bốn.

thứ 6 hôm đó, tôi chạy xe đến đón est trong một buổi chiều mưa tầm tã. trong khi tôi thì đang ướt như chuột lột, anh lại đang bình thản đứng nhìn xung quanh, chờ dưới một căn nhà gần đó. anh không ướt dù chỉ một lọn tóc vì từ lâu đã mặc sẵn chiếc áo mưa màu vàng, mà đặc biệt một cái, áo mưa này còn thiết kế tai mèo, làm est trông như một con mèo chán đời đang đứng trú mưa vậy.

điều đó làm tôi vô thức bật cười.

khi gặp tôi, est nhăn mặt:

"sao em lại để ướt thế này?"

"còn anh, sao lại biến thành con mèo thế này?"

est làm mặt khó hiểu, rồi khi thấy tôi chỉ tay lên hai tai mèo đang rũ xuống, anh mới ú ớ:

"cái này là người yêu cũ tặng, anh thấy còn xài được nên cứ mặc thôi."

tôi gật gù, cố gắng làm sao để rặn ra một sự không để tâm về mối tình cũ của anh. thôi thì cũng dễ thương.

________________________

mẹ tôi rất có cảm tình với những người có mặt mũi ưa nhìn, ngũ quan sáng sủa. có lẽ vì lý do đó, mẹ tôi rất thích est mặc dù đây là lần đầu hai người gặp mặt.

khi tôi về nhà với bộ đồ ướt sũng, mẹ tôi chỉ bảo tôi nên đi tắm ngay kẻo bệnh, trong khi với est thì liền hí hửng kéo lại bàn và phỏng vấn. nói là thế, cuộc trò chuyện đó có vẻ như không căng thẳng lắm vì mẹ tôi chẳng gặng hỏi khó gì anh. bằng chứng là mặc dù cho tiếng nước từ vòi sen chảy xuống liên tục, tôi vẫn nghe tiếng cười khúc khích vọng lại ở bên ngoài.

có lẽ đặc quyền dành cho người đẹp là có thật.

tôi thở phào nhẹ nhõm, vì điều này có nghĩa rằng anh đã phần nào ghi điểm trong mắt mẹ tôi, thế là kế hoạch của tôi đã phần nào thêm trơn tru hơn.

nhưng có vẻ như est vẫn còn ngại mẹ. tôi đã cảm giác được một sự ngột ngạt khi anh vừa bước vào nhà, và rõ ràng nhất là khi anh đứng trước mặt bà, mọi động thái của anh đột ngột dừng lại, sâu trong đôi mắt lộ rõ một nỗi niềm khó đoán.

sau này khi bị tôi tra hỏi, anh chỉ cười và giải thích rằng vì đã lâu anh không gặp ba mẹ kể từ khi gia đình gặp khó khăn, nên khi gặp mẹ tôi, cảm giác nhớ nhà đã dâng trào lên mạnh mẽ.

lúc đó tôi chỉ cảm thán rằng anh là một người sống rất tình cảm.

_____________________

suy cho cùng thì est vẫn là một người yêu nghề, anh không muốn bản thân ngồi không ỷ vào công việc bán thời gian này. anh bảo tôi anh vẫn đang rất tích cực tìm kiếm công việc, và mong tôi sẽ đóng vai như là một người học sinh. những buổi học thực thụ vẫn sẽ diễn ra để cho khi anh nhận tiền sẽ bớt phần áy náy.

anh cho tôi chọn lựa, và cuối cùng tôi quyết định rằng thứ 4,6 sẽ là những ngày tôi và anh học tại nhà như bình thường, còn thứ 2,3,5, bọn tôi sẽ lên thư viện học. đó là thứ anh nói với mẹ tôi, còn tôi thì tất nhiên sẽ bỏ chạy lên chỗ tập ban nhạc ngay sau khi rời khỏi nhà.

tôi cảm thấy đây là một kế hoạch không tồi, liền đồng ý ngay mà không do dự.

vào ngày đầu tiên chúng tôi học cùng nhau, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về est. ý tôi là, hình tượng của est - một sinh viên đang còn hơi nhút nhát và ngại đám đông, đi dạy nhưng lắp ba lắp bắp, ai động gì cũng như sắp khóc đến nơi như tôi đã rút ra từ hôm đầu tiên anh dạy thử trên lớp tôi, lại hoàn toàn khác xa với hình tượng bây giờ.

ngồi trên bàn học gỗ cạnh bên giường tôi, anh xắn tay áo lên, chỉ vào từng bài giảng và cất lên một giọng điệu tự tin, dứt khoát và lưu loát như thể trong đầu anh đã in từng con chữ. có nhiều lúc tôi bắt gặp anh nhìn màn hình máy tính bằng ánh mắt ưu sầu chứa đựng cả một bầu trời tâm tư bị dồn nén. tôi nghẹn ngào phỏng đoán rằng có thể anh đã được lập trình để miệng có thể không ngừng giảng bài cho tôi, trong khi tâm trí thì lại đang phiêu bạt đâu đó trong mớ hỗn độn mà quá khứ không suôn sẻ của anh đã để lại. những lần căn phòng im thin thít khi tôi đang tập trung giải bài tập, anh lại đưa bút lên môi như một thói quen, và tôi thoáng giật mình khi nhận ra anh đã và luôn nhìn chằm chằm vào tôi và lại bằng đôi mắt buồn rười rượi đó.

đó là khi tôi đúc kết ra, sâu bên trong, est là một tâm hồn khó đoán. thứ tôi nhìn thấy đầu tiên ở anh là nỗi bi ai khó tả mà tôi chưa bao giờ dám gặng hỏi cho đến những giây phút cuối cùng sau này.

______________________________

anh thật làm tôi mất tập trung.

est là một người tài giỏi, anh đã đồng ý kèm tận 3 môn học cho tôi cùng một lúc, cũng là 3 môn tôi yếu nhất: toán học, vật lý và sinh học.

mỗi môn cần một kĩ năng khác nhau, kiến thức thì cũng dài lê thê, miên man không có hồi kết làm tôi mỗi lúc lật sách ra chỉ muốn đóng lại ngay lập tức. đó cũng là lý do tôi thích hát, vì tôi biết khi nào một bài hát sẽ kết thúc, còn đối với bài học thì ngược lại.

mỗi lần est bắt gặp tâm trí tôi đang quanh quẩn đâu đó, anh lại càu nhàu rằng tôi cần phải tập trung hơn vào lời nói của anh, vào đống chữ trước mặt. có nhiều lúc anh còn mỉa mai hỏi tôi có phải đang yêu đương rồi không, vì chỉ có yêu mới làm con người ta mụ mị và không sáng suốt.

mỗi lần như vậy, tôi đều cười gượng. làm sao tôi có thể tập trung được khi mỗi lần giọng nói mềm mại và yên ả của anh cất lên đều đều, tôi liền tưởng rằng mình đang trôi dạt qua những cơn suối hồng trong cơn mê ảo. và khi ngũ quan gương mặt anh đổ bóng lên chiếc bàn gỗ trơn nhẵn, anh khiến tim tôi như khựng lại một nhịp mỗi lần nó sát lại cái bóng của tôi hơn. tôi giật mình, nhưng cũng hơi yên tâm vì anh vẫn còn ở đó, và hơi thở vẫn còn ấm nóng bên tôi. tôi bỗng thở phào, nhưng không hiểu vì sao nữa.

có lẽ là vì mỗi lần tôi không muốn nhưng lại vô tình nhìn chằm chằm vào những vết sẹo chằng chịt bên cổ tay lẫn cánh tay est, tôi liền mong mỏi và cầu nguyện cho anh sống một đời an nhiên, mặc cho số phận có ruồng bỏ anh như thế nào đi chăng nữa.

và tôi khẩn cầu sao cho ở nơi anh sẽ không có thêm vết sẹo mới nào khác,

vì tôi biết, ít nhất lúc đó anh đang hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip