Chap 6: Important

William vốn không phải người khó dỗ dành, chỉ cần đôi ba câu của Est cũng đủ để cậu nguôi ngoai, trở lại tâm trạng vui vẻ như thường ngày. Qua lần này, cậu nhận ra Est không hề xa cách hay lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trái lại, anh là người rất dịu dàng và chu đáo theo một cách riêng.

Hai người ngày càng dành nhiều thời gian bên nhau, không chỉ để luyện tập mà còn dần hình thành một thói quen khó bỏ. Vì William chưa có bằng lái, Est luôn là người đảm nhận việc đưa đón. Có những ngày anh lái xe đưa cậu về tận nhà, cũng có khi dừng lại trước cổng chỉ để chờ cậu thay đồ rồi cùng nhau đến công ty. Những khoảnh khắc như thế, dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng đây đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ.

Vào mỗi buổi tối khi một ngày dài khép lại, điện thoại của William lại sáng lên với dòng tên quen thuộc. Ban đầu chỉ là những cuộc gọi trao đổi về công việc, bàn bạc về các cảnh quay hay diễn xuất. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, những cuộc trò chuyện ấy đã trở nên dài hơn, tự nhiên hơn, dần mở rộng sang những câu chuyện vu vơ về sở thích, về quá khứ, thậm chí cả những chuyện không đầu không đuôi.

Có đôi khi, giọng nói trầm thấp của Est vẫn vang lên đều đều, nhưng William đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng rõ. Cũng có lúc, William đang luyên thuyên gì đó, chớp mắt một cái liền phát hiện đầu dây bên kia chỉ còn lại hơi thở đều đặn. Nhưng dù có thế nào, chẳng ai nỡ tắt cuộc gọi trước. Cả hai cứ để đường dây kết nối mở như vậy, lắng nghe hơi thở của đối phương hoà vào sự tĩnh lặng của màn đêm, mặc cho thời gian chậm rãi trôi đến sáng hôm sau.

Nhiều lúc William thất thần suy tư, để rồi ngay lập tức bị các thành viên trong nhóm Lykn trêu chọc không thương tiếc. Cậu càng phản ứng, họ càng được thể trêu nhiều hơn, và kết quả là đôi tai William đỏ lên trông thấy. Điều đáng nói là mỗi lần như vậy, cậu luôn bắt gặp ánh mắt Est dõi theo mình, ánh mắt mang theo chút thích thú, chút cưng chiều, tựa như đang lặng lẽ quan sát một chú mèo con vô tình tự làm rối lấy chính mình.

Rồi cũng đến ngày ThamePo the series chính thức được tung ra trailer, trước đó một ngày William hồi hộp vô cùng, cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống.

“William, anh nhức đầu rồi đấy.” Câu nói không quá nghiêm khắc nhưng đủ để kéo William thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn Est bằng ánh mắt có chút tội lỗi. “Xin lỗi… nhưng em thật sự rất lo lắng.”

“Anh thấy rồi.” Anh ngừng một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó vươn tay gõ nhẹ lên trán William. “Nhưng mà, lo lắng đến mức này thì hơi quá rồi đấy.”

William sững người, không phải vì cú gõ nhẹ kia mà vì hành động ấy… rất tự nhiên. Như thể Est đã quen với việc làm vậy mỗi khi cậu lo lắng. Giống như một thói quen vô thức.

Cậu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Est đã lên tiếng tiếp. “Em đã làm rất tốt. Không có lý do gì để lo lắng cả.”

William mím môi, những lời an ủi đơn giản ấy lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm nhưng ánh mắt đã không còn quá căng thẳng như trước.

“Nếu em thật sự vẫn chưa yên tâm, vậy thì ngày mai, khi trailer lên sóng, anh sẽ ngồi cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau xem.”

William thoáng bất ngờ, nhìn Est như muốn xác nhận anh có đang nói thật không. Est nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: “Hay là em muốn xem một mình?”

“Không!” William đáp ngay, rồi nhận ra mình phản ứng hơi quá, cậu vội lảng tránh ánh mắt Est, khẽ ho nhẹ. “…Ý em là, vậy cũng được.”

Est bật cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. “Vậy thì quyết định thế nhé.”

William không nói gì thêm, nhưng trong lòng chợt cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Có lẽ, chỉ cần có người này ở bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không còn quá lo lắng nữa.

….
Ngày công bố trailer ThamePo the series cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, William đã không thể yên lòng. Dù đã hứa với Est sẽ không quá căng thẳng, nhưng khi thời điểm đến gần, cậu vẫn không khỏi lo lắng. Cậu ngồi trên sofa trong phòng tập ở công ty, hai chân gác lên nhau nhưng ngón tay thì không ngừng mân mê mép áo.

Est giữ lời hứa của mình. Anh đến công ty từ sớm, mang theo một ly trà sữa, thản nhiên đặt vào tay William rồi ngồi xuống bên cạnh. Không nói quá nhiều, không cố gắng trấn an cậu bằng những lời sáo rỗng, chỉ đơn giản là ở đó, bên cạnh cậu.

Rồi thời điểm quan trọng cũng đến. Trailer chính thức được tung ra trên các nền tảng.

William và Est ngồi trước màn hình, theo dõi video đang dần phát lên. Cảnh quay đầu tiên xuất hiện, ánh sáng, âm nhạc, biểu cảm của các nhân vật… mọi thứ đều được trau chuốt hoàn hảo. Cảnh của William và Est cũng lần lượt hiện ra, những khoảnh khắc căng thẳng xen lẫn dịu dàng, ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý.

William nín thở, đợi phản ứng từ khán giả.

Và phản ứng đó đến rất nhanh.

Chỉ trong vòng vài phút sau khi trailer lên sóng, phần bình luận đã tràn ngập. William mở điện thoại, lướt qua những dòng phản hồi đầu tiên. Có không ít lời khen ngợi cũng như ủng hộ khiến khóe môi cậu nhếch lên.

“Sự kết hợp không ngờ, tuyệt đối điện ảnh! Vận động viên bơi lội và idol sao?”
“Wow! William diễn tốt hơn mình tưởng!”
“Visual của cả hai đều đỉnh, mong chờ quá!”
“Cảnh quay đẹp, màu phim cuốn lắm!”

Nhưng chỉ sau vài bình luận tích cực, những ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện.

“William là idol mà, sao lại đi đóng phim rồi ghép cặp với người khác? Lẽ ra cậu ấy chỉ nên tập trung vào âm nhạc.”
“Mình thấy hai người này không hợp nhau lắm… cảm giác không có chemistry.”
“Est lạnh lùng quá, không hợp đóng với William chút nào.”
“Thật sự cảm thấy hình thể hai người này không tạo ra cảm giác cho lắm…”

Những dòng bình luận đó như những mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực William. Ngón tay cậu siết chặt điện thoại, hơi thở cũng chậm lại.

Cậu biết trước sẽ có ý kiến trái chiều. Cậu biết rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những lời đó, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Bên cạnh, Est liếc nhìn cậu một chút rồi bình thản mở điện thoại của mình ra. Anh cũng lướt qua bình luận, nhưng phản ứng của anh lại vô cùng bình tĩnh. Một lát sau, Est đặt điện thoại xuống, nhìn về phía William. Anh vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại của cậu tắt đi.

“Em đang lo lắng?” Anh hỏi, giọng không nhanh không chậm.

William không đáp ngay. Cậu muốn nói là không, nhưng ánh mắt Est quá sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu tất cả. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

“Những ý kiến đó không quyết định giá trị của em.”

William ngẩng đầu nhìn anh.

“Không phải tất cả mọi người đều sẽ thích mình. Dù em có làm tốt thế nào đi nữa, cũng sẽ luôn có người cảm thấy không vừa ý.” Est tiếp tục, ánh mắt anh bình thản như mặt hồ phẳng lặng.

“Nhưng em không diễn vì những người đó, đúng không?”

William mím môi. Đúng vậy, cậu không diễn chỉ để làm hài lòng những người chê bai mình. Cậu nhận vai này vì cậu yêu thích, vì muốn thử thách chính bản thân, vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

William nhìn Est một lúc lâu.

Anh ấy bình tĩnh thật.

Không hề để tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, không hề bị lung lay bởi đánh giá tiêu cực. Est vẫn là Est, vẫn vững vàng như một tảng đá giữa dòng nước xoáy.

Lòng William chợt nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu buông điện thoại xuống, hít sâu một hơi rồi khẽ mỉm cười.

“Đúng vậy. Em không diễn vì những người không yêu mến em."

William không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cậu biết, dù có những lời chê bai, dù có những ánh mắt nghi ngờ, cậu cũng sẽ không lùi bước. Vì bên cạnh cậu, vẫn có một người luôn tin tưởng vào cậu như thế này.

Est không phải là người hoàn toàn vô tâm không để ý đến mọi chuyện, trái lại, anh đọc tất cả những bình luận đó. Từ những lời ủng hộ chân thành đến những ý kiến trái chiều, từ những nhận xét đơn thuần về diễn xuất đến những câu chữ sắc bén công kích cá nhân. Anh đọc tất cả, nhưng trước mặt William, anh vẫn giữ thái độ bình thản. Không phải vì anh không quan tâm. Mà vì anh biết, nếu chính mình còn để lộ sự bất an, thì William sẽ càng lo lắng hơn. Những lúc thế này, anh nên trở thành một người đáng tin cậy để cậu nhóc có thể dựa vào.

Buổi tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, anh cho phép bản thân đối diện với những cảm xúc thật của mình. Anh ngồi trước màn hình máy tính, tay vô thức lướt xem những bình luận và nhận ra mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát.

“William không hợp với Est chút nào, cảm giác Est quá đô con còn William thì quá nhỏ bé, không có chemistry gì cả.”
“Thật sự không thể ship nổi, nhìn cứ như hai người xa lạ.”
“Đáng ra nên là EstWilliam chứ nhỉ? Nhìn sẽ vừa mắt hơn.”
“William nên tập trung vào ca hát thay vì lãng phí thời gian vào việc đóng phim với Est.”
“Est cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một gương mặt đẹp thôi."

Những câu chữ như từng mũi dao sắc lạnh cắt vào tâm trí anh, nhưng điều khiến anh thấy nặng nề nhất không phải những nhận xét đó mà là cuộc chiến giữa hai nhóm fan.

“Est là vận động viên đã dành nhiều giải thưởng cho Thái Lan, William là một idol mới nổi, sao có thể đặt ngang hàng nhau?”
“William đang giúp kéo danh tiếng của Est lên thì có, nếu không có William thì ai xem phim này?”
“Est không xứng đóng chung với William.”
“William diễn cũng đâu có tốt, chỉ dựa vào fan nâng đỡ thôi!”
“Nhìn đi, fan hai nhà đang chửi nhau kìa. Bộ phim này đúng là một sai lầm.”

Fan của hai bên bắt đầu công kích nhau, những bình luận vốn chỉ là bàn tán đơn thuần nay đã trở thành cuộc chiến thực sự. Est nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

Cổ họng anh nghẹn lại, Est luôn là người nhạy cảm và dễ xúc động.

Anh không thể hiểu được, vì sao chỉ một bộ phim lại có thể gây ra tình huống này? Vì sao những người chưa từng gặp anh và William ngoài đời lại có thể nói những lời cay nghiệt đến vậy? Anh biết rõ thế giới mạng luôn có hai mặt – có người ủng hộ thì cũng có kẻ ghét bỏ. Nhưng lần này, thấy William cũng bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường.

Anh nhớ lại khoảnh khắc ở công ty, khi William im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt đầy dao động. Cậu ấy đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Est biết rõ, William rất để tâm.

Anh khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế. Chính bản thân anh cũng chẳng khá hơn. Dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận rằng những lời công kích này khiến anh cảm thấy áp lực.

Nhưng rồi, Est chợt nhớ lại ánh mắt của William trước khi họ chia tay nhau ở công ty. Cậu ấy đã cười, một nụ cười tuy nhỏ nhưng đầy kiên định. “Em không diễn vì những người đó.”

Est nhắm mắt lại, lòng khẽ dâng lên một chút nhẹ nhõm. Đúng vậy. Họ không làm việc này để làm hài lòng tất cả. Họ diễn vì chính bản thân họ, vì đam mê, vì bộ phim mà họ đã cùng nhau cố gắng. Nghĩ vậy, anh mở điện thoại, bỏ qua những bình luận tiêu cực, tìm đến số liên lạc quen thuộc. Một lát sau, một tin nhắn được gửi đi.

[Est]: Em ổn chứ?

Chưa đầy một phút sau, William đã trả lời lại.

[William]: Em ổn mà. Anh đừng đọc mấy thứ đó nữa, ngủ sớm đi nhé.

Est bật cười nhẹ. Xem ra không chỉ có mình anh đang đóng vai "anh lớn", William cũng đang cố gắng để mạnh mẽ. Anh đặt điện thoại xuống, tắt hết thông báo mạng xã hội rồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Tuy vẫn còn nặng lòng nhưng anh biết, bản thân anh không cô đơn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip