy nếu một ngày nào đó, em không chỉ là partner của anh nữa thì sao?"

Est nhìn cậu, đáy mắt phản chiếu ánh đèn ấm áp xung quanh. Anh không trả lời ngay, mà chỉ im lặng khuấy nhẹ ly sữa nóng trong tay.

William cũng không vội, chỉ tựa lưng vào ghế, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Chiang Mai về đêm vẫn đẹp như vậy. Nhưng khoảnh khắc này, thứ đẹp nhất lại chính là người ngồi đối diện cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip