Chap 14: Not enough to stay

Sự im lặng bao trùm lên không gian trong xe, xung quanh không còn bất kỳ tiếng động nào có thể lọt vào tâm trí William lúc này. Cậu nhấp môi, cảm giác đắng chát lan tràn trên đầu lưỡi. Dù đã phần nào dự đoán được những lời anh sẽ nói, nhưng khi thật sự đến, tựa như vết dao cứa xuống trong tim, cậu lại không thể ngăn lại cảm xúc của mình. “Sao chứ, ha…”

“Ý anh là, anh muốn chúng ta cứ thế mà kết thúc?” Giọng cậu vang lên đầy nỗ lực để giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã tệ đến mức không thể nào tệ hơn.

Đây là lần đầu tiên Est thấy William có thái độ thế này, vừa tức giận, lại vừa có chút gì đó bất lực, tổn thương. Anh khẽ lắc đầu, cố hạ giọng xuống. “William, anh biết em sẽ hiểu ý anh, anh chỉ muốn tốt –”

“Đủ rồi, trả lời em đi, anh thật sự muốn kết thúc như này đúng không?”

“William, bình tĩnh lại đã—”

“Em đang rất bình tĩnh, anh đừng xem em như một đứa trẻ, đừng suy nghĩ hộ em có được không?” William lại lần nữa ngắt ngang lời anh, giọng cậu run lên. “Anh đừng nói gì cả.”

“…”

“Anh có thể mặc kệ mọi thứ và chỉ suy nghĩ cho tình cảm của hai chúng ta thôi có được không? Chỉ cần anh nhìn em một lần, và nói thật lòng…Anh không muốn tiếp tục nữa, vì anh không muốn tiếp tục đồng hành cùng em, không muốn tiếp tục ở bên cạnh em, không…có tình cảm với em.”

“…”

“Nếu anh không thể, thì đừng đẩy em ra.”

“Chúng ta đã hứa rồi, nhớ không?”

Est nhìn William, đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì đang dồn nén tất cả trong lòng. Anh cảm thấy một nỗi đau âm ỉ đang lan khắp lồng ngực, bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng, cố ngăn không cho bản thân lùi bước.

“Phải, chúng ta có hứa, nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và, ThamePo đã kết thúc.”

ThamePo cần phải ở cạnh nhau mới có thể bước tiếp, nhưng William và Est thì không cần.

“William, em còn trẻ.” Dù biết William rất ghét khi phải nghe điều này, nhưng anh vẫn nói. “Em còn cả một quãng đường dài ở phía trước. Anh không muốn trở thành lý do khiến em bị tổn thương bởi điều không thể kiểm soát.”

Trở thành một official couple, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải phát triển trong một khuôn khổ nhất định, không thể tự do như trước. Với sự nghiệp và con đường hiện tại của William, rõ ràng, điều đó không cần thiết.

“Thế anh nghĩ, em sẽ không tổn thương nếu anh bỏ em lại à? Phi Est? Làm ơn, đặt niềm tin vào tình cảm của em đi có được không?” Cậu không phải Thame, anh cũng không phải Po, nhưng sao hoàn cảnh lại tương đồng thế chứ?

“William, anh không bỏ em lại, hiểu không? Anh chỉ đang muốn tìm một con đường khác thích hợp với cả anh và em.” Est khẽ nhíu mày nhìn William, cố gắng giải thích cho cậu hiểu lý do của anh. Hôm nay em ấy trông bướng bỉnh hơn mọi ngày, anh thở ra một hơi nặng nề. “William, đừng bướng.”

“Anh đang muốn bỏ em lại.” Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như đang muốn yêu cầu anh thôi dùng giọng điệu dỗ dành để nói chuyện với mình. “Em không cần một mối quan hệ official nếu nó khiến anh khó xử và cảm thấy tệ hại.”

“William –”

“Nhưng em cũng không muốn mình là người bị giữ ở lưng chừng, không tên gọi, không rõ ràng, không biết anh sẽ lại rời đi vào lúc nào.”

Nói xong những lời này, William không đợi xem phản ứng của Est hay thậm chí là nhìn anh. Cậu dứt khoát bước ra khỏi xe, đóng sập cửa lại rồi nhanh chóng vào nhà. William không dám ở lại xem phản ứng của anh hay tiếp tục cùng anh tranh cãi khi suy nghĩ hiện tại của anh và cậu không giống nhau, cậu sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mất.

“William, sắc mặt sao thế?” Nut đang ngồi trên ghế sofa chơi game, nhìn thấy cậu em vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mày nhíu lại, môi mím chặt như vừa nén lại điều gì không thể nói thành lời. Cậu bèn đặt máy chơi game xuống, quan tâm hỏi. “Cãi nhau với phi Est hỏ?”

William chán nản gật đầu, chẳng hề giấu giếm, nhưng cũng không nói gì nhiều hơn. “Em mệt quá, em lên phòng nghỉ trước.”

“Ừ được rồi, nghỉ đi, anh vẫn ở đây.” Nut không cố gặng hỏi, chỉ nhìn bóng lưng cậu em khuất sau cánh cửa, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Nut vẫn ngồi lặng yên trên sofa, mắt dõi theo khoảng trống vừa bị bỏ lại. Đèn phòng khách vẫn sáng, ánh sáng dịu dàng mà trống vắng, phủ lên lớp lặng lẽ nặng nề đang bao trùm không gian.

Nut đứng dậy, định tắt đèn rồi cũng trở về phòng, hôm nay ngôi nhà chung của bọn họ chỉ có cậu và William, những thành viên còn lại đều đã trở về nhà riêng của mình. Nhưng khi đi ngang qua cửa sổ, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống bên dưới và thấy…chiếc xe quen thuộc vẫn nằm yên nơi góc lề đường, không nhúc nhích, im lặng như chủ nhân của nó.

P’Est vẫn chưa đi.

Xem ra… cãi nhau thật rồi. Và lần này, có vẻ không phải kiểu giận dỗi nhất thời. Vì P'Est không phải kiểu người sẽ để cho mọi chuyện dở dang.

Nut tựa nhẹ lên khung cửa, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn xa xăm. Cậu không định xen vào, vì hiểu rõ giữa hai người ấy tồn tại một thứ tình cảm quá riêng, quá phức tạp. Nhưng điều đó không ngăn được những dòng suy nghĩ lặng lẽ lướt qua trong đầu.

Với William, Nut luôn thấy em trai mình sống cảm xúc, nhưng không yếu đuối. William biết mình muốn gì, yêu ai, và một khi đã mở lòng, cậu ấy sẵn sàng bước tới, không sợ vấp ngã.

William là kiểu người thẳng thắn trong tình cảm — một khi yêu, là yêu hết lòng, yêu bất chấp ngày mai có ra sao.

Nhưng P'Est thì khác.

Nut nghĩ đến người luôn toát lên vẻ điềm đạm, với ánh mắt tĩnh lặng như mặt biển không gợn sóng về đêm, tưởng chừng không gì có thể lay động… nhưng lại ẩn chứa quá nhiều thứ mà người khác chẳng chạm vào được, bởi vì ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ấy, là những cơn sóng dữ sẽ bất ngờ xuất hiện không thể dự đoán.

P’Est là người tốt, Nut chưa từng nghi ngờ điều đó. Anh chăm sóc William rất chu đáo, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà anh ấy quá thận trọng. Quá lý trí. Luôn đặt mọi thứ lên bàn cân, cân nhắc lợi – hại, trước – sau, và rồi… ngần ngại tiến bước.

Trong mối quan hệ này, chẳng ai sai. Chỉ là, một người chỉ yêu không toan tính, còn người kia lại đang yêu trong lặng im, dè chừng mọi ngã rẽ tương lai.

Và khi cả hai không thể cùng bước một nhịp, sự xa cách là điều tất yếu.

Ánh đèn từ phòng William hắt ra khe cửa mờ mờ, Nut biết em trai mình không ngủ được. Còn P’Est, vẫn ngồi trong xe, có lẽ anh ấy cũng đang vật lộn với chính mình.

Cậu chỉ mong, giữa tất cả những điều họ đang hoang mang, vẫn còn một điều gì đó đủ mạnh mẽ để kéo họ trở về phía nhau.

Trước khi mọi thứ tan vỡ hẳn.

William nép mình sau bức màn, thông qua kẽ hở nhìn xuống chiếc xe đang đậu ở dưới nhà. Cậu ngẩn ngơ, đứng nhìn đến khi chiếc xe ấy khởi động rồi biến mất trong màn đêm.

Đến đây là đủ rồi.

Câu nói ấy vẫn vang lên trong dầu cậu, dù chưa phải là yêu, nhưng chẳng khác nào một lời chia tay. Lạnh lùng, dứt khoát, không mang chút ấm áp nào của người từng dịu dàng ôm cậu trong hậu trường phim, từng nói “em đã làm tốt lắm”, từng che chắn cậu trước dư luận và những ánh nhìn soi mói. William siết chặt tay, chậm rãi bước về phía giường, ngồi xuống, buông người ra sau tựa vào bức tường lạnh.

Anh không bỏ em lại. 

Không bỏ lại…nhưng cũng không ở lại.

Không rời đi…nhưng cũng không đứng cạnh.

Những suy nghĩ đó như từng nhát dao cùn, không đủ để làm bật máu ngay nhưng cứa sâu dần theo thời gian. Một mối quan hệ không có tên gọi, không rõ ràng, nhưng William chưa từng đòi hỏi hay ép buộc anh bất cứ điều gì. Cậu nghĩ rằng, rồi cả hai sẽ hiểu nhau hơn, sẽ tìm được một cách để bên nhau mà không làm tổn thương lẫn nhau. Vì cậu vẫn còn thời gian. Vì cậu tin Est cũng nghĩ như vậy.

Nhưng giờ, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng trống, với một sự im lặng nặng nề phủ đầy tường vách.

William khẽ ngước lên, đôi mắt trống rỗng lướt qua trần nhà. Ngón tay cậu bất giác chạm vào cần cổ, nơi từng được Est tỉ mỉ dùng tay lau giọt mồ hôi rơi xuống trong những lần tham dự sự kiện. Cậu nhớ ánh mắt khi ấy, trầm ổn, tinh tế, như thể nhìn thấu mọi cảm xúc mà cậu chưa kịp nói thành lời. Và dù không đáp lại thành lời, cũng khiến cậu chưa từng cảm thấy cô đơn.

Cậu nhớ những cảnh quay, khi ánh mắt giao nhau không cần thoại, chỉ cần một nhịp thở chậm lại là đủ để lay động.

Cậu từng nghĩ, từng tin… rằng tất cả đều là thật. Rằng giữa họ, không có ranh giới giữa diễn và đời. Nhưng giờ thì sao?

Anh ấy lại là người muốn dừng lại.
Và dù có hàng ngàn lý do hợp lý, hợp tình, thì cũng chẳng có lý do nào khiến trái tim cậu bớt đau.

William không phải người không hiểu. Cậu biết rõ mình là idol, là người của công chúng, là người mà mỗi bước đi đều bị soi mói. Cậu hiểu anh lo cho cậu. Nhưng nếu yêu một người mà không thể cùng người đó tiến bước, thì tình yêu ấy có còn là yêu không?

Cậu cắn môi, cố nén tiếng thở dài bật ra. Nỗi ấm ức đè nặng trên ngực, khiến William chỉ muốn hét lên, hỏi anh rằng: “Em không đủ tốt để đặt niềm tin, hay là anh chưa từng nghĩ sẽ ở lại lâu dài?”

Nếu tất cả đều chân thật. Tại sao vẫn không đủ để giữ nhau lại?

Sáng.

Ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa, lặng lẽ lướt lên sàn gỗ, chiếu lên gương mặt đang say giấc. William vẫn còn nằm trên giường, thân thể cậu bất động như đang níu giữ giấc mơ nào đó còn chưa tàn. Gương mặt cậu không bình yên, hàng mày khẽ nhíu lại, như thể giấc ngủ cũng không thể xoa dịu những gì đang ngổn ngang bên trong. Căn phòng vẫn im ắng như đêm qua, ngoại trừ tiếng chim hót xa xa và tiếng xe cộ mờ nhạt vọng từ ngoài phố.

William từ từ mở mắt, đầu vẫn còn nặng trĩu. Ánh sáng ban ngày không xua được cơn mệt mỏi đã đóng rêu trong lồng ngực. Cậu không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ bản thân đã nằm rất lâu trong bóng tối, không nghĩ được gì mà cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. William thở dài, duỗi tay lấy điện thoại. Bức ảnh nền vẫn là hình hai người trong buổi hậu trường hôm wrap shoot — cậu và Est, cùng mặc đồ của Thame và Po, tay khoác vai nhau như những người yêu nhau nhất thế gian, đôi môi cười mỉm. Cả hai đều không nhìn vào máy ảnh mà chỉ chăm chú nhìn nhau, như thể thế giới khi đó chỉ còn lại hai người.

Không có tin nhắn từ anh.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Không một dấu hiệu gì cho thấy người kia còn đang nghĩ đến cậu.

Chỉ còn một sự vắng lặng, kéo dài từ đêm qua đến tận lúc này.

William lật người, mặt vùi vào gối. Lúc này, cậu không còn tức giận nữa. Cảm giác duy nhất còn lại… là trống rỗng.

Vậy là anh thật sự muốn dừng lại.

Est không phải người dễ để cảm xúc lấn át lý trí. Một khi anh đã quyết định điều gì, tức là anh đã cân nhắc đủ đường. Cái “dừng lại” mà anh nói ra, không phải sự bốc đồng, mà là điều đã cất trong lòng suốt nhiều đêm.

William không trách anh vì điều đó, nhưng cậu không học được cách chấp nhận. Trái tim cậu vẫn là trái tim của một người đã và đang yêu – yêu một cách chân thành, gần như ngây thơ, và cũng nồng nhiệt như ngọn lửa giữa đêm hè. Cậu vẫn chưa thể ngừng chờ, ngừng hy vọng.

Em không muốn một mối quan hệ official nếu nó khiến anh khó xử. Nhưng em cũng không muốn bị giữ ở lưng chừng.

Câu nói ấy, đêm qua khi thốt ra, là một lời trách móc tủi hờn. Còn lúc này, nó chỉ là một sự thật trần trụi, buồn đến mức không cần thêm bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip