Chương 3
Chương 3
William và Est cuối cùng cũng rời khỏi lễ hội, người ướt sũng, ngà ngà men rượu và ánh mắt lấp lánh bởi dư âm của niềm vui và mệt mỏi. Họ đứng ở lề đường, tay giơ cao bắt taxi qua lại.
"Về chỗ anh đi, em ngủ luôn ở đó," William lẩm bẩm giữa một cái ngáp dài. "Gần hơn. Giờ em không còn hơi sức đâu mà về nhà."
Est bật cười khẽ khi một chiếc taxi trờ tới đỗ ngay trước mặt. "Anh còn định đưa em đi đâu nữa? Chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau mà, đồ ngốc." Cậu cười tươi, mở cửa cho William chui vào trong.
Chuyến xe lặng lẽ trôi—một kiểu yên lặng dễ chịu, được bọc quanh bằng những suy nghĩ chưa thốt thành lời. Ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa kính, và tiếng rì rầm của thành phố ru họ vào một cơn mê chung nhè nhẹ.
William là người phá vỡ sự im lặng trước. "Anh tin nổi không? Nut với Hong đó? Hôn nhau nhiệt tình vậy luôn á?" Cậu lắc đầu cười khùng khục. "Mai em lôi chuyện này ra bóc phốt cho coi."
Est bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy lắng lại, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Trong cái liếc mắt ngắn ngủi ấy, có điều gì đó trong cậu khẽ lay động—và William bắt được.
"Gì vậy, Est? Anh đang nghĩ gì thế?"
Est ngập ngừng, rồi thở ra một hơi dài. "Anh chỉ đang nghĩ... tụi nó không sợ à? Ý anh là... sợ phá hỏng tình bạn? Hay là làm rối tung mọi thứ trong nhóm?"
William chớp mắt trước câu hỏi đó, rồi mỉm cười dịu dàng. "Sao phải sợ? Họ là bạn thân. Họ trưởng thành rồi. Và họ tin nhau đủ để bước tiếp—dù có chuyện gì xảy ra. Nếu có gì trục trặc, họ sẽ nói. Rồi sẽ sửa. Bạn bè thật sự là vậy."
Est lặng im, để những lời ấy ngấm dần vào lòng. Từng từ, từng ý, cứ xoáy nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh.
Tình bạn giữa họ vững chãi. Ổn định. An toàn.
Nhưng tâm trí Est thì không ngừng quay cuồng. Tim cậu cũng vậy—từ cái hôn hôm đó.
Và rồi, những lời nói cứ tuột ra khỏi miệng trước khi cậu kịp kiểm soát.
"E-Em... có bao giờ... làm vậy không?"
Giọng cậu nhỏ hơn cậu tưởng. Mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ, như thể sợ rằng nếu nhìn sang, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Không khí trong taxi như đổi màu—ấm hơn, dày hơn, như có luồng điện ngầm chạy qua.
Lần này, đến lượt William do dự. Sự im lặng rơi xuống, nặng nề. Est có thể nghe được tiếng não William đang chạy hết công suất.
"Nếu là bạn thân của em... và em tin người đó... và có tình cảm thật... thì tại sao không?" William đáp, khẽ khàng. Để lại Est lún sâu vào cơn lốc suy nghĩ một lần nữa.
Xe dừng lại trước khu căn hộ của Est. Chuyến đi kết thúc bằng tiếng "cảm ơn" khe khẽ và vài tờ tiền được trao nhanh chóng. Họ bước ra ngoài, hơi ẩm từ Songkran vẫn bám lấy da thịt, hòa cùng sự rạo rực không tên chưa chịu nguôi ngoai.
Est tra chìa khóa mở cửa, và cả hai bước vào căn hộ quen thuộc của cậu—nơi im lặng lại trở về như chiếc chăn êm phủ lên họ.
"Em tắm trước đi," Est nói nhỏ, nhưng tâm trí thì chẳng yên ả chút nào.
Nếu là bạn thân... nếu tin tưởng... nếu có tình cảm... thì tại sao không?
William gật đầu, thả ba lô xuống, đá văng đôi giày rồi quay người bước về phía phòng tắm.
"W–William?" Giọng Est giữ cậu lại ngay giữa bước chân.
William quay lại chậm rãi. Est đứng đó, nhỏ bé lạ thường, ánh mắt đầy sự chênh vênh khiến William thấy tim mình thắt lại. Cậu chưa từng thấy Est như vậy bao giờ.
"Có chuyện gì sao, Est?" William hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Est tiến lên một bước, mắt không rời khỏi William. "Ai là bạn thân nhất của em?" cậu thì thầm.
William nhíu mày, chưa hiểu cậu định dẫn đến đâu. "...Rõ ràng là anh, đồ ngốc."
Lại một bước nữa. Gần hơn. "Em có tin anh không?"
William chớp mắt, tim đập lệch một nhịp. "Có. Hơn bất kỳ ai trên đời này."
Và rồi, mọi thứ bỗng khớp lại như một bản nhạc được đánh đúng nốt. Câu nói trong taxi. Ánh nhìn lúc đó.
Có phải... đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã tưởng tượng đến hàng nghìn lần, theo hàng nghìn cách khác nhau?
Est trông như thể đang đứng chênh vênh trên mép vực—chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ ngã xuống. "E-Em có... có tình cảm với anh không?" cậu hỏi, gần như là một làn hơi thở mỏng.
Khoảnh khắc ấy, dường như không khí bị rút sạch khỏi căn phòng nhỏ.
William nín thở. Nhưng lần này, chính cậu bước về phía trước. Một điều gì đó trong tim cậu trỗi dậy—một điều gì đó dũng cảm.
"Nếu như... em có thì sao?" William đáp, giọng nhỏ đến nỗi như chỉ dành riêng cho hai người.
Est vẫn giữ ánh mắt ấy, nhịp tim đập như trống trận, rồi cất giọng: "Hỏi lại anh ba câu em vừa hỏi đi."
William gật nhẹ. Không dám thở mạnh.
"Ai là bạn thân nhất của anh?"
"Em, William." Môi Est cong lên thành một nụ cười khẽ, run nhẹ.
"Anh có tin em không?"
"Có. Hơn cả cuộc sống này."
William cảm thấy như thế giới dưới chân mình đang xoay vần, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình vững vàng đến thế.
"Anh có tình cảm với em không, Est?"
Một nhịp tim. Rồi hai.
"Có, William," Est đáp, giọng nhỏ như gió lướt. "Có. Anh có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip