ba.

tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ nhút nhát rụt rè của anh lúc đó.

áo sơ mi quần tây chỉnh trang nhưng bấy giờ lại có phần hơi xộc xệch, có lẽ anh đã chạy rất nhanh đến mức không màng trang phục để đến được đây trong thời gian ngắn. một tay anh cầm sấp giáo án, tay còn lại cầm chiếc cặp táp đã phai màu da vài chỗ, cái cặp mà sau này tôi vẫn luôn càu nhàu là lỗi mốt và xấu thảm hại, nhưng anh vẫn cười nhẹ và bảo nó rất có ý nghĩa với anh.

mùa thu năm 2001, est supha mà tôi gặp vẫn còn mềm mại, đẹp đẽ, nhưng cũng mơ hồ và khó đoán lắm.

"bây giờ là 7 giờ 10 phút. cậu supha sangaworawong, tại sao cậu lại đi trễ?"

cô giáo chủ nhiệm cầm tập hồ sơ lên, đọc to rõ họ tên anh và hỏi với giọng điệu đáng sợ làm tôi cũng rợn sống lưng. nhưng trái lại với dáng vẻ đó, est lại cười hì hì:

"em đọc lộn tin nhắn thành 17 giờ ạ..."

điệu cười giả ngơ của anh cộng với cử chỉ gãi đầu làm cả lớp bật cười. tôi quay sang để ý cô giáo chủ nhiệm mặt vẫn lạnh như băng nhưng tay thì đang ghi gì đó trong bảng nhận xét.

"nhưng sáng nay thì em mới nghĩ lại là ồ, 17 giờ tan học rồi còn đâu, thế là em kiểm tra lại và chạy đến đây liền."

cô chủ nhiệm tôi mặt rõ nhăn khi nghe lý do có vẻ mới vừa bịa ra này.

"chúng ta còn ít thời gian lắm. nào...thầy bắt đầu bài giảng nhé." - est ho khan, hít thở sâu để lấy tinh thần và từ từ lôi sấp giáo án ra.

tôi thật sự, thật sự rất muốn ngủ.

_____________________________

"quá trình nguyên phân được chia thành các kỳ tương ứng, mỗi kỳ thì có những đặc điểm khác nhau. có em nào cho thầy biết rằng đó là những kỳ nào không?"

est luyên thuyên trong khi chỉ tôi mới nhận thấy gần nửa lớp đã gục xuống bàn, dường như bỏ ngoài tai lời đe doạ của cô chủ nhiệm mười phút trước. anh nhận thấy tình hình thì gương mặt liền hiện nguyên chữ khó xử, một nụ cười gượng được bày ra và anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, như đang mong đợi rằng có một học sinh nào đó đang thật sự nghe giảng và sẽ trả lời câu hỏi của anh sớm.

chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy tội nghiệp cho anh, một người vốn đã nhút nhát - theo tôi đoán - và đã dám bước khỏi vùng an toàn để đứng lên thể hiện trước mặt người khác, bây giờ lại nhận lại sự mặc kệ từ mọi người xung quanh.

"bonnie!" - tôi quay qua cầu cứu lớp trưởng - "mày trả lời thầy đi, tao thấy tội quá."

có vẻ bonnie là một cô gái dễ mềm lòng nên đã giơ tay ngay sau khi tôi gọi, và có lẽ như cô cũng đang xót người đẹp đang đứng trên bục giảng quá mức, vì nói cho công bằng thì est cũng khá ưa nhìn.

những tia nắng hạ cuối cùng như còn nuối tiếc điều gì vẫn chưa chịu vơi đi mà còn kiên trì trải dài trên hơi thở mùa thu, lén lút tan vào cái lạnh buổi sớm, rồi lại liều lĩnh vươn mình để đậu lên ngũ quan của est một cách tỉ mỉ và rất có lý như khắc hoạ. có lẽ vì sự liều lĩnh thế mà gương mặt của người đó dường như chỉ còn lại vẻ ấm áp dai dẳng của hạ chí, chứ không nhường chỗ cho cơn gió lạnh lẽo ngày thu. tôi nhận thấy được ánh mắt sáng rực ánh lên niềm hi vọng của anh khi thấy có cánh tay giơ lên thì bỗng có hơi cảm động.

trong một thoáng nào đó, tôi sợ rằng ở kiếp này, liệu có cơ hội nào mà tôi được một người nào đó trao tôi với ánh mắt y hệt hay không.

tôi nhìn chằm chằm est một cách bất lịch sự và vô ý tứ đến mức anh cũng để ý. và tôi, đã thành công làm nạn nhân tiếp theo của những câu hỏi về "động vật biến thái" hay gì đó trên trời dưới đất của anh.

"em tên là...?"

tôi bối rối đứng dậy, rặn ra một nụ cười gượng, như đánh lạc hướng anh về sự mất gốc sinh học của mình:

"william ạ."

"ừ, william, nói thầy nghe về quá trình phát triển thông qua biến thái là gì."

tôi gãi gãi đầu: "biến thái...biến thái hả thầy...? à...à à! kiểu như những người không đúng đắn ấy ạ?"

có thế thôi mà cả lớp cười ồ lên, trong khi est thì hoang mang tột độ, mặt anh hiện lên nguyên chữ "bó tay" trong khi tôi thì còn đang tranh thủ hỏi bonnie rằng câu trả lời thật sự là gì để trả lời đối phó.

"dạ thầy em biết!" - tôi vội giơ tay lấy lại danh dự cho bản thân sau khi nhận được sự trợ giúp - "thông qua biến thái là lúc sinh ra khác, lúc lớn lên khác, có sự thay đổi rõ rệt...à ờm.."

"đối với con non và con trưởng thành..." - bonnie liên tục thì thầm.

"hả?"

"đối với con non và con trưởng thành..."

"nói to lên..!"

"đối với con non và con trưởng thành!"

bonnie tăng âm lượng đột ngột ngay lúc cả lớp bỗng dưng im bặt, và giờ thì hay rồi, tất cả mọi người lẫn thầy cô đều biết william là một cậu học sinh mất gốc.

est thở dài đầy bất lực, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi lại dùng 10 phút tiếp theo để giải thích cặn kẽ hơn. nói đi nói lại thì cũng y chang như câu tôi vừa trả lời, nhưng từ ngữ thì khoa học và chuyên môn hơn, và tất nhiên, nhàm chán hơn.

giọng anh đều như ru ngủ, tôi thầm cảm ơn anh không phải là giáo viên môn văn, vì nếu thế thì có lẽ lớp tôi đã dưới trung bình hết vì cứ tới môn văn là không một ai kìm được cơn buồn ngủ.

và rồi sau đó anh lại hỏi mimi - một cô gái đang chăm chú đánh son bàn cuối - rằng những động vật nào biến thái hoàn toàn. thú thật là tôi không muốn cười, nhưng cụm "biến thái hoàn toàn" làm tôi lẫn mấy đứa khác trong lớp cứ liên tưởng đến những điều không đúng đắn. lúc mimi còn đang đơ người vì không biết trả lời, một thằng khác đã tranh thủ:

"thầy ơi, trong lớp này bạn saint là biến thái nhất luôn đó thầy!"

như được nước làm tới, mấy đứa khác cũng hùa theo:

"thầy ơi, bạn kao biến thái nhất không ai nhì luôn á thầy!!"

"bạn trước mặt thầy cũng hoàn toàn biến thái luôn hí hí!"

đùa có vậy thôi mà tôi lẫn mấy đứa khác ôm bụng cười nắc nẻ. chắc là vì gặp giáo viên trẻ thêm hiền lành nên lớp tôi chẳng sợ cứ đùa mãi. lúc này nhìn est như sắp xỉu tới nơi, phải khó khăn lắm anh mới làm cho lớp tôi yên lặng một chút.

"các em tôn trọng thầy giáo một chút!" cô giáo ngồi sau lớp từ nãy đến giờ mới lên tiếng nhắc nhở. khi cả lớp im bặt hết, cô mới nghiêm nghị lên tiếng:

"buổi sáng cô đã bảo các em hôm nay cố gắng tương tác với thầy, vậy mà sao từ nãy đến giờ rất ít người giơ tay, còn lại thì đều ngủ và làm việc riêng, hoặc thậm chí là trêu ghẹo, làm mất chất lượng bài giảng của thầy? các em không tôn trọng thầy à?"

thằng kao luôn là đứa thẳng thắn nhất lớp, cũng là đứa quậy phá nhất, nhưng bù lại được cái học giỏi nên trong lớp nó cũng thuộc dạng có tiếng nói. sau khi cô dứt lời, nó liền đứng dậy:

"thưa cô, thật lòng mà nói thầy est chỉ dạy những kiến thức đơn giản mà tụi em đã học từ rất rất lâu nên em không cảm nhận được sự hứng thú. cộng thêm việc giọng đọc của thầy còn rất đều, làm em và các bạn cảm thấy rất buồn ngủ, rất chán."

chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ tôi luôn là người quan sát và để ý kĩ đến cảm xúc của anh đầu tiên. vì thế ngay sau khi kao nói xong, tôi thấy anh cắn môi, một hành động biểu hiện sự lo lắng dữ dội đang bị kìm nén.

thú thật thì ai cũng cảm thấy est dạy chán, gần nửa lớp gật đầu đồng tình với kao, trong đó cũng có tôi và lẫn bonnie.

"thôi được. thật ra trường vẫn luôn tạo cơ hội cho người mới tiếp thu và sửa đổi. supha sangaworawong, bây giờ vẫn còn 5 phút cho cậu thể hiện lại. cậu làm được chứ?"

est nghe xong thì đôi mắt sáng lên, anh gật đầu đầy quyết tâm. chỉnh trang lại trang phục, anh hít một hơi sâu:

"vậy thì lần này các em muốn thầy dạy chủ đề gì? cứ nói về chủ đề mà tụi em hứng thú nhất!"

nhưng est không biết, học sinh lớp 12C chúng tôi là một lũ học trò quỉ ma. dù est có nghiêm túc đến đâu, tụi nó vẫn sẽ quậy tới cùng, giống như kẻ săn sẽ không bao giờ buông tha khi đã nhắm được một con mồi thú vị.

"thầy ơi, em muốn học giáo dục giới tính!"

nụ cười của est tắt ngay lập tức, anh chưa chuẩn bị cho câu trả lời này.

"sao vậy thầy? đừng nói là thầy không biết nha?"

"à...à không! chỉ là, thầy nghĩ tụi em đã có đủ kiến thức về phần này..." - est bối rối.

"lẹ đi thầy! tụi em muốn học! còn 3 phút nữa là hết tiết rồi!!"

thế là est cắn răng. anh sẽ rất niềm nở mà giảng cho tụi nó kiến thức hay lời nói đẹp. thế mà từ lúc anh nhìn thấy những điệu cười như muốn ngất ra ở cuối lớp, est thừa nhận mình mắc bẫy rồi.

nhưng không sao, anh vẫn nghĩ rằng học sinh luôn cần tiếp thu những kiến thức hữu ích khi chúng không biết và có mong muốn tìm hiểu (rõ ràng câu này không đúng trong trường hợp trên).

song điều làm anh khốn đốn nhất là, est là một người có 0 cái hoa tay, năng khiếu hội hoạ cũng là một số 0 tròn trỉnh. anh khổ sở, cố gắng lắm mới vặn vẹo mà vẽ được phần dưới của người nam lên bảng, dẫu cho đường nét có nguệch ngoạc và méo mó không thôi. điều này làm cho đám học sinh ở dưới bùng nổ, tiếng cười tụi nó vang khắp hành lang, đến nỗi cô chủ nhiệm không thèm nhắc, chỉ nhăn mặt và lấy tay xoa hai bên thái dương một cách già dặn nhất có thể.

tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, est thở dài. đôi mắt anh buồn hiu mà tôi thấy tội nghiệp.

và hình như est supha không hợp với lớp 12C chúng tôi. có lẽ vì vậy nên sau này tôi mới cố chấp suy ra một kết quả khác rằng anh với tôi, thực chất cũng chưa bao giờ hợp nhau.

nhưng có một điều nữa là vào thứ 5 hôm đó, cả lớp tôi ai cũng bị trừ một điểm vào bài kiểm tra.

____________________________

khi nãy về nhà, mẹ nhắc nhở tôi về việc nếu mai không đem một người gia sư về cho bà, tôi sẽ không thể phản kháng mà phải học thêm với người mà mẹ chọn.

tôi vò đầu bức tai. hôm nay thằng nut bị sốt nên chúng tôi tạm thời nghỉ tập một ngày. lâu rồi mới ở trong nhà buổi tối nên tôi cảm thấy chán nản và ngột ngạt không thôi. nghĩ là làm, tôi xách xe đi đến công viên sau trường.

nói ra thì có hơi sến súa, tôi thường ra đây để giải toả tâm trạng mỗi khi cảm thấy quá khó thở và bị gò bó. công viên hội tụ đủ các tiêu chí làm người ta thoải mái: nhiều cây xanh, rộng rãi, nhộn nhịp tiếng người, đặc biệt, ở đây trời tối gió thổi xuống mát rười rượi, có vẻ như là đang bù đắp cho cả một ngày dài nắng nóng như lửa thiêu ở bangkok.

tôi ngồi một góc ghế đá mút que kem ngon lành, thì đằng sau lưng tôi nghe một tiếng người rục rịch. ở một chiếc ghế gần đó cách tôi không xa, có một bóng người cao tầm mét tám đang cúi mặt xuống, cả người run bần bật, thậm chí ở khoảng cách này, tôi có thể nghe rõ tiếng khịt mũi lí nhí, có vẻ như đang khóc.

nhìn xuống tay mình, lúc nãy vì tôi thấy giảm giá nên đã mua tận 3 que kem, nhưng giờ mới tới nửa cây thứ 2 tôi đã muốn nhợn ra ngay. tôi đã đọc ở đâu đó rằng khi một người nào đó buồn, hãy cho họ ăn đồ ngọt, vì đại loại là đồ ngọt sẽ làm giảm hormone gây ra stress hay gì đó. rõ ràng tôi rất ghét việc quan tâm một ai đó, nhưng bỗng có thứ gì đó thôi thúc tôi làm việc thiện. buổi tối hôm đó, william tôi chính thức phá lệ lần đầu tiên mà đem que kem vị dưa lưới ra, đưa trước mặt người nọ.

"tôi nghe nói đồ ngọt sẽ làm người ta bớt buồn đó."

đến khi cảm nhận được tiếng nói trước mặt, người ấy mới từ từ ngẩng mặt lên. ngay sau đó, tôi choáng váng nhận ra con người nửa lạ nửa quen này.

"thầy est?"

____________________________

với đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói đã lạc đi đôi chút, anh bỗng kể hết cho tôi nghe về cuộc đời anh, về việc anh đã phải trưởng thành một cách đột ngột và bôn ba khắp nơi để kiếm cơm như thế nào. tôi đã sốc khi est bảo tôi rằng anh chỉ lớn hơn tôi bốn tuổi và mong mỏi tôi đừng gọi anh là "thầy" nữa vì nó quá đỗi kì cục.

gia đình anh vừa phá sản đầu năm nay vì khủng hoảng kinh tế lúc đó vô cùng trầm trọng. từ một sinh viên sư phạm đang trong những năm cuối đại học, anh buộc phải nghỉ ngang, xin đi phỏng vấn khắp nơi để phụ giúp gia đình vượt qua thời kì khó khăn. est kể rằng trước đây anh làm phục vụ ở một tiệm cà phê nhỏ, định bụng rằng sau khi xin việc thành công làm giáo viên ở trường tôi, anh sẽ nghỉ hẳn công việc làm thêm đó để ổn định cũng như là lên kế hoạch cho công việc lâu dài.

nhưng người tính không bằng trời tính, buổi dạy thử của anh thất bại thảm hại, và tôi là một trong những người chứng kiến. kết quả không có gì bất ngờ khi anh nhận được lời từ chối của trường tôi. tồi tệ hơn, người chủ của tiệm cà phê anh đang làm thêm đã cầm hết tiền đi bỏ trốn, tôi nghe bảo rằng chỉ hai ngày nữa sẽ phát lương tháng này.

bao nhiêu kế hoạch đều tan vỡ trong thời gian ngắn, anh uất ức mà bật khóc ngay giữa công viên. lúc est ăn que kem dưa lưới ngon lành và kể lại, anh đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng tâm trí tôi vẫn còn đang treo lơ lửng ở đâu đó. tôi nghĩ rằng nếu tôi biết anh đã mong mỏi và cố gắng như thế nào để có công việc giáo viên này, tôi đã chặn miệng tụi con nít quỉ lớp tôi từ lâu lắm rồi.

"thế thì giờ anh có kế hoạch gì chưa?"

est lắc đầu: "anh chưa. mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh chưa thể sắp xếp được. tiền anh dành dụm đủ để ăn trong một tháng nữa, và trong khoảng thời gian này anh phải kiếm được một việc làm nào đó, bán thời gian thôi cũng được, gia sư chẳng hạn, trước khi anh thật sự kiếm được một công việc đàng hoàng và ổn định-"

"khoan! anh nói gì cơ, gia sư á?"

tôi vỗ đùi cái bốp. một hình mẫu lý tưởng đang ngồi lù lù ngay trước mặt mà mình không nhận ra. đúng là lâu lâu tôi hơi chậm tiêu thật, nhưng lần này, tôi phải nhanh chóng giành lấy anh.

"sao vậy? william muốn giúp anh à?"

"có vẻ là thế."

và tôi kể est nghe về kế hoạch của mình.

ban đầu est hơi nhăn mặt, nhưng vì nghe tôi kể khổ về hoàn cảnh của bản thân lẫn gia đình không chịu công nhận đam mê vân vân và mây mây, cộng thêm việc chỉ làm bán thời gian nhưng số tiền lương lại rất hậu hĩnh, est cũng hơi xiêu lòng.

"anh tin được không đây?"

"được mà! chỉ cần anh...hơi linh hoạt một chút, cộng với việc biết diễn xuất một xíu là được. à, mà đặc biệt là không sợ bị kiện, ba mẹ em là luật sư, chắc anh cũng nghe qua rồi, họ kaewpanpong."

bỗng tôi cảm nhận được một suy nghĩ mông lung từ đôi mắt anh từ lúc tôi vừa dứt lời, nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong tíc tắc nên tôi chỉ nghĩ rằng đó là phản ứng bình thường của một người khi thấy những trở ngại. rồi anh lại cười nhẹ, bắt tay tôi như muốn bắt chước những người doanh nhân khi giao dịch thành công.

"mai 5 giờ chiều em sẽ đón anh ở đây. cố lên est supha, anh đang cứu em một mạng đấy!"

hôm đó tôi vừa chạy xe vừa huýt sáo, đến mức những cô gái bên đường thầm chửi rủa vì nghĩ tôi có ý xấu với họ, nhưng tôi nào có để tâm. tôi thầm nghĩ từ nay phải ra công viên đều đều, lỡ may gặp quí nhân.

có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cho đi và thực sự nhận lại, nên trong lòng không khỏi hân hoan khó tả.

lúc đó tôi chưa biết đâu, nhưng tháng 8 năm 2001, william tôi chính thức bước vào chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip