theo đuổi lại người yêu cũ
Est cuối cùng cũng mệt, dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của William. Hơi thở anh đều đều, gương mặt thư thái đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi.
William vẫn ôm nguyên như thế, cằm đặt lên mái tóc mềm của Est, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Cậu không tài nào ngủ nổi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, nhưng trong lòng William thì ồn ào lạ thường.
Mai thôi, Est sẽ bay sang nước ngoài một tuần. Một tuần không được ôm thế này, không được hôn đến khi anh đỏ mặt, không được nghe giọng ngượng ngùng gọi tên cậu.
Sáng hôm sau, trời Bangkok còn mờ sương. Est thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn gắng chuẩn bị gọn gàng để kịp chuyến bay.
Anh kéo vali ra khỏi phòng thì đã thấy William đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, áo sơ mi trắng xắn tay, dáng vẻ như đang đợi sẵn từ lâu.
"Giờ anh đi à?"
William nheo mắt, giọng trầm xuống.
Est khựng lại, chau mày.
"Sáng nay em có họp còn gì. Không cần phải đưa anh ra sân bay đâu."
William bước tới, giật lấy quai vali từ tay anh.
"Không, em đưa, họp thì dời. Anh đi nước ngoài một tuần, không phải đi chợ đầu ngõ mà bảo không cần ai đưa."
Est thở dài, anh biết có cãi cũng vô ích.
"Em lúc nào cũng làm quá chuyện."
William nghiêng đầu, nụ cười vừa dịu dàng vừa ranh mãnh.
"Ừ, em thích làm quá, nhất là chuyện liên quan đến anh."
Trên xe ra sân bay, William lái chậm hơn bình thường, rõ ràng cố kéo dài thời gian. Cậu vừa lái vừa liếc sang Est, tay kia nắm lấy tay anh đặt trên đùi.
"Anh có mang thuốc cảm không? Hôm qua còn ho mấy tiếng."
"Có rồi."
"Đi máy bay nhớ đeo khẩu trang. Người ta nhìn cũng được, nhưng nhìn quá lâu thì em không chịu đâu."
Est phì cười.
"Em còn ghen với cả hành khách trên máy bay à?"
William nghiêm túc gật đầu.
"Ừ. Anh đẹp thế này, ai chẳng nhìn."
Est không biết nên bực hay nên cười nữa, đành im lặng nhìn ra ngoài cửa kính để che đi gò má nóng lên.
Đến sân bay, William vẫn kéo vali, nhất quyết không cho Est động tay vào. Cậu sắp xếp thủ tục nhanh gọn, rồi đứng cạnh anh ở khu vực
check-in, ánh mắt dính chặt không rời.
Trước khi Est đi qua cửa an ninh, William cúi xuống, thì thầm sát tai anh.
"Anh đi rồi em sẽ nhớ anh phát điên. Nên anh tốt nhất là đừng có vui quá ở bên kia, để em ghen thì khổ."
Est hắng giọng, mặt đỏ bừng.
"Anh đi công tác, không phải đi hẹn hò."
William cười, cúi hôn nhanh lên má anh mặc cho xung quanh có người.
"Ừ, nhớ đấy. Chỉ được hẹn hò với em thôi."
Est lúng túng, anh kéo vali bước về phía cửa an ninh. Tim anh đập hơi nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Vừa đi được vài bước, cổ tay bỗng bị kéo lại. Est chưa kịp quay đầu thì cả thân hình đã bị kéo ngược, rơi gọn vào vòng tay quen thuộc.
"William."
Est khẽ gọi, giọng bất ngờ.
William ôm anh thật chặt, siết đến mức như muốn khắc ghi hình bóng này vào da thịt. Cằm cậu đặt trên vai anh, giọng khàn khàn kìm nén.
"Em không nỡ để anh đi."
Est thoáng khựng lại, định theo thói quen đẩy ra, nhưng rồi bàn tay chạm vào lưng rộng của cậu lại dừng lại giữa chừng. Trái tim anh bất giác mềm nhũn. Anh nhận ra bản thân cũng không muốn rời khỏi vòng tay này.
Est thở dài khe khẽ, giọng lần này nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
"Anh chỉ đi một tuần thôi, sẽ nhanh qua mà."
William siết chặt hơn, thì thầm bên tai anh.
"Với em thì một tuần xa anh bằng cả tháng. Em sẽ đếm từng ngày đấy."
Est cười khẽ, gục đầu vào vai cậu một thoáng.
"Vậy thì em đếm đi. Khi nào hết bảy ngày, anh sẽ về."
Câu trả lời nhẹ nhàng đến mức khiến William sững lại. Est không trêu chọc, không mắng yêu cũng không cứng rắn đẩy ra mà dịu dàng như đang xoa dịu cậu.
William hơi lùi ra, nhìn gương mặt ấy thật kỹ. Ánh mắt cậu sáng rực niềm hạnh phúc như trẻ con được cho kẹo. Cậu cúi xuống, hôn nhanh một cái lên trán anh, giọng khàn hẳn đi.
"Anh đừng hòng thoát. Về rồi, em sẽ ôm lại gấp đôi."
Est khẽ mỉm cười, thì thầm đáp lại.
"Ừ, về rồi để xem em giữ lời được không."
Vòng tay ấy dần buông ra, Est quay đi, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn đọng trên da thịt. Trong lòng anh biết rõ, bản thân đã không còn đủ cứng rắn để xua đuổi cậu như trước nữa.
..
Ngày đầu tiên Est sang nước ngoài, lịch trình bận rộn đến mức tối muộn mới về đến khách sạn. Anh vừa cởi áo khoác xong thì chuông cửa reo. Mở cửa ra, trước mắt là trợ lý của anh, tay ôm một bó hoa tươi rực rỡ.
"P' Est, đây là hoa của Khun William gửi ạ."
Est thoáng ngẩn người, nhận lấy bó hoa trong sự ngỡ ngàng. Bên trong cắm toàn những bông lan trắng sang trọng, kèm theo một tấm thiệp nhỏ.
"Ngày đầu tiên không có anh, em đã thấy thiếu rồi. Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nhé."
Est cười bất lực nhưng không kìm được cảm giác tim mình rung lên. Anh lắc đầu, đặt hoa trên bàn, nghĩ bụng hồng hài nhi này đúng là biết cách theo đuổi.
Ngày thứ hai, khi vừa kết thúc buổi tổng duyệt, trợ lý lại bước đến, đưa cho anh một bó hoa hồng đỏ rực. Lần này Est cố nén không cười, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Tấm thiệp đi kèm viết.
"Người đẹp đã nhớ Bangkok hay chưa? Em thì nhớ người đẹp lắm rồi!"
Trợ lý lén nhìn sắc mặt Est, bật cười.
"P' Est, Khun William theo đuổi gắt thật."
Est giả vờ nghiêm giọng.
"Đừng nói nữa, anh mệt rồi."
Nhưng lúc quay đi, tai anh lại đỏ đến tận gốc.
Ngày thứ ba, Est vừa lên xe chuẩn bị đi fitting, cửa kính hạ xuống, trợ lý dúi vào tay anh một bó tulip vàng rực rỡ, kèm tấm thiệp ngắn gọn.
"Đừng quên ăn sáng. Em muốn anh khỏe mạnh để còn chịu được em lâu dài."
Est bật cười thành tiếng, lắc đầu, khẽ trách một câu nhỏ đủ để bản thân nghe.
"Đúng là hồng hài nhi."
Những ngày tiếp theo, hoa liên tục xuất hiện ở bất cứ nơi nào Est đặt chân đến: phòng khách sạn, hậu trường show diễn, thậm chí là trên ghế xe anh ngồi. Mỗi bó hoa mang một loại ý nghĩa khác nhau, kèm theo những tấm thiệp vừa ngọt ngào vừa trêu chọc.
Dù ngoài mặt Est vẫn làm bộ bực bội, nhưng tối nào anh cũng ngồi ngắm hoa một lúc lâu mới chịu đi ngủ. Trong lòng anh rõ ràng đang rung rinh từng ngày một trước sự kiên nhẫn và khéo léo của William.
Tối muộn, Est vừa trở về phòng khách sạn. Trên bàn, bó hoa hôm nay đã được đặt sẵn, là bó hoa hướng dương rực rỡ, kèm tấm thiệp nhỏ.
"Anh ở đâu, em cũng hướng về anh."
Anh thở dài, chuẩn bị thay đồ thì điện thoại rung lên. Người gọi là Williamjkp.
Est do dự vài giây rồi mới bắt máy. Màn hình hiện ra khuôn mặt điển trai quen thuộc, tóc rũ lòa xòa, áo sơ mi trắng mở cúc trên cùng, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh.
"Anh nhận được hoa rồi chứ?"
William mở lời, giọng khàn khàn xen chút thỏa mãn.
Est nghiêng đầu, cố giữ giọng bình thản.
"Ừ. Ngày nào em cũng gửi, định biến khách sạn thành vườn hoa sao?"
William nhếch môi, tựa cằm lên tay, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu dịu dàng.
"Không sao. Hết chỗ thì anh ôm cả đống hoa ngủ cũng được. Miễn là ngày nào cũng nhớ đến em."
Est bật cười khẽ, nhưng vội ho nhẹ để che đi.
"Em đúng là phiền phức."
"Ừ, phiền phức."
William gật đầu, giọng cố tình nũng nịu.
"Nhưng anh lại chẳng nỡ bỏ qua, đúng không?"
Est khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Anh quay mặt sang hướng khác, giả vờ bận chỉnh lại lọ hoa.
"Anh chỉ thấy em rảnh quá thôi."
William cười khàn, nhìn anh chăm chú như muốn nuốt trọn hình ảnh qua màn hình.
"Em bận chứ. Bận nhớ anh, bận nghĩ cách làm anh cười."
Est sững người, tai đỏ ửng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi đáp, giọng thấp hẳn xuống.
"Em toàn nói nhảm."
William nghiêng đầu, nụ cười càng sâu.
Hai người im lặng vài giây. Est ngồi xuống cạnh bàn, ngón tay vô thức chạm vào cánh hoa hướng dương vàng rực, ánh mắt dịu đi lúc nào không hay.
William nhìn trọn khoảnh khắc ấy, khẽ nói.
"Mai anh muốn hoa gì? Em gửi đúng loại anh thích."
Est thoáng ngẩn ra, rồi lắc đầu, khẽ cười.
"Thôi. Anh chẳng cần gì hết. Chỉ cần em để anh yên một tối."
William đáp gọn, đôi mắt ánh lên sự cương quyết xen lẫn dịu dàng.
"Không được. Nhỡ anh quên nhớ đến em thì sao?"
Est bất lực bật cười, thở dài.
"Thật sự em chẳng biết xấu hổ chút nào."
"Với anh, xấu hổ để làm gì?"
William đáp, giọng chậm rãi, chân thành đến mức Est không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa.
Ngày cuối ở Paris.
Buổi sáng trời trong, nắng vàng trải dài trên những ô cửa kính khách sạn. Est thức dậy sớm hơn mọi hôm, vô thức đưa mắt nhìn quanh.
Anh đã quen với việc mỗi ngày mở cửa ra là sẽ thấy một bó hoa đặt gọn trên bàn, đôi khi là hồng hoa xanh, đôi khi là hướng dương, có hôm là tulip. Sáu ngày trôi qua, chưa một lần nào William để sót.
Nhưng hôm nay căn phòng lại trống trơn. Không có màu sắc rực rỡ nào chờ đợi, không có mảnh giấy nhỏ xíu nào mang lời trêu chọc hay quan tâm.
Est im lặng thật lâu, lòng ngập một cảm giác hụt hẫng khó gọi tên.
Anh tự trấn an chắc bận hay William hoặc có chuyện đột xuất. Nhưng rồi suốt cả ngày, khi lịch trình dày đặc kết thúc, anh trở lại phòng vào tối muộn vẫn chẳng có bó hoa thứ bảy nào xuất hiện.
Trên chuyến bay trở về Thái, Est tựa đầu bên cửa sổ, hơi nặng lòng. Một suy nghĩ len lỏi trong anh rằng có lẽ William cũng thấy mệt bởi anh rồi. Ý nghĩ ấy làm tim anh chùng xuống, khó chịu đến mức anh không dám nghĩ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip