Chap 5: Workshop

Sau khoảng thời gian dài luyện tập cho việc diễn xuất, hôm nay chính là ngày diễn ra buổi worshop đầu tiên của các diễn viên. Lịch trình riêng của Lykn hôm nay đều bị đẩy đi toàn bộ, có lẽ vì công ty cũng rất quan tâm đến dự án này. Nếu thành công, không chỉ công ty thu về được lợi nhuận lớn mà còn giúp nâng cao sự phát triển của cậu và cả nhóm nhạc.

William đảo mắt nhìn quanh phòng tập, dẫn đầu cả nhóm bước vào đúng vị trí có để bảng tên “Thame” ngồi xuống, đó là tên nhân vật của cậu trong series lần này. Vị trí đối diện là “Po” – nhân vật mà Est Supha đảm nhận. Ánh mắt cậu trầm xuống trong chốc lát, trong lòng vẫn còn tồn đọng cảm giác bức bối khó chịu khi bị người kia lơ đi.

Liệu cả hai có thể hợp tác với nhau một cách ăn ý không khi mối quan hệ của hai nhân vật chính đều không tốt đẹp? Mà sao cậu lại cứ phải băn khoăn đến điều đó mãi thế?

Công việc cả thôi. Cứ thế đi.

“Phi William, anh sao vậy?” Giọng của Lego vang lên bên cạnh, cậu hướng mắt nhìn qua rồi khẽ cười như một cách chứng minh cho nhỏ em út biết rằng bản thân đang rất ổn.

“Anh không sao, em đã thuộc hết kịch bản chưa?”

“Phần diễn của em không nhiều nên học rất dễ…nhưng em vẫn còn run lắm.”

“Không sao đâu nhé, chúng ta cùng nhau cố gắng. Cả nhóm sẽ cùng hỗ trợ em.” William vừa dứt lời, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Và người bước vào chính là người mà cậu luôn nghĩ về, bóng dáng ấy luôn quấy nhiễu tâm trí của cậu.

Giờ đây khi nhìn thấy người thật cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, đáy lòng William bùng lên lửa giận khó nói thành lời.

Các thành viên còn lại chào hỏi với Est Supha, bao gồm cả William. Nhưng sau khi chào hỏi xong, như đã hoàn thành một phép lịch sự tối thiểu thì cậu liền ngồi xuống, chẳng buồn ngước mắt mà chỉ chăm chú đọc kịch bản trên tay.

Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng.

“Phi Est, dạo gần đây anh bận lắm ạ? Kể từ khi follow anh em không thấy anh đăng bài gì hết.” Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng là Nut, người anh cả đáng tin cậy của nhóm. Bên cạnh, Hong âm thầm giơ ngón cái dưới bàn như thể tán thưởng.

Câu hỏi vô tình chạm đúng "nút báo động" của William.

Cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên, mắt dán chặt vào kịch bản, làm ra vẻ không mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện. Nhưng chỉ có cậu mới biết, từng lời nói, từng cử động của người kia, cậu đều âm thầm để ý đến từng chút một, không bỏ sót lấy một giây.

Est hơi ngập ngừng, sau đó cười nhẹ. “Dạo gần đây anh phải luyện tập cho giải đấu sắp tới nên không thể sử dụng điện thoại, nếu có việc gấp sẽ có người đến báo trực tiếp.”

Cậu nói một cách đơn giản, không thêm thắt, không giải thích dài dòng. Anh là người luôn nghiêm túc trong mọi việc, nhất là với đam mê đã gắn bó gần cả cuộc đời.

Những tưởng lời giải thích này sẽ khiến ai đó hài lòng, nhưng William chỉ nhếch môi cười nhạt, đầu ngón tay khẽ siết lấy mép kịch bản.

Không được dùng điện thoại?

Cậu lặp lại trong đầu, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu đã không thể liên lạc, tại sao không báo một câu từ trước? Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ ấy liền bị chính cậu bác bỏ.

Anh ấy đâu phải kiểu người vô trách nhiệm.

Chính cậu cũng không phát hiện bản thân đang vô tình bao che cho người đối diện, dù ràng mới vài phút trước cậu còn bực tức về anh.

Đúng như dự đoán, Est tiếp tục bổ sung. “Trước đó anh đã báo với quản lý rồi, chỉ là không kịp thông báo trực tiếp cho mọi người. Nhưng anh có nhờ chị quản lý chuyển lời nếu có việc cần.”

William khẽ hừ nhẹ trong lòng. Ra vậy. Nhưng biết là một chuyện, còn cảm giác bị bỏ quên lại là chuyện khác. Cậu lật kịch bản qua một trang khác, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong lòng thì sóng ngầm cuồn cuộn.

….

Ở phía bên kia, Est vẫn lặng lẽ quan sát William, người bạn đồng hành cùng anh trong dự án này. Là một người tinh tế và nhạy cảm, anh nhận ra những cảm xúc khác ở William, và anh cũng đủ thông minh để hiểu thái độ hiện tại của cậu bắt nguồn từ đâu, rõ ràng việc cậu nhóc này đang giận dỗi anh là sự thật. Thật ra nếu Nut không hỏi đến, anh vẫn sẽ quyết định giải thích rõ ràng.

Vài ngày trước, khi kết thúc khoá tập luyện anh mới nhận điện thoại từ huấn luyện viên, khi mở điện thoại thì mới phát hiện nhiều tin nhắn chưa đọc từ William. Điều này khiến anh hơi bất ngờ, nhất là khi biết nội dung bên trong là những câu chào hỏi, hỏi han hằng ngày, anh không nghĩ cậu nhóc này lại có kiên nhẫn đến thế.

Vì anh là pantner của cậu à?

Nhưng điều khiến Est để tâm chính là thời gian gửi, tin nhắn đã đến từ nhiều ngày trước.

Và rồi, anh chợt nhận ra bản thân đã quá thờ ơ với William, người vốn dĩ anh nên dành thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu để thuận lợi cho công việc diễn xuất sau này.

Anh đã hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không trả lời dù trong lòng dấy lên cảm xúc tội lỗi. Trả lời ngay lúc đó có lẽ đã quá muộn. Một tin nhắn đến trễ chẳng thể thay đổi được gì. Vì vậy, Est quyết định rằng hôm nay, khi gặp trực tiếp, anh sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện.

Nhưng có vẻ, William không có ý định cho anh cơ hội. Từ nãy đến giờ, dù biết rõ William vẫn đang lắng nghe, anh vẫn không nhận được dù chỉ một cái nhìn từ cậu ấy. Là một người có tinh thần trách nhiệm cao, anh không hy vọng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, nhất là sau này đóng phim họ phải tiếp xúc với nhau một thời gian dài.

Est mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Nếu William đã giận đến mức này, anh lại càng không thể để hiểu lầm kéo dài.

“Các em đều đến rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Ngay khi Est còn đang bận suy nghĩ thì P’Aof và P’Mook – biên kịch và đạo diễn của bộ phim đã xuất hiện. Anh quyết định gác chuyện này sang một bên để tập trung vào công việc trước mắt.

Không khí trong phòng tập dần chìm vào sự tập trung tuyệt đối khi cảnh đầu tiên của Po và Thame được khởi động, dù chỉ là luyện tập nhưng có thể thấy rõ ai cũng căng thẳng và nghiêm túc.

Phân cảnh đầu tiên họ tập luyện là cảnh Po mới vừa được nhận vào công ty Oner và bị Thame hiểu lầm là Sesaeng fan.
….

Po đứng tại chỗ, trên tay cầm chặt chiếc máy ảnh, ống kính hướng về phía trước, vô tình tạo nên một cảnh tượng dễ gây hiểu lầm. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện của một chàng trai với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng cũng không kém phần bực tức.

Thame sải bước mạnh mẽ về phía trước, ánh mắt sắc lạnh đầy chán ghét, không chút do dự giật lấy máy ảnh trên tay Po, giọng điệu gay gắt không chút che giấu vang lên.

“Sesaeng fan hả?”

Po ngây người trong thoáng chốc, không ngờ lại bị đối phương tiếp cận một cách thẳng thừng như vậy. Cậu ta không chỉ giật máy ảnh, mà còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy đề phòng, như thể đã quá quen thuộc với những kẻ săn đuổi mình.

Po nuốt khan, nhanh chóng phản ứng, đưa tay muốn giành lại chiếc máy ảnh, nhưng Thame nhanh hơn. Ngón tay cậu ta siết chặt lấy thân máy, không có chút ý định nhượng bộ.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn. Những người xung quanh trong công ty bắt đầu chú ý, làm Po cảm thấy như thể mình đang bị hàng chục cặp mắt soi mói.

"Không… không phải, tôi… tôi là nhân viên công ty." Po cố gắng giải thích, giọng điệu có chút lúng túng, nhưng ánh mắt lại chân thành, không hề có vẻ gian dối.

Thame nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ngờ vực. “Vậy thì thẻ nhân viên của anh đâu?”

Vẫn chưa buông tha, thậm chí Thame còn nghiêng người như muốn tìm kiếm bảo vệ để giải quyết vụ việc này triệt để. Po siết chặt bàn tay, nhận ra tình hình đang diễn ra không hề có lợi cho mình. Nếu không nhanh chóng chứng minh thân phận, rất có thể mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Bên ngoài là sự bối rối, nhưng bên trong lòng Po lại tràn ngập cảm giác bất lực. Đây chẳng phải là ngày đầu tiên anh vào công ty sao?

“Tốt lắm, cả Est và William đều thể hiện rất tốt trong phân cảnh này. Đến phân cảnh tiếp theo.”

Phân cảnh tiếp theo là cảnh lúc hai người đã bước vào trạng thái “yêu đương”.

....
Bầu trời đêm trên sân thượng phủ một lớp tĩnh lặng, ánh đèn thành phố xa xa phản chiếu trong mắt Thame, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Hai người đứng bên nhau, vai kề vai, tận hưởng một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa guồng quay cuộc sống.

Thame khẽ cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng của một chàng trai lần đầu biết yêu.

“Nghe nói, muốn không bị phát hiện thì phải đứng cách nhau 5 mét.”

Po thoáng ngạc nhiên, sau đó nhướng mày nhìn cậu. Không nói gì, anh chậm rãi lùi từng bước về phía sau, tạo ra khoảng cách theo lời Thame. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi anh lùi đi, Thame lại tiến lên một bước, mãi đến khi sống lưng Po chạm vào lan can lạnh lẽo. Anh hơi bất lực, nhẹ giọng hỏi chàng trai của mình.

“Nếu em cứ tiến gần thế này, thì làm sao mà cách nhau năm mét được đây?”

Thame không đáp. Chỉ là, bước chân cậu vẫn không dừng lại.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, hơi thở hòa vào nhau, tựa như làn sóng vô hình quấn lấy đối phương. Đến khi chỉ còn một khoảng cách mong manh, Thame mới cúi đầu, ghé sát bên tai người trước mặt, giọng nói trầm thấp, mềm mại như gió xuân tràn vào lòng Po.

“Em không muốn cách xa 5 mét…

…vì chỉ 5 cm, cũng đủ khiến em chết dở rồi.”

____
Mấy mom có thấy mạch truyện bị chậm hay dài lê thê quá hong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip