Chap 12: The moment it sank in
"Cắt! Làm tốt lắm, phân cảnh cuối cùng đã hoàn thành." Lời của đạo diễn khiến toàn bộ nhân viên trong đoàn phim vỗ tay reo hò, cả William và Est cũng không giấu được xúc động mà trao nhau cái ôm thật chặt. Để đi được đến đoạn đường này, cả hai đã phải cố gắng và kiên trì rất nhiều.
Rồi cũng đến ngày đóng máy, tối hôm đó cả đoàn phim cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ xem như sự chúc mừng. Bộ phim cuối cùng đã hoàn tất, chỉ cần chỉnh sửa và chờ đến ngày công chiếu. Những tranh cãi trên mạng vẫn còn đó, nhưng đã không còn gay gắt như trước. Dư luận là thế - hôm nay nóng bỏng, mai đã đổi hướng. Những chủ đề mới liên tục xuất hiện để thay thế, và cơn bão quanh họ cũng dần lắng xuống.
Nhưng với Est và William, tất cả những điều đó không còn là mối bận tâm hàng đầu. Mỗi người đều đang bận rộn theo cách riêng của mình. William dồn sức luyện tập cho tour diễn nước ngoài sắp tới cùng Lykn, trong khi Est vừa nhận một vai diễn trong dự án mới, đồng thời phải tập luyện cường độ cao cho giải bơi sắp diễn ra.
Có thể, đây là lần bơi cuối cùng của anh với tư cách là vận động viên của đội tuyển quốc gia.
William và Est đều đang phải chạy đua với thời gian, nhưng vẫn có một điều không hề thay đổi, họ luôn hướng về nhau dù ở bất kỳ nơi nào. Mỗi khi có thời gian rảnh, cả hai luôn dành thời gian để quan tâm nhau, cho đối phương cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.
Là những buổi đón đưa vội vàng khi cả hai có chung lịch trình đến công ty, là những cuộc gọi bất chợt về đêm rồi dần trở thành thói quen của mỗi ngày, là những mẩu tin nhắn vụn vặt hỏi thăm lẫn nhau, tất cả đều trở thành một phần trong cuộc sống không thể thiếu của cả hai. Thỉnh thoảng, William kết thúc buổi luyện tập muộn, bước ra khỏi cổng công ty và bắt gặp chiếc xe quen thuộc đỗ lặng lẽ bên lề đường, trong một góc tối nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Và cũng có những buổi sáng, Est mở túi đồ bơi, bất ngờ thấy bên trong là một bộ quần áo sạch sẽ được gấp gọn gàng, đặt cạnh một chai nước điện giải ướp lạnh kèm theo một tờ giấy ghi chú mấy chữ nguệch ngoạc "Cố lên nhé!"
Không cần phải nói ra thành lời. Mỗi hành động nhỏ ấy đều là một cách để họ chứng minh: em ở đây, anh cũng vậy. Mỗi người đều là một phần không thể thiếu trong thế giới của người kia, như một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh đẹp đẽ của riêng mình.
Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa có một danh xưng rõ ràng. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy cả hai là bạn diễn ăn ý, một couple có triển vọng của GMM, thỉnh thoảng dành cho nhau vài cử chỉ quan tâm vừa đủ để khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có William và Est hiểu rằng, như thế vẫn là chưa đủ, không thể nào đủ cho thứ tình cảm đang ngày một lớn dần trong cả hai.
William ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong căn hộ của anh, cậu nhìn thẳng vào màn hình trên ti vi. Hôm nay là ngày ThamePo the series chính thức công chiếu tập đầu tiên. Đã từng quen với ánh đèn sân khấu chói lóa, với hàng ngàn ánh nhìn đổ dồn về phía mình, vậy mà cảm giác lúc này, khi chỉ còn một căn phòng tĩnh lặng và tiếng đồng hồ đếm ngược, lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Vì William biết, đây là tương lai của cả anh và cậu.
"Em ổn chứ...?" Giọng Est vang lên nhẹ nhàng bên cạnh. Anh ngồi xuống, sắc mặt tuy cũng có phần căng thẳng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm quen thuộc. Dù chính bản thân cũng đang lo lắng, Est vẫn luôn nhớ phải quan tâm đến William trước tiên.
William khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng tay cậu lặng lẽ tìm đến tay anh. Những ngón tay siết chặt như một lời hứa không thành tiếng. "Anh yên tâm, có em ở đây, em sẽ không đi đâu hết. Đã hứa rồi mà, nhớ không?" Dạo gần đây, William thường lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần, bất kể mọi lúc, mọi nơi, như thể muốn chứng minh với Est rằng cậu có bao nhiêu nghiêm túc trong chuyện này.
"Anh biết rồi." Bàn tay anh vươn lên xoa nhẹ mái tóc hơi rối của em, trong lòng thoáng chốc cảm thấy mềm mại.
Thời gian đã điểm, nhạc phim ThamePo the series dần dần vang lên. Những thước phim đầu tiên bắt đầu xuất hiện, cả William và Est đều hiểu ý không nói chuyện. Họ chăm chú nhìn vào từng phân cảnh, lắng nghe từng đoạn hội thoại trên màn hình.
Khi tập phim khép lại với cảnh cuối cùng mờ dần trên màn hình, không gian trong phòng vẫn im ắng, đến mức nghe được cả nhịp thở của cả hai. William và Est ngồi tựa vào nhau, chưa ai lên tiếng, như thể vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình - không chỉ là diễn xuất, mà là từng khoảnh khắc, từng ánh mắt họ đã trao nhau trong những cảnh phim ấy.
Chỉ một lúc sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lên liên tục. Tin nhắn, thông báo, cuộc gọi - dồn dập đổ về như một cơn mưa rào giữa đêm hè. William cúi xuống cầm điện thoại, ngón tay run nhẹ khi mở ứng dụng mạng xã hội.
Một dòng hashtag quen thuộc đang leo nhanh lên top thịnh hành:
#ThamePoEp1, #WilliamEst, #ThamePoTìnhĐầu, ...
Khắp nơi đều là bài đăng, hình ảnh, clip trích đoạn và vô số lời bình luận.
"Không nghĩ chemistry của hai người lại mãnh liệt đến vậy, ánh mắt Po khi nhìn Thame thật sự khiến mình nổi da gà, là trúng tiếng sét ái tình đúng không?"
"Tôi đã chuẩn bị tâm lý để ném đá, nhưng rồi lại ngồi cười ngốc suốt cả tập. Có lẽ mình không còn ghét nổi cặp này nữa rồi."
"William diễn tốt lắm, không nghĩ đây là vai đầu tiên đâu, cảm xúc tự nhiên quá mức khiến mình quên đây là một vai diễn."
"ThamePo tập 1 khiến mình muốn yêu lại từ đầu. Chờ gì nữa mà không đẩy thuyền!"
...
Dĩ nhiên, những ý kiến trái chiều vẫn còn. Một vài người vẫn chưa thể chấp nhận sự kết hợp giữa hai diễn viên từng vướng tranh cãi, vài lời chỉ trích về việc "gượng ép" hay "đạo diễn cố tình tạo hype" vẫn len lỏi trong các bài viết. Nhưng lần này, giữa những làn sóng đó, có rất nhiều giọng nói lên tiếng bênh vực, bảo vệ bộ phim và các diễn viên.
Est nhìn William, người vẫn còn đang chăm chú lướt xem từng dòng bình luận, anh thả chiếc điện thoại trên tay xuống. Anh khẽ xoa nhẹ một bên má của William, chiếc má phúng phính trắng phao khiến nhiều lần Est muốn thử cắn một cái. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh mà thôi.
"Chúng ta đã làm được rồi, William." Dù vẻ mặt anh vẫn như cũ, bình thản, thong dong, xen lẫn chút ý cười nơi đáy mắt. Nhưng giọng nói run run đã bán đứng cảm xúc thật sự của Est ngay lúc này.
William ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh. Cậu không nói gì mà chỉ vòng tay qua ôm lấy eo anh kéo vào lòng, thoải mái đặt cằm lên vai anh. "Anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Em chỉ muốn chạm đến những cảm xúc thật trong anh..." Est khẽ khựng lại trong vòng tay cậu. Rồi, rất khẽ... một nhịp run rẩy truyền từ người anh sang. Không còn cố giấu nữa, hơi thở anh trở nên nặng nề, và chỉ một chốc sau, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống chạm vào bờ vai William.
Không có tiếng nức nở, chỉ là đôi vai anh khẽ run lên từng hồi, như thể những điều anh đã chôn giấu suốt bao lâu giờ đây có nơi để buông lơi. William không nói thêm lời nào, chỉ siết vòng tay lại, siết thật chặt, như thể muốn truyền hết sự vững chãi của mình sang cho người trong lòng.
Est khẽ thở ra, hơi thở ấy nhẹ như chiếc lá rơi xuống mặt nước. Một áp lực vô hình mà anh mang theo suốt thời gian qua dù không hoàn toàn biến mất, song vẫn có dấu hiệu giảm đi. Mọi nỗ lực, mọi giằng xé và đau lòng, rốt cuộc cũng được đền đáp bằng điều gì đó xứng đáng. Anh nhớ lại những lần đứng trước ống kính, ánh mắt của William, những cảnh quay xen lẫn giữa diễn và thật... Tất cả những cảm xúc chân thành họ đã dốc vào bộ phim, cuối cùng cũng chạm được đến trái tim người xem, dù chỉ mới là bước khởi đầu.
"Anh xin lỗi..." Est khàn giọng, tiếng thì thầm như tan vào không khí. "Anh tưởng mình đủ mạnh mẽ... nhưng hình như không phải."
"Không sao đâu." William đáp, môi chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại có hương thơm quen thuộc của anh. "Nếu có một lần anh yếu lòng... thì hãy để em được là người che chở cho anh."
Est vòng tay ôm chặt lấy William, không còn là cái ôm dịu dàng đầy nâng niu như mọi khi. Lần này, trong vòng tay anh là một sự níu giữ mạnh mẽ đến nghẹn ngào, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến khỏi thế giới của anh như đã từng.
Anh vùi mặt vào hõm vai William, mùi hương quen thuộc khiến lòng ngực anh khẽ se lại, tất cả xúc cảm dồn nén bấy lâu phút chốc trào dâng. Nỗi sợ, nỗi lo, sự mong mỏi, tất cả hòa vào nhau thành một thứ cảm giác không thể gọi tên. Est chưa từng là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn một lần được yếu lòng, một lần cho phép mình dựa vào bờ vai ấm áp này.
"William..." Giọng anh nghẹn đi. "Cảm ơn em, vì vẫn ở đây, bên cạnh anh."
William không đáp, nhưng càng siết chặt vòng tay, nơi lồng ngực truyền sang anh sự ấm áp vững chãi. Trong giây phút ấy, không cần lời nói, không cần lời hứa hẹn, vì sự hiện diện của nhau đã là đủ đầy. Est nhắm mắt lại, để mặc cho nhịp tim cậu hòa vào nhịp thở mình, cho phép bản thân tin rằng, ít nhất lúc này, anh không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip