chuyện yêu xa
Est ăn xong, ngoan ngoãn uống hết ly nước cam William ép, rồi mới chống tay định ngồi
thẳng dậy. Anh thử nhích từng chút, cơ bắp dưới hông vẫn ê ẩm, nhưng cố gắng không lộ ra.
"Anh muốn đi rửa mặt một chút."
Est lúng túng nói, định đứng lên.
William đã kịp vòng tay giữ lại.
"Ngồi yên, em đưa khăn cho anh."
"Không cần."
Est cắn môi, kiên quyết muốn bước thử. Anh chống chân xuống sàn, đứng lên được vài giây thì đã khẽ run, mặt thoáng nhăn lại vì đau.
William thở dài, khoanh tay nhìn một lúc, khóe môi nhếch cười khàn khàn.
"Em đã bảo rồi, anh không nghe. Ngoan nào."
Nói dứt lời, cậu bước tới, không cho Est kịp phản ứng, thẳng tay bế bổng anh lên.
"William. Thả anh xuống ngay."
Est giật mình, tay vội vòng lấy cổ cậu, tai đỏ ửng.
"Không."
William trả lời ngắn gọn, giọng trầm thấp đầy thỏa mãn. Cậu bế anh đi thẳng về phía phòng tắm gần đó.
Est vùng vẫy đôi chút nhưng không ăn thua. William còn cố tình ghé sát tai anh, thì thầm trêu chọc.
"Anh yếu thế này, đi vài bước đã run, nếu ngã thì sao? Để em bế cho chắc, vừa an toàn vừa tiện ôm em."
Est nghiến răng, mặt đỏ như lửa, nhưng bàn tay bấu chặt cổ áo cậu lại càng siết chặt hơn.
William bế Est ngồi lên bệ rửa mặt, bàn tay to đặt vững vàng sau lưng để anh không bị ngã. Bệ sứ mát lạnh áp vào đùi khiến Est khẽ rùng mình, gò má càng đỏ hơn.
William mở vòi nước, thấm ướt chiếc khăn bông rồi vắt khô, động tác chậm rãi như đang nâng niu món đồ quý. Cậu tỉ mỉ lau từng vệt mồ hôi còn sót lại trên cổ, rồi vuốt dọc gò má anh, lau đến khóe môi khô khốc.
Ánh mắt Est mềm đi, tuy ngoài miệng vẫn lẩm bẩm.
"Anh tự làm được mà."
William ngẩng lên, hôn một cái thật khẽ lên trán anh, mỉm cười.
"Biết rồi. Nhưng em thích làm cho anh cơ."
Est mím môi, ánh mắt lúng túng né tránh, nhưng không thể ngăn được hơi thở nóng ấm của cậu phả sát vào da.
"Xong rồi. Sạch sẽ, thơm tho."
William thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa cố ý trêu chọc.
Est đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới. Anh do dự một thoáng rồi nhỏ giọng, gần như chỉ vừa đủ cho cậu nghe.
"Anh muốn đi tắm."
Khoảnh khắc ấy, William khựng lại. Rồi khóe môi chậm rãi nhếch lên, một nụ cười gian đến mức còn nguy hiểm hơn cả đêm qua. Đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh, vừa thỏa mãn vừa đầy ẩn ý.
Est lập tức thấy sống lưng mình lạnh buốt. Anh vội xua tay, lắp bắp.
"Không... không phải ý đó. Ý anh là em ra ngoài đi để anh tắm một mình."
Nụ cười gian tà kia vẫn treo trên gương mặt, khiến tim Est vừa loạn nhịp vừa bất lực, chẳng biết phải trốn đi đâu cho khỏi ánh mắt ấy.
Ánh mắt cậu trượt xuống đôi chân còn hơi run của Est, khóe môi nhếch lên.
"Anh nói muốn đi tắm nhưng có chắc là đứng vững được không?"
Giọng cậu trầm khàn, mang chút ý cười cố tình châm chọc.
Est đỏ bừng mặt, lập tức quay đi, giọng lắp bắp.
"Anh tự đi được."
William nhướng mày, hơi nghiêng đầu, bàn tay khẽ vuốt từ gối anh xuống bắp chân, chậm rãi như để nhấn mạnh sự thật. Đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm.
"Thật không? Mới nãy đi vài bước đã run lẩy bẩy, phải để em bế. Giờ còn dám nói tự đi?"
"Em im đi."
Est vội lấy tay che mặt, tai đỏ bừng đến tận gốc.
William bật cười, đưa tay gỡ bàn tay kia ra, khẽ hôn xuống lòng bàn tay ấm nóng ấy, giọng nhỏ lại, pha chút dịu dàng xen lẫn trêu chọc.
"Anh cứ nói thật thôi. Em chỉ muốn chắc chắn anh không ngã trong phòng tắm. Nếu không, em sẽ phải vào cùng anh đấy."
Đôi mắt Est mở to, vừa xấu hổ vừa tức tối, không thốt nổi một lời phản bác. William lại cúi hôn nhanh lên trán anh, nụ cười gian tà chưa từng mờ đi.
"Nói đi, anh có chắc không? Hay để em tắm cùng cho an toàn?"
Est bặm môi, mặt đỏ gay, cố gắng lấy lại chút thể diện. Anh chống tay vào mép bệ rửa mặt, hít sâu một hơi.
"Anh nói rồi, anh tự đi được. Không cần em lo."
Nói xong, Est cố nhảy xuống đất. Bàn chân vừa chạm nền gạch mát lạnh, đôi chân lập tức run lẩy bẩy. Anh mới bước được một bước thì cả người đã lảo đảo, suýt ngã dúi về phía trước.
William đã đứng sẵn, chỉ chờ đúng khoảnh khắc ấy. Cậu nhanh chóng vòng tay ôm chặt eo anh, giữ cho Est khỏi ngã. Trán cậu áp nhẹ vào thái dương anh, hơi thở khàn khàn vang ngay bên tai.
"Anh thấy chưa? Em đoán không sai mà."
Est cứng người, ngượng đến mức chẳng dám ngẩng đầu. Giọng anh nghẹn nghẹn.
"Anh chỉ hơi mất thăng bằng thôi."
William khẽ cười, vòng tay siết chặt hơn, bàn tay còn lại vuốt nhẹ sau lưng anh, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
"Hơi mất thăng bằng mà tí nữa ngã lăn ra? Ngoan để em dìu anh vào. Nếu anh không chịu thì để em bế luôn."
Est giãy ra, vội ngẩng đầu trừng cậu, nhưng mặt đỏ bừng đã bán đứng hết. William lại cong môi, cúi xuống hôn phớt lên môi anh, rồi khẽ thì thầm.
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước em. Em thích nhìn anh yếu ớt thế này hơn."
Nói vậy thôi, nhưng William không nỡ ép.
Cậu sợ làm quá, Est giận rồi thật sự sẽ bỏ đi mất. Thế nên cậu chỉ dìu anh tới bồn tắm, điều chỉnh vòi nước để dòng nước ấm vừa đủ, rồi đặt sẵn khăn ở bên cạnh rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Est vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương trên da, mái tóc ướt xõa xuống vai. Khăn tắm quấn ngang hông khiến dáng vẻ anh càng thêm lúng túng.
Chưa kịp nói gì, William đã tiến lại gần. Cậu cúi xuống bế bổng anh lên như không hề có trọng lượng, khiến Est giật mình, hai tay vội vòng lấy cổ cậu.
"William. Anh tự đi được."
"Trật tự."
William cắt ngang, giọng trầm khàn mang theo nụ cười thoả mãn.
"Anh chỉ cần để em chăm thôi."
Cậu đặt anh xuống giường, lôi chiếc khăn bông khác đặt sẵn từ trước, ngồi xuống cạnh rồi chậm rãi lau khô từng lọn tóc. Động tác tỉ mỉ, kiên nhẫn. Sau đó, William bật máy sấy, bàn tay khẽ luồn vào tóc anh, nâng niu từng sợi.
Hơi nóng dịu nhẹ lan toả, cùng với bàn tay to xoa trên da đầu khiến Est dần thả lỏng. Đôi mắt anh lim dim, gương mặt đỏ hồng không biết vì nhiệt hay vì người đối diện.
Khi tóc đã khô, William tắt máy, nghiêng người cúi xuống hôn một cái thật khẽ lên trán anh.
"Xong rồi. Giờ thì nghỉ thôi."
Nói dứt lời, cậu nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi ôm trọn Est vào lòng. Một tay gác ngang hông, một tay khẽ vuốt lưng anh, William ghì anh sát hơn, như muốn hòa làm một.
Est cựa nhẹ, ngập ngừng thì thầm.
"Em chiếm tiện nghi nhiều quá rồi đấy."
William cười khẽ, vùi mặt vào tóc anh, thì thầm đáp lại.
"Anh cũng đâu có lỡ rời xa em."
Est im lặng, tim đập loạn, rồi khẽ siết lấy áo cậu, không phản kháng nữa. Trong vòng tay ấm áp ấy, cả hai dần chìm vào một giấc ngủ yên bình, mặc cho ngoài kia nắng trưa vàng rực rỡ.
Ánh chiều muộn hắt vào phòng qua tấm rèm mỏng, nhuộm cả không gian thành màu vàng cam dịu nhẹ.
Est vừa thức dậy, ngáp khẽ, vẫn còn vùi nửa người trong vòng tay William.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, phá tan bầu yên ả. Est đưa tay với lấy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Alô, vâng, em nghe."
William hé mắt, chăm chú nhìn anh. Ngay khi nghe mấy từ "show thời trang, nước ngoài, khoảng một tuần", ánh mắt cậu lập tức tối lại.
Est gật gù, lắng nghe thêm một lúc rồi đáp gọn.
"Được rồi, để em chuẩn bị."
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài.
William ngồi dậy, chống khuỷu tay lên gối, nhìn anh.
"Anh phải đi công tác?"
Est gật đầu, giọng có chút mệt mỏi.
"Ừ, show thời trang bên Paris cần fitting gấp vì đẩy sớm thời gian. Khoảng một tuần thôi."
William im lặng vài giây, rồi chậm rãi vòng tay kéo anh lại gần. Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút không vui.
"Em mới chăm anh được có một ngày, lại sắp phải xa rồi."
Est cười, cố giấu đi sự bối rối.
"Công việc thôi mà. Hơn nữa, đâu phải lần đầu anh đi xa."
William áp trán mình lên trán anh, ánh mắt vừa cưng chiều vừa pha chút chiếm hữu.
"Nhưng đây là lần đầu sau khi... chúng ta như thế này."
Est đỏ mặt, không đáp. Tim đập loạn khi bàn tay của William vuốt ve eo mình, siết chặt hơn.
"Anh có nhớ em không?"
William thì thầm, giọng khàn khàn như muốn quấn chặt lấy anh ngay cả khi chưa chia xa.
Ánh mắt Est dao động, rồi anh đáp lại tỉnh bơ.
"Không nhớ người yêu cũ đâu mà lo."
William sững vài giây, sau đó bật cười khẽ, ôm ghì anh sát hơn, cằm tựa lên vai anh.
Tối hôm đó, Est ngồi xếp quần áo, cố làm ngơ trước ánh mắt nóng rực cứ dính chặt bên cạnh. William chẳng buồn che giấu, cậu thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, tiện tay cầm lấy cái áo Est vừa gấp, gấp lại lần nữa và tất nhiên thành ra nhăn nhúm.
Est liếc qua, nhíu mày.
"Em đang giúp hay đang phá vậy?"
William nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội.
"Thì em gấp, còn đẹp hay xấu là do vải, không phải lỗi của em."
Est bật cười, lắc đầu.
"Đúng là hết thuốc chữa."
William tranh thủ ghé lại gần, giọng cố ý nhỏ đi như thủ thỉ.
"Hết thuốc thì càng phải có người chăm. Anh đi một tuần, ai sấy tóc cho anh? Ai nấu cho anh ăn?"
Est gấp áo chậm lại, mặt hơi nóng lên.
"Anh đâu có cần ai chăm sóc, cũng chẳng cần sấy tóc cho."
William chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên.
"Ồ? Vậy tối qua người kêu 'William, nhẹ thôi' không phải anh chắc?"
"Em..."
Est đỏ bừng, vội lấy cái gối ném vào cậu.
William bắt lấy, cười khàn khàn, rồi vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai.
"Anh đi thì đi nhưng nhớ là đi công tác, đừng để ai va vào anh đấy."
Est ngẩn người nửa giây, rồi quay lại trừng mắt.
"Em nói năng kiểu gì thế hả?"
"Thì em lo xa thôi."
William cười gian, siết eo anh chặt hơn.
"Anh đẹp thế này, đi đâu cũng nguy hiểm. Tốt nhất là ký hợp đồng trọn đời với em cho an toàn."
Est khựng lại, tim đập loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em cứ thể hiện đi. Khi nào anh tin em không còn nói nhảm, anh sẽ cân nhắc ký hợp đồng."
William phá lên cười, hôn nhanh lên má anh một cái.
"Deal. Nhưng anh biết rồi đấy, em không bao giờ ký hợp đồng lỗ vốn đâu."
Est ngồi lặng, vành tai đỏ bừng. Anh biết mình đang rung rinh lắm rồi, nhưng vẫn cố làm bộ dửng dưng để William phải theo đuổi anh lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip