Chap 4: Echoes Beneath the Waves

Sau một ngày dài vắt kiệt sức với lịch trình kín mít, cả nhóm cuối cùng cũng được quản lý đưa trở về nhà chung. Vừa bước vào cửa, Tui chẳng buồn suy nghĩ, lập tức ngả người xuống chiếc sofa quen thuộc, mặc kệ trên người vẫn còn mồ hôi lấm tấm, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi.

"Haa... mệt muốn xỉu."

"Này! Phi Tui! Anh đang làm bẩn sofa đấy, đi tắm ngay đi!" Lego cau mày, lập tức nhào tới kéo Tui dậy. Cậu nhóc nhỏ hơn mà sức lại không hề nhỏ, nhưng dù có cố thế nào, ông anh lười biếng kia vẫn cứ nằm ì ra như một con mèo đang phơi nắng, thỉnh thoảng mới phát ra tiếng ậm ờ từ trong cổ họng. "Anh mệt quá...để yên cho anh nằm."

Bất lực, Lego đành chuyển hướng cầu cứu. Cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở người đã giữ vẻ trầm mặc từ sáng đến giờ.

"Phi William, anh xem phi Tui kìa!"

...

Không có hồi đáp.

William ngồi ở bàn ăn, một tay cầm ly nước, tay còn lại xoay xoay chiếc điện thoại, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên màn hình. Đôi mắt cậu nhìn vào thứ gì đó, hoặc có lẽ là chẳng nhìn vào gì cả, chỉ đơn thuần thả trôi suy nghĩ của mình.

Nhìn cảnh này, Hong khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Lego, khỏi cần gọi. Hồn vía của nó theo phi Est về nhà từ lâu rồi."

"... Hả?"

Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ kéo William trở về thực tại. Cậu giật mình, nhíu mày quay sang. "Gì cơ? Phi Est...? Mà anh nói linh tinh gì thế?"

"À à, không có gì đâu, phi William ~" Nut cười cợt, rõ ràng là không có ý định bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu em gần áp út thường ngày vẫn hay thích tỏ vẻ trưởng thành nhưng thật chất vẫn chỉ là một cậu nhóc đơn thuần ngây ngô.

William đảo mắt, đứng dậy, quyết tâm không để các ông anh trêu chọc mình thêm. "Thôi, em trở về phòng tắm đây."

"Nhanh dữ vậy?"

Hong và Nut liếc nhau, rồi bật cười đầy thâm ý. Lego chớp mắt, rõ ràng đang không hiểu gì cả.

"Gì vậy chứ...Phi Tui, dậy đi tắm mau!!"

...

Hôm nay cả nhóm phải biểu diễn liên tiếp 5 bài, sức lực đến hiện tại hầu như đã kiệt quệ. William bước vào căn phòng tối đen của mình, không vội bật đèn, chỉ để ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên. Cả căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa. Cậu đứng đó một lát, không nhúc nhích, như thể cố gắng để thở được bình thường lại. Lúc này, cảm giác bối rối vẫn còn vương lại trong lòng, dù cậu đã cố gắng không để nó lộ rõ trong suốt một ngày làm việc. Nhưng có vẻ cậu chỉ có thể che giấu được ánh mắt của fan hâm mộ, không thể qua mắt được các thành viên khác, những người anh em thân thiết trong nhóm.

"Hôm nay mình bị cái quái gì vậy?"

Tâm trạng của William kể từ khi gặp Est Supha cứ như đưa hồn lên mây, cậu không quên được cái cảm giác lạ lẫm khi chạm mắt với người kia. Tuy còn trẻ tuổi nhưng William có đủ tài năng để tồn tại vững vàng trong giới giải trí, cũng đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm trưởng nhóm của một nhóm nhạc đang trên đà phát triển. Cậu cứ nghĩ sẽ không gì có thể làm bản thân chao đảo, nhưng có vẻ đó chỉ là sự tự tin thái quá của một cậu nhóc vừa qua tuổi 20?

Từ lúc bước ra khỏi phòng họp, cậu đã không thể không nghĩ về Est. Mặc dù đã nhìn thấy anh ta trên truyền hình, nhưng lần đầu gặp gỡ thực sự, trong một không gian gần gũi, mọi cảm giác của cậu đã thay đổi. Sự lạnh lùng, điềm tĩnh của Est không giống bất kỳ ai cậu từng gặp trước đây. Anh ấy không giống như những người khác trong ngành giải trí mà William đã tiếp xúc, những người luôn tìm cách gây ấn tượng, nói cười rôm rả hay cố tình tỏ vẻ thanh cao nhằm thu hút sự chú ý. William biết bản thân còn trẻ, nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhận biết được cảm xúc thật sự của những người xung quanh. Nhưng Est lại khác, anh ấy lặng lẽ, như một đại dương sâu thẳm mà chẳng ai biết rõ đáy. Bản năng sâu trong cậu đang cố gắng mách bảo một điều gì đó mà cậu chưa thể nắm rõ, William chỉ biết giờ đây tâm trí cậu đang rối bời bởi một người đàn ông vừa gặp mặt chưa đến một ngày.

Đại dương sâu thẳm....có thể nhấn chìm mọi thứ.

Cậu ngã người ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ, trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh khi gặp anh trong thang máy. Ánh mắt của Est khi cậu nhìn lướt qua, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể đọc vị được.

William không phải là người dễ dàng bị thu hút, nhưng đối với Est, có điều gì đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

Không phải sự tò mò đơn thuần về khả năng bơi lội của Est, mà là về con người anh ta, người luôn giữ cho mình một khoảng cách so với thế giới, luôn là người đứng ngoài vòng xoáy của sự náo nhiệt.

Cậu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi ai khác, cũng không dễ để tâm quá nhiều đến một người mới gặp. Nhưng với Est, cảm giác này thật khó giải thích. Không hẳn là ngưỡng mộ, cũng chẳng phải là hứng thú đơn thuần. Chỉ là... tò mò, đơn giản vậy thôi.

William liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ nhưng không thực sự nhìn thấy gì ngoài màn đêm đang bao trùm khắp nơi. Cảm giác thắc mắc và sự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo bao trùm lấy tâm trí cậu. Hợp tác trong dự án này, cậu biết rõ mình sẽ phải đối diện với rất nhiều điều mới mẻ, nhưng điều khiến cậu không thể bình tĩnh là... Est. Cậu không thể bỏ qua sự khác biệt giữa hai người, không thể phủ nhận rằng mình đang bị cuốn vào một mớ cảm xúc phức tạp mà trước giờ cậu chưa bao giờ phải đối mặt.

"Mình có đang quá để ý đến anh ấy một cách...bất bình thường không?"

William tự nhủ, giọng nói của chính mình vang lên như một câu tự nhắc nhở.

"Nhưng mà, ai mà không tò mò với một người như Est Supha chứ?" William nhún vai, khẽ bật cười. Cậu đưa ra một quyết định nhanh chóng như chính tính cách con người trong cậu. Thẳng thắn, luôn dũng cảm đối mặt với mọi trường hợp mà chưa bao giờ trốn tránh. Cậu muốn để cảm xúc của mình phát triển theo hướng tự nhiên.

Cảm giác tò mò vẫn len lỏi trong cậu, nhưng giờ đây khi quyết định mặc kệ, cậu lại không còn căng thẳng hay lo lắng. Đối với William, mọi thứ vẫn đơn giản như khi cậu bắt đầu tham gia ngành giải trí này: Cứ thử sức, làm hết mình, rồi sẽ biết kết quả sau.

Dù gì đi nữa, bây giờ cậu và Est cũng đã ở chung một dự án. Cậu sẽ có nhiều cơ hội để hiểu rõ người đàn ông này hơn.

Cậu vươn vai, quyết định không rối rắm vấn đề một cách vô bổ nữa, nhất là sau khi đã suy nghĩ mọi chuyện theo một hướng đơn giản hơn, thoải mái hơn. Sau khi tắm xong, William lấy khăn lau tóc, cầm điện thoại tìm kiếm hộp tin nhắn mà cậu vừa trao đổi với P'Est sáng nay. Hiện tại đã gần 12 giờ đêm, cậu nhìn chằm chằm bàn phím, tuy hơi chần chừ nhưng ngón tay vẫn nhanh chóng gõ xuống một dòng tin nhán.

"Phi Est, ngủ ngon nhé. Em rất mong chờ khi được làm việc cùng với anh."

Cậu nhìn dòng tin nhắn rồi quyết định nhấn gửi.

...

Thời gian trôi qua nhanh đến lạ, mới đó mà đã gần một tháng kể từ cái đêm cậu nhắn tin cho anh. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của William, vẫn chỉ là một sự im lặng kéo dài đến mức khó hiểu.

Những ngày sau đó, cậu không từ bỏ, kiên nhẫn gửi thêm vài tin nhắn như một lời chào buổi sáng, một câu hỏi thăm đơn giản, một chút trò chuyện vu vơ. Nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không, như những con sóng vỗ vào vách đá mà chẳng hề nhận được hồi âm.

Đôi lúc, William tự hỏi, liệu có phải Est đã đưa cậu một tài khoản phụ? Một tài khoản không bao giờ dùng đến, chỉ để giữ phép lịch sự? Nhưng khi kiểm tra lại, nhìn con số lượt theo dõi hơn một triệu, cậu liền cười nhạt với suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Không, không phải là tài khoản giả. Chỉ là... anh ấy không muốn trả lời cậu mà thôi.

......

Lịch trình của Lykn dạo gần đây không còn quá dày đặc, nhóm bắt đầu bước vào giai đoạn được huấn luyện diễn xuất. Đối với William, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Khi chính thức dấn thân vào, cậu mới hiểu rằng nó không hề đơn giản như cậu từng nghĩ.

Mỗi ngày, cả nhóm phải đến phòng tập từ sáng sớm đến tối muộn. Lý thuyết, thực hành, lặp đi lặp lại. Cậu không ngại việc học, cũng chẳng ngại thử thách, nhưng có một điều khiến cậu để tâm hơn cả. Trong suốt thời gian qua, cậu chưa từng thấy Est xuất hiện.

Anh ấy không học diễn xuất cùng họ sao? Hay có giáo trình riêng, có người hướng dẫn riêng?

Cũng được thôi, Est không phải là tân binh không có vị thế, anh còn có tài năng được khen ngợi, cậu không ngạc nhiên nếu anh ấy được ưu ái.

Nhưng...

Tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của cậu?

Anh ấy... có đang ổn không?

Hàng loạt câu hỏi cứ thế lởn vởn trong đầu, không cách nào xua đi được. William biết mình không nên quá để tâm, nhưng cảm giác này, nó khó chịu đến mức khiến cậu bất giác siết chặt điện thoại trong tay.

Bất mãn? Có lẽ là vậy. Nhưng bất mãn vì điều gì chứ? Vì bị phớt lờ? Hay vì trong suốt một tháng qua, Est chưa từng cho cậu dù chỉ một dấu hiệu rằng anh ta quan tâm đến sự tồn tại của cậu? Của một người sắp trở thành bạn diễn của anh ta?

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip