Chap 15: Almost didn't say it

...
[Est]: William, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Đã xem.

Một cuộc gọi nhỡ.

[Est]: William.

Đã xem.

...

[Nhà thi đấu]

Tiếng nước vỡ tung trong khoảnh khắc Est lao người xuống bể bơi. Làn nước mát lạnh bao lấy toàn thân, nuốt trọn anh vào một thế giới lặng thinh không lời đáp. Anh sải tay đều, thân mình thẳng tắp như mũi tên lướt đi dưới làn nước xanh ngát, như chính biệt danh mà người trong giới vẫn thường hay gọi - Kình ngư của đại dương. Kỹ thuật của Est vẫn không đổi - nhịp thở ổn định, động tác uyển chuyển, những cú quay đầu khi chạm thành hồ mạnh mẽ đến mức hoàn hảo.

Nhưng hôm nay có điều gì đó đang sai lệch.

Mạnh hơn, nhanh hơn.

Mỗi lần vung tay là một lần những cảm xúc bị dồn nén vỡ òa trong chuyển động. Mỗi cú chân là một nhát đẩy anh khỏi vòng xoáy suy nghĩ đang bủa vây.

Anh yêu William, anh đặt cậu lên trên cả bản thân mình.

Nhưng tình yêu của anh không giống với William - ngây thơ, nồng nhiệt. Anh không thể yêu mà gạt đi những suy tính, những lo lắng cho tương lai của cả hai.

Est bơi sải một vòng dài, để cơ thể nổi trên mặt nước, những động tác chậm rãi nhưng lại mang theo một sự nặng nề khó lý giải. Anh không còn bơi để luyện kỹ thuật, mà như thể đang cố lấp đầy một khoảng trống bên trong bằng những chuyển động cơ học, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.

Khi chuyển sang bơi bướm, từng nhịp vung tay của Est hệt như đang vật lộn với một thứ vô hình. Dưới ánh sáng lấp lánh xuyên qua mặt hồ, từng giọt nước đọng trên cơ bắp anh lóe lên như vết thương chưa kịp lành, nhức nhối và rát buốt. Mỗi sải tay, mỗi cú xoay người chỉ như đang lấp đầy một khoảng trống mênh mông trong lòng. Một sự trống rỗng mà từ lâu William đã vô tình lấp vào, bằng tiếng cười, bằng ánh mắt, bằng cả lòng kiên nhẫn và mạnh mẽ vô cùng.

Mặt nước bị xé toạc theo từng cú quạt nước mạnh mẽ, cơ thể anh trồi lên rồi lại chìm xuống như một trận chiến không hồi kết. Không có ai đang chiến đấu với anh cả, chỉ là anh đang tự vật lộn với chính mình mà thôi.

Giải đấu chỉ còn khoảng hai tuần. Áp lực từ huấn luyện viên, từ kỳ vọng của người hâm mộ, từ chính bản thân - tất cả đang đè nặng lên đôi vai bắt buộc anh phải chú tâm tuyệt đối. Nhưng thứ khiến anh mất tập trung nhất, lại không phải là điều gì trong số đó.

Anh nhớ lại những lời William đã nói trong tối hôm ấy, nhớ đến giọng nói run rẩy, ánh nhìn tức giận xen lẫn đau đớn bất lực của cậu.

Lưng chừng.

Như một nhát dao mạnh mẽ cứa vào tim, nó không làm anh chết ngay lập tức mà chỉ âm thầm rỉ máu. Anh thấy, thấy mỗi lần William nhìn anh mà không dám nói, mỗi lần cậu rụt rè ôm anh mà không dám gọi tên mối quan hệ của hai người.

Partner - từ lâu đã không đủ.

Dù cố dìm sâu trong làn nước, Est vẫn không thể ngăn ký ức đó nổi lên mỗi khi anh nhắm mắt.

Mày đang chơi đùa cảm xúc của em ấy. Mày không thể.

Ý nghĩ đó như một nhát chém lạnh buốt xuyên qua ngực, khiến nhịp bơi của Est khựng lại trong tích tắc. Anh ngụp xuống, giữ mình dưới làn nước lâu hơn thường lệ. Trong làn nước mờ đục, thế giới như ngưng đọng, không còn không khí, không còn âm thanh.

Chỉ có tiếng tim đập.

Est trồi lên, hơi thở vỡ òa cùng mặt nước. Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, nước nhỏ giọt theo sống mũi, chảy xuống cằm. Anh đứng yên, tay nắm lấy thành bể, ngửa mặt nhìn trần nhà để trấn tĩnh chính mình. Huấn luyện viên trên bờ đang nói gì đó, nhưng Est không còn nghe rõ. Anh chỉ thấy ánh sáng từ trần kính đang nhạt dần, như cảm xúc trong anh đang bị rút cạn.

Anh không rõ mình còn cố bơi bao nhiêu vòng. Mỗi vòng đều giống nhau - đều là những lần anh lao đi với hy vọng bỏ lại những gì đang đè nặng trong lòng. Nhưng rồi đến cuối cùng, khi chạm vào thành hồ, cảm giác vẫn thế: một sự mỏi mệt đến tận tim.

"Hôm nay em không tập trung." Huấn luyện viên Somchai ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh chai nước ướp lạnh. "Nếu cứ thế này thì sẽ không ổn cho giải đấu sắp tới, em tự biết giải đấu này quan trọng thế nào đối với chính em mà."

Anh nắm chặt chai nước trong tay, đầu hơi gục xuống, lồng ngực phập phồng qua từng nhịp thở.

Ánh mắt huấn luyện viên nhìn thẳng về phía bể bơi, nơi mặt nước đang gợn những cơn sóng nhỏ lăn tăn, giọng Somchai bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết. "Em thường không để tâm trạng ảnh hưởng đến kỹ thuật. Nhưng mấy hôm nay, giống như em đang dùng cách bơi lội để chạy trốn vậy."

Est im lặng, không phản bác lời lẽ sắc bén của huấn luyện viên, bởi chẳng có cách nào để phủ nhận.

"Em là một vận động viên giỏi, giỏi nhất trong số những học trò mà anh từng dẫn dắt. Nhưng em biết điều khiến anh tự hào nhất về em là gì không? Không chỉ vì em là một vận động viên giỏi về mặt kỹ thuật, mà em còn giỏi ở chỗ biết cách đối mặt với giới hạn của chính em."

Thay vì lấy người khác làm thước đo, Est lại là người tự đặt ra giới hạn cho bản thân, tự xem mình là mục tiêu để vượt qua mà không chạy theo bất kỳ ai. Mỗi ngày anh đều cố gắng với mục đích vượt qua chính bản thân của quá khứ, điều đó giúp anh ngày càng hoàn thiện, trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất.

Est ngước nhìn huấn luyện viên. Ánh mắt người đàn ông từng chứng kiến anh lớn lên, từng giám sát từng buổi tập kéo dài đến kiệt sức, lúc này lại ấm áp như người cha già nhìn đứa con trưởng thành đang rối rắm trước ngã rẽ của cuộc đời.

"Anh từng thấy em gãy vai vẫn đòi xuống nước, tập từng động tác dù chỉ cử động được một bên tay. Em đã từng liều lĩnh đến vậy, chỉ vì muốn hoàn thành ước mơ, bảo vệ sứ mệnh nằm trong tim." Somchai như chìm vào dòng ký ức ngày trước. Bây giờ...em đã có thêm một giấc mơ khác rồi đúng không? Anh suy nghĩ, không biết liệu em còn dám liều lĩnh để giữ lấy nó không?"

Est khẽ giật mình. Câu hỏi ấy không trực diện, nhưng lại đào sâu vào phần anh đang cố che lấp nhất. Anh im lặng thật lâu, như thể đang sắp xếp những mảnh vụn trong tim thành một hình thù hoàn chỉnh. "Em chỉ sợ bản thân không đủ khả năng để bảo vệ giấc mơ này."

"Nếu thi đấu mà sợ chấn thương thì sao có huy chương được?" Somchai hơi ngả người ra sau, bật cười ha hả như thể vừa nghe thấy chuyện cười. "Chuyện gì cũng có rủi ro. Nhưng Est này, đôi khi mất đi không phải vì đúng hay sai, mà là vì mình chưa đủ cố gắng."

Anh đã đủ cố gắng hay chưa?

Est hơi cúi đầu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh nhớ lại những lần mình đẩy giới hạn bản thân, đau đến mức cả cánh tay không còn cảm giác, nhưng vẫn cắn răng hoàn thành buổi tập. Giấc mơ ngày ấy khiến anh dám liều lĩnh và liên tục thách thức giới hạn.

Còn bây giờ, trái tim anh cũng có một giấc mơ. Nhưng anh chưa từng liều lĩnh vì nó.

Anh đã luôn lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của William, anh muốn rút lui để bảo vệ cậu, muốn chọn cách an toàn nhất cho cả hai. Có rất nhiều lý do để Est đưa ra lựa chọn, nhưng anh chưa từng lựa chọn cùng cậu thẳng thắn đối mặt với tương lai, cùng cậu cố gắng tạo nên một viễn cảnh tốt đẹp mà trong đó có sự xuất hiện của cả hai người.

Nhìn mặt hồ trước mặt, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu. Hiện tại mình sẽ như thế nào nếu ngày đó không đi theo con đường bơi lội? Est đã dành cả cuộc đời để theo đuổi con đường này, từ một cậu nhóc chập chững những động tác vung tay đạp chân, đến khi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp giành nhiều giải thưởng và tham gia Seagames - trường đấu quốc tế mà các vận động viên luôn hướng về. Anh yêu bơi lội, yêu bằng cả cơ thể lẫn trái tim. Est chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ ra sao nếu không trở thành một vận động viên, quá khó để vẽ ra viễn cảnh đó.

Và hơn hết, anh sẽ không có cơ hội gặp William.

Rồi, anh chợt nghĩ đến hiện tại, một câu hỏi lại tiếp tục đặt ra cho bản thân. Anh sẽ như thế nào, nếu tương lai không có William?

Không có đáp án, hay nói đúng hơn, thật khó để chấp nhận một tương lai thiếu vắng sự hiện diện của em ấy.

"Cảm ơn anh, em biết mình phải làm gì rồi." Giọng anh rất nhẹ, gần như là lời tự nhủ. Huấn luyện viên chỉ khẽ cười, đúng dậy vỗ vai anh một cái đầy động viên.

"Luyện tập cho tốt. Và lần tới, đừng để anh thấy em bơi kiểu lẩn trốn nữa."

...

Vác chiếc túi thể thao lớn trên vai, Est vội vàng rời khỏi nhà thi đấu, ngồi vào xe và bắt đầu gọi cho William, nhưng cậu không nghe máy. Anh không kịp suy nghĩ nhiều mà lái xe đi ngay.

Không có ở nhà, cũng không có ở công ty.

Ngay cả việc gọi cho các thành viên khác trong nhóm Lykn cũng không được, Est thoáng chốc bối rối. Chợt nhớ ra điều gì, anh mở ra lịch trình của nhóm Lykn và lướt xuống, phát hiện hôm nay cả nhóm có chuyến bay sang HongKong để thực hiện tour diễn, có lẽ hiện tại tất cả đều đang ở trên máy bay.

Est thở ra một hơi thật dài, tựa đầu vào vô lăng. Anh không có nhiều thời gian, huấn luyện viên chỉ cho anh thời gian nửa ngày, chỉ nốt hôm nay thôi là anh phải trở lại với lịch luyện tập cao độ. Và khi ở trong kỳ huấn luyện, việc sử dụng điện thoại là điều không thể. Nhưng anh càng không thể để mọi chuyện tiếp tục trôi qua im lặng, ít nhất là đối với William, anh muốn để cậu yên lòng.

Est trầm tư trong giây lát rồi quyết định mở điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ vào màn hình, gửi đi những dòng tin nhắn đến người kia.

[Est]: William, việc trở thành một official couple với em, anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử hay tệ hại.

[Est]: Bơi lội không chỉ là cuộc sống của anh trước đây, mà nó còn là ước mơ duy nhất mà anh luôn theo đuổi. Nhưng hiện tại, ước mơ của anh là có sự xuất hiện của em trong tương lai.

[Est]: Chờ anh, anh sẽ chỉ nói những điều em muốn nghe.

Anh nhấn gửi, rồi nhìn màn hình điện thoại tối đen trong lòng bàn tay, cảm giác ngổn ngang vẫn còn đó nhưng đã phần nào nhẹ nhõm hơn.

...

William vừa xuống máy bay, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay dài khiến cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Không muốn để các fans lo lắng, cậu cố nở nụ cười trong sự chào đón của người hâm mộ. Dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, cuối cùng cậu và các thành viên trong nhóm cũng an toàn về đến khách sạn.

Khi cánh cửa khách sạn đóng lại, William đặt vali ở một góc, mệt mỏi ngả xuống giường. Cậu mò chiếc điện thoại nhét trong túi quần, dự tính lên X thông báo bình an cho fans yên tâm thì đột nhiên dòng thông báo tin nhắn nổi lên. Trong một khoảnh khắc, cậu nghe trái tim mình nhảy lên khi thấy đó là tin nhắn từ Est. Bởi lẽ đã nhiều ngày, William đã chọn cách trốn tránh việc đối mặt với anh, cậu sợ phải nghe lại những lời nói ấy một lần nữa.

William chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip