Chap 10: If it's you

Bầu trời đêm vắng lặng, tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. William nhìn vào cánh cửa trước mặt, do dự không biết có nên ấn chuông cửa hay không. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đột ngột đến tìm Est mà không báo trước, cậu lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Nhưng nếu hỏi William có hối hận hay không, có muốn quay về hay không, thì câu trả lời – không.

Không sao đâu, William, chỉ cần làm những gì mày cho là đúng thôi.

Nghĩ như thế, cậu ấn chuông cửa. Một lần, hai lần, cánh cửa vẫn không có động tĩnh. William hơi nhíu mày, anh không có ở nhà sao? vừa định ấn thêm lần nữa thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Est đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. Anh mặc một chiếc quần dài cùng với áo phông sẫm màu, mái tóc hơi rối. Và dường như anh có uống một chút rượu, đủ để William cảm nhận được hương men nồng từ trên người Est.

“Anh uống rượu sao?”

“Sao em lại đến đây?”

Hai câu hỏi đồng loạt được cất lên, khoảng không chìm vào im lặng trong giây lát. William thấy Est đang nhíu mày nhìn cậu, rồi nhanh chóng, anh vươn tay kéo cậu vào trong rồi đóng sập cửa lại.

“Đợi anh một lát.”

William dõi theo bóng dáng của Est đi và trong phòng ngủ, cậu nhìn xung quanh căn nhà, cách bài trí vẫn không có gì thay đổi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Est, nhưng đến vào tối muộn thì đúng là lần đầu. Khi Est quay trở lại, trên tay anh là một chiếc khăn bông ấm áp. Anh áp nó lên mặt cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mưa còn vương lại.

“Em không biết bản thân là một ca sĩ sao? Vậy mà cón dám dầm mưa, em muốn bị cảm à?” Lời trách móc nhẹ nhàng của Est khiến William cong lên khóe miệng, cậu biết anh vẫn luôn là một người như thế, luôn quan tâm chân thành đến người khác. Anh vẫn luôn như vậy, không thay đổi, vậy cậu còn sợ cái gì?

“Còn dám cười? Để anh gọi P’Ko đến đón em…”

“Phi Est, em xin lỗi.” Est khựng lại, bàn tay cầm khăn bông dừng giữa không trung, anh im lặng không đáp lời cậu, khiến trái tim William khẽ chùng xuống. Liệu nói ra vào thời điểm này có thích hợp không?

Không, mày không thể cứ tiếp tục do dự, đã quyết tâm rồi mà. Cậu khẽ hít sâu một hơi.

“…."

“Thời gian trước, cảm xúc trong em hỗn độn đến mức chính em cũng không hiểu nổi mình. Em bối rối… hoang mang… lo sợ. Em lo rằng những điều em mang trong lòng sẽ khiến anh bị kéo vào vòng xoáy rối ren đó. Em biết anh mạnh mẽ, điềm tĩnh hơn em rất nhiều… nhưng chính vì vậy, em lại càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Em muốn có thể sánh bước cùng anh… với một trái tim đủ vững vàng, đủ thấu đáo để xứng đáng ở bên cạnh anh.”

Giọng William hơi lạc đi, cậu ngước nhìn Est, ánh mắt mang theo tất cả sự thành thật, và cả thứ tình cảm sâu kín mà cậu cất giữ bấy lâu nay, tất cả đều được phơi bày rõ ràng. Cậu không muốn tiếp tục im lặng hay trốn tránh, cậu muốn đối diện với cảm xúc của mình, muốn anh cũng hiểu rõ lòng cậu.

“Không biết từ khi nào, nhưng anh là người đầu tiên bước vào cuộc đời em mà em muốn tìm hiểu nhiều đến thế. Em muốn hiểu anh, muốn bước vào thế giới của anh. Nhưng càng hiểu, em lại càng sợ, sợ chính mình sẽ làm tổn thương anh. Em đã nghĩ… nếu em giấu nhẹm đi cảm xúc thật, thì anh sẽ không phải bận tâm về em nữa.”

Giọng William hơi nghẹn lại, một khoảng lặng trôi qua trước khi cậu nói tiếp. “Đến hiện tại, em nhận ra bản thân đã sai, em nhận ra hành động của em chỉ càng đẩy anh ra xa hơn.”

William nhẹ nhàng nắm lấy tay Est, áp vào gò má mình, khép hờ mắt lại để cảm nhận. Cái chạm ấy dịu dàng như một lời sám hối. Cảm giác ấm áp mềm mại này chưa bao giờ phai trong trí nhớ William. Một Est điềm tĩnh, tinh tế, luôn biết cậu cần gì dù chưa từng nói ra. Những khoảnh khắc nhỏ bé đó – một cái khoác vai, một câu hỏi “em mệt không?”, một ánh nhìn dịu dàng sau cánh gà – từng chút, từng chút một, len vào tim cậu và chưa từng có cơ hội rời đi. Nhưng cũng chính vì những điều ấy mà cậu sợ. Sợ bản thân không đủ tốt để giữ lấy.

“Anh biết không, đôi khi em ước… ước mình gặp anh muộn hơn một chút. Khi em đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh, đủ tự tin để không giấu giếm điều gì cả. Nhưng em lại gặp anh quá sớm, khi bản thân em còn đang học cách trưởng thành, học cách đối diện với thế giới… và đối diện với chính mình.”

“Em đã nghĩ đến việc buông tay, mặc kệ cảm xúc trong em rất nhiều lần.” Cơ thể William khẽ run khi nói ra câu ấy, như thể cậu vừa nói ra điều gì đó rất kinh khủng. “Em sợ những ánh mắt chỉ trích, sợ những lời gay gắt, sợ mọi thứ xung quanh sẽ biến anh thành một người khác vì em. Em không thể chịu nổi khi suy nghĩ rằng, chỉ vì em mà anh phải sống dè chừng, phải chọn lọc từng lời nói, từng biểu cảm.”

William ngước lên, lần nữa nhìn thẳng vào Est. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng trong ánh nhìn có một thứ gì đó đã khác – đó không còn là sự ngập ngừng hay bất an, mà là một quyết tâm sau nhiều đêm trắng, nhiều cuộc vật lộn trong lòng.

“Em nhận ra… không phải em không đủ tốt với anh, mà là em đã không tin tưởng anh đủ nhiều. Không tin rằng anh sẽ hiểu, sẽ chịu được những phần xấu xí trong em. Em đã…hướng về anh bằng một nửa trái tim, và giấu nửa còn lại trong sợ hãi. Nhưng bây giờ em muốn học cách nhìn về phía anh, bằng cả phần trái tim mà em từng cất giấu.”

Khi đã thật sự nói ra thành lời, William thấy mọi chuyện không hề khó như cậu đã tưởng. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như cái cách cậu nhận ra bản thân phải lòng anh.

“Em xin lỗi, nhưng làm ơn, anh có thể tha thứ cho em không? Em hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra, em hứa sẽ cùng anh thẳng thắn đối mặt, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.”

“Phi Est, em…” Giọng William tắt ngang, ngay khi cậu nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt Est. Trái tim cậu như ngưng đập trong một khoảnh khắc, một cảm giác đau nhói len lỏi trong mọi ngóc ngách trong lồng ngực và cả tâm trí. William vội giơ tay lau đi giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ nát điều gì đó quá mong manh. “Em…có thể được ôm anh không?”

Như một nốt nhạc trầm lặng im giữa khoảng không, William vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi thấy được cái gật đầu khe khẽ của anh, như không còn gì phải do dự, William bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, vòng tay khẽ siết chặt như muốn bù đắp cho tất cả mọi thứ đã qua. Cậu thở ra một hơi thật khẽ, vùi đầu vào hõm cổ anh, như thể để thoả niềm nhớ mong bao ngày xa cách. “Cứ để như vậy vài phút nhé, em nhớ anh muốn phát điên rồi...”

Est đứng yên trong vòng tay của William, không đẩy ra, cũng không đáp lại. Anh chỉ im lặng, cảm nhận hơi thở của cậu vấn vít bên vành tai, làn khí ấm áp khẽ lướt qua da thịt tựa như một lời khẩn cầu vô thanh. Nhịp đập trong lồng ngực William phả qua từng kẽ áo, lặng lẽ giao thoa với trái tim anh, thứ trái tim đã quá lâu rồi chỉ biết sống trong những khuôn phép tự đặt ra.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ ngoài kia dường như đều mờ đi. Không còn ống kính, không còn hậu trường, không còn ánh nhìn soi xét của bất cứ ai. Chỉ có William, và hơi ấm khẩn thiết ấy, đang chạm đến lớp phòng bị cuối cùng trong anh.

Nếu nói trong anh không chút rung động nào, thì chính là lời dối trá tàn nhẫn nhất. Những câu nói ấy tựa mũi dao nhỏ, không chảy máu, nhưng lại khiến bức tường kiên cố trong lòng anh nứt rạn từng phần. Anh có thể cảm thấy rất rõ, niềm tin đã cố công xây lại đang run rẩy trước từng âm tiết khẩn cầu tha thiết của William.

Anh biết mình đã rung động, vì William.

Nhưng cũng vì vậy mà…anh sợ.

Sợ nhiều thứ hơn mình từng nghĩ.

Est chưa từng mạnh mẽ như vẻ ngoài anh vẫn thường thể hiện. Bên trong cái dáng vẻ điềm nhiên ấy, vẫn còn một phần rất yếu mềm chưa từng được ai thực sự chạm tới, ngoại trừ William.

Anh không sợ thế giới.

Anh chỉ sợ, nếu trái tim trao cho cậu ấy rồi…liệu có thể giữ được lòng mình nguyên vẹn?

Cảm xúc trong anh hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cơ thể anh khẽ run dù cho William đã cố gắng vỗ về anh bằng cái ôm âu yếm chứa đầy sự dịu dàng, để rồi cả cơ thể khựng lại vì một câu nói bộc lộ nội tâm của Est. “Anh…đã từng rất thất vọng.”

Thất vọng vì cậu nói mà không giữ lời, cậu nói sẽ không để tâm đến dư luận, cuối cùng lại chọn tránh mặt anh, để anh lạc lõng trong chính mối quan hệ của cả hai. Nhưng thất vọng nhất vẫn chính là từ bản thân anh, anh không đủ lý trí để giữ vững niềm tin của mình, dễ dàng để cậu bước vào chiếm cứ tâm trí. Để rồi khi cậu rời đi, cũng mang theo toàn bộ sự ấm áp mà anh từng có, chỉ chừa lại khoảng không vắng lặng lạnh lẽo.

“Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em.” Vòng tay càng siết chặt hơn, như chính cậu cũng đang cảm nhận được những cảm xúc trong anh, sợ rằng nếu buông tay rồi sẽ chẳng còn cơ hội được chạm đến những cảm xúc thật trong anh nữa. William không ngần ngại nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình, chỉ để xin một chút mềm lòng từ anh.

“Vậy nên xin anh, xin anh hãy cho em sửa chữa, để chúng ta có cơ hội cùng nhau bước tiếp.”

Chúng ta.

Cùng nhau bước tiếp.

Những từ ấy vang vọng trong tâm trí Est như một tiếng chuông ngân dài, không ngừng lặp lại. Anh không trả lời ngay. Không phải vì do dự, mà vì anh hiểu rõ bản thân không thể bước tiếp một cách mù quáng. Niềm tin một khi đã tan vỡ, không dễ gì lành lại chỉ qua vài câu nói. Và anh, dù cũng có một mặt yếu đuối, nhưng vẫn là một người luôn lý trí, suy tính kỹ lưỡng.

Thế nhưng... mọi cân nhắc, mọi ngờ vực đang dần lùi lại và tan biến khi anh nhận ra, người đang đứng trước mặt mình là William. Vẫn là cậu ấy. Với ánh mắt tha thiết, với giọng nói nghẹn ngào, với tất cả sự chân thành mà cậu có thể trao ra trong khoảnh khắc này. Và rồi anh phát hiện, người đang đánh cược nhiều nhất không phải là anh, mà chính là bản thân William.

Và có lẽ… nếu người ấy là William, thì anh nguyện một lần nữa đánh cược, và còn là một ván lớn hơn.

Est không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy cậu. Không phải cái ôm nồng nhiệt, không phải cái ôm đầy hứa hẹn, mà là một sự đồng thuận thầm lặng, như lời đáp cho bao nhiêu day dứt chưa từng nói. Lần đầu tiên sau bao ngày tháng, Est thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Không phải vì hạnh phúc, cũng chẳng vì mọi chuyện đã sáng tỏ, mà bởi vì... anh biết mình không còn cô đơn trên con đường gập ghềnh phía trước.

“Đừng để anh thất vọng thêm lần nữa… William.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip