nhung nhớ

Trên xe, Est ngồi ghế phụ, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Anh chỉnh lại cổ áo, ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán ra cửa sổ.

William liếc sang, khẽ cười.

"Anh làm gì mà giống đi phỏng vấn xin việc thế. Ngồi cạnh em thôi mà."

Est không quay lại.

"Lái xe đi. Đừng nói nhiều."

"Em im thì ai giữ cho anh tỉnh táo?"

William chống một tay lên vô lăng, vừa lái vừa thong thả.

"Mới chia tay hai tuần thôi, anh trông gầy đi hẳn. Có phải nhớ em quá không?"

Est quay ngoắt lại, nhíu mày.

"Không liên quan."

"Ờ, cũng phải. Có khi anh chỉ uống thiếu nước."

William nháy mắt, thò tay sang ngăn để cốc, rút ra chai nước nhỏ.

"Uống đi. Em không muốn anh lại ngất trên xe đâu."

Est nhìn chai nước, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn cầm lấy.

"Cảm ơn."

William mỉm cười thắng lợi, rồi tiếp tục buôn chuyện như thể đã quen với sự im lặng cố chấp của anh.

"Em kể anh nghe nhé, hai tuần nay bận chết đi được. Nhưng lúc nào cũng nghĩ, chắc anh cũng đang bận y như thế. Ai dè gặp lại trong bar, thấy anh say lướt khướt. Em tự hỏi, hóa ra người mẫu cũng biết mất hình tượng à?"

Est suýt sặc nước, ho nhẹ.

"William."

"Em nói thật mà."

William giả bộ vô tội, rồi bất ngờ nghiêng người sang gần, thì thầm.

"Nhưng mà trông anh say cũng đáng yêu."

Est đẩy trán cậu ra, nghiêm mặt.

"Nhìn đường đi. Lái kiểu này là chết cả hai đấy."

William bật cười thành tiếng, trở lại vị trí, cả xe đầy không khí nghịch ngợm xen chút dịu dàng.

Được một lúc, Est chợt buột miệng, giọng nhỏ lại.

"William, em không thấy phiền sao? Đưa anh đi, rồi còn nói mấy chuyện như vậy nữa."

William nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng

"Phiền gì chứ. Em thấy giống như mình chưa từng xa nhau."

Est khựng lại, không đáp, chỉ xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Tim anh khẽ nhói, nhưng môi thì hơi cong lên, chẳng kịp che giấu.

Xe dừng ngay trước studio. Est vừa định mở cửa bước xuống thì William nhanh tay hơn, vòng qua mở cửa cho anh.

"Xuống đi, anh người mẫu của em."

William nói to vừa đủ để vài người đứng gần đó nghe thấy.

Est lập tức đỏ mặt, liếc sắc về phía cậu.

"Im ngay, William."

Nhưng quá muộn. Một trợ lý đã kêu toáng lên.

"Ôi, P'Est! P'William! Hai người đến cùng nhau à?"

Vài ánh mắt tò mò quay lại. Cả ekip lục tục chạy ra chào.

"Lâu rồi mới thấy hai anh xuất hiện chung. Vẫn ngọt ngào ghê!"

Est ngượng chín mặt, lúng túng chỉnh lại áo khoác.

"Không phải... ý là"

William thản nhiên choàng nhẹ tay qua vai Est, cười nhạt nhẽo nhưng lại cực kỳ tự nhiên.

"Ừ, bọn em cũng bận, không ra ngoài cùng nhau nhiều. May quá hôm nay tiện đường, em đưa anh ấy tới đây luôn."

Đám ekip ồ lên đầy phấn khích.

Est trừng mắt cảnh cáo William, nhưng chỉ thấy cậu đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch như đang nói thầm 'cứ để họ nghĩ vậy đi'.

Một stylist tủm tỉm, kéo Est đi thay đồ, còn không quên quay lại trêu.

"Khoảng 10h tối là xong, nhớ đến đón nhé William."

William cười tươi rói, gật đầu chắc nịch.

"Tất nhiên rồi. Em bỏ mặc anh ấy sao được."

Est gần như muốn độn thổ. Anh nghiến răng thì thầm khi đi ngang cậu.

"Em đang làm loạn hết mọi chuyện rồi đó."

William nghiêng đầu, đáp tỉnh bơ.

"Em chỉ đang sửa lại chuyện thôi. Chứ để người ta nghĩ tụi mình xa nhau, phí lắm."

Est không dám cãi, chỉ thấy tim mình đập mạnh hơn, còn ekip thì hớn hở tưởng cả hai vẫn đang mặn nồng như ngày nào.

Buổi chụp kết thúc khi trời đã tối. Est thay xong đồ, bước ra ngoài với tâm trạng chỉ muốn biến mất trước khi có thêm trò gì xấu hổ nữa. Nhưng ngay khi anh vừa ra khỏi cửa studio, chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn, đèn pha quét sáng cả lối đi.

Cửa kính hạ xuống, giọng William vang ra, rõ ràng cố tình để ekip nghe

"Anh ơi, lên xe đi. Em chở về."

Một tràng "Ồ ồ~" lập tức nổi lên từ nhóm nhân viên còn đang thu dọn.

Est đứng chết trân, mặt nóng bừng, chỉ muốn có cái hố để chui xuống. Anh quay lại lườm William, nghiến răng.

"Em có thôi cái trò ..."

Chưa kịp dứt câu, William đã bước xuống xe, sải dài mấy bước tới bên anh. Trước ánh mắt háo hức của cả ekip, cậu tự nhiên lấy áo khoác của mình choàng lên vai Est.

"Trời lạnh rồi, anh mặc vào kẻo cảm."

Giọng William dịu hẳn, nhưng ánh mắt thì lấp lánh trêu ngươi.

Est muốn phản đối, nhưng bị cả chục ánh mắt vây quanh, cuối cùng đành cắn môi, hừ khẽ

"Đi thôi."

William nghiêng đầu cười, ghé sát tai anh, thì thầm chỉ đủ cho Est nghe.

"Anh càng ngượng thì họ càng tin tụi mình hạnh phúc đó."

Est đẩy nhẹ ngực cậu, bước nhanh vào xe. William thì thong dong theo sau, không quên quay lại vẫy tay với cả ekip như thể đang công khai người yêu trước bàn dân thiên hạ.

Trong xe, Est vùi mặt vào hai bàn tay, than thở.

"Em làm trò hề đủ chưa?"

William khởi động xe, giọng đều đều.

"Chưa. Em mới bắt đầu thôi."

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu studio, bỏ lại phía sau tiếng cười rôm rả của ekip. Trong khoang xe, im lặng bao trùm một lúc lâu, chỉ còn tiếng máy xe đều đều.

Est dựa vào cửa kính, cuối cùng cũng bật ra.

"Em vừa làm anh thành trò cười trước cả ekip đấy, William."

William nghiêng mắt nhìn, cười nhạt.

"Trò cười gì? Người ta ngưỡng mộ tụi mình đến phát ghen thì có."

"Ngưỡng mộ cái kiểu hiểu lầm chứ gì?"

Est quay lại, ánh mắt sắc như dao.

"Anh không muốn họ đồn thổi linh tinh."

William nhún vai, thong thả trả lời.

"Đồn gì thì cũng chẳng xấu. Họ nói tụi mình đẹp đôi, quan tâm nhau. Ừ thì đúng hết còn gì."

Est há miệng, định phản bác, nhưng nghẹn ở cổ. Anh đành quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống.

"William chúng ta chia tay rồi. Nhớ không?"

Chiếc xe chậm lại vì đèn đỏ. William đặt tay lên cần số, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, nhưng giọng cậu bỗng trầm và mềm hơn hẳn.

"Em nhớ. Nhưng em cũng nhớ, không có ngày nào mà em không nghĩ đến anh."

Đèn xanh bật. Xe tiếp tục lăn bánh. Không gian lại yên ắng, chỉ còn tiếng trái tim Est đập loạn trong lồng ngực.

Một lát sau, William bỗng nghiêng người sang, hạ giọng trêu.

"Mà anh thấy không? Mọi người đều tin tụi mình vẫn còn bên nhau. Hay là mình đừng chia tay nữa. Anh đỡ phải giải thích, em thì được hôn anh thoải mái."

Est bật cười bất lực, gằn giọng.

"Em đúng là không biết xấu hổ."

William nheo nheo mắt.

"Thế mới giữ được anh lâu như vậy."

Est ngồi thẳng lên, khoanh tay, tỏ ra nghiêm túc.

"Em mà còn bịa thêm một câu trước mặt người khác, anh cắt đứt liên lạc luôn."

William lái xe thong dong, đáp nhẹ tênh.

"Anh nói thế thôi, chứ không nỡ đâu."

Est quay phắt sang, định cãi, nhưng ánh mắt của William lúc đó vừa tự tin vừa ấm áp đến mức làm tim anh chùng lại. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, né đi.

"Lái xe cho đàng hoàng đi."

William cười khẽ, bàn tay siết nhẹ vô lăng, trong lòng dậy lên một niềm vui khó giấu.

Căn hộ của Est mở ra trong tiếng "tách" nhẹ của khóa cửa điện tử. Anh vừa bước vào, một tay còn bận đặt túi xuống bàn, thì sau lưng đã có một lực kéo mạnh mẽ.

William ép Est vào cánh cửa vừa khép lại, hơi thở cậu tràn tới nhanh chóng. Trước khi Est kịp phản ứng, môi đã bị chiếm lấy.

Nụ hôn ập đến bất ngờ, mạnh bạo nhưng lại quấn quýt. William không cho Est cơ hội né tránh, đôi môi cậu dán chặt lấy môi anh, vừa dồn dập vừa chứa đầy thứ cảm xúc chưa từng nguôi ngoai suốt hai tuần qua.

Est giật mình, bàn tay vô thức đặt lên ngực William, muốn đẩy ra. Nhưng chỉ vài giây sau, lực đẩy biến thành cái siết khẽ, như chính anh cũng không chống cự nổi.

Đến khi môi dời ra, hơi thở cả hai hòa lẫn, Est còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh. William nhìn anh chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lém lỉnh nhưng mắt thì ướt long lanh.

"Nhớ em không?"

Cậu hỏi, giọng khàn khàn.

Est mím môi, gương mặt nóng bừng, trong đầu rối tung cả nghìn câu trả lời nhưng chẳng thốt được chữ nào.

William lại cúi xuống, môi gần như chạm vào anh một lần nữa, thì thầm.

"Hay để em hôn thêm lần nữa cho anh dễ nhớ hơn?"

Est nghiến răng, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, nhưng tay vẫn còn nắm chặt vạt áo của cậu, chẳng biết là muốn giữ khoảng cách hay giữ lại chính William.

William chưa dứt câu thì môi đã kề sát, chỉ cần một cái nghiêng đầu là hoàn toàn chiếm trọn. Est vốn định xoay đi, nhưng đôi tay của William đã đặt lên hông anh giữ chặt.

Nụ hôn lần này chậm hơn, sâu hơn, không còn vội vã chiếm đoạt mà giống như đang nhấm nháp từng giây quý giá. William áp sát, hơi thở nóng hổi luồn vào kẽ môi, vừa dịu dàng vừa cố chọc cho Est mất kiểm soát.

Est run khẽ, tim đập loạn. Anh lẽ ra phải dứt ra ngay, phải nhắc lại ranh giới, phải nhấn mạnh rằng "chúng ta đã chia tay rồi". Nhưng thay vì đẩy William, bàn tay anh lại bất giác siết chặt cổ áo cậu, níu lại.

William nhận ra ngay, khóe môi cong lên giữa nụ hôn. Cậu dấn thêm một bước, để Est phải ngửa đầu ra cánh cửa, hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay mình.

Đến khi môi rời ra, sợi dây ướt át mỏng manh còn nối giữa hai người. Est thở gấp, đôi mắt hơi nhòe, đôi môi đỏ ửng đầy dấu vết.

William cười khẽ, trán chạm trán anh.

"Anh thấy không? Cơ thể anh còn nhớ em rõ hơn cái miệng anh đó."

Est cứng họng, mặt đỏ bừng. Anh đẩy ngực cậu một cái, không quá mạnh, nhưng đủ để lấy lại chút khoảng cách.

"Em nói bậy ít thôi."

William chẳng hề lùi, lại còn cố tình ngả người gần hơn, hạ giọng thì thầm ngay bên tai.

"Thế anh muốn em chứng minh bằng cách nào nữa?"

Est nghẹn lời, tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng là anh nên hét lên, nên đuổi cậu ra ngoài nhưng cái bóng dáng quen thuộc, mùi hương áp sát, tất cả khiến anh chẳng thể mở miệng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip