Chap 11: No longer alone

...

“Anh gầy đi nhiều quá...”

William ngồi xuống bên cạnh Est sau khi đã thay một bộ quần áo khô ráo, chóp mũi cảm nhận được hương vị quen thuộc của anh khiến lòng William có chút ngất ngây. Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt anh, dường như lúc này trong cậu không còn sự ngại ngùng e dè, sau khi họ đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình.

William nhìn vào đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của Est, cảm xúc vừa mới bình lặng trong lòng lại lần nữa chậm rãi dâng lên. Cậu luôn biết, rằng đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh và mạnh mẽ kia là một người dễ tổn thương, giàu cảm xúc, một người luôn cố gắng giấu đi vẻ yếu mềm của mình.

“Ừm…vì phải vào vai Po mà.” Est dời mắt, tránh đi ánh nhìn từ William, cố giữ giọng bình thản. Nhưng William đã nhìn thấy tia bối rối trong đáy mắt anh. Cậu cười khẽ, vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. “Vậy mà em cứ tưởng…tại anh cũng nhớ em.”

Tại anh “cũng” nhớ em.

Est hơi nhướng mày, nhưng không đáp. Vành tai anh đỏ ửng lên từng chút, như phản xạ tự nhiên với câu nói quá đỗi táo bạo kia. Ánh mắt anh bỗng trở nên mơ hồ, như phủ một lớp sương nhè nhẹ, thứ sương chỉ những ai từng trải qua rung động mới hiểu được.

“Phi Est…anh nhìn em đi.” Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trái tim William khẽ lệch một nhịp. Không cần nói lời yêu, bởi từng ánh nhìn, từng cử chỉ cậu dành cho Est đều là những câu tỏ tình âm thầm không lời. Và William cũng cảm nhận được, rằng anh không hoàn toàn vô cảm với cậu.

Phải rồi, trái tim của Est đã hướng về William từ lúc nào không hay.

Đầu ngón tay Est hơi cong lại, không rõ do men rượu còn dư lại trong người hay bầu không khí lúc này, anh cảm nhận cơ thể mình đang dần nóng lên. Là khi William hơi nghiêng mình tiến tới, hơi thở bỗng ngưng lại. Anh biết điều gì đang sắp diễn ra.

Hơi thở hai người dần hoà vào nhau, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Cơ thể Est ban đầu căng lên trong phản xạ, rồi chậm rãi thả lỏng khi nhìn vào mắt William. Trong ánh mắt của cậu, anh không thấy gì ngoài chính mình, người đang được bao bọc bằng một loại cảm xúc dịu dàng nhưng cũng táo bạo đến lạ. Anh nhắm mắt lại,

Rồi…

“Hắc-xì!” Tiếng hắt hơi vang lên khiến cả hai cùng giật mình ngồi thẳng dậy. Est khẽ bật cười, còn William thì đỏ mặt đến tận mang tai, cậu thì thầm một câu "chết tiệt...."

“William, em sắp cảm rồi, chờ anh.” Est nói rồi đứng dậy, đi vào trong bếp lục lọi một lát. Đến khi trở ra thì trên tay anh đã cầm ly nước chanh ấm đưa cho cậu. “Uống đi. Lần sau đừng liều mình thế nữa.”

William hơi ủ rũ, ngoan ngoãn uống ly chanh ấm, nhưng ánh mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người anh. “Em không hối hận vì hôm nay đã đến tìm anh đâu. Thật đấy."

Est khẽ thở ra một hơi, như thể đang cố xoa dịu cảm xúc đang lặng lẽ cuộn lên trong lồng ngực. “Được rồi, tối nay em cứ ngủ lại nhà anh đi. Sáng mai anh sẽ đưa em đến phim trường.” Ngày mai sẽ là những cảnh quay cuối cùng của bộ phim, anh hy vọng William sẽ ổn.

Đêm muộn, tiếng hít thở đều đều vang lên trong không gian vắng lặng. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn lờ mờ phũ lên gương mặt William, tôn lên những đường nét thanh tú và ngọt ngào. Đôi môi cậu hơi cong lên trong giấc ngủ, trông như một đứa trẻ không chút phòng bị đang mơ thấy điều gì đó êm đềm hạnh phúc, lại không hề hay biết những cảm xúc mà người bên cạnh đang giữ trong lòng.

Est nằm bên cạnh, không thể rời mắt khỏi chàng trai trẻ. Anh lặng lẽ nhìn cậu, ánh nhìn như muốn khắc sâu vào trong tiềm thức. Mỗi hơi thở của William như một nhịp đập trong trái tim Est, không gian chỉ còn lại hai người họ. Anh thích cảm giác ngắm nhìn William vào những lúc thế này, khi cậu không phòng bị, không phô diễn, không phải gồng mình trước ánh đèn sân khấu. William của lúc này, là phiên bản chân thực nhất mà anh có thể chạm đến, là một thế giới riêng chỉ thuộc về anh.

Bàn tay Est khẽ vươn ra. Ngón tay anh run nhẹ, như thể đang mượn hơi ấm từ ánh đèn để có can đảm chạm vào điều quý giá nhất mà anh có cơ hội đến gần. Những sợi tóc lòa xòa trên trán William được anh nhẹ nhàng gạt sang một bên, từng động tác đều mang theo sự trìu mến được dồn nén qua thời gian, tay anh lướt qua làn da mềm mại ấy với một cử chỉ dịu dàng không che giấu cảm xúc. Đó là sự quan tâm vô hạn mà Est không thể nói thành lời, là tất cả những gì anh muốn dành cho William, mà ngay lúc này, không có bất kỳ rào cản nào ngăn cách.

Chạm vào cậu, Est không khỏi bối rối trước cảm xúc đang len lỏi dâng lên trong lồng ngực. Anh không chỉ cảm nhận nhiệt độ từ làn da ấm áp kia, mà còn cảm nhận rõ ràng nỗi sợ mất đi, sự khao khát giữ lấy, và… điều mong manh đến mức không dám gọi tên.

Sự gần gũi này làm trái tim Est trở nên rối bời, bởi vì con đường phía trước còn quá nhiều điều không chắc chắn. Anh biết, dù là gì đi chăng nữa, đây là khoảnh khắc anh không muốn đánh mất. Anh đã từng cố đẩy cậu ra xa. Nhưng cũng hiểu rõ, có những điều dù chôn sâu đến mấy cũng không thể phủ nhận. Như cách anh không thể ngừng nghĩ đến William, không thể lảng tránh mỗi khi hai ánh mắt chạm vào nhau.

Est nhìn vào khuôn mặt William, mắt anh nhòe đi vì một cảm giác mà anh không thể giải thích. Một phần trong anh muốn ngừng lại, không làm gì thêm, chỉ muốn giữ khoảnh khắc này vĩnh viễn. Nhưng một phần khác, một phần sâu thẳm trong lòng, lại thúc giục anh tiếp tục. Một phần trong anh vẫn âm thầm ước ao: Giá như đêm nay có thể dài thêm một chút. Giá như anh có thể giữ mãi giây phút này.

Chạm vào gương mặt William, Est cảm nhận được sự ấm áp từ chính bản thân mình. Cảm giác ấy như một sợi dây kết nối họ lại gần nhau hơn, xóa nhòa đi mọi khoảng cách mà trước đây họ từng cảm thấy. Một cảm giác thật nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc đến mức không thể tả thành lời. Anh thấy mình không còn đơn độc. Mọi vết nứt trong tâm hồn anh dường như được hàn gắn trong khoảnh khắc này.

Anh khẽ thở dài, một hơi thở nhẹ, như để xua tan đi những mối bận tâm về tương lai. Đêm nay, chỉ có sự bình yên, chỉ có sự hiện diện của William bên cạnh anh, và thật không dễ dàng để có được điều này.

Bỗng,

Giọng của William khẽ vang lên giữa cơn mơ, một âm thanh mơ hồ như cơn gió lướt qua tán lá mùa thu “Phi Est…"

Est khựng lại. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ánh mắt anh khi nhìn sang, chỉ thấy William vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nét mặt không gợn chút lo âu. Est khẽ cười, tự hỏi, liệu trong giấc mơ của cậu, anh có dáng vẻ như thế nào?

Không ai trả lời anh. Chỉ có bóng đêm lặng lẽ ôm lấy hai người trong căn phòng nhỏ, và chiếc đèn bàn vẫn nhẫn nại tỏa ánh sáng ấm áp như muốn giữ lấy chút tình cảm mong manh này lâu hơn nữa.

Est nhắm mắt lại, đôi hàng mi rung khẽ, cuối cùng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Trên môi anh vẫn còn phảng phất một nụ cười an yên, chất chứa những điều chưa kịp nói ra.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa. William tỉnh dậy, chớp mắt vài lần rồi nhìn căn phòng vừa quen vừa lạ trước mắt, não bộ như dừng hoạt động trong vài giây trước khi cậu kịp hồi phục tinh thần. Ký ức đêm qua chợt ùa về trong tâm trí, cậu vội nhìn sang bên cạnh, rồi ngay lập tức mỉm cười khi thấy Est đang nằm say giấc bên cạnh.

William chống tay lên gối, tựa cằm nhìn chăm chú vào dáng vẻ ngủ say của Est. Thường ngày, anh điềm tĩnh, chỉn chu đến từng cử chỉ. Vậy mà lúc này, trong giấc ngủ lại hoàn toàn trái ngược. Đầu anh nghiêng hẳn sang một bên, một chân gác lên chiếc gối ôm, tay trái vắt ngang trán, tay phải lại buông thõng trên bụng. William khẽ bật cười, chẳng phải chế giễu mà là một kiểu cưng chiều rất đỗi tự nhiên.

Cậu không hiểu vì sao chỉ một khung cảnh như vậy thôi, tim lại khẽ rung lên. Nhịp đập trong lồng ngực dần nhanh hơn, như thể bản thân chẳng còn kiểm soát được điều gì. William từ tốn rướn người, nhẹ nhàng rón rén như sợ đánh thức giấc mơ đẹp trong anh, rồi đặt một nụ hôn khẽ lên má người thương – mềm mại và nhẹ như cách chạm của gió xuân.

“Ưm… William?” Est trở mình, hàng mi khẽ động, đôi mắt mơ màng mở ra. Anh có chút ngỡ ngàng khi thấy gương mặt cậu gần trong gang tấc, cơn buồn ngủ vì thế cũng nhanh chóng tan biến. “Em làm gì vậy...?” Giọng anh khàn nhẹ vì vừa tỉnh, mang theo chút bối rối không thể che giấu.

“Anh tỉnh rồi sao?” Như không có chuyện gì, William lùi lại một chút, vẫn như cũ tiếp tục nhìn anh, như thể đây là sở thích mới tìm được của cậu. Được là người đầu tiên nhìn thấy anh sau khi thức dậy, là người đầu tiên cùng anh nói chuyện, quả thật rất tuyệt. “Chào buổi sáng, em chỉ là đang ngắm anh thôi.”

Est khẽ mím môi, một nụ cười thoáng lướt qua khoé miệng. “Ừm... chào buổi sáng.”

Ánh mắt anh lẩn tránh, cảm giác ngượng ngùng dâng lên khiến anh không thể nhìn cậu thêm nữa. Anh nhanh chóng rời khỏi giường, như muốn chạy khỏi ánh nhìn từ phía sau.

Cuộc trò chuyện đêm qua khiến bầu không khí giữa William và Est có sự chuyển biến rõ rệt, cả hai như xoá tan đi lớp màn chắn vô hình giữa hai người. Họ cùng nhau ăn sáng trong căn hộ, anh phối đồ cho William, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau vài câu, rồi cùng đi đến phim trường. Nhân viên trong đoàn phim ai cũng đều bất ngờ đối với sự thay đổi này, nhiều hơn là sự mừng rỡ vì cuối cùng thì hai diễn viên chính của họ cũng chịu làm lành, có trời mới biết bầu không khí trong nhiều ngày qua căng thẳng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip