Chap 1: The Idol and the Althlete
"...bắt đầu tập bơi từ lúc 5 tuổi và trở thành vận động viên khi chỉ 12 tuổi, sau hơn 10 năm trải qua vô số trận đấu trong nước và quốc tế, Est Supha Sangaworawong đã giành được rất nhiều thành tích cho nước nhà, trở thành niềm tự hào của đất nước Thái Lan. Vậy, trong tương lai cậu có ấp ủ kế hoạch gì mới không?"
Giọng nói trong trẻo của nữ MC vang lên, từng chữ cất lên đều rõ ràng, mang theo sự hào hứng lẫn mong đợi. Đối diện cô, Est Supha ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc nhung, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, đường nét gương mặt hoàn hảo dưới ánh đèn studio. Người thanh niên trẻ tuổi này không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là tâm điểm của truyền thông trong ngay thời điểm hiện tại, thu hút sự chú ý của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Bóng hình anh như được cắt ra từ một bức tranh. Với chiều cao 1m80, bờ vai rộng, thân hình rắn rỏi nhờ những năm tháng luyện tập cường độ cao, anh toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ của một vận động viên trong thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Khuôn mặt tựa như một minh tinh, từng đường nét đều sắc sảo - đôi môi hình trái tim tinh tế, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt một mí đầy khác biệt như một thần tượng người Hàn - lời nhận xét mà người hâm mộ dành tặng, càng khiến anh trở nên cuốn hút. Đôi mắt ấy như mặt biển sâu thẳm, bình lặng nhưng ẩn chứa những cơn sóng ngầm, một thứ sức hút khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, bàn tay đặt hờ trên đầu gối, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh của một người đã quen với ống kính và ánh hào quang.
"Tôi vốn là người thích sự ổn định, nhưng đôi khi, trong cuộc sống, những điều mới mẻ lại chính là động lực giúp con người tiến về phía trước. Chinh phục thử thách, cũng không tệ mà nhỉ?"
"Ồ? Tôi có thể hiểu câu này theo hướng cậu đang có một kế hoạch mới hay không?"
"Vâng, cô có thể hiểu theo hướng đấy. Nhưng tạm thời tôi chưa thể tiết lộ được." Anh đan tay, nhẹ đặt trên đùi, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút bất cứ ai đang nhìn vào.
Nữ MC bật cười, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Xem ra người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi đây. À, tất nhiên là cả tôi nữa!" Cô tinh nghịch nháy mắt, rồi quay về phía ống kính, nụ cười rạng rỡ như thể truyền thêm sự phấn khích cho hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình. "Vậy hãy cùng chờ xem, Est Supha sẽ mang đến điều bất ngờ gì trong tương lai nhé..."
....
Toà nhà GMM - 8AM
Anh bước xuống xe, đóng cửa lại rồi ngước mắt nhìn lên toà nhà cao lớn. Gương mặt được che khuất bằng cái khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt suy tư trầm lặng của mình. Tuy không phải diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng, song vì là một vận động viên, dạo gần đây số lần anh xuất hiện trên truyền thông rất nhiều nên cũng có được một số lượng người hâm mộ nhất định. Đến mức lần trước chỉ ra ngoài mua đồ cũng có người nhận ra, phải mất hơn 1 tiếng anh mới thoát thân được. Từ đó đến nay, mỗi khi ra ngoài Est đều phải trang bị kỹ cho bản thân. Nói thật, anh vẫn còn chưa quen lắm với cảm giác này.
Bên trong tòa nhà, không gian được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Anh bước vào thang máy, để mặc cánh cửa kim loại từ từ khép lại. Nhưng ngay khi nó sắp đóng hẳn, một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Một nhóm người ào vào trong, buộc anh phải dịch vào một góc trong cùng để nhường chỗ.
Ánh mắt anh lướt qua. Họ mặc trang phục chỉn chu, có chút hào nhoáng, trông không khác gì những thần tượng bước ra từ sân khấu. Nhưng không chỉ là vẻ ngoài, anh nhanh chóng nhận ra những gương mặt này giống hệt với hình ảnh trên tấm áp phích dán ngay trong thang máy. Đôi mắt khẽ rũ xuống, anh không phải kiểu người hay nghe nhạc, cũng chẳng quá quan tâm đến giới nghệ sĩ, nhưng ít ra vẫn đọc được dòng chữ in to trên áp phích: "Lykn", là một nhóm nhạc nam đang nổi, dường như đã từng nhìn thấy đâu đó trong trung tâm thương mại.
Bất chợt, một luồng hơi ấm lướt qua bên tai. Anh hơi sững lại khi nhận ra ai đó vừa vô tình áp sát mình. Thang máy quá chật, đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để hai cơ thể chạm vào nhau. Không quen với khoảng cách gần như thế, anh theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng không gian đã chật kín, không còn chỗ để dịch chuyển.
Điều này khiến anh vô thức nhíu mày.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô thức nâng lên, tình cờ chạm phải một ánh nhìn khác. Đối phương cũng đang nhìn thẳng vào anh, khiến anh thoáng ngẩn người. Một gương mặt nổi bật, đẹp đến bất ngờ-làn da trắng hơn hẳn anh, đôi môi hồng nhạt có chút son phớt qua, cùng đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn mang theo nét gì đó rất mê hoặc.
"Xin lỗi nhé, có khiến anh khó chịu không?" Giọng nói ấy khẽ vang lên, không trầm như anh nhưng lại rất hay và ngọt ngào, anh đoán người này hẳn phải là giọng ca nổi bật của nhóm. Ánh mắt vội dời đi, anh khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Dù cách một lớp khẩu trang nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt từ đối phương.
"Tầng 6 nhỉ?"
"Ừ"
"À, vậy khỏi cần bấm."
Hai giọng nói từ các thành viên khác vang lên, thông qua đó, Est Supha biết được họ cùng đến một tầng với mình. Nhanh chóng, cánh cửa thang máy mở ra, từng người bước ra khỏi thang máy. Cơ thể anh ngay lập tức thả lỏng khi thoát khỏi hơi thở của người lạ, cùng rời khỏi thang máy.
Lúc này, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra từ túi quần, nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy. "Em nghe, em đã lên đến tầng 6 rồi."
"Em đến phòng 603 gặp chị nhé, à mà em có thể bơi ngay bây giờ không?"
Anh hơi khựng lại vì lời đề nghị này. Bơi ngay bây giờ? Ở đây? nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. "Có thể, nhưng em không có mang theo đồ bơi..và..chỗ bơi thì..?" Anh không nghĩ trong công ty này có sẵn hồ bơi.
"Thế thì tốt, em chuẩn bị nhé. Đồ bơi đã chuẩn bị sẵn và trong phòng 603 cũng có hồ bơi ngoài trời, em vào sẽ gặp được người hướng dẫn em. Chị còn đang họp nên sẽ cùng giám đốc đến sau khoảng 15 phút nữa, em chuẩn bị trong thời gian đó nhé."
"...Vâng."
Đút lại điện thoại vào túi, anh tạm thời chưa hiểu được lý do của lời đề nghị này nhưng vì anh là một vận động viên bơi lội nên yêu cầu đó cũng không quá khó.
Bỏ qua sự băn khoăn, anh tìm đến phòng 603 rồi mở cửa bước vào, hai tay chắp lại. "Xin chào."
Bên trong căn phòng rộng lớn, có một chiếc bàn lớn và bên ngoài cũng có một cái hồ bơi ngoài trời. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là những người có mặt trong mặt, là 5 chàng trai đã cùng đi thang máy trước đó, bên cạnh còn có một người phụ nữ, anh đoán là người mà chị quản lý đã nói trong điện thoại.
"Là Est Supha đúng không? Chào em, chị tên là Kook."
"Vâng, chào phi Kook."
"Để chị giới thiệu một chút nhé. Các em, đây là Est Supha, chắc cũng không còn lạ gì nữa đúng không? Dạo gần đây nổi rần rần luôn mà." Câu nói của pí Kook khiến anh có hơi ngại, nhưng vì vẫn còn đeo khẩu trang nên không ai thấy được biểu cảm lúc này của anh, họ chỉ thấy một người đứng đó với dáng vẻ trầm tĩnh, có phần thờ ơ nhưng cũng đầy cuốn hút.
"Nong Est, còn đây là nhóm nhạc Lykn. Theo thứ tự là Nut, Hong, William, Lego, Tui. Các em làm quen với nhau nhé, sau này sẽ cùng nhau hợp tác đấy."
"Chào phi Est." Cả nhóm đồng thanh, Est Supha chắp tay chào lại như một thói quen lịch sự, điều anh thắc mắc là mấy từ "cùng nhau hợp tác" của P'Kook, mà có vẻ ở đây cũng chưa ai biết thông tin gì vì biểu cảm ai cũng ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
"À, thôi. Est vào phòng bên kia thay đồ đi nhé. Đồ của em đây."
Anh không kịp hỏi thêm gì mà cầm theo túi đồ đi vào phòng bên cạnh, trước khi đóng cửa lại chỉ nghe loáng thoáng giọng ai đó vang lên.
"Đó thật sự là Est Supha...vận động viên bơi lội hàng đầu của đội tuyển quốc gia...."
______
Đôi lời của tác giả: Đây là chương truyện đầu tiên sau nhiều năm bỏ viết của mình vì cú sốc đầu đời của OTP bị tách =)) mong mọi người góp ý và ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip