Chap 2: A murmur in the Mind
...
Tối qua, cả nhóm nhạc vừa nhận được một cuộc gọi từ P'Tha - giám đốc của công ty GMM nói rằng sáng mai hãy đến công ty một chuyến. Có một dự án phù hợp với cả nhóm. Và hiện tại, cậu đang có mặt tại phòng chờ cùng với các thành viên trong nhóm nhạc, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của một người cậu chưa từng ngờ đến.
"Này, anh nghĩ nhóm chúng ta sẽ hợp tác như thế nào với vận động viên bơi lội nhỉ? Lại còn là Est Supha, vận động viên bơi lội chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia đấy."
Giọng nói của đứa em út, Lego vang lên khiến William thoát ra khỏi suy nghĩ. Cậu thấy em ấy chuyển mắt nhìn đến pí Kook rồi nũng nịu. "Phi Kook...~ chị có thể tiết lộ cho em được không?".
"Rất tiếc, chị cũng không biết nhiều đâu nong Lego. Chị chỉ biết sắp có một dự án dành cho cả nhóm, kết hợp cùng với nong Est thôi."
"Tò mò quá đi!!" Bên cạnh, Nut khẽ thở dài, nhưng cậu nghe ra được trong giọng nói ấy xen lẫn sự phấn khích. Cũng không quá khó hiểu, Nut là một người cthường xuyên theo dõi các trận đấu thể thao, còn Est Supha lại là một trong những vận động viên thuộc hàng Top của giới thể thao.
Cạch.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, và ngay lập tức, bầu không khí trong phòng như chững lại. Từng ánh mắt đồng loạt hướng về phía người bước ra.
Est Supha Sangaworawong.
Cái tên này không còn xa lạ với bất cứ ai trong số bọn họ. Là một vận động viên chuyên nghiệp từng tham gia rất nhiều giải đấu, anh xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thể thao, truyền hình và cả những bảng xếp hạng vinh danh vận động viên xuất sắc nhất Thái Lan. William từng thấy anh qua màn ảnh, qua những thước phim được quay dưới ánh đèn rực rỡ của giải đấu khi tình cờ thấy Nut xem các chương trình thể thao. Nhưng hóa ra, dù truyền thông có thể lột tả sự xuất sắc của anh trên đường đua xanh, vẫn chẳng thể nào truyền tải trọn vẹn khí chất của anh ngoài đời thực.
Anh đứng đó, trên người khoác chiếc áo choàng tắm dài trông thì có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nhưng chính điều ấy lại làm anh nổi bật hơn cả. Đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình cao ráo, cân đối. Dây thắt áo buộc hờ nơi eo, vừa vặn để lớp vải ôm sát lấy dáng người thon gọn nhưng rắn rỏi của anh. Khi anh bước đi, mép áo hơi lay động, thấp thoáng lộ ra phần cơ ngực rắn chắc, làn da trắng mịn mà William không thường thấy ở những vận động viên khác. Nếu không biết trước, có lẽ cậu sẽ nghĩ anh là một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang cao cấp hơn là một vận động viên thể thao.
Kính bơi che khuất một phần gương mặt, nhưng không thể giấu đi vẻ sắc xảo trên từng đường nét. Chiếc nón bơi ôm trọn mái tóc, càng làm nổi bật bờ vai rộng và tấm lưng quyến rũ, tạo nên một sự hài hòa gần như hoàn hảo. Khi ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên gương kính, cậu bất giác nhận ra sự sắc bén trong đôi mắt anh, dẫu không nhìn rõ toàn bộ, nhưng ánh nhìn ấy vẫn mang theo sự bình thản, tự tin và có chút gì đó khó đoán.
Càng quan sát, William càng không thể phủ nhận một điều: Anh ta quá cuốn hút. Và cậu chắc chắn một điều, suy nghĩ của cậu không phải là duy nhất trong căn phòng này.
William không thường có suy nghĩ này về người khác, đặc biệt là một người đàn ông. Nhưng giờ đây, khi đứng trước anh, cậu lại bất giác tự hỏi liệu đằng sau lớp áo choàng đó, ẩn giấu một thân hình quyến rũ đến mức nào? Lồng ngực cường tráng, cơ bụng săn chắc hay đôi chân dài đầy sức mạnh?. Rõ ràng William đã từng thoáng thấy dáng vẻ của anh khi bơi lội trong giải đấu trước đó, nhưng giờ đây khi nhì vào con người đang đứng trước mặt, ký ức vốn có phần mờ nhạt của cậu lại càng khiến cậu không nhớ rõ anh có dáng vẻ thật sự thế nào. Tất cả đều khiến William nảy sinh cảm giác tò mò.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng ngay khi nhận thức được mình vừa nghĩ gì, cậu không khỏi giật mình.
Mày đang nghĩ gì thế này?
William lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, cố tìm một điều gì đó để tập trung, nhưng lại nhận ra rằng hơi thở của mình đã có chút hỗn loạn. Một chút khó hiểu len lỏi trong lòng, tại sao cậu lại có phản ứng như thế chỉ vì sự xuất hiện của một người mà cậu mới gặp lần đầu?
"Ôi, em cần gì phải khoác áo choàng. Ra thẳng hồ bơi luôn không em? Chị nghĩ lát nữa em cần phải thực hành bơi vài vòng đó, bây giờ em có thể ra khởi động trước. Chị xem video em thi đấu thì có vẻ là vậy mà nhỉ?"
"Ừm...vậy em sẽ ra bên ngoài trước."
"Oa...úi, xem cơ bụng đó kìa, đôi chân đó nữa..". Em út của nhóm khẽ che đôi mắt lại khi nhìn thấy Est đến gần hồ bơi, thong thả cởi áo choàng đặt sang một bên. Ánh mắt cả bọn không thể không dõi theo, bao gồm cả William.
Đúng như William dự đoán, cơ thể của anh rất hoàn hảo, ánh mắt cậu dõi theo từng động tác khởi động của anh cho đến khi thấy anh bước xuống hồ bơi, để cả cơ thể của mình chìm xuống làn nước trong xanh.
"William, nhìn gì dữ vậy?". Hong khẽ trêu chọc khi nhìn thấy đứa em gần áp út kiêm leader cứ nhìn chằm chằm vào p'Est không rời mắt. William nhanh chóng dời mắt, khẽ hắng giọng, tìm vội một lý do "Em chỉ là tò mò thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thấy vận động viên bơi lội ngoài đời."
"Vậy hả?" Hong gật gù, cùng lúc này cánh cửa lần nữa mở ra, có sự xuất hiện của P'Tha - giám đốc của GMM và P'Ko - quản lý của nhóm, đi cùng với đó là hai người mà cả nhóm chỉ từng thấy qua vài lần vì họ rất nổi tiếng. Một người là đạo diễn, một người là biên kịch.
"Chào hỏi đi mấy đứa, đây là P'Aof - đạo diễn và P'Lee - biên kịch, chắc mấy đứa biết hết rồi đúng không?" P'Tha lên tiếng giới thiệu, cả nhóm ngay lập tức chắp tay cúi chào, trong lòng mơ hồ đoán ra được dự án mà P'Kook vừa nói có liên quan đến cái gì.
Đạo diễn và biên kịch? William nghĩ bản thân đã đoán được gì đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip