Ngoại Truyện 3: Khi Tình Yêu Không Còn Là Bí Mật
Tối hôm đó, sau khi sự kiện kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau tham dự buổi tiệc chúc mừng cho hai cột mốc quan trọng — sự thành công vang dội của ThamePo và album mới của LYKN chính thức đạt PAK. Không khí bữa tiệc tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc khi ai cũng có lý do để ăn mừng.
Đúng vào thời khắc này, GMMTV chính thức đưa ra thông báo trên các nền tảng mạng xã hội:
«[GMMTV OFFICIAL]
Chúng tôi xin chính thức xác nhận William và Est đang trong một mối quan hệ. Từ những người đồng hành trong công việc đến bạn đời trong cuộc sống, họ đã tìm thấy nhau.
Xin gửi lời chúc mừng đến cả hai, cảm ơn vì đã mang đến một câu chuyện đẹp không chỉ trên màn ảnh mà còn ngoài đời thật!
Bên cạnh đó, ThamePo đã chính thức đạt #1 trending toàn cầu, không chỉ ở Thái mà còn ở nhiều quốc gia khác. Chân thành cảm ơn tất cả sự ủng hộ từ fan hâm mộ trên toàn thế giới! Hãy tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng họ nhé! #WilliamEstDating #ThamePoFinalEP»
Ngay lập tức, thông báo này khiến mạng xã hội bùng nổ. Hàng loạt bình luận của fan tràn ngập dưới bài đăng:
[Không thể tin được! Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Chúc mừng William và Est!!!]
[Thuyền này cuối cùng cũng cập bến rồi, mình khóc đây.]
[GMM xác nhận luôn rồi, vậy là chính thức nha mọi người! Ai còn bảo chỉ là fan service nữa nào? Huhu.]
[Cuối cùng GMM cũng đã biết bọn họ yêu nhau rồi!!!]
[Hạnh phúc quá! Chúc mừng WilliamEst, chúc mừng ThamePo! Bộ phim này xứng đáng với thành công này!]
Tại bữa tiệc, điện thoại của tất cả mọi người đều liên tục reo vì thông báo từ mạng xã hội. Est cầm điện thoại đọc bình luận, nụ cười không thể giấu được trên môi. Ngồi bên cạnh, William nghiêng đầu nhìn rồi trêu chọc:
"Fan bảo anh dễ thương quá kìa. Anh tính trả lời sao đây?"
Est lập tức đỏ mặt, lúng túng đáp:
"Anh làm gì mà dễ thương chứ..."
Nhưng phản ứng này chỉ khiến William cười lớn hơn.
Gam bật cười, giơ ly rượu lên:
"Tóm lại là chúc mừng hai đứa! Từ giờ không cần lén lút nữa, cứ thoải mái yêu đương đi nhé!"
Nut gật gù, cũng nâng ly theo:
"Chuẩn rồi. Cuối cùng LYKN cũng không còn ai độc thân nữa."
Lego bỗng bật cười đầy ẩn ý, liếc nhìn từng người một rồi nhướn mày:
"Nhìn lại mới thấy, ai trong nhóm cũng từng có giai đoạn "giấu giếm" nhỉ? Nhưng mà này... cặp nào hẹn hò trễ nhất vậy ta?"
William lập tức khoác vai Est đầy tự hào:
"Tất nhiên không phải bọn em rồi. Tụi em là cặp đầu tiên nhé!"
Diamond cũng không chịu thua, nắm tay Lego lên như muốn khoe khoang:
"Tụi này cũng không chậm đâu! Theo ngay sau đó luôn!"
Hai người họ đồng loạt quay sang nhìn Nut và Hong, khiến Nut giật mình lùi lại:
"Ơ, gì đấy? Tụi anh cũng đâu có muộn!"
Hong nhìn Nut đầy hoài nghi:
"Thật không? Nhưng ai là người cứ chối đây đẩy mãi ấy nhỉ?"
Nut lập tức lúng túng:
"T... tại lúc đó... chưa chắc chắn thôi mà..."
Bấy giờ, Tui – người nãy giờ lặng lẽ quan sát – mới chậm rãi lên tiếng, nhưng sức sát thương lại vô cùng mạnh mẽ:
"Cũng đâu ai lâu bằng em với P'Gam đâu."
Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gam. Cô bật cười, lắc đầu bất lực:
"Thì sao nào? Người ta yêu muộn một chút có gì đâu chứ?"
Ở một góc khác, Diamond nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Lego rồi khẽ nói:
"Hôm nay em đẹp lắm."
Lego chớp mắt nhìn Diamond, nụ cười khẽ cong lên:
"Chỉ hôm nay thôi sao?"
Diamond bật cười, ghé sát thì thầm vào tai Lego:
"Ngày nào cũng đẹp."
Tui thì lặng lẽ ngồi bên Gam, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Chị có vui không?"
Gam hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột này. Cô quay sang nhìn Tui, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ:
"Sao lại hỏi vậy?"
Tui nhún vai:
"Vì hôm nay không chỉ là thành công của ThamePo, mà còn là thành công của LYKN nữa. Hơn nữa... chúng ta không cần giấu giếm nữa."
Gam nhìn Tui một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng:
"Ừ, chị rất vui."
Ngay lúc đó, Daou, Punch và Joong cùng bước tới, giơ ly chúc mừng:
"Cuối cùng thì ai cũng công khai hết rồi! Tóm lại là chúc mừng mọi người! Hôm nay không say không về!"
Tiếng cười nói hòa cùng không khí ấm áp của buổi tiệc. Bên ngoài, fan vẫn đang hân hoan ăn mừng. Bên trong, những người quan trọng nhất của Est và William cũng đang chia sẻ niềm hạnh phúc này.
Từ giờ trở đi, tất cả các cặp đôi trong câu chuyện này đều có thể yêu một cách công khai. Không còn những ánh mắt dè dặt, không còn những cái nắm tay lén lút hay những tin nhắn vội vàng giữa lịch trình bận rộn. Họ đã cùng nhau trải qua những thử thách, những giây phút hoang mang và lo lắng, để rồi cuối cùng có thể đứng giữa thế giới và tự hào nói rằng:
"Chúng tôi yêu nhau."
Tình yêu không có đúng sai, cũng chẳng phân biệt ai đến trước, ai đến sau. Mỗi người đều có hành trình riêng để tìm thấy người mà mình muốn nắm tay đến tận cùng.
William và Est bắt đầu câu chuyện trước. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tình yêu của họ sâu đậm hơn những người khác.
Bởi vì, với tất cả bọn họ, tình yêu đều đáng quý như nhau.
Diamond và Lego có thể đến sau một chút, nhưng điều đó chỉ càng làm cho tình cảm của họ thêm phần vững chắc.
Nut và Hong từng chiến tranh lạnh, từng chối bỏ cảm xúc của chính mình, nhưng sau tất cả, họ nhận ra rằng không ai có thể thay thế vị trí của đối phương trong tim.
Và rồi Tui và Gam — họ yêu nhau lặng lẽ, không phô trương, nhưng từng ánh nhìn, từng cử chỉ quan tâm đều chất chứa sự chân thành.
Mỗi một tình yêu đều có ý nghĩa riêng, đều đáng được trân trọng. Không có mối quan hệ nào hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng ai cũng xứng đáng được yêu và yêu theo cách trọn vẹn nhất. Hạnh phúc không cần phải là những điều quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một ánh mắt dịu dàng giữa đám đông, một cái siết tay thật chặt, một lời trêu chọc quen thuộc, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của người kia bên cạnh.
Và tình yêu không phải là thứ phải đánh đổi bằng sự nghiệp. Những cặp đôi trong vũ trụ này đã chứng minh rằng, tình yêu và sự nghiệp có thể đồng hành song song, có thể cùng nhau phát triển mà không cần phải hy sinh một trong hai. Họ vẫn đứng trên sân khấu, hết mình theo đuổi ước mơ, nhưng đồng thời vẫn có một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy họ khi cần. Không phải ai cũng có được điều này, nhưng khi tìm thấy người phù hợp, mọi thứ sẽ tự nhiên cân bằng.
Họ yêu, nhưng vẫn là chính mình. Không ai đánh mất bản thân vì tình yêu, ngược lại, tình yêu giúp họ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Bây giờ, họ có thể yêu mà không cần giấu giếm. Không còn phải dè chừng ánh mắt người khác, không còn lo lắng những lời bàn tán. Họ chỉ cần sống đúng với cảm xúc của mình, chân thành và bình yên.
Và quan trọng nhất — họ có nhau, cùng nhau bước tiếp trên hành trình phía trước.
...
Tối muộn, sau bữa tiệc chúc mừng, William và Est cùng nhau trở về nhà của Est. Dù bữa tiệc đã kết thúc, nhưng dư âm của niềm vui và hạnh phúc vẫn còn vương vấn trong không khí.
Sau khi cả hai lần lượt tắm rửa, Est đứng ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Thành phố về khuya vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu trong đáy mắt anh. Hôm nay giống như một giấc mơ... một giấc mơ mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến.
Anh và cậu, cuối cùng cũng không còn gì để giấu giếm. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những lo lắng bị phát hiện. Giờ đây, họ có thể thoải mái nắm tay nhau, yêu nhau một cách công khai mà không cần che đậy bất cứ điều gì.
Est nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi xúc động.
Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau. William áp mặt lên vai anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Est khẽ giật mình nhưng không né tránh, mà chỉ nhẹ nhàng tựa vào người William.
"Không có gì... chỉ là hôm nay, mọi thứ giống như một giấc mơ."
William siết tay chặt hơn, giọng cậu đầy sự chắc chắn:
"Nhưng đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Chúng ta đang ở bên nhau, và cả thế giới đều biết điều đó."
Est khẽ quay đầu lại, chạm mắt với William, trong đôi mắt ấy ngập tràn yêu thương.
"Em có thấy hạnh phúc không?"
William bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Anh nghĩ sao?"
Est ngượng ngùng, định quay đi thì bất ngờ bị William giữ cằm lại, ép anh nhìn thẳng vào cậu. Rồi chẳng để Est có thời gian né tránh, William cúi xuống, trao anh một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng. Một câu trả lời không cần lời nói.
Rời khỏi môi anh, cậu khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc:
"Hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là của em."
Est bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu:
"Ngốc quá..."
William không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ Est, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Cậu khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự cưng chiều lẫn chút trầm khàn đầy mê hoặc:
"Anh cũng hạnh phúc, đúng không?"
Est khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc:
"Ừ, rất hạnh phúc."
William siết chặt vòng tay, kéo Est lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm sau gáy anh.
"Anh biết không..."
Giọng cậu trầm xuống, mang theo ý cười lẫn chút cám dỗ:
"Hôm nay em đã kiềm chế lắm rồi đấy."
Est hơi rùng mình khi William nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên gáy anh.
"Hửm... Kiềm chế gì chứ?"
Giọng anh run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
William bật cười, bàn tay chậm rãi trượt dọc theo eo anh, đầu ngón tay mơn trớn qua lớp áo mỏng:
"Suốt cả buổi tiệc em chỉ muốn ôm anh chặt hơn, hôn anh nhiều hơn, thậm chí... cắn anh một cái, để ai cũng biết anh là của em."
Giọng điệu bá đạo của William như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, lan dần vào tận đáy lòng Est. Anh chưa kịp phản ứng, William đã nhẹ nhàng xoay người anh lại, ép anh sát vào lan can.
"Bây giờ thì không còn ai nhìn thấy nữa..."
William cúi xuống, chậm rãi đặt từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh của Est, bàn tay không an phận vuốt ve bờ hông mềm mại, từng động tác tràn đầy chiếm hữu.
"Anh phải bù đắp cho em."
Est siết chặt nắm tay, đôi mắt ươn ướt vì hơi nóng đang lan dần khắp cơ thể.
"William..."
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt đen sâu thẳm, tràn đầy khao khát lẫn yêu thương. Không chờ thêm nữa, William cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anh một cách mạnh mẽ.
Nụ hôn lần này không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là sự dồn dập và mãnh liệt, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của Est. Bàn tay cậu trượt từ sau gáy, men theo lưng rồi siết chặt lấy eo anh, kéo anh sát đến mức giữa cả hai không còn một khoảng trống.
Anh bám chặt vào vai cậu, đầu óc dần trở nên mơ hồ vì nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, nhưng khi William định tiến xa hơn, Est bất giác giữ chặt tay cậu lại.
"Chờ... chút..."
Anh khẽ thở dốc, giọng nói vẫn chưa ổn định.
"Mình vào phòng đi..."
William thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Không đợi Est kịp phản ứng, cậu cúi xuống bế bổng anh lên bằng một động tác dứt khoát.
"William!?"
Est giật mình, hai tay vội ôm lấy cổ cậu.
"Anh tự nói là muốn vào phòng mà?"
William nhướng mày, giọng điệu nửa cưng chiều, nửa trêu chọc.
Est cắn môi, không phản bác được, chỉ có thể dụi đầu vào cổ cậu để trốn tránh ánh mắt đầy nhiệt tình kia.
William bật cười, bước nhanh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Est xuống giường. Cậu chống tay hai bên người anh, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hơi dao động kia.
"Anh sẵn sàng chưa?"
William hỏi khẽ, giọng nói mang theo sự kìm nén lẫn cám dỗ.
Est hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Ừm... nhưng đừng nhanh quá... anh chịu không nổi đâu."
William khựng lại trong giây lát, như thể đang cố kìm nén điều gì đó, rồi bật cười khẽ.
"Được thôi... em sẽ thật nhẹ nhàng..."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Est, chậm rãi lướt qua đôi mắt, sống mũi, rồi cuối cùng chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại. Nụ hôn lần này không còn vội vã hay mãnh liệt, mà sâu lắng, tràn đầy yêu thương.
Bàn tay William lướt nhẹ trên eo Est, từng cử chỉ chạm vào da thịt anh như thể đang khắc ghi từng đường nét quen thuộc. Est rùng mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp, bàn tay vô thức nắm lấy áo cậu như tìm kiếm điểm tựa. Dù đây không phải là lần đầu cả hai làm chuyện này, nhưng lần nào William cũng làm anh cảm thấy rùng mình như lần đầu tiên.
William chạm nhẹ trán mình vào trán anh, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian mờ ảo:
"Em yêu anh."
Est khẽ cong khóe môi, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao. Anh chạm tay lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng thì thầm:
"Anh cũng yêu em."
Ánh đèn dịu nhẹ dần mờ đi, chỉ còn lại hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau giữa đêm dài tĩnh lặng.
...
Sau cơn say tình, William kéo chăn đắp kín cho Est, ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn người yêu ngủ say trong vòng tay mình. Cậu chạm nhẹ vào gò má anh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.
Chợt nhớ đến điều gì đó, William với lấy điện thoại, mở Instagram và lướt một chút. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu mở album ảnh, chọn tấm hình mà mình trân trọng nhất — bức ảnh hai người hôn nhau dưới ánh hoàng hôn ở Phuket.
Đó không phải là một nụ hôn sâu hay táo bạo, mà là một khoảnh khắc đầy dịu dàng. Trong ảnh, Est khẽ nhắm mắt, đôi tay vòng nhẹ qua cổ William, còn cậu thì nâng niu gương mặt anh, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy mãi mãi.
William khẽ mỉm cười, gõ vài chữ rồi nhấn đăng tải:
«@William_LYKN: Cuối cùng, hợp đồng "partner" chính thức nâng cấp thành hợp đồng "người yêu" nhé!!!»
Vừa bấm đăng, thông báo từ Instagram nhảy lên liên tục. Fan ào vào bình luận như vỡ trận:
[TRỜI ƠI, HÔN NHÉ, HÔN NHÉ!!!!"
[Không thể tin nổi, WilliamEst chính thức quá đỉnh!!!"
[Tấm hình này... tôi khóc mất thôi, đẹp quá."
[Đã he, đã he!!! Caption thế này ai chơi lại?!"
Không chỉ fan, mà cả hội bạn thân cũng nhanh chóng nhập cuộc:
[LYKN Official: Nửa đêm nửa hôm mà còn phát cẩu lương thế này... có để cho ai ngủ không hả?!!!]
[Nut: P'Est ngủ chưa? Đêm nay chắc mệt lắm nhỉ? 55555.]
[Hong: Nut, cậu nói gì mà đúng thế? 5555]
[Lego: Không hổ danh là cặp đôi yêu nhau sớm nhất!!! Đời này em nể mỗi anh thôi, William!!!]
[Diamond: Chúc mừng hai người nhé! Nhưng William, lần sau cậu có thể chọn giờ phát đường nhân đạo hơn được không?]
[Joong: William à, lớn thật rồi ha... lớn đến mức biết hành hạ những kẻ độc thân giữa đêm khuya luôn...]
[Daou: Hình này chụp lúc nào thế??? Sao chưa từng thấy khoe bao giờ? Che giấu giỏi lắm!!!]
[Punch: Được rồi, được rồi, chúng tôi hiểu rồi. Hai người là của nhau. Chúc hạnh phúc!!!]
William lướt từng bình luận, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ — không chỉ vì có thể công khai tình yêu của mình, mà còn vì sự ủng hộ của mọi người.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, với sự trẻ trâu của cậu thì nhiêu đây sao chịu an phận? Bàn tay mũm mĩm lướt nhẹ trên màn hình, nhập thêm một dòng nữa.
[William: Mấy người tưởng em chỉ up ảnh khoe thôi à? Không, em đang tuyên bố chủ quyền đấy. Chúc mấy cẩu độc thân ngủ ngon trong vòng tay của... chiếc gối. Còn em? Em có người yêu rồi, tối ôm, sáng hôn, vitamin tình yêu lúc nào cũng đủ. Đừng ghen tị quá, lo mà tìm bồ đi, chứ không lại tiếp tục ăn cơm chó đến hết năm đó nha. Thương!]
Bình luận vừa lên, mạng xã hội bùng nổ:
[Không thể tin được... Tôi chỉ lướt Instagram thôi mà cũng bị bắn hạ... William, em có lương tâm không?]
[Sáng hôn, tối ôm, vitamin tình yêu??? William, em có biết mình đang khiến bao nhiêu người mất ngủ không???]
[Vâng, chúng tôi nghe rõ, thấy rõ, hiểu rõ rồi... Chỉ là trái tim không chịu nổi thôi.]
[William, em có biết cảm giác nằm một mình cuộn chăn, nhìn trần nhà, rồi lặng lẽ thở dài không? Không? Ừ, em không biết đâu...]
[Thôi xong, William chính thức trở thành kẻ thù của hội độc thân rồi. Chúng tôi ghi nhận và sẽ phản kháng bằng... nước mắt.]
Chuyện vui này, sao mà thiếu các cameo được:
[Nut: Ủa? Sao tự nhiên thấy nhột vậy ta... nhưng may quá, tui có bồ rồi.]
[Hong: William, em chơi ác quá... may mà anh không còn trong hội FA.]
[Lego: Đúng là cẩu độc thân mới là nạn nhân thật sự... may mà em cũng không nằm trong đó. ]
[Tui: Tui có bạn gái rồi, nên tui xem drama thôi chứ không thấy đau. ]
[Joong: Cảm ơn em, William... anh đã khóc trong im lặng.]
[Daou: Tôi đã sống gần 20 năm, nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp này ngang ngược như này!!!]
[Punch: Đúng là mũi tên chí mạng dành cho hội FA... William, em quá nguy hiểm!]
[Tay: William à, anh hiểu em mà... Đôi khi yêu đương cũng khổ lắm, bị hội FA oán hận suốt ngày. Nhưng không sao, chúng ta cứ tiếp tục hạnh phúc thôi!]
[Ciize: Tôi cảm thấy như vừa bị đâm một nhát... mà khoan, không phải một, mà là cả tá mũi tên. William, thằng nhóc này thật sự quá đáng!!!]
Bên dưới, Joong, Daou và Punch chỉ biết ôm nhau tự an ủi:
"Chúng ta đã làm gì sai... chỉ là chưa theo đuổi được crush thôi mà..."
William bật cười thỏa mãn, đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Est. Anh vẫn ngủ say, đôi môi hơi hé mở, gương mặt bình yên dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Cậu không kìm được mà vươn tay ôm lấy anh, rúc mặt vào hõm cổ quen thuộc. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc khiến cậu thoải mái đến lạ. Nhưng ngay lúc đó, Est khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ vang lên:
"Em còn sung sức quá nhỉ?"
William khẽ nhếch môi, thì thầm bên tai anh:
"Anh có muốn thử không? Em còn dư năng lượng làm thêm 5 hiệp nữa đấy."
Est hé mắt nhìn cậu, rồi ghét bỏ giơ tay đánh nhẹ một cái:
"Nằm mơ đi."
Nói rồi, anh lại vùi vào lồng ngực William, hơi thở dần trở nên đều đặn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
William bật cười khe khẽ, vòng tay ôm anh chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh. Rồi cứ thế, cả hai ôm nhau, lặng lẽ đi vào giấc ngủ giữa đêm bình yên.
— End Ngoại Truyện —
---------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Tính ra lúc mới viết mấy chap đầu, tui chỉ định viết kiểu hài hước chill chill thui á :) Ngay cả title cũng kiểu hài rồi... Cuối cùng không hiểu sao càng viết lại thành ra so deep thế này nữa =)))))
Thui thì lần đầu tiên tui viết được 1 truyện mà dài được như vậy, mọi người đọc rồi healing nhé~.
Mọi người đọc nhớ comment cho xôm lên nhe tui thích đọc comment của mọi người lắm í. Góp ý cũng được nè, nhưng đừng quá tiêu cực nha, tui hông chịu nổi đâu. Huhu!
À quên nữa, tui đang suy nghĩ ý tưởng cho bộ tiếp theo nè! Mọi người thích kiểu chủ đề nghề nghiệp hiện thực như này, hay là muốn thử một chủ đề hoàn toàn khác không liên quan gì đến nghề nghiệp thật? 🤔
Tui thì vẫn thích motip dựa trên công việc ngoài đời thật của hai nhỏ này, vì cảm giác nó thật hơn, dễ tưởng tượng hơn á~ Nhưng mà... 3 bộ trước cũng theo kiểu này rồi, nên không biết có nên đổi gió không nữa. Mọi người cho tui ý kiến đi. Ý kiến nào nhiều hơn thì tui sẽ thử viết theo hướng đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip