Chap 16: Eternal Vows

William không còn dám trông chờ vào những tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Cậu lơ đi tin nhắn, bỏ qua cuộc gọi, điều mà William chưa từng làm trước đây. Cậu sợ phải nghe những điều không muốn nghe. Sợ rằng một ngày nào đó, khi màn hình sáng lên, những gì cậu nhận được sẽ chỉ là sự kết thúc cho một mối quan hệ còn chưa được gọi tên một cách đàng hoàng.

Dẫu vậy, trong cậu vẫn chưa từng một lần thôi hy vọng, ngừng chờ đợi. Tựa như đứa trẻ lạc lối giữa đêm tối, chỉ cần một tia sáng le lói thôi cũng đủ níu lấy, mặc cho tận sâu trong trái tim đang rướm máu.

William run rẩy nhấn vào hộp thư, tim cậu đập chậm lại.

Và rồi,

Cậu nín thở, gần như ngay lập tức bật dậy, đôi mắt cậu mở lớn, như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu không biết làm gì ngoài việc úp ngay điện thoại xuống, trái tim đập loạn nhịp trở lại, một cảm giác vui sướng dâng trào trong lồng ngực. Cậu nhéo mạnh vào đùi mình, đau đớn hiện rõ, như một lời khẳng định: Đây không phải là mơ.

Một lần nữa, William mở điện thoại lên, đọc thật kỹ những dòng tin nhắn từ anh mà không dám chớp mắt, chỉ sợ tất cả sẽ tan biến vào hư vô.

Est đã chọn cách cùng cậu bước tiếp, đã thừa nhận những gì anh cảm thấy.

Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến William cảm thấy nghẹn ngào, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ ửng đỏ, khóe môi run rẩy nở một nụ cười mãn nguyện - thứ cảm xúc qua cậu chỉ dám nghĩ đến trong những giấc ngủ chập chờn.

Không phải anh hay em, mà là chúng ta.

William cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cậu úp mặt xuống gối lắc qua lắc lại như một đứa trẻ không biết làm gì với cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. Cậu muốn khóc, muốn cười, muốn hét to nhưng chỉ có thể lặng thinh, để tất cả vỡ òa trong im lặng.

Những lời anh viết ra như một lời khẳng định rằng, không chỉ trong sự nghiệp mà trong cả tình cảm, họ vẫn còn có thể bước tiếp cùng nhau. Cậu cần anh, và anh cũng cần cậu, họ cần nhau trong cuộc đời.

Nó không chỉ cứu rỗi trái tim đang vụn vỡ của William, mà còn như ngọn hải đăng chiếu sáng tương lai của cả hai.

Mình có thể hiểu như vậy mà, phải không?

William không kiềm chế được lòng mình, vội nhấn gọi cho anh, nhưng tiếng chuông điện thoại không reo, chỉ còn âm thanh "tút...tút" lạnh lùng vang lên, cho thấy chủ nhân của nó đã tắt máy. William nhớ đến câu "chờ anh", cậu mở lịch ra để xem ngày tháng rồi thở ra một hơi tiếc nuối.

Anh đang trong giai đoạn tập luyện cho giải đấu sắp tới.

Một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng vì cậu nhớ anh quá, nhớ đến cồn cào ruột gan. Nhưng khi nghĩ về viễn cảnh tương lai có Est đồng hành bên cạnh, đáy lòng William lại trở nên bình lặng. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng giọng nói dịu dàng trầm ấm của Est đang ở ngay bên cạnh để xoa dịu nổi nhớ đang lớn dần.

William không biết lý do gì đã khiến anh thay đổi. Có thể là thời gian, có thể là cảm xúc chín muồi, hoặc cũng có thể là nỗi nhớ cậu - sâu sắc hơn những gì Est tưởng tượng. Nhưng dù lý do có là gì, tình cảm mà anh dành cho cậu đã đủ lớn, đủ vững vàng để anh quyết tâm can đảm hơn vì tương lai của cả hai.

Anh đã chọn cậu.

Chỉ cần vậy thôi, là đủ.

Một khi anh đã nắm lấy tay em, em nguyện dốc hết lòng mình để giữ lấy anh.

Cho dù ngày mai có giông tố,
Cho dù anh có đẩy em ra,
Em cũng nhất định không rời đi.

Bởi vì, tình yêu em dành cho anh, từ lâu đã vượt qua mọi sợ hãi, mọi nghi ngờ.

Chỉ còn lại lòng kiên định không thể lay chuyển.
...

Hai tuần sau, truyền thông bùng nổ. Các trang tin tức, đặt biệt là giới thể thao liên tục đưa tin về giải đấu bơi lội thế giới diễn ra tại Campuchia. Hàng loạt đoạn video ghi lại cảnh thi đấu lan tràn khắp cõi mạng và nhanh chóng nhận được sự thu hút của giới hâm mộ. Tâm điểm của sự chú ý lúc này đổ dồn về phía một người.

Trong đoạn video lan truyền chóng mặt ấy, hình ảnh vận động viên người Thái Lan - Est Supha Sangaworawong xuất hiện dưới ánh đèn thi đấu rực rỡ. Sau tiếng còi hiệu lệnh bắt đầu, Est như một mũi tên sắc bén, nhanh chóng lao mình xuống làn nước.

Cơ thể trượt dài trong lòng nước, uyển chuyển nhưng tràn ngập sức mạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Est đã ngoi lên khỏi mặt nước, thân hình rắn chắc lao đi vun vút, bứt phá như không gì có thể ngăn cản. Anh nhanh chóng tạo ra khoảng cách rõ rệt với những đối thủ còn lại, từng động tác quạt tay, từng cú đạp nước đều chuẩn xác đến tuyệt đối. Thời khắc chạm đến đích, Est vươn người hết cỡ, những cú quạt tay cuối cùng như muốn xé toạc bầu không khí căng thẳng đang đè nặng trong lòng khán giả, lẫn người đang chăm chú theo dõi trước màn hình từ xa.

Đoàn người reo hò, không khí vỡ oà trong tiếng vỗ tay vang dội. Anh ngoi mình lên khỏi mặt nước, từng nhịp thở dồn dập nơi lồng ngực phập phồng lên xuống. Ánh mắt tự tin đầy kiêu hãnh ngước về phía bảng thành tích điện tử đang sáng rực, nơi chiến thắng đang vang lên, gọi tên anh giữa hàng nghìn tiếng hò hét cuồng nhiệt.

...
[Thái Lan - 12 PM]

Est mở cửa căn hộ sau chuyến đi dài, trên người còn vương chút mỏi mệt lẫn phấn khích chưa kịp tan đi. Chiếc huy chương vàng vẫn lấp lánh trên cổ, chen giữa những vòng hoa đầy đủ sắc màu mà người hâm mộ đã trao tặng ở sân bay. Anh nhấc chiếc túi thể thao nặng trĩu đặt sang bên, cúi xuống tháo giày, đôi mắt bất chợt khựng lại.

Đèn trong nhà...vẫn đang sáng.

Est khẽ chau mày.

Mình quên tắt đèn trước khi đi à?

Một ý nghĩ vụt thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng bị xua đi bởi cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng, một thứ dự cảm vừa băn khoăn, vừa khiến tim anh đập chệch nhịp.

Anh tiến sâu vào bên trong, từng bước chân như chìm vào sự tĩnh lặng dịu êm của căn phòng. Và rồi, trái tim anh như thắt lại khi bắt gặp một dáng người quen thuộc nằm say giấc trên chiếc sofa phòng khách. Phía đối diện, màn hình ti vi vẫn còn mở, ánh sáng yếu ớt hắt lên những chuyển động mờ nhòe của kênh thể thao.

Là William.

Tất cả âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn của người đang chìm vào giấc ngủ. Như thể cậu đã chờ rất lâu... lâu đến mức mệt mỏi và thiếp đi trong ánh đèn vàng dịu.

Est đứng lặng hồi lâu, William nằm đó, như một giấc mơ mà anh sợ rằng chỉ cần thở mạnh thôi cũng tan biến.

Anh lặng lẽ bước lại gần, từng bước chân thật khẽ, như sợ phá hỏng một giấc mơ quá đỗi tươi đẹp. Rồi anh quỳ xuống một chân, đầu cúi thấp, để tầm mắt vừa vặn ngang với gương mặt đang say ngủ ấy.

Mái tóc cậu hơi rối, hàng mi run nhè nhẹ theo nhịp thở đều, hai tay vòng trước ngực như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm trong mộng. Ánh sáng mờ ấm áp đổ xuống bờ mi khép kín, phủ một tầng yên bình lên cánh mũi và đôi môi hé mở một cách vô thức. Hơi thở hai người hòa vào nhau, gần đến mức anh có thể cảm nhận được mùi hương của William. Bàn tay Est run lên, rất khẽ, rồi vươn tới, vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da mịn màng, như sợ làm vỡ giấc mơ dịu dàng này.

Một cách tự nhiên nhất, anh nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn trên trán William.

Anh về rồi.

Tiếng thì thầm vỡ ra trong lòng, chẳng cần phải thốt thành lời nhưng Est biết, thế giới này đã trở nên tròn vẹn hơn bao giờ hết.

...

Dưới ánh nắng sớm len qua rèm cửa, căn hộ phủ lên một màu vàng nhạt ấm áp và dịu dàng. William tỉnh giấc trong không gian lặng yên đến lạ, cậu chớp mắt vài cái rồi bừng tỉnh khi thấy khung cảnh khác xa với ký ức cuối cùng của đêm qua. Cậu dự định sẽ đợi Est trở về và chúc mừng chiến thắng của anh, nhưng sao...?

Suy nghĩ còn chưa kịp định hình thì sức nặng ấm áp bên hông kéo sự chú ý của cậu trở về thực tại. William nghiêng đầu nhìn sang, hơi thở chậm lại.

Est đang nằm ngay cạnh, trong vòng tay cậu.

Cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng, cậu chăm chú nhìn vào anh. Mái tóc anh lòa xòa che khuất vầng trán, hàng mi dài rủ xuống, thỉnh thoảng khẽ lay động như phản ứng mơ hồ với ánh nắng. Trong ánh sáng ban mai, làn da anh có phần nhợt nhạt vì mệt mỏi sau một hành trình dài, nhưng trông anh lúc này lại thanh thản đến lạ, có chút gì đó mềm yếu và đơn thuần - một khía cạnh mà William hiếm khi được thấy khiến tim cậu chùng xuống.

Chợt nhớ, dù Est lớn hơn cậu, nhưng chung quy cũng chỉ là một chàng trai 24 tuổi - vẫn còn quá trẻ để gồng gánh tất cả những áp lực và cô đơn mà thế giới ném tới.

Cánh tay đang đặt bên hông vô thức siết chặt hơn. William khẽ cười, cậu thoải mái tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh.

Cảm giác này, thật sự quá đỗi yên bình.

Cậu nhớ lại từng giây phút đã qua - sự dằn vặt, mơ hồ, nỗi buồn không tên khi thấy anh khép mình lại, cố rời đi. William từng nghĩ rằng mình sẽ đánh mất anh. Nhưng giờ đây, anh đang ở đây, trong vòng tay cậu, ngủ yên sau chiến thắng vinh quang, sau những dòng tin nhắn dũng cảm phá bỏ khoảng cách cuối cùng.

Chỉ cần anh tiến lên một bước, 99 bước còn lại em sẽ là người chủ động.

Đối với William, đây không chỉ là chiến thắng của Est, mà còn là chiến thắng của hai người họ, một phần thưởng lặng lẽ nhưng ngọt ngào sau tất cả những tổn thương và ngộ nhận.

Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên trán anh, một cái hôn rất nhẹ nhưng chứa đầy sự dịu dàng và lòng biết ơn vì những gì họ đã giữ lại được cho nhau.

Est khẽ cựa mình, mày hơi nhíu lại rồi từ từ mở mắt. Ánh nhìn mơ màng của anh bắt gặp gương mặt William ở khoảng cách gần kề. Khác với lần đầu tiên khi bọn họ ngủ chung, Est không còn ngượng ngùng hay hoảng hốt nữa. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi anh. Giọng anh hơi khàn, nhưng ánh mắt thì sáng trong như được rửa sạch bởi ánh bình minh. "Chào buổi sáng, bạn trai."

Tim William đập thình thịch, ngơ ngẩn vì hai chữ "bạn trai".

"Em phản đối à..?" Ý cười đậm hơn, trong mắt anh phản chiếu bóng hình William.

William mím môi, cố kiềm nén bản thân, nhưng ánh mắt lại sáng rực như bầu trời sau cơn mưa, không che được niềm hạnh phúc. Không cần trả lời bằng lời, William cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên gò má Est, chậm rãi và đầy trân trọng, như để khắc ghi giây phút này vào tận đáy lòng.

"Phản đối gì chứ... bạn trai." Cậu thì thầm sát bên tai anh, môi vẫn còn lướt nhẹ qua làn da mát dịu, giọng nói như hòa tan vào không khí ấm áp giữa hai người. "Nhưng nhớ đấy, người chủ động tỏ tình trước là anh. Anh không được rút lời đâu."

Vậy ra, đây là những lời em luôn chờ đợi  đúng không?

"Ừ...anh không rút lời đâu." Anh đáp, giọng như một lời thề nguyện trước giáo đường linh thiêng.

"Em yêu anh."

"Anh biết. Và anh cũng yêu em."

...

Tin tức được công bố vào một buổi chiều đầu tuần, khi dân mạng vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về chiến thắng đầy ấn tượng của Est Supha tại giải đấu quốc tế. GMM đăng một video ngắn trên tất cả nền tảng chính thức của mình. Mở đầu video bằng loạt hình ảnh hậu trường chưa từng công bố trong bộ phim ThamePo the series - những khoảnh khắc Est và William nhìn nhau, cười đùa, lặng lẽ trao nhau ánh mắt dịu dàng giữa trường quay. Bên cạnh đó, logo chính thức đại diện cho WilliamEst cũng được công bố, cùng với linh vật - hình ảnh một chú cá mập xanh đang ôm lấy cún nhỏ, tất cả đều là minh chứng cho việc WilliamEst chính thức trở thành một official couple.

"Anh sẽ không hối hận đâu đúng không?" William hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, khi đang gối đầu lên đùi Est.

"Không hối hận, em hỏi câu này mười lần rồi đấy?" Est bất lực nhìn người đang nằm trên đùi, giọng nói xen lẫn ý cưng chiều. William cứ lướt đi lướt lại những bài phỏng vấn anh sau khi giành chiến thắng tại giải đấu.

"Thì...trước đó anh không nói sẽ ngừng việc thi đấu để tập trung vào mảng diễn xuất và thời trang."

"Tuổi đời sự nghiệp của vận động viên không dài, nhất là ở mảng bơi lội." Est khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của cậu. "Thời điểm hiện tại đã là thích hợp nhất, hơn nữa, chỉ là dừng thi đấu thôi, anh không hoàn toàn rời bỏ nó."

William mím môi, nhìn anh không chớp mắt. "Vậy, anh cũng sẽ không hối hận về việc sẽ trở thành official couple với em đâu đúng không?"

"Lần thứ mười lăm, em không tin anh à?"

"Không phải em không tin, em chỉ thấy nó không chân thực thôi..." Câu nói còn chưa dứt, môi cậu đã bị Est chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng William không cho phép nó dừng lại ở đó. Cậu vòng tay níu lấy cổ anh, kéo xuống, biến nụ hôn bất ngờ thành một cái hôn sâu, dai dẳng triền miên.

Lưỡi cậu luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi anh, mút lấy từng chút mật ngọt trong khoang miệng. Cậu tham lam tìm kiếm hơi thở, nhiệt độ, vị ngọt chỉ thuộc về riêng anh. Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên giữa hai người, hòa lẫn tiến ma sát của vải vóc.

William không an phận mà kéo vạt áo anh lên, bàn tay chạy dọc theo từng múi cơ săn chắc đã thuộc nằm lòng, cảm nhận rõ sức sống mạnh mẽ đang cuộn chảy dưới làn da. Không khí xung quanh bỗng chốc nóng lên vì nụ hôn của hai người, tiếng "chọp chẹp" vang lên không ngừng nghỉ, nổi bật trong không gian im ắng.

Est khẽ chau mày đẩy vai cậu ra, kết thúc nụ hôn kéo dài hơn một phút. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, hai bên tai nhuộm một tầng hồng nhạt rất rõ, trên gương mặt còn vươn nét mơ màng.

"Em...em không được nghịch, bây giờ còn là ban ngày." Est nắm lấy bàn tay đang trêu chọc mình, giọng khàn khàn pha chút bất lực. Đôi khi, sự bạo dạn và nồng nhiệt không biết điểm dừng của William khiến anh dở khóc dở cười. "Không chán sao, hửm?"

William ngẩng đầu, cười khẽ rồi đẩy Est ngã xuống sofa. Cậu rướn người đè lên, tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt bừng sáng. "Người yêu em vừa đẹp vừa tuyệt vời thế này, sao em có thể chán được?" Như để chứng minh lời mình nói, trước khi kịp để anh cơ hội phản bác, William lại cúi xuống, khóa lấy môi anh lần nữa.

Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng. Nó nồng nàn, mạnh mẽ, như muốn khắc sâu hình bóng anh vào tận linh hồn. Từng chiếc cúc áo bị bung ra, để lộ bờ vai rộng rắc chắc và tấm lưng mềm dẻo. Làn da anh dưới ánh chiều tà nhàn nhạt như bừng lên một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến William gần như phát điên vì mê đắm. Cậu siết chặt lấy vòng eo 31 inch đáng tự hào kia, tham lam chiếm hữu từng tấc da tấc thịt mềm dẻo, nóng bỏng.

Est khẽ rùng mình trước những cái chạm ấy. Anh muốn đẩy cậu ra, thật sự muốn, nhưng bàn tay William cứng cỏi đến mức như mọc móng vuốt, bám riết lấy anh, khiến anh chẳng thể nào dứt ra được. William nhấm nháp từng chút một, như con mèo lười biếng đang hưởng thụ bữa tiệc ngọt ngào. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi Est, rượt đuổi, khiêu khích, mời gọi nhưng chưa từng trốn chạy.

William ngẩng lên ngắm nhìn anh, người đàn ông khiến cậu yêu đến phát điên, rồi lại cúi đầu, lướt môi theo đường xương quai xanh gợi cảm, để lại từng vệt đỏ nhàn nhạt như tuyên bố quyền sở hữu.

"Wi..William, mai anh còn có sự kiện." Est hơi ngửa đầu, để lộ chiếc cổ thon gọn mà William thường xuyên nắm lấy, như một sở thích riêng của mình. Anh khẽ đẩy đầu cậu ra, ngăn cản việc cậu đang cố tình tạo dấu vết trên người.

"Không sao đâu, em sẽ nhẹ nhàng."

Bàn tay cậu dịch chuyển từ eo lên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào điểm mẫn cảm khiến anh bất giác siết chặt lấy vai cậu, môi khẽ bật ra tiếng rên rỉ đầy sức gợi cảm.

Bên tai William, tiếng thở gấp của Est vang lên, yếu ớt và quyến luyến, khiến trái tim cậu run rẩy. William hơi gầm gừ trong cuống họng.

"Ha... em điên vì anh mất rồi."

Est bật cười khẽ, ánh mắt phủ lên một tầng sương mờ, cảm giác bất lực dần nhường chỗ cho sự dung túng. Anh vòng tay ôm cổ William, một chân nhấc lên kẹp hông cậu kéo sát lại gần, để bản thân mặc kệ lý trí, đắm chìm trong khoái cảm được yêu thương không chút kiêng dè.

Bên ngoài khung cửa, hoàng hôn vừa kịp buông xuống.

Mọi thứ vừa vặn ngọt ngào — như thể thế giới này, sinh ra là để chứng giám cho tình yêu của họ.

END.

Vậy là cuối cùng bộ "Melody của biển" cũng đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn vì mọi người đã đến và ủng hộ, dù bản thân mình còn cảm thấy mình chưa viết tốt lắm. Hành trình của WilliamEst vẫn sẽ còn tiếp tục, và hành trình của mình - một Westie cũng sẽ không dừng lại. Hãy theo dõi và chờ bộ truyện tiếp theo của mình nhé.

Mình rất thích đọc cmt của mọi người nên mọi người đừng ngại để lại cảm nhận của mình nhé, mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm cho bản thân.

Bật mí, bộ tiếp theo sẽ có yếu tố tâm linh, nhưng không phải là kinh dị đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip