Dỗ dành
Est Supha không phải người quá nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nhưng khi người đó là William, anh luôn có một giác quan đặc biệt.
Sáng nay, có gì đó không đúng.
Bình thường, William dậy sớm hơn anh. Cậu sẽ gửi một tin nhắn chào buổi sáng, hoặc thậm chí gọi điện video để nhìn mặt anh trước khi cả hai bắt đầu ngày mới. Nhưng hôm nay, không có gì cả.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của William.
Est cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn đơn giản: "Dậy chưa?"
Ba mươi phút trôi qua. Không có hồi âm.
Est khẽ nhíu mày. Anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là bấm gọi thẳng.
Kết quả?
Cuộc gọi bị từ chối.
William Jakrapatr, từ chối cuộc gọi của anh?
Est Supha không phải kẻ ngốc. Anh biết William đang giận. Vấn đề là... cậu giận chuyện gì?
Est không có thời gian để đoán mò. Công việc đang ngập đầu, lịch trình kín mít, đầu óc anh đã đủ rối ren. Nhưng sự im lặng của William không khác gì một tiếng ồn trắng trong tâm trí, cứ văng vẳng mãi không dứt.
"Tối nay tôi không đến nhé"
Est gọi cho một trong những bạn trong nhóm hẹn anh tối nay. "Tôi có việc quan trọng hơn."
------------------------
William đang vùi mình trong chăn, điện thoại để chế độ im lặng, tâm trạng cực kỳ tệ hại.
Cậu biết Est bận, nhưng cũng đâu có đến mức không thể dành ra một phút để nhắn một tin nhắn? Một cuộc gọi cũng được! Đằng này, chỉ toàn tin nhắn gọn lỏn như "Hôm nay anh bận, ngủ sớm đi." hoặc "Anh họp cả ngày, mai gặp."
Làm ơn đi, cậu có phải là con nít đâu mà bảo ngủ là ngủ liền?
Vậy nên, William quyết định cho anh nếm thử cảm giác bị lơ đẹp là thế nào. Nhưng cậu không ngờ, chỉ vài tiếng sau đó, cửa căn hộ của mình lại vang lên tiếng chuông.
William nhíu mày. Giờ này còn ai đến?
Cậu lê bước ra mở cửa, và ngay lập tức tròn mắt.
Est Supha đang đứng trước cửa, vẫn mặc nguyên sơ mi tối màu, tay áo xắn lên, hơi thở có phần dồn dập như vừa vội vã đến đây.
"Anh..." William còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
Cậu cứng đờ.
Est vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Em giận anh sao không nói mà lại chơi trò trẻ con thế này?"
Tim William lỡ một nhịp. Cậu không quen với Est chủ động như vậy. Bình thường, người đeo bám là cậu, còn Est lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, Est lại phá lệ.
William chớp mắt, giọng nhỏ đi: "Anh đến đây làm gì? Em tưởng anh bận lắm?"
Est khẽ cười, buông cậu ra một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt William.
"Em quan trọng hơn."
Lần này thì William chịu thua thật. Cậu cố giữ vẻ mặt giận dỗi, nhưng vành tai lại đỏ ửng.
"Em tưởng anh quên em rồi chứ."
Est thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu. "Anh không quên. Anh chỉ..." Anh ngừng lại một chút, rồi nói thành thật: "... không giỏi trong việc thể hiện. Nhưng nếu em không vui, thì cứ nói với anh. Đừng im lặng như vậy, anh không thích."
William bĩu môi, nhưng giận dỗi cũng chẳng còn bao nhiêu. Cậu nhìn Est một lúc, rồi bất chợt nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy.
"Anh đền bù đi." Giọng cậu hơi rầu rĩ. "Ba ngày rồi, có biết em buồn lắm không?"
Est khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
"Vậy để anh ở lại với em tối nay nhé?"
William quay mặt đi, đôi môi mím lại như thể vẫn còn giận lắm. Nhưng nhìn kỹ thì tai cậu đã đỏ bừng.
Est nhìn bộ dạng đó, chỉ thấy buồn cười. Người ta nói đúng mà—người nhỏ tuổi hơn thì đúng là dễ dỗ.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo William lại gần hơn, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:
"Muốn anh làm gì thì mới hết giận đây, hửm?"
William vẫn không nhìn anh, nhưng nhỏ giọng đáp: "Không biết."
Est bật cười. "Không biết? Vậy để anh tự chọn nhé?"
Rồi không chờ William phản ứng, Est cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu—nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến người nào đó rùng mình.
William giật mình, mắt mở to nhìn Est. "Anh—"
"Suỵt." Est cắt ngang, lại hôn thêm một cái nữa, lần này là lên sống mũi cậu.
William càng hoảng loạn hơn. "Này—"
"Hửm? Không thích à?" Est nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười.
William bĩu môi. "Không phải..."
"Vậy là thích?" Est nhướn mày, cố ý trêu cậu.
William lập tức nghẹn lời, tai đỏ đến mức sắp bốc khói. "Anh... anh đừng có mà—"
"Đừng có mà gì?" Est vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
William mở miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Cậu không dám nhìn vào mắt Est, chỉ cúi đầu lầm bầm: "Phiền thật..."
Est cười khẽ, nâng cằm William lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh phiền, hay em thích được anh dỗ đến vậy?"
William: "..."
Cậu cảm giác mình sắp bị Est chơi đùa đến mức quên cả giận mất rồi.
Est thấy vậy thì càng được đà, vòng tay siết chặt hơn một chút, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Thế này nhé, từ giờ mỗi ngày anh đều dành thời gian cho em. Dù có bận đến đâu cũng sẽ nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến tận nơi ôm em thế này."
William chớp mắt, nhìn anh đầy nghi ngờ: "Anh nói thật không?"
Est nhún vai. "Anh có bao giờ lừa em chưa?"
William cắn môi. Không thể cãi được.
Est cúi xuống, lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nữa, mà là một nụ hôn trọn vẹn, dịu dàng nhưng đầy dỗ dành.
William ngẩn người, rồi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Cậu giơ tay ôm lấy cổ Est, mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm vào hơi ấm của người kia.
Khi nụ hôn kết thúc, Est khẽ cười, trán chạm trán William. "Vậy, hết giận chưa?"
William bĩu môi, nhưng giọng đã nhỏ hẳn: "Hết rồi..."
Est hôn nhẹ lên trán cậu, cười khẽ. "Ngoan lắm."
William: "...Ai ngoan chứ?"
Est nhướn mày. "Không phải em à?"
William: "..."
Đáng ghét. Thật sự đáng ghét.
Nhưng mà thôi... cậu vẫn thích.
----------------
Đu Williamest sốp ghiền nhất là nhỏ Willie cứ nũng nịu còn anh Est thì cứ nuông chiều nhỏ mãi thoi 😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip