Chap 9: The Weight of Almost

……

Buổi quay hôm ấy bắt đầu chậm hơn thường lệ. Mọi người đều cảm thấy không khí có chút nặng nề, dẫu rằng chẳng ai nói ra vì tình trạng này đã tồn tại trong một thời gian, cũng chẳng rõ đến khi nào mới kết thúc. Đạo diễn vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt ông lâu lâu lại liếc nhìn William và Est như muốn dò xét điều gì đó, như để chắc rằng hai diễn viên chính sẽ không để những việc riêng tư làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Cảnh quay hôm nay là một trong những phân đoạn cảm xúc quan trọng nhất—nơi Po buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn, đứng giữa lý trí và con tim.

William ngồi một mình trong phòng hóa trang, đôi mắt lơ đãng nhìn vào gương. Stylist đang cẩn thận chỉnh lại tóc cho cậu, nhưng cậu dường như chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu William lúc này chỉ có một suy nghĩ: Làm sao để mọi thứ trở lại như trước?

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, về những gì mình nên nói, nên làm. Dù còn non trẻ, William hiểu rõ Est là người điềm đạm và có chiều sâu, không dễ để anh thể hiện cảm xúc thật, nhưng một khi đã mở lòng thì luôn chân thành. Chỉ là... có lẽ chính vì William đã khiến anh phải thu mình lại, dù rằng chủ nhân của cánh cửa ấy đã từng vì cậu mà phá lệ mở ra. Đến lúc này, William mới nhận ra bản thân cậu đã từng ngu ngốc đến mức nào. Cậu để mọi chuyện rối tung lên, trong khi nó lại chẳng có gì phức tạp.

Lúc bước vào phim trường, William thấy Est đang đứng gần góc quay, lật lại kịch bản một cách nghiêm túc. Cậu bước lại gần, hơi chần chừ rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Phi Est… hôm nay cảnh quay cảm xúc lắm ha?”

Est ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không lạnh nhạt nhưng cũng không còn cái ấm áp thoải mái như trước. Anh như quay trở lại làm con người của thuở đầu mới gặp gỡ, lịch sự, cẩn trọng và cũng đầy xa cách.

“Ừ, cảnh này cần mình tập trung nhiều hơn.”

William cười nhẹ, giọng vẫn cố giữ sự tươi tỉnh, bước chân tiến đến gần với anh hơn. “Po là người tình cảm mà, chắc anh diễn dễ lắm…”

Est thoáng khựng lại, anh khẽ lùi về sau một bước nhỏ nhưng vẫn gật đầu, như thể đang giữ lại điều gì đó trong lòng. Anh nhìn cậu rồi dời mắt trở lại những dòng chữ trên kịch bản. “Cũng không hẳn dễ… vì có những thứ, dù là diễn, vẫn khiến mình thấy thật.”

William cảm thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ. Cậu nhìn Est, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu biết, không thể ép anh mở lòng, càng không thể bắt mọi chuyện quay về như cũ chỉ bằng vài câu nói. Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, William cố gắng thử thêm lần nữa.

“Chút nữa mình quay đoạn đối thoại gần cuối, anh có muốn… tập qua trước với em không?”

Một thoáng khó hiểu lướt nhanh qua đáy mắt, dường như anh không hiểu được sự nhiệt tình hôm nay của cậu. Nhưng William và anh đều là những người kính nghiệp, việc tập luyện thường xuyên cùng nhau cũng tốt cho cả hai, anh không có lý do từ chối.

“Ừ, được.”

Họ ngồi xuống chiếc ghế dài phía hông phim trường. Hai người, hai tập kịch bản, hai khoảng lặng ngắn ngủi. Đôi mắt họ vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc rất mỏng. Est là người rời mắt trước, anh nhanh chóng tập trung vào đoạn thoại.

Trong khi tập diễn, William như nhìn thấy nhân vật Po đang sống động dưới sự nhập tâm của Est, cho thấy anh đã có sự đầu tư và tìm hiểu kỹ lưỡng về nhân vật. Một nhân vật Po tuy có chút ngơ ngẩn nhưng cũng rất tinh tế và thấu hiểu, tuy mang trong mình vết thương nhưng vẫn đủ dũng khí trao trọn trái tim cho Thame.

William bất chợt nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Est, người anh luôn ngưỡng mộ vì sự điềm tĩnh và tinh tế. Nhưng cậu cũng thấy rõ rào chắn mỏng manh nhưng hữu hình đang tồn tại giữa họ. Est không tỏ ra xa cách, nhưng mọi lời nói, ánh mắt, cử chỉ… đều mang theo một ranh giới cẩn thận.

Khi họ diễn xong, Est khép kịch bản lại, khẽ gật đầu. “Ổn rồi. Chút nữa quay chắc không vấn đề gì đâu.”

Est nói xong liền đứng dậy, cũng thôi không nhìn cậu, bước đi về phía ánh sáng của phim trường. Dáng người anh thẳng lưng, bình thản, như thể chưa từng có gì chệch khỏi quỹ đạo. Nhưng William biết, có điều gì đó đã thay đổi… và cậu không thể giả vờ như không nhận ra. Cậu thở dài, lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác khi một mối quan hệ không tan vỡ vì lời nói, mà là vì những khoảng lặng kéo dài không ai muốn bước qua.

Khi tiếng “action” vang lên, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh sáng chiếu rọi chỉ còn tập trung vào hai người đứng trên sân thượng, nơi màn đêm bao trùm với những cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua. Máy quay lặng lẽ di chuyển về phía hai nhân vật chính, cả đoàn phim như nín thở tập trung vào phân cảnh quan trọng trước mắt.

Est vào vai Po, đứng trước William trong vai Thame. Ánh mắt anh nhìn cậu, dịu dàng và bình tĩnh như thường ngày, nhưng lần này... có điều gì đó khẽ rung lên trong đáy mắt và nhanh chóng vỡ vụn.

Thame hít một hơi thật sâu, bước tới một bước, bàn tay cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, như thể đang cố sức níu kéo đoạn tình cảm sâu đậm của hai người. “Em không hiểu. Tại sao đột ngột như vậy? Hôm qua anh vẫn còn nói sẽ đi cùng em mà...”

Po im lặng trong vài giây, ánh mắt anh lướt qua gương mặt Thame như đang muốn khắc ghi từng đường nét, đáy lòng cảm thấy đau đớn tột cùng. Po từng là người bị bỏ rơi và anh căm ghét điều đó, nhưng giờ đây, chính anh lại là người buộc phải bỏ rơi người mình yêu.

Người phải rời bỏ có cảm giác thế nào?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Thame, giọng anh rất nhẹ, nhưng từng từ như cắt vào không khí. “Thame, anh nghĩ rồi. Nếu em muốn bước đi xa hơn, thì không nên có một người như anh bên cạnh. Anh là người ở bên em, nên anh hiểu rõ đâu mới là điều em cần đặt sự ưu tiên ở hiện tại. Không chỉ vì chính bản thân em, mà còn là vì các thành viên trong nhóm, mọi người đều đã cố gắng rất nhiều mới có thể đi đến được ngày hôm nay. Thame, anh không thể ích kỷ…”

Giọng anh nghẹn lại, một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người họ. Po khẽ cụp mắt, anh không muốn đối diện với ánh mắt lúc này của Thame, anh sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà ôm lấy cậu mất.

Dù chỉ là diễn, nhưng có vẻ do Est đã quá nhập tâm nên sâu trong lòng anh, sự đau đớn đang lan tràn khắp nơi, thậm chí khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Người anh khẽ run, anh muốn rút tay ra khỏi người đối diện nhưng cậu ấy lại càng siết chặt hơn.

Máy quay từ từ zoom lại. William cảm nhận rõ tim mình đập dồn, không chỉ vì nhân vật Thame đang tổn thương, mà vì cậu không chắc... ánh mắt và cảm xúc của Est lúc này là của Po, hay của chính anh.

Cậu nghẹn giọng, cố giữ mình không run rẩy để chứng minh bản lĩnh cho nguời đối diện nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng đã bán đứng chính cậu, cho thấy cậu đang rất sợ hãi phải mất đi anh. “Vậy những chúng ta có với nhau… đều không đáng để giữ lại?”

Anh ngẩng đầu nhìn William, lúc này dường như không thể phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật. Est nhớ lại những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, từng là vùng an toàn có thể chia sẻ mọi chuyện. Trong suốt cuộc đời của mình, William chính là người duy nhất mà Est dành thời gian chăm sóc nhiều nhất ngoài gia đình, sự xuất hiện của cậu ấy khiến thế giới của anh trở nên đa dạng phong phú, tràn ngập sắc màu. Khi William rời đi, nó khiến thế giới trong anh chìm vào màn đêm u tối, hơn cả trước khi cậu ấy xuất hiện. Và đã một lần trải qua cảm giác đó, anh không còn đủ can đảm để đánh cược lần thứ hai.

“Có những thứ, không phải không đáng giữ… mà là không thể giữ. Bởi vì, không đủ sức.”

Khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt bất chợt lăn trên má William. Cậu không chắc mình đã kiểm soát được hay chưa. Cậu cũng không chắc... liệu Est có nhìn thấy không. Est rút tay mình ra, nhưng William vẫn nắm chặt, một cách bản năng không có trong kịch bản. Không khí thoáng chững lại một nhịp, anh ngước nhìn William. Ánh mắt cậu như đang nói thay ngàn lời, thông qua nhân vật Thame truyền đạt thẳng đến Po, rồi xuyên qua Est.

Đừng đi...

Po khẽ vươn tay, chạm vào gò má Thame, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy. Ngón tay run khẽ, giọng anh khàn đi.

“Xin em, hãy hứa với anh, dù không có anh bên cạnh… Thame vẫn phải toả sáng.” Rồi anh dứt khoát, rút nhanh bàn tay đang bị nắm chặt của mình ra, như cái cách anh xoay người rời đi để lại Thame một mình đứng giữa bầu trời đêm u tối.

Cảnh kết thúc, đạo diễn giơ tay ra hiệu “cut” nhưng không ai vội lên tiếng. Không khí đặc quánh trong một nhịp dài. William đứng đó, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc trong vai diễn. Cậu liếc nhìn Est, anh đã quay đi, nhưng bàn tay nắm chặt kịch bản kia đang run nhẹ. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng William nhìn thấy. Và cậu biết, không chỉ Po đang nói lời chia tay với Thame. Mà còn có một phần Est, người chưa từng dễ dàng biểu lộ cảm xúc, vừa để lộ vết rạn đầu tiên trong lớp vỏ bình thản của mình thông qua cảm xúc của nhân vật.

Hôm nay là một ngày làm việc quá dài và quá mệt mỏi, Est sau khi trở về nhà liền tự cho mình một khoảng không gian vắng lặng để thư giãn. Anh tắt nguồn điện thoại, cẩn thận như thể đang cố gắng đóng lại một cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài. Một mình. Không còn ánh đèn máy quay, không còn tiếng đạo diễn hô “cut”, không còn những lời thì thầm trong hậu trường... Chỉ còn lại anh và sự im lặng. Est ngả người xuống ghế, ánh mắt thả trôi ra ngoài ô cửa kính. Những hạt mưa bắt đầu rơi—chầm chậm, rồi dồn dập, lạnh lẽo. Không gian bên ngoài tạo nên một cảm giác bức bối, khó chịu, như chính anh của hiện tại.

Est Supha nhớ lại những hành động của William hôm nay, tuy không nói ra, nhưng anh biết ánh mắt cậu đã luôn dõi theo anh. Cả ánh mắt lúc diễn phân cảnh chia tay, hơn ai hết, anh hiểu đó không chỉ đơn thuần là cảm xúc của nhân vật Thame. Est đưa tay chạm lên lồng ngực, cảm nhận rõ nhịp đập của bản thân trước khi với tay rót một ly rượu.

Cảm xúc của William thay đổi quá nhanh chóng, và điều đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, cả...sợ. Est uống một ngụm rượu, cảm nhận cổ họng bỏng rát vì hơi men. Anh chưa từng dễ dàng bị lay động bởi cảm xúc. Anh là người kiểm soát rất tốt. Nhưng hôm nay, dù cố gắng bao nhiêu, ánh mắt của William vẫn len vào những kẽ nứt anh tưởng mình đã vá kín từ lâu.

Như thể, cậu đang dùng ánh mắt để truyền tải một thông điệp đến anh. Một ánh mắt rất “William”—nhiệt thành, thẳng thắn, và... mâu thuẫn. Trong khi miệng không nói gì, đôi mắt ấy lại giống như đang cầu xin anh hãy hiểu, hãy tin, hãy ở lại, hãy cho cậu thêm một cơ hội nữa. Anh cảm thấy thất bại trong việc bản thân xây dựng bức tường ngăn cách trước mặt cậu, càng lúc Est càng cảm nhận rõ những cảm xúc mà anh đã từng cố lơ đi trước đây.

Nhưng anh không muốn thừa nhận. Không muốn gọi tên nó. Không muốn nhìn thẳng vào nó như một điều gì đang thực sự tồn tại.

Vì một khi thừa nhận, anh sẽ không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.

Anh lại uống một ngụm rượu, nhiều hơn lần trước. Hơi men lan xuống cổ họng rồi dội ngược lên hốc mắt, bỏng rát khiến tầm nhìn bị nhoè đi trong chốc lát. Nhưng cảm xúc thì không tan. Nó cứ ở đó, kiên trì như cách William đã rời đi rồi lại quay trở về, lặng lẽ, cố chấp, và dịu dàng theo cách khiến người khác không thể dễ dàng gạt bỏ.

Est tựa trán vào tay, cười khẽ. Cái kiểu cười như trút bỏ, nhưng chẳng làm nhẹ đi được chút nào.

Mày đang làm cái gì vậy?

Đã qua cái tuổi để cho trái tim tự do va đập vào người khác một cách vô thức, anh từng nghĩ bản thân đã học được cách đặt lý trí lên trước cảm xúc, đó là một trong những kim chỉ nam giúp anh kiên trì theo đuổi đam mê vận động viên bơi lội. Từng nghĩ chỉ cần đủ tỉnh táo thì sẽ không ai khiến anh xao động, giống như cách anh có thể dễ dàng làm chủ cuộc chơi nơi sóng biển, nơi được cho là nguy hiểm và là một thách thức đối với con người.

Vậy mà chỉ bằng một ánh nhìn, một sự im lặng khắc khoải, William lại khiến mọi thứ trong anh rối loạn.

Chẳng phải mày đã rất rõ ràng ngay từ đầu sao?

Không thể.

William không phải kiểu người mà anh nên dính vào, theo cách đó.

Cậu quá trẻ, quá mộng mơ, quá cố chấp nhưng lại quá dễ tin, tin rằng những cảm xúc nhất thời sẽ tồn tại mãi mãi. Est sợ điều đó. Sợ sẽ là người kéo cậu xuống. Sợ nếu một ngày mọi chuyện rối tung, chính mình cũng sẽ trở thành điều mà William thất vọng nhất.

Và điều Est sợ nhất... là cậu sẽ khiến anh tin vào điều gì đó đẹp đẽ, rồi một ngày nào đó lại rời đi.

Anh xoay ly rượu trong tay, ánh nhìn mơ hồ. Mưa ngoài kia vẫn rơi, không ngừng nghỉ. Anh bỗng nhớ đến một khoảnh khắc rất cũ, rất xa, cũng từng một lần anh đặt hết niềm tin vào một người, và nhận lại là cảm giác hụt hẫng kéo dài suốt cả một thanh xuân. Est đã không còn là chàng trai dễ dàng sa vào cảm xúc nữa. Anh đã mất rất nhiều để giữ lại sự bình thản của ngày hôm nay.

Vậy mà William lại khiến anh dao động.

Anh gục đầu lên thành ghế, nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài khẽ bật ra.

“Không. Chỉ là mày mệt. Là do hôm nay quá nhập tâm. Không phải thật.”

Anh cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, như một cách tự thôi miên. Nhưng sâu trong lồng ngực vẫn có một nhịp đập dị thường đang không ngừng vọng lên. Chập chờn. Nhức nhối. Rất thật.

Est không biết đó là cảm xúc của anh, hay là của Po. Nhưng điều khiến anh hoang mang hơn cả, là tại sao, khi mọi cảnh quay đã kết thúc từ lâu... ánh mắt của William vẫn chưa rời khỏi tâm trí anh.

Anh sợ rằng một lần nữa, mình lại tin. Sợ rằng nếu bước thêm một bước, anh sẽ mất phương hướng. Lại tổn thương. Lại thất vọng. Lại không còn đủ tỉnh táo để lùi bước.

________
Chap hôm nay siêu dài =)) để lại cmt để tiếp thêm động lực cho mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip