âu yếm
Ánh nắng buổi sớm lọt qua rèm cửa, chiếu lên ga giường nhàu nhĩ. Est khẽ trở mình, cả cơ thể ê ẩm đến mức chỉ cựa nhẹ thôi cũng khiến anh khẽ rên.
"Ưm..."
Anh mở mắt, đôi mi nặng trĩu, đầu óc mơ hồ. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bờ ngực trần vững chãi, ấm áp của William. Cậu vẫn ôm anh trong vòng tay, một tay gác ngang hông, giữ chặt như sợ anh biến mất.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng William vang khàn khàn ngay trên đỉnh đầu, vừa ngái ngủ vừa trầm thấp gợi cảm.
Cậu hôn xuống tóc anh, khẽ cười.
"Ngủ ngon không?"
Est đỏ bừng mặt, cựa nhẹ để thoát khỏi vòng ôm, nhưng ngay lập tức nhíu mày. Cơ thể đau nhức, chân run rẩy đến mức chỉ vừa nhấc người lên đã phải nằm phịch trở lại.
William bật cười, kéo anh sát hơn, trêu chọc bằng giọng thì thầm.
"Em đã nói sẽ không để anh thoát khỏi em mà."
"Em!!"
Est gắt khẽ, má đỏ hồng, tay vội kéo chăn che kín người.
"Đồ đáng ghét."
William chẳng buồn giấu nụ cười thỏa mãn. Cậu ngồi dậy, khoác áo sơ mi hờ hững, rồi cúi xuống thì thầm bên tai.
"Đừng cố gượng. Anh cứ nằm ngoan đi, để em."
Trong lúc Est còn đỏ mặt né tránh ánh nhìn, William đã kéo chăn đắp lại lên người anh, rồi bước ra ngoài.
Lát sau, hương cháo nóng lan tỏa. Cậu mang vào, đặt khay lên bàn cạnh giường, ngồi xuống ghé sát thì thầm.
"Ăn chút đi rồi ngủ tiếp. Hôm nay anh không cần làm gì cả, chỉ cần để em chăm thôi."
Est ngẩng lên, vừa ngại ngùng vừa bất lực trước sự cưng chiều ấy. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp nụ cười tinh quái của William, trái tim lại đập loạn.
Sau khi ép Est ăn hết bát cháo, William để anh nghỉ một lúc rồi mới dìu anh ra khỏi giường.
"Anh thử đứng dậy xem nào."
Cậu nói, tay vẫn giữ eo anh.
Est bặm môi, khẽ gật đầu, nhưng vừa đặt chân xuống sàn gỗ mát lạnh, đôi chân đã run lẩy bẩy. Anh mới bước được hai bước thì phải bám chặt lấy tay William, mặt đỏ bừng.
William bật cười khàn khàn, cúi xuống ghé sát tai anh.
"Em đã bảo rồi mà, ai kêu tối qua gọi tên em nhiều quá, để em mất kiểm soát như thế."
"Em im đi!"
Est trừng mắt, má đỏ hồng, giọng khàn khàn vì xấu hổ. Anh cố gắng bước thêm một bước, nhưng lại khụy gối, phải vịn lấy cậu.
William chẳng kìm được, vòng tay bế bổng anh lên như bế một món đồ quý. Est giật mình, vòng tay ôm lấy cổ cậu theo bản năng.
"Thả anh xuống!"
"Không."
William thản nhiên đáp, vừa đi vừa mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu dịu dàng.
"Anh đi không nổi, để em bế. Thế mới chắc là anh không chạy trốn."
Est vùi mặt vào ngực cậu, tim đập loạn, lúng túng không nói thêm được gì. William bế anh qua phòng khách, đặt xuống sofa mềm, rồi cúi sát hôn lên môi anh một cái.
"Anh ở đây nghỉ đi. Em sẽ pha nước cam cho anh. Sau đó..."
Cậu nhướng mày, cười tinh quái.
"Nếu anh ngoan, em sẽ cho anh ngồi lòng em cả buổi."
Est đỏ bừng mặt, vội đưa tay che miệng cậu lại.
"Em thật sự không biết xấu hổ à?"
William cười khẽ, kéo bàn tay anh xuống, hôn lên mu bàn tay ấy đầy trân trọng.
"Với anh, em chẳng cần biết xấu hổ. Em chỉ cần giữ anh cho riêng mình thôi."
Vài phút sau, William đặt ly nước cam xuống bàn nhỏ cạnh sofa, rồi xoay người ngồi xuống cạnh Est. Cậu kéo anh nằm lên ngực mình, một tay vòng ra sau gáy, tay còn lại khẽ xoa nhẹ bả vai cứng đờ vì mỏi.
Est nhăn mặt.
"Anh chỉ muốn nằm thôi, đừng động vào nữa."
William bật cười khẽ, giọng cưng chiều như dỗ dành trẻ con.
"Ừ, em không động. Chỉ ôm thôi, được không?"
Anh im lặng, nhưng thay vì chống cự, lại để cơ thể mình trượt sâu hơn vào vòng tay kia. Hơi thở chậm dần, cả người mềm đi như cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn.
Ánh sáng sớm hắt qua khung cửa kính, phủ lên hai thân hình quấn lấy nhau. William cúi đầu, vùi mặt vào tóc anh, hít lấy mùi hương quen thuộc còn vương lại. Trong khoảnh khắc yên lặng, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, tựa như muốn khắc ghi từng giây phút này.
William ngả người thoải mái hơn, để Est tựa gọn trong lòng mình. Bàn tay cậu chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng anh, từng cử động đều nhẹ nhàng như sợ làm anh đau.
"Anh có thấy chỗ nào khó chịu không?"
William cúi đầu hỏi khẽ, giọng trầm thấp vang ngay bên tai.
Est nhắm mắt, chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt đỏ hồng vì vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.
"Không cần khách sáo với em. Anh muốn gì cứ nói. Uống nước, đắp thêm chăn, hay chỉ cần em ôm thế này thôi?"
Bàn tay ấm áp kia tiếp tục xoa nhẹ hông anh, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, chà xát cho đến khi nó ấm trở lại. William khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh.
"Anh cứ ngủ đi. Em sẽ ở đây, không đi đâu cả."
Est thở hắt ra, nửa như cam chịu, nửa như yên lòng. Anh không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực cậu. William bật cười khẽ, vòng tay ôm siết lại, vẽ những đường vuốt ve nhè nhẹ trên bờ vai gầy.
Est mơ màng, hơi thở đều đều, nhưng trong giấc ngủ chập chờn ấy, anh khẽ cựa mình. Đầu ngón tay bất giác siết lấy vạt áo của William.
Trong cổ họng bật ra mấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
"Đừng đi đâu... ở lại với đi."
William thoáng khựng lại. Tim cậu siết chặt trong lồng ngực, một nụ cười dịu dàng dần lan trên khóe môi. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm đáp lại như một lời hứa chắc nịch.
"Ừ, em ở đây. Em không đi đâu hết."
Bàn tay cậu tiếp tục vuốt dọc sống lưng anh, chậm rãi và kiên nhẫn. Est khẽ thở khẽ, gương mặt thoáng giãn ra, như thể tìm thấy sự an toàn trong vòng tay ấy.
William không ngủ ngay. Cậu nằm yên, để Est vùi sâu trong ngực mình, vòng tay vẫn giữ lấy eo anh như thói quen.
Ánh nắng ngoài khung cửa hắt qua rèm mỏng, loang lổ trên gương mặt say ngủ của Est.
Hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, đôi môi khép hờ, cả cơ thể nhỏ bé đến mức William chỉ cần ôm siết thêm chút nữa là như có thể giấu trọn trong vòng tay.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc khiến lòng ngực William dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ gò má anh, dừng lại ở khóe môi đang khẽ mấp máy ngay cả trong giấc ngủ. Nét mặt kia, khi không phải gồng mình trước ống kính hay khán giả, lại trong trẻo đến lạ lùng.
William chậm rãi hôn xuống một lần nữa, thì thầm như độc thoại với chính mình.
"Em ích kỷ thật. Em muốn giữ anh thế này mãi, chẳng cho ai nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm này ngoài em."
Cậu tựa lưng vào sofa, mắt không rời khỏi Est. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, William chợt nhận ra mình đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là ham muốn, đâu là tình cảm. Tất cả hòa lẫn thành một thứ ràng buộc sâu sắc, buộc cậu không thể buông.
William khẽ nhắm mắt, hôn lên trán anh thêm một lần nữa, lần này thật lâu, như in hằn một dấu ấn không thể phai.
-
Ánh nắng đã lên cao khi Est khẽ cựa mình lần nữa. Hơi ấm trên sofa vẫn vẹn nguyên, nhưng vòng tay siết chặt đã nới lỏng. Anh mở mắt, ngơ ngác vài giây mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng William.
Mùi thơm từ đâu đó, hòa lẫn với mùi hương quen thuộc của áo sơ mi. Est chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhích người đã bị bàn tay kia giữ lại.
"Dậy rồi à?"
William cất giọng khàn khàn, nhưng lần này không còn ngái ngủ, mà đầy sự dịu dàng.
Est bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đang dõi theo mình. Anh đỏ mặt, khẽ lảng tránh.
"Giờ mấy giờ rồi?"
William cong khóe môi, chậm rãi vuốt vài sợi tóc rối trên trán anh.
"Trưa rồi. Em vừa định gọi anh dậy ăn chút gì."
William nhấc người dậy, đặt một chiếc gối sau lưng để anh tựa thoải mái hơn. Sau đó cậu đưa tay lấy khay thức ăn đặt sẵn trên bàn, có súp gà còn bốc khói.
Est hơi ngẩn người.
"Em chuẩn bị từ khi nào vậy?"
William nhún vai, ánh mắt lấp lánh như chẳng coi đó là việc lớn.
"Trong lúc anh ngủ. Anh cần ăn cái gì nóng, dễ tiêu. Để em đút cho."
"Không cần."
Est vội gắt khẽ, đưa tay đoạt lấy thìa. Nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay kia đã giữ chặt, rồi William ghé sát thì thầm.
"Để em chăm đi, một lần này thôi cũng được."
Est thoáng ngập ngừng, cuối cùng đành im lặng để mặc cậu. William thong thả thổi từng muỗng súp, đút cho anh, ánh mắt chăm chú như thể việc này quan trọng nhất đời.
Trong khoảnh khắc ấy, Est bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Giữa buổi trưa yên ả, sự dịu dàng lặng lẽ này còn khiến anh bối rối hơn cả những ham muốn mãnh liệt đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip