ba

‘đừng có bảo là thich tôi rồi đó nha?’

william choàng tỉnh, cái hình ảnh mỹ nhân ngư hỏi gã hôm trước cứ hiện lên trong đầu khiến gã chẳng tài nào quên được. thằng nhóc vẫn chưa cho est câu trả lời, một phần chắc vì ngại, một phần chắc vì nó vẫn chưa biết được cảm xúc của chính bản thân ra sao, liệu nó thích anh thật hay chỉ là cảm nắng thông thường. gã cứ thế quay mặt bỏ đi trở về nhà.

lấy lại bình tĩnh, william mới thấy lúc này cả cơ thể của gã uể oải ra sao, cả người cứ nặng trĩu, nóng hôi hổi.

-trời ơi thằng này, mày bị sao mà mặt đỏ bừng thế?

sky bưng ra tô mì tôm vừa mới nấu đặt lên bàn, có chút lo khi mặt mày gã đỏ lựng.

-chắc sốt rồi.

-lại nghịch nước đúng không?

-không biết đâu, mệt quá.

-thế hôm nay nghỉ một bữa đi, mày bị như thế làm ăn gì nổi.

gã nghe vậy liền nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền. sky thấy thì chỉ biết lắc đầu.

william cảm thấy bản thân đang bị sốt đến điên. trong cơn mơ màn gã ta đã thấy est đến chăm cho mình. bàn tay mềm của em lướt qua da gã cùng chiếc khăn ướt lau khắp cơ thể giúp gã hạ nhiệt.

-anh..

-em đừng quấy, nóng thế này rồi.

est nghiêm mặt, ấy vậy mà gã lại chẳng dám ho he gì nữa. mặt em lúc tức giận cũng chỉ thấy xinh đẹp mà thôi rồi, gã chịu, sao cũng được, nghe lời em hết.

est cứ thế nhẹ nhàng lau người cho gã, cuối cùng em đặt lên trán gã một cái khăn đã gấp lại ngay ngắn. em vừa đứng dậy đột nhiên william thấy có chút luyến tiếc, níu lấy cổ tay em. est chỉ quay lại nhẹ cười, em xuốt tóc gã, tiến sát lại mặt thằng nhóc vẫn còn đang mơ màng.

-ngoan, nghỉ ngơi một chút.

mặt em lúc này cách hắn chưa đến một gang tay, william chưa từng tiếp xúc với ai gần như thế này. rồi em không nói không rằng hôn lên má gã một cái.

-woa!

nhóc con mở to mắt bật dậy, cái khăn trên trán cũng rớt xuống. sky đang ngồi đấy gọt vỏ cà rốt cũng giật cả mình.

-ôi trời, cái thằng này mày điên à?

-k..khăn này..ở..ở đâu ra?

-tao đắp cho mày chứ sao, chả lẽ để mày nóng bừng, mặt thì đỏ như quả cà chua à? mày nằm li bì từ sáng đến giờ, tao mua thuốc rồi, nấu ít cháo cho mày đây, lát ăn xong rồi uống thuốc.

gã dường như tỉnh hẳn khỏi cơn mê man, lấy tay sờ lên má.

-này..ban nãy mày có..hôn má tao không?

-mày bị ngáo à?

-trả lời xem nào.

-không, điên hay gì đi hôn mày.

gã thấy vậy cũng ngưng hỏi, ấy vậy mà cảm giác ban nãy lại chân thực đến lạ, hơi thở nóng ấm của cả hai, gã còn thấy mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của em bao quanh mũi gã. william lười biến nằm ra giường, gã có muốn chợp mắt nữa cũng không được, cái hình ảnh ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu gã. không muốn ăn không ngồi rồi nên william phụ sky nấu cơm, thực ra là nấu cháo.

đến chiều, william ra chợ cùng sky, chỉ ngồi đấy thôi, sky không để gã phụ vì sợ thằng nhóc này mệt. đột nhiên gã nghe tiếng xì xầm ngoài chợ, vừa nghe đến việc người cá nào vừa bị bắt, mặt gã tái nhợt.

-tao đi có việc chút.

-ổn không đó?

-không sao.

gã gật đầu vài cái rồi chạy nhanh ra biển. william dường như quên mất cơn uể oải của bản thân ban nãy hành xác, giờ gã chỉ lo cho em thôi.

-p’est!

gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy chàng tiên cá của mình. em vẫn thế, vẫn xinh như thường. william từ từ tiến lại, thở hồng hộc, nhìn gã có chút loạng choạng em liền lo lắng hỏi han.

-này em bị làm sao đấy?

-không sao, em bị cảm một chút thôi.

est khẽ lấy tay sờ lên trán gã, william cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay em, chỉ hận không thể ôm chầm lấy est ngay lúc này.

-nóng thế này?

-anh đừng lo, em đã uống thuốc lúc trưa rồi.

-có phải do em ra ngâm nước nhiều quá không?

nhìn vẻ mặt est buồn thấy rõ, chắc có lẽ em đang thấy có lỗi vì nghĩ do bản thân mà gã ra nông nổi này.

-anh xin lỗi nhé.

-thôi nào, anh không có lỗi gì hết.

chẳng biết ai tiếp thêm cho thằng nhóc sức mạnh, nó lấy tay áp lên mặt em. nhẹ nhàng vuốt ve an ủi est.

-nhưng mà em cứ bị bệnh như này mãi thì không được.

-em không sao mà, anh đừng lo.

gã dùng ánh mắt si tình nhìn em, est có chút ngại, em đỏ mặt, gật gật đầu. lúc này william mới rụt tay về.

-em nghe đồn có tiên cá bị bắt..lo cho anh nên em đến đây.

gã vừa gãi gãi sau gáy vì ngại, không dám nhìn thẳng mắt em. est ngẩn ra giây lát rồi phì cười.

-em lo cho anh hả?

-v..vâng, em lo.

-william đáng yêu ghê.

-em không có đáng yêu!

nhìn thằng nhóc đầu dừa ngồi trên bãi cát em liền phì cười.

-em ngầu mà.

-ai tin được đây?

-em nói thật, lúc trước em chỉ nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng mà gặp anh rồi nên..nên..em lo lắm..

giọng gã ngắt quãng, gã thực sự lo cho em, không phải gã nói điêu.

-em..bảo vệ anh.

-hửm?

-em sẽ bảo vệ anh.

-william nói thật sao?

-em nói thật.

est nhẹ mỉm cười, em chậm rãi đặt lên trán gã một nụ hôn nhẹ.

-anh cảm ơn.
___________________________________

21/05/25
wr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip