Cá cược
Est luôn nghĩ rằng anh hiểu rõ về tình yêu.
Anh là nhị thiếu gia của một gia tộc lớn. Không có áp lực nào đè lên đôi vai ấy nên Est rất buông thả. Anh đã từng hẹn hò, từng yêu, từng trải qua những mối quan hệ đầy đam mê rồi chóng tàn lụi. Với Est, tình yêu là một trò chơi—một thứ cảm xúc đến rồi đi, chẳng có gì quá quan trọng.
Nhưng rồi anh gặp William.
Và Est nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu gì về tình yêu cả.
--------------
Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ cá cược ngu ngốc.
Đêm đó, trong một quán bar sang trọng, một nhóm bạn của Est ngồi trò chuyện bên ly rượu vang, bầu không khí tràn ngập sự xa hoa nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ.
"Để tao đoán nhé." Một người trong số đó chống cằm nhìn Est đầy thách thức. "Mày có thể làm bất cứ ai thích mày, đúng không?"
Est nhướn mày, nhếch môi cười. "Câu hỏi này cũ rồi."
Gã kia bật cười, ánh mắt liếc qua phía góc quán, nơi một chàng trai đang ngồi một mình, lặng lẽ xoay tròn ly rượu trên tay.
William.
Khác với bọn họ. Dù xuất thân giàu có, William chưa từng ngừng nỗ lực, có thể nói trong lứa của Est, William chính là điển hình của "con nhà người ta". Thành công, không phóng túng nhưng lạnh lùng, kiệm lời, xa cách. Người mà trong vòng xã giao thượng lưu cũng gọi là "bức tường băng" vì chẳng ai dám để đến gần.
"Vậy thử xem nào," gã bạn cười cợt, hất cằm về phía William. "Làm cho cậu ta thích mày đi."
Est dựa lưng vào ghế, ánh mắt hứng thú. "Nếu tao làm được thì sao?"
Người kia nhún vai. "Tao sẽ trả tiền cho tất cả mọi buổi hẹn hò của mày trong ba tháng tới."
Est bật cười, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên thành ly. "Nghe cũng hấp dẫn đấy."
Rồi anh đứng dậy, cầm ly rượu, chậm rãi tiến về phía mục tiêu của mình.
--------------
Ban đầu, Est tiếp cận William với tâm thế của một kẻ đi săn.
Anh ngồi xuống cạnh William, nở một nụ cười đầy quyến rũ.
"Ngồi một mình thế này không thấy chán à?"
William ngước lên, ánh mắt hờ hững nhìn Est, không tỏ vẻ bất ngờ cũng chẳng có chút hứng thú nào.
"Có gì chán đâu?" Giọng cậu bình thản, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng có lấy một tia thân thiện.
Est không nản lòng.
"Cậu không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?"
"Anh đã ngồi xuống rồi."
Est bật cười. "Cũng đúng."
Nhưng William không hề có ý định tiếp chuyện. Cậu chỉ uống một ngụm rượu, rồi quay lại nhìn về phía sân khấu, nơi một ban nhạc jazz đang chơi.
Est biết mình vừa gặp phải một đối thủ khó nhằn.
Hầu hết những người anh tán tỉnh đều sẽ ít nhất đáp lại một chút, dù là bằng ánh mắt hay một nụ cười. Nhưng William thì không.
Cậu không tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không có chút phản ứng nào khiến Est có thể nắm bắt được.
Điều này làm anh cảm thấy... thú vị.
Và một khi Est cảm thấy hứng thú với điều gì, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
--------------
Những ngày sau đó, Est bắt đầu xuất hiện xung quanh William thường xuyên hơn.
Anh "tình cờ" gặp William ở quán cà phê mà cậu hay đến.
"Ồ, trùng hợp ghê," Est giả vờ ngạc nhiên, nhưng William chỉ nhướng mày, không nói gì.
Anh "tình cờ" đi ngang villa nghỉ dưỡng đúng lúc William đang ở đó.
"Trùng hợp nữa à?" William nhìn anh, giọng đầy hoài nghi.
Est chỉ cười, không đáp.
Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Những cái chạm tay vô tình nhưng có chủ đích. Những lần nhìn nhau lâu hơn một chút.
Est bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với William, nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy con mồi của mình không dễ mắc bẫy.
Một ngày nọ, khi Est đang lải nhải gì đó về thời tiết, William đột nhiên ngắt lời:
"Anh đang cố làm gì vậy?"
Est thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tự tin của mình.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
William nhìn anh một lúc lâu, rồi cười nhạt.
"Thật sao?"
Ánh mắt cậu như xuyên thấu vào Est, khiến anh có một cảm giác kỳ lạ mà trước giờ chưa từng có.
Và đó là khoảnh khắc đầu tiên Est cảm thấy có gì đó không đúng.
--------------
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn khi Est nhận ra một điều quan trọng.
Anh không còn nhớ đến vụ cá cược nữa.
Những tin nhắn chào buổi sáng không còn là một phần trong kế hoạch, mà là một thói quen.
Những lần tình cờ xuất hiện không còn là để tạo cơ hội, mà vì anh thật sự muốn gặp William.
Những cuộc trò chuyện không còn chỉ là những câu bông đùa, mà trở thành những điều anh mong chờ mỗi ngày.
Est bắt đầu nhận ra mình đã dấn vào quá sâu.
Và William thì đã biết từ lâu.
"Có một vụ cá cược, đúng không?"
Est đông cứng khi nghe câu đó.
Anh nhìn William, nhưng lần này, ánh mắt của người kia không còn bình thản nữa.
Nó sắc bén, lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ cảm xúc gì đó mà Est không thể định nghĩa.
"Ngay từ đầu, tôi đã biết rồi," William nói tiếp, giọng điệu không có chút dao động nào. "Nhưng tôi muốn xem anh có thật sự nghiêm túc hay không."
Est muốn mở miệng giải thích, nhưng anh nhận ra mình không biết phải nói gì.
Vì cuối cùng, anh là người đã lừa dối.
Dù anh có thật lòng đến mức nào, thì tất cả vẫn bắt đầu bằng một trò đùa.
"Tôi xin lỗi," Est nói nhỏ, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy chột dạ trước một người.
William nhìn anh rất lâu, rồi thở hắt ra.
"Đồ ngốc."
Est sững sờ. "Hả?"
William lắc đầu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Est, kéo anh lại gần.
"Nếu anh thích tôi thật, thì không cần phải xin lỗi."
Est mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì môi William đã áp xuống môi anh.
Một nụ hôn sâu, tràn ngập cảm xúc—không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của William, mà là một sự bùng nổ mà Est chưa từng cảm nhận trước đây.
Anh cảm nhận được sự kìm nén, sự chân thành, và hơn hết, là sự kiên nhẫn của William.
Và kể từ giây phút đó, Est biết rằng anh đã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip